Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là cái gì?"

"Vé máy bay tới Tokyo."

Seongwu bỏ nĩa trong tay xuống, cầm vé máy bay lên, lật qua lật lại tờ giấy, ngày tháng trên tấm vé có chút sáng ngời.

"Vào sinh nhật em sao?"

"Ừ, cái đó, trong thư phòng, hẳn là quà lúc ấy anh đã chuẩn bị đi."

"Em thấy rồi?"

"Thật xin lỗi."

"Không phải đã bảo đừng nói xin lỗi rồi sao."

Seongwu ngước mắt nhìn Daniel, hiển nhiên là anh tức giận. Daniel tự giễu lắc đầu một cái, cậu tự giận mình có trí nhớ tệ như vậy, rõ ràng đáp ứng anh không được nói như vậy nữa, chỉ nói cậu yêu anh thôi mà.

"Em yêu anh."

Lúc này Seongwu càng mất hứng, mới vừa rồi nhân viên đi qua vừa vặn nghe rõ lời này còn cười trộm, anh không vui, trở mặt liếc Daniel một cái.

"Em có thể nhỏ tiếng một chút không!"

"Tại sao? Em còn hận không thể cho cả thế giới biết cơ."

Daniel uống một ngụm rượu, ngồi thẳng người, bắt chước giọng Seongwu, lại lớn tiếng nói một lần nữa.

"Em yêu anh."

Lúc này không chỉ nhân viên mà đôi tình nhân ở bàn bên cạnh cũng không thể ngừng nhìn về bên này. Seongwu thẹn quá hóa giận, trở mặt đứng lên, đối diện với người ngu ngốc kia, cốc cho cậu một cái vào đầu. Daniel che đầu ai u một tiếng, nhưng lại lập tức nhìn Seongwu cười ngốc.

Tình yêu giống như chuyện cảm động nhất trên thế giới này.

Nhưng cũng lại là chuyện làm tổn thương người ta nhất trên thế giới.

Daniel lúc về còn mang theo một chai rượu, bia trong tủ lạnh của Seongwu quả thực làm tổn thương dạ dày.

***

Bốn người tụ họp đã là cuối tuần của một tuần sau. Chiều hôm đó Seongwu cao hứng không thôi, thật lâu không cùng họ tới Dạ Sắc, công việc của hai người đến cuối tuần cũng không thể ra khỏi cửa, chứ đừng nhắc tới đến quán bar.

Seongwu cùng Daniel đến rất sớm, trong Dạ Sắc cũng không có người nào.

"Hôm nay anh có thể không uống rượu không?"

Daniel lấy lòng nhéo tai người kia một cái hỏi, dù sao thì dạ dày Seongwu quả thực không được tốt. Seongwu cũng không khách khí, nắm ngược lại cằm Daniel cười tà mị.

"Không thể."

Ngay sau đó tự mình uống một ly Dubliner.

Jaehwan cùng Minhyun gặp nhau ở cửa chính Dạ Sắc, trên người Minhyun còn mặc âu phục màu xám tro, nhìn một cái là biết mới từ sở chạy tới. Minhyun thấy Jaehwan thì sửng sốt một chút, hai người cũng đã một tuần không gặp mặt.

"Đừng uống nhiều, sau khi kết thúc anh có chuyện muốn nói với em." Minhyun mở lời.

Jaehwan hướng về phía người nọ cười cười, gật đầu.

Thời điểm hai người ngồi vào, Seongwu đã uống đến ly rượu thứ hai.

"Cậu giảm cân à, sao gầy vậy?" Seongwu nhìn Minhyun.

Minhyun lúng túng cười cười, "Cậu nhìn tớ giống người phải giảm cân sao?"

Daniel cùng Minhyun gật đầu một cái coi như chào hỏi, không khí có chút lúng túng này đoán chừng phải hơn mấy tháng nữa mới có thể biến mất. Jaehwan ngồi xuống bên cạnh Seongwu hỏi anh lần trước sau khi xuất viện có choáng đầu không.

"Giờ anh khỏe rồi, mỗi ngày còn có thể chạy mấy vòng quanh sông Hàn cơ."

Daniel buông xuống ly rượu trong tay, nhún vai cười ra tiếng, lại bị Seongwu đưa mắt liếc một cái.

Mấy người bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất, khi không ai nói mới là có chuyện bất thường. Jaehwan vẫn không tiếp thu ý kiến, uống liền mấy ly, cùng Seongwu tụm vào một chỗ, không biết cười ngốc cái gì, hai người cùng nhau huơ tay múa chân. Seongwu như đã ngà ngà, chỉ sân khấu hình tròn của trung tâm quán bar nói với Jaehwan.

"Đã lâu không nghe em hát rồi, mau, đi lên hát một bài!"

Jaehwan cũng giống như đã say, không nói hai lời, hai ba bước liền chạy tới sân khấu, ôm mic muốn hát. Ông chủ quán bar ngược lại rất cao hứng, ca sĩ bình thường mời tới cũng không bằng 1/10 của Jaehwan, người này nguyện ý mở lời, khách ở lại cũng lâu hơn. Jaehwan hít một hơi thật sâu, cảm nhận nhiệt độ của cồn rượu rồi mới nhắm mắt lại mở miệng.

"Có phải em đã uống quá nhiều cà phê hay không

Mà trái tim này không ngừng thổn thức

Khó mà chìm vào giấc ngủ

Một lúc lâu nữa, khi ánh sao chiếu rọi

Có lẽ em lại không cách nào chìm vào giấc ngủ

...."

Galaxy, lại là bài hát này.

Minhyun nhìn Jaehwan cầm micro, ánh đèn sân khấu chiếu sáng trên khuôn mặt cậu, lông mi run rẩy cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Động tâm như vậy, thương tâm lại cùng nhau kéo tới.

Hát xong một bài, Jaehwan ngồi trở lại, có chút hưng phấn, lại cùng cười lớn với Seongwu đã hoàn toàn tiến vào trạng thái hò hét loạn cả lên. Minhyun cầm ly, đem rượu còn dư lại uống một hơi cạn sạch. Daniel nhìn qua thấy Minhyun có chỗ không đúng, nhưng cũng không hỏi nhiều, vì vấn đề này hơn phân nửa sẽ liên quan tới Jaehwan.

Đúng lúc này hai cô gái ăn mặc sặc sỡ đi qua bên cạnh bàn bọn họ, một người chú ý tới Minhyun, kéo một cô khác dừng bước.

"Đây không phải là bạn trai của Park Cheoneun sao?"

Không khí đang hết sức huyên náo, giờ phút này lại vắng lặng, xung quanh lại an tĩnh lạ thường. Cô gái dừng lại trước mặt Minhyun, anh hốt hoảng thẳng người đứng dậy.

"Cheoneun đâu? Lúc chiều không phải nói buổi tối muốn cùng ăn cơm với anh nên không đến chơi được sao? Ra là gạt chúng ta đây mà."

Minhyun nhìn Jaehwan ở ghế salon đối diện đột nhiên yên lặng nhìn mình, có chút mê mang, có chút lo sợ.

"Nhà cô ấy có việc nên trở về rồi."

Hai cô gái trêu đùa vài câu rồi cuối cùng mới rời đi.

Mấy chục giây an tĩnh, Seongwu mở miệng trước, trong giọng nói có chút lạnh nhạt.

"Có ý gì đây, cậu quay lại với Park Cheoneun?"

Jaehwan đang đợi Minhyun trả lời, dù chỉ là một chữ đơn giản.

Minhyun cúi đầu không biết trả lời thế nào. Cheoneun kéo anh đi gặp bạn bè, dạo phố, ăn cơm, anh không biết làm sao để từ chối, bởi khi vừa muốn mở miệng nói lời cự tuyệt lại thấy trên cánh tay cô ấy xuất hiện thêm vài vết sẹo mới.

Jaehwan cười cười, cúi đầu uống rượu giải sầu, Minhyun ngồi xuống bên cạnh, đoạt lấy ly rượu trong tay cậu.

"Hôm nay giải tán đi." Daniel đứng dậy chuẩn bị kéo Seongwu đi.

"Tán cái gì tán, không giải tán."

Jaehwan nói xong, lại cầm lên ly rượu của Seongwu uống cạn, cuối cùng trực tiếp cầm ly lên lại đi tới sân khấu nói.

"Vừa rồi tôi đã hát xong ca khúc kia, nhưng không giữ lời rồi, tôi sẽ hát thêm một bài nữa."

Cả quán bar nhìn cậu, Jaehwan cảm nhận được những ánh mắt này, có chút khinh thường, có chút thương hại. Nhưng người kia, hết lần này tới lần khác là người kia, trong ánh mắt nhìn cậu, lại lộ ra vẻ không biết phải làm sao. Cậu cũng không muốn nhìn nữa, cảm giác này khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.

"Chính anh, người luôn khiến em mỉm cười hạnh phúc

Em đã từng không thể sống nổi nếu không có anh

...

Tạm biệt anh, tạm biệt anh."

Hát xong câu cuối cùng, Jaehwan cũng không quay đầu lại mà bước ra khỏi Dạ Sắc. Trên đường gió lớn cũng không thể khiến cậu thanh tỉnh, bầu trời mờ mịt, trong không khí cũng là mùi vị tuyết rơi, sớm như vậy mà tuyết đã rơi rồi sao?

Nghe nói, vào ngày tuyết đầu mùa, tất cả lời nói dối sẽ được tha thứ.

Vậy thì cậu sẽ nói, cậu không thương anh.


Bài thứ hai của tên là "Sorry" mà Jjaeni đã cover ở God's Voice đó. Tính làm nốt chương mà Seongmeo đang trên Vlive nên thôi :)) Hẹn gặp các cậu vào ngày mai ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro