Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta thường sẽ trở thành kẻ hèn mọn trong tình cảm.

Bởi khi trái tim đang phân thắng bại, luôn sẽ có một người nhận thua để trở thành người mất đi nhiều nhất trong tình yêu.

Trong Dạ Sắc, ba người yên lặng.

"Ngớ ra làm gì, em ấy uống nhiều rượu như vậy, cậu không nhìn thấy?"

Seongwu nhìn chằm chằm Minhyun trước mặt, tức giận nói. Minhyun phiền não vò tóc, mắng một câu thô tục, cầm áo khoác lên đuổi theo.

Trước khi tới, Jaehwan cũng biết mình sẽ uống nhiều nên không lái xe đi. Cậu lảo đảo đứng trên đường chính muốn đón taxi, nhưng đèn đường trước mắt cùng người đi bộ luôn tựa như chồng lên nhau, nên đi hay không đây. Jaehwan từ bỏ ý định chờ xe, tùy tiện tìm một phương hướng nào đó, lại không may đón phải gió rét. Làm thế nào mà xui xẻo như vậy? Tùy tiện chọn phương hướng thôi mà cũng có thể đón gió, ngay cả không khí cũng muốn cản trở cậu.

Thời điểm Minhyun tìm thấy Jaehwan, người nọ đang đứng ở ven đường không biết làm gì. Anh đi tới bên cạnh người kia, mới nhìn thấy nơi Jaehwan đang đứng có một cái nắp đậy trước mặt, trên đó vẽ họa tiết graffiti hoạt hình.

"Trên đường lạnh như vậy, tại sao mấy đứa không về nhà?" Người nọ vừa nói vừa dùng ngón tay chọt chọt lên trứng lười Gudetama trên nắp đậy.

Minhyun kéo cậu lên, mặc áo khoác thật dày cho cậu.

"Sao anh tới đây?"

Minhyun không trả lời, tháo khăn quàng của mình xuống quấn lấy cổ cậu.

"Anh nói chuyện đi nha, bạn trai Park Cheoneun."

Minhyun đem cậu dựa vào mình, để cả người cậu tựa lên anh.

"Trên đường lạnh, chúng ta về nhà."

"Vậy thì tại sao mấy đứa nhóc đó không về nhà?" Jaehwan nói, quơ quơ tay chỉ vào nắp đậy.

"Anh tới đón em về nhà, lát nữa cũng sẽ có người đón chúng nó về nhà."

Jaehwan đột nhiên thoát khỏi hai tay Minhyun, ba bước đem khăn quàng trên người tháo ra, thật cẩn thận trải trên nắp đậy.

"Lạnh như vậy, bị cảm thì phải đi bệnh viện đó."

Minhyun không để ý khăn quàng kia, lần nữa kéo cậu lại, mất rất nhiều sức mới có thể thật vất vả đưa cậu đến bãi đỗ xe. Lái thuê ban nãy gọi cũng vừa vặn đến, thành công nhét Jaehwan vào trong xe, nhưng người này vẫn khăng khăng không nghe theo. Anh ngồi xuống phía sau nói hết lời với cậu mãi mà Jaehwan vẫn huơ chân múa tay đòi xuống xe.

"Em không ngồi xe!"

Minhyun cầm hai tay cậu, nắm thật chặt trong ngực để cậu không nhúc nhích được nữa, sau đó mới lên tiếng.

"Lái xe đi."

Jaehwan vẫn bĩu môi thì thầm nói khẽ, giọng cậu vốn rất cao, sau đó còn trực tiếp kêu lên, khiến tài xế không ngừng nhìn ra phía sau từ kính chiếu hậu. Minhyun đưa tay che miệng không an phận này lại, ban đầu Jaehwan giãy giụa một hồi, sau đó cuối cùng cũng an tĩnh, anh mới thử buông lỏng tay ra. Người nọ quả nhiên không nói gì, yên lặng trong chốc lát, sau đó tiếp tục nhỏ giọng.

"Trước kia anh luôn nói rằng nếu em kêu lớn tiếng nữa thì sẽ hôn em mà, tại sao hôm nay không làm vậy?"

Cả người Minhyun run lên một cái, sau đó ôm chặt cậu hơn. Tài xế một đường lái xe về tiểu khu, từ đó không dám liếc về phía sau nữa.

Minhyun đưa cậu lên lầu, Jaehwan cũng không khóc, không làm khó, rốt cuộc yên tĩnh. Say thành như vậy, phỏng chừng sẽ không thể tắm rửa, Minhyun đem người thả lên giường, giúp cậu cởi giầy, đổi lại quần áo.

Vốn đang yên lành, đột nhiên Jaehwan đứng dậy ôm lấy Minhyun, anh ngừng lại động tác.

"Jaehwan, lẽ ra hôm nay anh có chuyện muốn nói với em."

Jaehwan vùi vào anh sâu hơn, lắc đầu một cái.

"Minhyun, chúng ta làm tình đi."

"Em uống say rồi."

Jaehwan nhỏ giọng cười ra tiếng.

"Em đùa thôi, học anh Seongwu đó."

"Lúc này không buồn cười đâu."

"Em biết."

Minhyun thu xếp mọi chuyển ổn thỏa, làm xong điểm tâm ngày hôm sau, đem ly nước đặt trên đầu giường, trước khi đi còn giúp cậu lau mồ hôi rồi mới rời đi.

Jaehwan nghe được tiếng đóng cửa tựa tiếng chuông thẳng tắp vọng lại, như một lời tuyên bố.

Cậu mất đi một người bạn, cũng mất đi một người yêu.

***

Seongwu cùng Daniel về đến nhà cũng đã là nửa đêm. Anh vẫn nhớ gọi điện cho Minhyun xác nhận hai người trở về an toàn. Seongwu say khướt, cũng cảm thấy bây giờ không nên hỏi chuyện Park Cheoneun, quyết định ngày mai tỉnh táo thì nhắc lại chuyện cũ.

Daniel thúc giục Seongwu tắm để đi ngủ, vậy mà Seongwu lại lộc cộc chạy đến tủ cầm ra chai rượu Daniel mang về ngày đó.

"Anh chưa uống đủ sao?"

Seongwu không để ý tới cậu, lại chạy đến phòng bếp cầm ra hai ly đế cao ra, rót rượu.

"Bồi anh uống rượu một lúc nữa đi, anh không ngủ được."

Seongwu ngồi vào ghế tựa ở ban công phòng khách, Daniel liền ngồi trên ghế bên cạnh thảm. Seongwu không chút kiêng kỵ đem chân đạp đạp trên vai Daniel, một lúc lâu sau thì đá cậu xuống.

"Nếu như em làm đổ rượu lên thảm thì em xong rồi."

Daniel cười cười, chống đầu nhìn Seongwu.

"Nói anh nghe em sống ở Canada thế nào đi."

Daniel cúi đầu, kéo kéo quần jeans bị nhăn.

"Vẫn như vậy thôi, mỗi ngày đúng 9 giờ kém 5 phút đi làm, buổi tối sẽ đến quán bar gần nhà uống chút rượu, lúc không uống sẽ đến hồ nước ở công viên ngồi một chút, nơi đó rất yên tĩnh, có lúc lại đi dạo trên đường, sẽ có ban nhạc biểu diễn ở đó."

"Thế còn công việc thì sao?"

"Trụ sở chính nên tác phong làm việc rất nhanh nhẹn, công việc ban ngày khiến em muốn làm chuyện khác cũng không được, có lúc nhiều đến mức em còn phải mang về nhà làm. Nhưng đồng nghiệp rồi cấp trên đều rất tốt, bọn họ chỉ nhìn năng lực làm việc, không quan tâm em là ai."

"Hàng xóm thì sao?"

"Hàng xóm là một đôi vợ chồng già, bọn họ thường xuyên đưa bánh bích quy tự làm sang cho em, cứ mỗi tối thứ sáu em sẽ được mời ăn cơm. Lão gia gia theo đạo Thiên Chúa, cuối tuần sẽ đi cầu nguyện, lão thái thái thường xuyên tìm em đi chợ cùng bà, em cũng rất thích đi theo. Bà chỉ em cá nào tươi nhất, rau nào ngon nhất, nhưng năm ngoái lão thái thái đã qua đời rồi."

Vừa nói Daniel đột nhiên uống một hớp rượu, cảm thấy có chút khổ sở.

"Có người yêu không?"

Daniel lắc đầu một cái, cười nói.

"Không có người yêu, nhưng trong công ty có một chàng trai, rất giống anh, gầy gầy mà cũng cao nữa, góc cạnh rất rõ ràng. Thỉnh thoảng em sẽ nhìn cậu ấy đến xuất thần, nhưng cậu ấy một chút cũng không giống anh. Cậu ấy đeo kính, bình thường đặc biệt yên lặng, không nói lời nào. Có lúc em mang văn kiện đến cố ý muốn gợi chuyện, cậu ấy luôn lễ phép đáp lại, trong mắt không nhìn ra có ý gì."

"Em có thích cậu ấy không?"

"Chưa thể nói là thích, nếu như thích, cũng chỉ là thích bóng dáng của anh."

Seongwu uống một ngụm rượu, ngón chân bướng bỉnh muốn đưa vào đầu gối Daniel.

"Còn anh thì sao?" Daniel nhìn Seongwu.

"Em cũng thấy được rồi đấy, mỗi ngày linh tinh lang tang lăn lộn cuộc sống. Lúc cao hứng liền hẹn bạn đi Dạ Sắc uống rượu, lúc mất hứng thì làm ổ trong nhà cả một ngày, muốn ra ngoài xem phim nhưng một người nên lại lười đi, liền làm ổ ở nhà xem phim hoặc là coi manga cả buổi."

"Công việc thế nào?"

"Hợp đồng công ty đến hạn, anh cũng không quay phim nữa. Em cũng biết anh làm thầy dạy nhảy mà, dù sao cũng là thứ anh thích, mỗi ngày nhảy nhót, khiêu vũ cũng thật cao hứng."

"Có người yêu không?"

"Việc này có chút xin lỗi, anh có rất nhiều tình một đêm, cũng không muốn giấu diếm với em."

Daniel đem ly rượu trong tay uống cạn, lại tiếp tục rót rượu, uống một hớp lớn.

"Có ở chung với nhau không?"

"Không có, một đêm là đủ rồi."

"Không động lòng một chút nào sao?"

Seongwu gãi đầu suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy nên mở miệng.

"Từng có, nhưng bọn anh không qua đêm với nhau."

"Ai?"

"Guanlin, lúc bày tỏ, anh cũng có chút động tâm."

Daniel nhìn chằm chằm Seongwu như cũ, không biết nên khóc hay nên cười.

"Một chút anh cũng không giấu diếm nhỉ."

Tôi đem toàn bộ bản thân mình mở ra trước mặt người đàn ông này, cảm thấy trong quá khứ mình đã che giấu quá nhiều điều.

Sau này, tôi cũng sẽ không giữ lại chút nào nữa.

Người đàn ông trước mặt này đem hết thảy của anh ấy cho tôi, tất cả liên quan tới anh ấy đáng lẽ đều có thể ẩn giấu.

Tôi nghe tất cả những điều này, thế nhưng lại không hạnh phúc chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro