Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, bây giờ cũng có thể hôn môi đàn bà sao?"

"Lên giường đều được, chỉ cần tôi muốn." Seongwu nhếch miệng một cái.

Daniel không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời như vậy, không chỗ phát tiết chỉ có thể nặng nề đem nắm đấm đấm trên cửa cạnh tai Seongwu. Cậu quả thực muốn cùng anh đánh nhau một trận, nhưng tỉnh táo lại phát hiện mình thật giống như không có tư cách này.

Seongwu đẩy Daniel ra, rời khỏi buồng vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt.

"Anh cắn người thật đau."

Daniel giống như tự thuyết tự thoại (*).

(*) Tự thuyết tự thoại: tự nói độc thoại.

Seongwu ngẩng đầu nhìn chính mình ướt nhẹp trong gương.

Thật không có tiền đồ, chỉ như vậy đã lại động lòng.

***

Seongwu đi ra ngoài chào hỏi Minhyun, nói thân thể không thoải mái nên chuẩn bị trở về, Minhyun cũng không giữ anh lại nữa. Cô gái mới vừa rồi còn cùng mập mờ, giờ đây khuôn mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn mình, Seongwu cũng không cách nào để ý đến, anh quả thực không nghĩ muốn ở lại đây nữa.

Lúc Daniel ra ngoài thì anh đã đi rồi, giương mắt lên liền đụng phải Minhyun. Minhyun có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nên cùng nhau trò chuyện một lát.

"Lại gặp nhau rồi, lần trước vội quá, cùng uống một ly đi."

"Không được, ngày khác đi."

Minhyun chú ý tới khóe miệng của Daniel, lại nghĩ đến dáng vẻ chạy mất dạng mới vừa rồi của Seongwu, đại khái cũng hiểu được.

Hai người mới thật đúng là oan gia đi, trong lòng Minhyun than thở.

Seongwu trở về nhà, lại ngã trên ghế salon không cách nào nhúc nhích, lần nữa gặp gỡ khiến cho anh có chút hoảng hồn. Anh định tìm gì đó giúp mình yên tĩnh hơn, đứng dậy tới chỗ tủ lạnh cầm một chai nước, quả nhiên việc Minhyun làm thật luôn là chuyện tốt.

Điện thoại lúc này vang lên, là số lạ gọi tới.

"Xin chào."

"Thầy, ngày mai thầy có thể tới phòng tập không? Ngày mai em không lên lớp."

"Guanlin?"

"Vâng."

"Sáng mai nhưng trễ một chút được không?"

"Có thể, thầy lúc nào dậy thì gọi cho em nhé."

Trong điện thoại chính là Lai Guanlin, học sinh Seongwu mới nhận, dáng vẻ cao lớn ngốc ngốc.

Seongwu vẫn phải chống đỡ thân thể đi tắm. Đau đớn trên cổ tay còn rất rõ ràng, điều này khiến anh có chút phiền não. Anh sợ trí nhớ cùng thân thể hồi tưởng không rõ, giống như độc dược có thể lấy mạng bất kỳ lúc nào.

Một lần nữa nhìn đồng hồ, thời điểm đã là ba giờ sáng. Kiểu mất ngủ đã lâu này khiến Seongwu cảm thấy tim đập rộn lên, anh không thể không thức dậy tự mình rót vài ly rượu chát, mới miễn cưỡng có thể ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ chập chờn ấy khiến anh đau lòng, bởi trong mộng vẫn có cậu.

Trong giấc mơ đó, Kang Daniel vẫn là Kang Daniel của anh.

***

Một đêm mây mưa, lúc hai người mông lung tỉnh lại đã là xế chiều. Daniel ôm chặt Seongwu, thế nào cũng không muốn buông tay.

"Đem tay em bỏ ra, anh đi tắm."

"Không."

Nói xong Daniel còn dùng sức dụi dụi vào cổ Seongwu từ phía sau.

"Thật muốn đem tất cả của anh đều biến thành của em, đều là của em."

"Có phải em định ăn anh luôn không?"

Anh không biết làm sao lại cười cười ngọt ngào.

Seongwu nói xong, cũng cảm giác được trên bả vai một trận đau đớn.

"Em cắn anh làm gì?"

"Ký hiệu một cái nha, Seongwu là của em."

Seongwu xoay người lại, ngồi thẳng trên người Daniel vừa nói,

"Vậy anh cũng muốn làm ký hiệu."

"Anh định cắn em sao?"

"Anh cũng không phải cún, không cắn người."

Nói xong, Seongwu liếm nhẹ một đầu ngón tay, ngay sau đó in trên môi Daniel.

"Tốt lắm, Kang Daniel cũng là của Ong Seongwu."

Daniel bị Seongwu chọc cho dở khóc dở cười, đem người ôm trong ngực chặt hơn, hướng về phía dưới hôn môi, hôn thật sâu xong mới thỏa mãn nói.

"Như vậy không phải tốt hơn sao?"

***

Lúc Minhyun an bài đưa các bạn đại học về nhà xong xuôi, trên đường chính đã vắng vẻ. Thật ra thì anh đã hơi ngà ngà say, say nên có chút không giống anh, say nên mới bấm gọi cuộc điện thoại kia.

Thấy Minhyun ngồi ngốc ở ven đường, Jaehwan có chút hoảng hốt.

"Đứng lên đi, đừng để bị lạnh."

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Minhyun mới khẽ ngẩng đầu lên.

"Bác sĩ Kim của chúng ta tới, anh không sợ lạnh. Anh có bác sĩ Kim rồi mà."

Vừa nói, cả người liền treo trên người Jaehwan, hơi thở nồng đậm quấn quanh cổ, khiến cậu không khỏi có chút nhột. Jaehwan phải đem khí lực thật lớn mới có thể dìu Minhyun nhét vào trong xe chở về nhà. Nói đến, cậu đã rất lâu chưa từng tới nhà anh, cho dù hai người ở cùng một tiểu khu.

"Anh có thể tự đi được không? Em đi trước nhé?"

Bị ném trên ghế salon, Minhyun nói nhỏ hai tiếng gì đó nhưng cũng không trả lời cậu. Jaehwan thở dài, đang chuẩn bị rời đi liền rời vào một vòng tay của người đang say, bên tai vang lên từng âm thanh nỉ non.

"Anh sai... Jaehwan... Anh sai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro