Chương 27: Như thiêu thân lao vào lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ji

[Ánh mắt hắn rất dịu dàng, giống như cơn gió thổi qua sân thể dục...]

—–o0o—–

Chu Nham rời đi vào buổi trưa.

Trần Lạc Du không nói cho cậu biết chuyện tối hôm qua, chỉ nói lần sau tuyệt đối sẽ không một mình cùng cậu uống rượu. Chu Nham cũng biết mình uống say không nhớ gì cả, Trần Lạc Du hẳn mất rất nhiều sức lực mới mang được mình về, vì vậy cậu nói tìm thời gian mời ăn cơm để cảm ơn.

Buổi chiều, Trần Lạc Du đến thư viện tra cứu tư liệu, buổi tối tiếp một cuộc điện thoại, sáng mai Lưu Lệ Á sẽ bay tới đây, buổi trưa muốn anh ra sân bay đón.

Ngay khi Tôn Hồng đề cập đến việc Lưu Lệ Á có thể ra nước ngoài với Đặng Cung, Lưu Lệ Á bay tới đây, Trần Lạc Du không cần suy nghĩ cũng biết bà ấy đang muốn làm gì.

Bởi vì chuyện này, tâm tình của Trần Lạc Du không tốt, bữa tối cũng không muốn ăn. Chung Hàng nghe nói mẹ anh sắp đến đây, chỉ có thể khuyên anh thái độ hoà hoãn một chút, không nên vừa gặp mặt đã cãi nhau với mẹ, cãi nhau cũng không giải quyết được vấn đề.

Đạo lý này Trần Lạc Du hiểu, nhưng anh thực sự không thể nói chuyện tử tế với Lưu Lệ Á về vấn đề của Đặng Cung. Tâm trạng tồi tệ này kéo dài cho đến sáng hôm sau, đến khi nhìn thấy Trần Phi Lân anh vẫn chưa khôi phục lại.

Chạy được hai vòng, Trần Phi Lân cùng anh đến khán đài uống nước, thấy anh vẫn chưa thể vui lên liền ngồi xuống bên cạnh anh: "Có chuyện gì không vui sao?"

Cầm bình nước quân dụng của Trần Phi Lân, Trần Lạc Du nhìn đường máy bay trên bầu trời, một lúc sau đột nhiên hỏi: "Mối quan hệ của cha mẹ cậu thế nào?"

Trần Phi Lân nhìn hắn một lát: "Vẫn tốt, nơi đó của chúng tôi rất nghèo, có người cơm không đủ ăn, nào có cơ hội nói chuyện tình cảm."

Những lời này quá thẳng thắn, Trần Lạc Du thu hồi tầm mắt, giải thích: "Ý tôi không phải như vậy".

Trần Phi Lân cười cười, cầm bình nước trong tay uống hai ngụm: "Không sao, tôi cũng ăn ngay nói thật, cũng không có gì phải giấu giếm."

Nhìn vết nước nhỏ bên môi người nọ, Trần Lạc Du nuốt nước miếng, cảm thấy trong miệng có vị ngọt nhàn nhạt. Đó là hương vị trà thảo dược mà Trần Phi Lân đưa cho anh vừa rồi, hôm nay anh vẫn quên mang nước, Trần Phi Lân cũng không hỏi, trực tiếp đưa bình nước cho anh.

Thật lạ.

Anh nghĩ, Trần Phi Lân không ngại uống chung bình nước với người khác sao?

Trong đầu suy nghĩ rối bời, anh không nói lời nào, nhưng người bên cạnh lại cho rằng anh có nỗi niềm khó mở miệng, liền nói: "Nếu cậu muốn tìm người nói chuyện, tôi có thể nghe. Nếu không muốn nói, có thể chạy bộ, đổ mồ hôi rất thoải mái."

Anh nhìn Trần Phi Lân đứng dậy, đá đá chân, bộ dáng như thể hắn lại muốn chạy, liền giữ chặt người kia.

"Thật ra, tôi sinh ra đã không có cha. Cậu có thể nói cho tôi biết cha cậu là người thế nào không?"

Trần Phi Lân quay đầu nhìn Trần Lạc Du.

Hắn không hiểu ý của Trần Lạc Du nói mình sinh ra đã không có cha là có ý gì, nhưng những lời này lại khiến hắn nhớ tới tối hôm qua.

Vì thế Trần Lạc Du tựa vào lưng hắn là bởi vì nhớ tới cha sao?

Trần Phi Lân ngồi xuống bên cạnh Trần Lạc Du, lắc lắc trà thảo mộc trong bình quân dụng, ánh mắt dừng ở chỗ sơn bị bong ra.

Đó là một chiếc bình cũ, vừa to vừa nặng, hoàn toàn không phù hợp với một nơi như khuôn viên trường đại học. Nhưng đối với Trần Phi Lân, chiếc bình này có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Đó là một món quà từ cha hắn khi hắn còn học trung học.

Hắn là người gốc Hồ Nam, sinh ra ở thôn Cảnh Hà bên dưới Đỉnh Thành, Thường Đức. Người dân trong thôn sinh sống bằng nghề trồng lúa và nuôi cá, tuy nhiên do nằm cuối sông Lễ Thuỷ (*)ở phía Tây nên vào mùa mưa rất dễ bị ngập lụt, người dân trong thôn vẫn phải sống phụ thuộc vào thời tiết, cho đến nay vẫn mang danh là thôn nghèo khó.

(*)Sông Lễ Thuỷ là một con sông ở tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc, một trong bốn nhánh lớn nhất của sông Dương Tử trong tỉnh.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192. Vui lòng vào trang chính chủ để đọc truyện nhanh nhất.

Mẹ hắn sức khỏe yếu, trong nhà ruộng lúa và ao cá đều do một tay cha hắn và chú hai chăm nom. Mỗi khi trời mưa, cha hắn lại trằn trọc suốt đêm không ngủ được, nhìn trời mà thở dài.

Hắn rất sớm đã hiểu chuyện, nhưng cha hắn không muốn hắn dùng sức lực của mình để giúp đỡ công việc đồng áng, luôn dặn dò hắn phải chăm chỉ học hành.

"Cha tôi" Trần Phi Lân dừng lại, dường như đang suy nghĩ làm thế nào để tổng kết lại: "Ông ấy chưa bao giờ học hành, cả đời ông ấy làm việc vất vả trên cánh đồng. Nhưng ông ấy rất tốt với tôi, ông ấy chưa bao giờ để tôi phải chịu khổ từ khi tôi còn là một đứa trẻ."

"Ông ấy nói tôi có thiên phú học tập, nhất định phải dồn hết sức lực vào việc học của mình, sau này tôi không cần sống cuộc sống như ông ấy".

Đặt bình nước xuống, Trần Phi Lân dựa vào bậc đá phía sau. Đặt khuỷu tay chống hai bên, hắn trong tư thế rất thoải mái quay mặt ra sân thể dục.

Trần Lạc Du nhìn hắn, thấy nụ cười ôn nhu trên khóe miệng hắn, ánh mắt nhìn về phía xa xa, phảng phất có thể xuyên qua dãy núi mờ ảo nhìn thấy quê hương cùng bóng lưng thuần phác.

Trần Phi Lân nói: "Tôi không biết cha của người khác như thế nào, nhưng cha tôi rất tốt. Nếu không có ông ấy và mẹ tôi, tôi sẽ không được như bây giờ."

Trần Lạc Du không nói lời nào, cùng Trần Phi Lân ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, nơi có một thế giới khác mà anh không biết.

Anh chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của một người cha, và điều Trần Phi Lân đang nói không phải là những gì xảy ra xung quanh anh, anh không thể tưởng tượng được hoàn cảnh nghèo khó như thế nào. Nhưng không hiểu sao, mấy lời đơn giản của đối phương lại có thể hiện lên một bóng dáng chân thực trong tâm trí anh.

Bóng dáng của một người cha yêu thương.

"Vừa rồi cậu nói không có cha là có ý gì?"

Không biết qua bao lâu, giọng nói của Trần Phi Lân lại vang lên.

Nhắm lại đôi mắt bị ánh mặt trời làm tổn thương, Trần Lạc Du nhỏ giọng nói: "Chính là ý trên mặt chữ, trước khi tôi sinh ra ông ấy đã ly dị mẹ tôi."

"Vậy cậu chưa từng gặp mặt ông ấy?"

"À, mẹ tôi nói ông ấy đã đi đến Xu Đăng (*),sau đó cũng không liên lạc."

(*) tên chính thức là Cộng hòa Xu Đăng, là một quốc gia ở châu Phi. Quốc gia này nằm ở điểm giao giữa Sừng châu Phi và Trung Đông.

"Vậy cũng nhìn thấy qua ảnh."

"Thật sự không có" Trần Lạc Du nhếch môi tự giễu: "Mẹ tôi thậm chí còn để giấy chứng nhận ly hôn trong két sắt ngân hàng."

"Không phải là bà ấy không muốn tôi gặp cha, mà là bà ấy sợ."

"Sợ cái gì?"

Trần Phi Lân lặng lẽ nhìn Trần Lạc Du.

Ánh mắt hắn rất dịu dàng, giống như cơn gió thổi qua sân thể dục, mang đến cảm giác mát mẻ. Nhưng bởi vì nhiệt độ trong không khí quá cao, Trần Lạc Du vẫn cảm thấy nóng bức khó chịu.

Anh không thể nói ra.

Những lời mà Lưu Lệ Á nói ở bên tai anh từ khi còn là một đứa trẻ thật sự quá khó để mở miệng, mặc dù anh có thể hiểu được tâm trạng của Lưu Lệ Á, nhưng Lưu Lệ Á lại không hiểu anh.

Không một đứa trẻ nào chấp nhận nghe mẹ mình nhiều lần dùng những lời lăng mạ để chối bỏ cha mình, huống chi anh chưa từng gặp mặt người đó.

Nắm chặt các ngón tay, anh cảm thấy chuyện gia đình như vậy không nên để Trần Phi Lân biết thì tốt hơn.

"Không nói nữa." Anh đứng dậy, vỗ vỗ ống quần: "Chạy tiếp đi."

Anh chạy hai vòng rưỡi quanh đường băng dài 400 mét, luôn chạy cho đến khi hết hơi và không thể di chuyển một bước mới dừng lại. Người bên cạnh kịp thời cầm cánh tay anh, đỡ anh ngồi ở khán đài gần nhất, chạy đến phía đối diện cầm bình nước cho anh uống.

Nhìn bóng dáng Trần Phi Lân chạy tới chạy lui dưới ánh mặt trời, tâm trạng của anh theo nhịp tim đập dần dần bình tĩnh lại.

Loại cảm giác này rất kì diệu, khiến anh không khỏi bắt đầu suy nghĩ.

Có giống như con thiêu thân lao vào lửa không? Anh vẫn là muốn tới gần, muốn có được sự ấm áp này.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192. Vui lòng vào trang chính chủ để đọc truyện nhanh nhất.

***

Máy bay của Lưu Lệ Á hạ cánh đúng giờ, Trần Lạc Du và Tôn Hồng đến sân bay đón bà.

Bà mặc một chiếc váy dài liền thân màu đen, mái tóc dài gợn sóng được buộc bằng một chiếc băng đô màu đồng, đeo một chiếc Chanel CF màu đen trên vai, bước những bước uyển chuyển bằng đôi giày cao gót.

Nhìn thấy họ từ xa, Lưu Lệ Á giải thích với người đẩy hành lý bên cạnh, bước tới và ôm Tôn Hồng, lại đưa tay ra hướng Trần Lạc Du.

Trần Lạc Du ôm bà, nghe bà nói: "Con có phải đen đi rồi không?"

"Gần đây con vận động rất nhiều." Trần Lạc Du giải thích.

Sau khi liếc con trai vài cái, Lưu Lệ Á hài lòng nói: "Thật hiếm thấy, không nghĩ con sẽ tập thể dục."

Tôn Hồng ở bên cạnh cười nói: "Được rồi, chúng ta về nhà trước."

Người đẩy hành lý giúp bà chính là trợ lý ở Bắc Kinh tên Tiểu Phạm, Tôn Hồng và Trần Lạc Du đã gặp trước đó, sau khi chào hỏi liền cùng nhau đến bãi đậu xe.

Sau khi lên xe, Lưu Lệ Á nói chuyện với Tôn Hồng về những chuyện xảy ra gần đây, chờ Tiểu Phạm xuống xe đến khách sạn gần nơi bà ở, bà kéo cánh tay của Trần Lạc Du: "Mẹ sẽ ở đây vài ngày, con cũng dọn qua đây, mẹ sẽ nấu món gì đó ngon cho con."

Trần Lạc Du nhìn ra ngoài cửa sổ: "Sắp khai giảng, đi lại phiền phức."

Không có gì bất thường trong giọng điệu của anh, nhưng Lưu Lệ Á đã biết thái độ của anh từ Tôn Hồng. Vốn tưởng rằng mình vừa mới trở về, chuyện kia cũng không cần vội vàng nói, liền nhượng bộ: "Được, vậy đêm nay con ở nhà đi, cả nhà chúng ta cùng nhau ăn cơm."

Không đợi Trần Lạc Du trả lời, Lưu Lệ Á đã nói với Tôn Hồng đang lái xe: "Mẹ, hướng Carrefour đi, con đi mua chút đồ ăn."

Tôn Hồng nói: "Trong nhà còn rất nhiều đồ ăn, sáng sớm mới mua."

"Mẹ cứ lái xe qua đó đi, con mua ít đồ ăn Tiểu Vũ thích nhất, nấu cho nó một bữa ăn ngon."

Đi vào siêu thị Carrefour, Trần Lạc Du đút hai tay vào túi đi theo Lưu Lệ Á và Tôn Hồng từ tầng hai xuống tầng một. Thấy Lưu Lệ Á lấy rất nhiều đồ ăn vặt mà mình yêu thích, lại cùng thảo luận với Tôn Hồng nên nấu món gì và nguyên liệu nào tươi ngon, đồng thời hỏi người bán hàng xem có món mà anh yêu thích là cầu gai và cá rồng đỏ không.

Lưu Lệ Á rất cao hứng, Trần Lạc Du nhìn khuôn mặt luôn tươi cười của bà, lại chẳng cảm nhận được niềm vui ấy.

Lưu Lệ Á luôn như vậy, hy vọng có thể bù đắp sự thiếu quan tâm trong quá trình lớn lên cùng bầu bạn một cách muộn màng. Chính là có ích lợi gì đâu? Bà tô son trát phấn giả vờ hoà thuận bao lâu nay, luôn ở hai chủ đề chồng cũ và Đặng Cung cùng con trai tan rã trong không vui.

Giữa họ có một khoảng cách không thể vượt qua, Trần Lạc Du hiểu điều đó, và Lưu Lệ Á cũng hiểu điều đó. Chỉ là dù hiểu nhưng còn phải sống tiếp, hai mẹ con thật sự cũng không thể không phản ứng với đối phương.

Sau khi mua một đống nguyên liệu đắt tiền, Lưu Lệ Á tự mình xuống bếp, nấu một bàn những món ăn yêu thích cho Trần Lạc Du, một nhà ngồi cùng nhau nâng ly chúc mừng.

Vốn tưởng rằng bữa cơm này có thể yên ổn ăn đến cuối cùng, nhưng Lưu Lệ Á vẫn không nhịn được, đặt đũa xuống liền hỏi về dự định tương lai của anh.

"Con còn ba năm nữa mới tốt nghiệp." Trần Lạc Du nhắc nhở.

Tôn Hồng dùng ánh mắt ra hiệu cho Lưu Lệ Á đừng nói nữa, nhưng Lưu Lệ Á lại khăng khăng: "Mẹ biết con còn ba năm nữa mới tốt nghiệp."

"Trường học hiện tại của con cũng rất tốt, nhưng dù sao cũng là trong nước, nếu con có thể đi du học, vậy khi trở về giá trị của con sẽ khác."

Trần Lạc Du uống Coca một hơi cạn sạch trong ly, đem khối đá chưa tan chảy còn lại vào trong miệng cắn, phát ra một tiếng "Rốp, rốp".

Anh không trả lời, cũng không nhìn Lưu Lệ Á, chỉ nhìn chằm chằm bát cùng với đĩa cá rồng trước mặt, bị anh ăn hết vào trong bụng, hương vị cá rồng quả thật không tồi.

Tuy rằng anh biết rõ mục đích Lưu Lệ Á trở về lần này, vốn tưởng rằng ít nhất Lưu Lệ Á nấu bữa ăn này cho anh không phải vì mục đích đó, nhưng anh lại sai rồi.

Anh đứng dậy, mặt vô cảm nói với Tôn Hồng: "Bà ngoại, cháu đi trước đây."

Tôn Hồng giữ anh lại: "Tối nay đừng về trường nữa, con đi tắm trước đi, bà ngoại lấy quần áo cho con."

"Con vẫn còn có bài tập về nhà để làm."

Trần Lạc Du rút tay về, vòng qua bàn đi đến tủ giày. Lúc anh đang thay giày, Lưu Lệ Á đi tới trước mặt anh nói: "Tiểu Du, mẹ đã liên lạc thay con rồi. Trước đây không phải con rất muốn tới Edinburgh (*) sao? Chỉ cần bây giờ con đồng ý, đến khi khai giảng là có thể chuyển đến đó".

(*) Trường đại học Edinburgh nằm ở thủ đô Edinburgh của Scotland.

Lưu Lệ Á quay sang Trần Lạc Du như muốn tranh công, nhìn con trai bằng ánh mắt sáng ngời: "Mẹ cũng sẽ ở đó, chúng ta có thể sống cùng nhau lâu dài, bà của con cũng có thể qua đó."

"Không chỉ có ba người chúng ta." Trần Lạc Du đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Còn có Đặng Cung cùng con trai của hắn, đến lúc đó, mẹ sẽ phải chạy hai đầu, chẳng phải sẽ rất bận rộn sao?"

Nụ cười của Lưu Lệ Á cứng lại nơi khóe miệng, Trần Lạc Du lùi lại một bước, vừa mới cúi lưng xuống liền bị bà nắm lấy cánh tay, lại đứng thẳng lên.

"Làm sao con có thể nói chuyện với mẹ như vậy?" Lưu Lệ Á bất mãn nói: "Mẹ là mẹ của con, mẹ làm cái gì cũng vì con suy xét!"

"Con trước kia nói với mẹ thích Edinburgh, bây giờ có cơ hội đi nơi đó, chúng ta còn có thể cùng nhau ở chung, không cần tách ra có gì không tốt?"

Trần Lạc Du không muốn nhắc tới những chuyện cũ này, nhưng Lưu Lệ Á luôn có biện pháp ép buộc anh.

Anh hất tay Lưu Lệ Á ra, giọng nói còn lạnh lùng hơn trước: "Trước kia con thích cái gì mẹ hỏi qua con sao? Mẹ đã quên năm đó mẹ ép con như thế nào rồi sao!"

Anh thậm chí còn không buộc dây giày, nhét chân vào giày một cách cẩu thả, đang muốn mở cửa, nghe thấy Lưu Lệ Á mắng mỏ sau lưng: "Trần Lạc Du! Con có biết mẹ đã vất vả thế nào khi nuôi nấng con một mình không? Tại sao con không thể thông cảm cho mối quan hệ của mẹ với ông ấy?! Nếu không phải vì cha con, nếu không phải vì cha con đã làm chuyện tồi tệ như vậy! Mẹ sao có thể..."

"Lệ Á!"

Tôn Hồng kịp thời cắt ngang lời nói còn dang dở của Lưu Lệ Á, Trần Lạc Du rụt rụt ngón tay lại trên nắm đấm cửa, khóe miệng hiện lên một nụ cười gượng gạo.

Anh quay đầu lại, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lưu Lệ Á, bình tĩnh nói: "Mẹ, con biết cha chơi đàn ông, con cũng biết ông ấy làm mẹ thất vọng. Mẹ đã nói những lời này với con từ nhỏ đến lớn, cho đến khi chết con cũng không quên".

"Nhưng đó không phải lý do để con chấp nhận chuyện của mẹ và người đàn ông đó."

Đẩy cửa chống trộm ra, Trần Lạc Du không quay đầu lại rời đi. Anh bước nhanh ra khỏi cổng của hoa viên Đình Hồ, nhưng nhìn ngã tư ngựa xe như nước (*) lại vô cùng bối rối.

(*) Hán Việt là "Xa thuỷ mã long": xe đi nối nhau giống như nước chảy, ngựa nhiều đến mức rồng rắn nối đuôi nhau xếp thành hàng dài. Xe ngựa qua lại không ngừng. Hình dung cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt —- Theo Chanhkien.org

Anh nên đi đâu?

Mình trở lại ký túc xá?

Hay là——-

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192. Vui lòng vào trang chính chủ để đọc truyện nhanh nhất.

Anh lấy điện thoại di động ra, tìm tên của Trần Phi Lân trong danh bạ và bấm số.

Anh không biết phải nói gì với Trần Phi Lân bây giờ, nhưng anh thực sự muốn gặp người này.

Rất muốn, rất muốn gặp.

Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, huyệt Thái Dương cũng co rút đau đớn, mỗi một giây một phút chờ đợi âm thanh và hình ảnh khiến cho sự lo lắng càng tăng lên. Cầm điện thoại di động bên tai, anh lấy trong túi ra một điếu thuốc và chiếc bật lửa châm lửa, khoảng khắc anh cắn hạt nổ, một giọng nữ máy móc không chút lưu tình nhắc nhở anh: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không bắt máy, xin vui lòng gọi lại một lần nữa"

Tay phải cầm điện thoại yếu ớt buông xuống bên hông, anh dựa vào bức tường cạnh cổng, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Anh ngồi xổm xuống, dùng sức hút thuốc như bắt lấy cọng rơm cuối cùng. Hệ hô hấp không thể theo kịp tốc độ thở, anh bị sặc, ho không ngừng, sặc đến mức tầm nhìn bị mờ đi.

Anh gục đầu, ném điếu thuốc xuống đất và châm một điếu khác. Lần này, chỉ sau hai hơi, điện thoại đã rung lên.

Nhìn thấy tên xuất hiện trên màn hình, anh lập tức nhấn nút trả lời, giọng nói mà anh muốn nghe nhất cuối cùng cũng phát ra từ đầu dây bên kia.

Trần Phi Lân nói: "Vừa rồi tôi bận, có chuyện gì sao?"

Trần Lạc Du lắc đầu, sau khi lắc xong, anh mới phát hiện Trần Phi Lân không nhìn thấy mình, liền nói: "Bây giờ cậu có rảnh không?"

Giọng anh khàn đi rất nhiều, Trần Phi Lân không trả lời ngay, anh cho rằng Trần Phi Lân không tiện, đang định nói "Cậu không rảnh cũng không sao", Trần Phi Lân liền nói với anh: "Tôi đang ở đồn cảnh sát, khả năng phải một lát nữa mới có thể rời đi."

"Tại sao cậu lại ở đồn cảnh sát?"

"Người gây ra vụ ẩu đả trong quán bar đã tự ra đầu thú, cảnh sát đã thông báo cho tôi đến để giải quyết vấn đề bồi thường."

Trần Lạc Du đứng lên: "Vẫn là cục cảnh sát lần trước?"

"Ừ."

"Tôi hiện tại có thể đến đó không?"

"Được " Trần Phi Lân đáp ứng, lại hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Nhìn xuống tàn thuốc còn đang cháy dưới chân, Trần Lạc Du trầm mặc vài giây, thẳng thắn nói: "Vẫn ổn."

————————-

Ji: Tôi thật sự đợt này quá bận, nghĩ thật có lỗi với các thím đang theo dõi mấy bộ của tôi. Nhưng thật sự là lực bất tòng tâm. Tôi chỉ có thể đăng truyện khi có thời gian thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro