Chương 28: Tôi không ngủ được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ji

[Khi ánh trăng ngoài cửa sổ dần dần sáng ngời, anh mới nhìn rõ người đối diện]

—–o0o—–


Trên đường đến đồn cảnh sát, trời bắt đầu mưa.

Lúc đầu chỉ là mưa bụi bay bay, nhưng chẳng bao lâu càng lúc càng lớn, những hạt mưa rơi xuống ô cửa kính như hạt đậu. Người tài xế taxi tránh một người đi bộ phía trước đang băng qua đường trong cơn mưa bão, tức giận đến mức anh ta chửi mẹ mình bằng tiếng địa phương.

Trần Lạc Du đang dựa vào lưng ghế sau, cắm tai nghe chống ồn, nghe đi nghe lại bài "Cơn gió lốc" của Châu Kiệt Luân.

Nước không ngừng bắn tung tóe ngoài cửa sổ xe, thế giới giống như một bức tranh mờ ảo, như đủ loại thuốc màu bắn tung tóe trong trận mưa như trút nước. Ánh đèn từ các cửa hàng trên đường phố, ánh đèn xe trước sau, đèn nê-ông nhấp nháy của những tòa nhà cao tầng hòa thành một, cùng nhạc điệu trong tai nghe mà nhảy lên.

Người tài xế đỗ xe trước cổng sở cảnh sát, muốn hỏi anh có muốn ngồi thêm một chút không, anh ta đỗ xe dưới một tòa nhà có mái hiên, nhưng anh chỉ đưa một tờ tiền màu hồng, cũng không chờ thối tiền lẻ đã xuống xe.

Anh đứng trên vũng nước tù đọng, khi ngẩng đầu lên chỉ thấy một tia chớp xẹt qua, sau đó là tiếng sấm rền vang. Mùa hè ở thành phố này là vậy, lúc nào cũng có mưa giông bất chợt.

Anh đã qua cái tuổi có thể dầm mưa, nhưng khi đứng như thế này, anh cảm thấy một sự thư thái đã lâu không có.

Sau khi đến phòng bảo vệ để giải thích mục đích của mình, anh đi ngang qua đại sảnh, và dừng lại trước cầu thang của tòa nhà văn phòng.

Phía trên mấy bậc thang chính là bảo vệ lần trước ngăn cản anh, anh muốn đi lên, nhưng vừa mới bước lên bậc thang, liền nhìn thấy một người xuất hiện trong tầm mắt.

Trần Phi Lân cầm ô đi ra, dừng lại khi nhìn thấy anh.

Người nọ đưa lưng về phía ánh đèn trong đại sảnh, Trần Lạc Du không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng nghĩ đến mình như vậy có thể khiến hắn sợ hãi.

Trần Phi Lân mở ô, sải bước xuống bậc thang và đứng bên cạnh anh.

Chiếc ô một bên che đầu Trần Lạc Du, ngăn những giọt nước mưa không ngừng tạt vào mặt anh, Trần Lạc Du chớp chớp mắt, nước mưa đọng trên lông mi của anh trượt xuống, cũng làm cho giọng nói của mình nghe không có vấn đề: "Mọi chuyện đã được xử lý tốt?"

"Ừm, giải quyết xong rồi."

Nhìn những giọt nước nhỏ xuống từ tóc anh, Trần Phi Lân không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì mà nói: "Tôi đưa cậu về ký túc xá thay quần áo."

Trần Phi Lân bước xuống một bước, nhưng Trần Lạc Du vẫn đứng yên tại chỗ, ô rời đi những hạt mưa lại rơi xuống, tuy rằng chỉ là vài giọt, nhưng lại làm anh đau, anh nắm lấy cổ tay Trần Phi Lân nói: "Tôi không muốn trở về ký túc xá."

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192. Vui lòng đọc truyện ở trang chính chủ để được cập nhật sớm nhất.

Đứng ở phía Nam của cổng trường đại học, Trần Lạc Du muộn màng nhận ra, yêu cầu vừa rồi liệu có được chấp nhận?

Anh thực sự đã yêu cầu Trần Phi Lân thu lưu anh một đêm ...

"Đi thôi." Người bên cạnh nhắc nhở một câu, anh mới khôi phục tinh thần, đuổi kịp Trần Phi Lân.

So với sự khẩn trương của mình, Trần Phi Lân trông rất bình tĩnh. Sau khi trở lại ký túc xá, Trần Phi Lân lấy một chiếc khăn tắm màu xanh nhạt sạch sẽ từ trong tủ quần áo và đưa cho anh.

Anh cầm lên xem, đây không phải khăn tắm của anh sao?

Thấy anh nghi ngờ, Trần Phi Lân giải thích: "Lần trước mượn khăn tắm của cậu, giặt xong không kịp trả lại, hôm nay vừa vặn có tác dụng."

Câu lên khóe miệng, anh đem khăn mặt lau trên đầu, mơ hồ nói: "Có tác dụng."

Khăn tắm che khuất tầm nhìn của nhau, Trần Lạc Du cúi đầu nhìn người trước mặt đi xa. Anh lau nước trên tóc một cách máy móc, một lúc sau, đôi chân lại xuất hiện trước mặt anh, anh được đưa cho một bộ đồ thể thao sạch sẽ với một chiếc quần lót góc bẹt màu tím sẫm.

Ánh mắt anh dán chặt vào chiếc quần lót, đầu óc có chút choáng váng.

Trần Phi Lân nói: "Đi tắm đi, cần thiết thì thay quần lót, đây là bộ đồ mới nhất của tôi."

Trần Phi Lân hai tay giữ nó, ước chừng vài giây Trần Lạc Du mới cầm nó. Hắn nhìn chiếc khăn tắm màu lam nhạt trùm trên đầu Trần Lạc Du, cho rằng tâm trạng người này suốt quãng đường tới đây không tốt cũng không muốn vạch trần, nắm lấy cổ tay Trần Lạc Du kéo vào phòng tắm, giải thích cách sử dụng vòi hoa sen.

Sau khi Trần Phi Lân đóng cửa lại, Trần Lạc Du vén khăn tắm nhìn xung quanh.

Nơi này và vòi hoa sen ở đây tương đối cũ, không thể so sánh với ký túc xá của anh. Anh đặt quần áo sạch lên giá, cởi chiếc áo phông và quần jean ướt ra, quả nhiên quần lót cũng ướt sũng, anh cuộn quần áo bẩn lại, đi đến dưới vòi hoa sen mở van.

Tiết trời cuối tháng tám vẫn oi ả, dù có mưa cũng không thấy lạnh, nhưng anh vẫn vặn nước ấm, đợi thật lâu mới mở mắt ra, muốn dùng dầu gội đầu.

Một giá đỡ bằng nhựa trên tường đặt một cái hộp, bên trong đựng một bánh xà phòng thơm màu trắng, trừ cái này không có gì khác.

Anh sững sờ nhìn bánh xà phòng này, rồi lại nhìn xung quanh, thực sự không thấy chai dầu nào khác, liền hiểu ra Trần Phi Lân dùng bánh xà phòng này để gội đầu và tắm.

Anh cầm xà phòng lên ngửi, mùi hương của biển rất sảng khoái, rất giống với sữa tắm Safeguard (*) mà Chung Hàng dùng. Anh xoa xà phòng lên tóc vài lần, tạo bọt và xả sạch, sau đó chà người.

Anh chưa có kinh nghiệm với xà phòng thơm, trong lúc chà xuống đùi vô tình làm rớt tay, khi cầm lên thì thấy hai góc xà phòng đã bị móp.

Anh cảm thấy xấu hổ, liền quyết định lần sau tới đây sẽ mang theo một chai sữa tắm để đền bù.

Sau khi rửa sạch bọt trên người, anh lấy khăn tắm lau sạch, lúc quấn người lại, anh chợt nghĩ đến một chuyện.

Bây giờ khắp cơ thể anh đều là mùi của Trần Phi Lân.

Khuôn mặt anh trong gương đỏ bừng lên thấy rõ, anh lắc đầu để ngăn bản thân nghĩ về những điều không cần thiết. Nhưng khi anh cầm quần lót của Trần Phi Lân lên, mặt anh càng nóng hơn.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192. Vui lòng đọc truyện ở trang chính chủ để được cập nhật sớm nhất.

Quần lót của Trần Phi Lân là kiểu quần đùi góc bẹt giống như của anh, lớn hơn một cỡ, chắc do mặc lâu nên vải hơi thô, ở giữa hơi rộng.

Anh nhìn chằm chằm vào vị trí phồng lên, trong đầu lại lần nữa hiện lên hình ảnh Trần Phi Lân, người đã đi về phía anh ngày hôm đó tại bể bơi. Nhận ra mình lại nghĩ lung tung, anh vội dừng lại, mặc quần lót xong không dám soi gương, mặc áo phông và quần vào, sau đó sấy khô tóc.

Anh tắm khoảng nửa tiếng, trong khoảng thời gian này, Trần Phi Lân dọn giường bên cạnh, đi đến phòng lấy nước lấy nước nóng, rót cho anh một cốc nước để hạ nhiệt.

Khi anh mở cửa đi ra, Trần Phi Lân đã ngồi ở bàn đọc sách, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn anh, ánh mắt vừa chạm nhau, bước chân liền dừng lại.

Trần Phi Lân nói: "Tôi rót nước cho cậu, khát thì uống đi."

Anh vẫn đứng đó và hỏi: "Cậu bị cận thị à?"

Đỡ gọng kính trên sống mũi, Trần Phi Lân nói: "Tôi bị một chút viễn thị."

Anh đi đến trước mặt Trần Phi Lân, chỉ vào mặt mình: "Vậy cậu thường ngày không nhìn rõ tôi à?"

"Không khoa trương như vậy." Trần Phi Lân cười nói: "Độ của tôi rất thấp, không ảnh hưởng nhiều lắm."

Trần Lạc Du gật đầu, ánh mắt từ trên mặt Trần Phi Lân dời đến cuốn sách đang mở trên bàn, cuốn sách pháp luật bằng tiếng Anh dầy nửa lòng bàn tay chi chít ghi chú, phức tạp đến mức ngay cả sinh viên y khoa như anh cũng cảm thấy đầu nặng trĩu.

Anh cầm cốc của Trần Phi Lân, nhấp hai ngụm và hỏi: "Cậu viết những ghi chú này?"

Trần Phi Lân không trả lời, viết thêm hai dòng trước khi đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn anh: "Nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì?"

Hai người ngồi đối diện, có lẽ bởi vì có thêm một tầng thấu kính, ánh mắt Trần Phi Lân trở nên hư ảo.

Siết chặt quai cốc, những gì Lưu Lệ Á nói trước khi ra ngoài vẫn còn văng vẳng bên tai. Kỳ thật Trần Lạc Du rất muốn tìm người nói chuyện, đối với Chung Hàng còn không mở miệng được, làm sao có thể để cho Trần Phi Lân biết?

Anh nói: "Không có gì, qua rồi".

Trần Phi Lân vẫn nhìn anh, gọng kính đen tạo cảm giác xa cách, Trần Lạc Du cố tình không để ý đến ánh mắt của người nọ nhìn chăm chú mặt mình, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà uống nước xong.

Khi anh đặt cốc xuống, Trần Phi Lân cũng tháo kính xuống, đứng dậy nói: "Nếu không muốn nói thì đi ngủ sớm đi, cậu ngủ trên giường này đi, tôi đã nói với bạn cùng phòng rồi."

Bạn cùng phòng của Trần Phi Lân đều đã về nhà nghỉ hè, Trần Lạc Du leo ​​lên chiếc giường đối diện và ngồi xuống, chiếc giường tương đối cứng, nhưng cũng nằm trong phạm vi anh có thể chấp nhận được. Khi mới vừa nằm xuống, mùi dầu mỡ của gối và chiếu xộc thẳng lên đỉnh đầu, anh lập tức ngồi dậy, bịt mũi hỏi: "Gối đầu và chiếu của bạn cùng phòng dùng bao lâu rồi?"

Trần Phi Lân vừa mới lau qua bằng nước ấm, nghe anh nói xong liền cầm nó lên ngửi, đúng là có mùi lạ.

Nhìn vẻ mặt Trần Lạc Du cau có, Trần Phi Lân nói: "Vậy cậu ngủ trên giường của tôi?"

Ở trên giường của Trần Phi Lân trở mình, Trần Lạc Du nằm trên thanh chắn bảo vệ nhìn về hướng phòng tắm.

Sau khi anh lên giường, Trần Phi Lân đi tắm. Anh nhìn trần nhà ký túc xá, kìm lòng không được, quay đầu vùi mặt vào trong gối.

Khác với mùi dầu mỡ giường đối diện, gối của Trần Phi Lân tràn ngập mùi xà phòng biển tươi mát. Màn hình điện thoại di động cạnh giường lúc này sáng lên, anh cầm lên xem, là cuộc gọi nhỡ của Lưu Lệ Á, đã là cuộc thứ sáu.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192. Vui lòng đọc truyện ở trang chính chủ để được cập nhật sớm nhất.

Trên đường đến đồn cảnh sát vừa rồi, anh đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Ngay cả khi anh không bắt máy, anh cũng biết Lưu Lệ Á muốn nói gì khi gọi điện.

Đặt điện thoại trở lại dưới gối, anh nhắm mắt nghỉ ngơi, sau khi Trần Phi Lân đi ra mới quay đầu lại.

Tóc của người nọ đã được sấy khô và bù xù hơn bình thường, hắn mặc một chiếc áo đen, quần thể thao và đi dép tông.

Sau khi thu dọn sách vở trên bàn, Trần Phi Lân đặt báo thức trên điện thoại di động, ngẩng đầu hỏi anh: "Ngủ chưa?"

"Ừm"

Anh nhìn Trần Phi Lân đi tắt đèn, sau đó dựa vào ánh sáng của điện thoại di động leo lên giường đối diện, nằm quay lưng về phía anh.

Mắt anh vốn chưa thích ứng với bóng tối nên không thể nhìn rõ xung quanh, mãi đến khi ánh trăng ngoài cửa sổ dần dần sáng ngời, anh mới nhìn rõ người đối diện.

Trần Phi Lân nằm xuống liền không cử động, giống như đêm họ ngủ cùng nhau. Trần Lạc Du nhìn hồi lâu mới miễn cưỡng xoay người, chẳng được bao lâu lại xoay lần nữa, giường gỗ dưới động tác của anh phát ra tiếng động khe khẽ. Anh lo lắng ảnh hưởng đến Trần Phi Lân, nhưng lại mâu thuẫn muốn làm phiền Trần Phi Lân.

Thời điểm lần thứ ba xoay người, người quay lưng về phía anh cuối cùng cũng động đậy.

Anh có chút khẩn trương, khi người đàn ông quay người lại, phát hiện Trần Phi Lân cũng chưa ngủ, đang mở to hai mắt nhìn chính mình.

Do dự một hồi, Trần Lạc Du ngồi dậy nói: "Tôi không ngủ được."

Trần Phi Lân không nhúc nhích, nhưng trong giọng nói tràn ngập ý cười: "Tôi biết, cậu trằn trọc khó ngủ"

Xấu hổ gãi gãi tóc, Trần Lạc Du thỏa hiệp nói: "Vậy cậu có thể cùng tôi tâm sự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro