[P1] Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10

┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊

Dù đã gần chín giờ sáng, rèm cửa của căn phòng số 726 vẫn chưa được mở ra. Có thể là do thói quen của người khách thuê nó, nhưng bây giờ tấm rèm được sử dụng để che đi cảnh tượng bên trong.

"Ah...đau..."

Em nằm úp mặt xuống gối, hai tay bấu lấy drap giường đến nhăn nhúm tấm vải trắng. Miệng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ khe khẽ như mèo con, cơ thể run lên từng hồi vì từng cái chạm của Owen, ngay cả cái áo thun mỏng dính em đang mặc cũng ướt đẫm mồ hôi.

"Đau à, vậy anh làm nhẹ lại nhé?" Owen áp sát xuống tấm lưng kia, nói như thì thầm vào tai em, hai bàn tay to lớn vừa nắm vừa xoe eo thon.

"Không...cứ như vậy đi...ahh..."

Em không nghĩ là Owen có thể làm tốt việc này khi cho phép anh, nhưng kết quả lại xuất sắc đến bất ngờ. Do anh là vẫn động viên sao? Vì thể nên mới khỏe và thành thạo việc này như thế. Bình thường là một người cà chớn siêu nhây, vậy mà bây giờ lại bày ra cái mặt nghiêm túc đó. Em ghét phải thừa nhận, nhưng Owen làm em thấy rất thoải mái.

"Haaa...sau này giải nghệ anh không lo chết đói nhỉ...làm cái này kiếm được bộn tiền, mấy cô đại gia thích cái này lắm...ahh đừng bóp chỗ đó."

"Vậy thì em may mắn thật, vì anh làm cho em miễn phí, cả đời này luôn."

Owen lật người em lại, vuốt những sợi tóc đen lòa xòa ra, nhìn khuôn mặt em mê man đỏ bừng, anh lại bất giác nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Anh cười cái gì..."

"Không có gì hihi, để anh đi lấy khăn lau cho em."

Anh vừa đi vừa ngân nga trong miệng, như thể mới làm được điều gì vui vẻ lắm. Mà công nhận, kỹ thuật massage của Owen đỉnh thật, cái lưng đau nhức của em giờ đã đỡ hơn rất nhiều rồi, còn được bonus thêm dịch vụ xoa bóp tay chân. Tháng này đến kỳ tuy mệt mỏi hơn bình thường, nhưng bù lại được phục vụ từ A đến Z bởi anh trai đẹp Anh quốc, thấy cũng đáng.

"Để anh lau người cho bé nè~"

"Khỏi, mắc công anh sàm sỡ tôi nữa." Em giựt cái khăn trên tay Owen rồi đi vào nhà tắm, để lại cậu trai mặt phụng phịu ngồi trên giường.

"Không trả công cho anh hả? Anh dùng hết sức để massage cho em rồi mà~"

"Hồi nãy ai mới nói là làm miễn phí cả đời?"

"Xấu tính! Thơm anh một cái thôi~~"

*

Lotte World, nghe danh đã lâu nhưng em chưa một lần nào đặt chân tới, nhân cơ hội lần này tới Hàn Quốc du lịch, đương nhiên là phải tới khu vui chơi số một đất nước này rồi.

Công nhận, dù là thứ ba nhưng vẫn đông người đến không ngờ. Người trong nước cũng có, khách du lịch lại càng nhiều. Ngày trong tuần đã đông đến nghẹt thở thì cuối tuần sẽ như thế nào? Thật là sáng suốt khi nghe lời Owen không dời lịch xuống Chủ Nhật.

Mà nhắc Owen, nãy giờ anh ta cứ ôm khư khư cái mặt trông thấy mà ghét, người ta cứ nhìn chằm chằm vào hai người làm em muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống. Đẹp trai xin hãy bình thường.

"Bỏ tay xuống đi..."

"Không được đâu, lỡ bay mất nụ hôn của em thì sao~ Lần đầu tiên em hôn anh mà."

Đến ạ với cái độ hoang đường vô lý của anh chàng tóc vàng, đáng lý ra em nên biết kiềm chế không xiêu lòng trước sự vòi vĩnh của Owen mà không hôn má anh ta một cái. Giờ mới thấy xấu hổ, biết vậy đi chơi một mình còn hơn.

"Anh bỏ xuống đi...bay thì hôn lại..."

Mấy từ cuối cùng em như lí nhí trong miệng, vậy mà Owen cũng nghe được. Hai đứa đứng im như phỗng với hai cái khuôn mặt đỏ như trái cà chua giữ Lotte World, mãi sau Owen mới tằng hắng một tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Nó bay mất rồi, cho anh xin thêm đi."

Cái đồ vô liêm sỉ!

Em bực mình nhéo tai Owen cho chừa cái thói mặt dày vô sỉ của anh ta, nếu không phải ở nơi đông người như thế này có khi Owen phải ăn nguyên bạt tai thần chưởng trong truyền thuyết thay vì một nụ hôn mà anh đòi hỏi. Chỉ là em sợ anh sẽ giãy nãy lên như con cá mắc cạn ngay chốn thanh thiên bạch nhật thôi, như thế thật chắc xấu hổ chết mất. Con hư tại mẹ cháu hư tại bà, vậy chồng hư tại vợ à? Nghe xàm vậy?

"À...bạn ơi."

Tiếng Nhật?

Em chuyển sự chú ý từ Owen sang một bạn nữ xa lạ, nhìn bề ngoài là người con gái Nhật điển hình. Nhưng hình như cô ấy không phải gọi em, mà là chàng trai đẹp mã đang đứng bên cạnh.

"Cho mình xin số điện thoại được không?" Cô gái bẽn lẽn nói.

Đây mới đúng là thiếu nữ người Nhật, dịu dàng, thùy mị, ăn nói nhỏ nhẹ, hoa cười ngọc thốt đoan trang. Cô ấy làm em xấu hổ quá, tự ti hẳn đi.

"Cô ta nói cái gì vậy?" Owen hỏi em.

"Xin số điện thoại của anh, cho người ta đi~"

Em trêu, định bụng chọc cho Owen đỏ mặt rồi chụp lại, khi nào chán lấy ra khịa tiếp. Ai ngờ anh quất nguyên một câu vô mặt người ta.

"*Cút đi."

*Fuck off

Cô gái kia không hiểu tiếng Anh, đương nhiên là ngớ ra, cô ấy hất mặt sang em, ý là hỏi xem Owen vừa nói cái gì. Coi người ta là phiên dịch viên miễn phí rồi à? Cũng không biết mở miệng ra nhờ. Đã thế thì tiểu thư xấu tính đây sẽ cho cô biết mặt.

"Anh ta nói cút đi."

Đôi mắt long lanh của người thiếu nữ vì lời nói của em mà vụt tắt, trước khi phừng phừng bỏ đi trong lửa giận, cô ấy còn không quên chửi hai người là đồ dở hơi. Vì chửi đúng nên em không phản kháng, dở hơi cũng là một điểm mạnh mà, đúng không? (Không)

"Bạn trai em bị tán tỉnh mà em thoải mái quá ha?"

Khóe miệng đang nhếch lên của em bị ngón tay Owen chọc chọc vào.

"Em không ghen à?" Owen đưa tay chỉnh lại cái mũ cho em.

"Ghen gì? Cỡ em mà phải ghen tị với ai? Với lại anh tự biết đường tránh xa..."

Đang nói nửa chừng em mới phát hiện ra mình bị lỡm, em liền sầm mặt quay đi chỗ khác.

"Bạn trai cái khỉ gì? Em không nói chuyện với anh nữa."

Owen cười hì hì, trông láo không chịu nổi.

"Nói chuyện với bạn trai em tiếp đi nào~"

Như rồi sợ em vẫn còn giận, Owen rủ rê.

"Mình đi trượt băng đi."

"Trượt băng?"

"Ừm, trong này có mà, tới đây rồi thì mình đi chơi cái đó."

Owen chỉ ra đằng xa, em cũng nhìn theo mà chẳng thấy cái gì.

"Sao anh biết rõ vậy? Đi chơi với cô nào rồi à?"

Lại bắt đầu kiếm chuyện, Owen nửa cười nửa mếu nói.

"Anh tìm hiểu kĩ lắm, để đi chơi với em thôi. Anh muốn mình thật ngầu trước mặt em."

"Nhìn anh ngáo lắm."

Vì em kháy bằng tiếng Nhật nên Owen chẳng hiểu, đã thế còn tưởng mình được khen nên cười tươi roi rói. Anh cầm lấy tay em, vừa đi vừa ngân nga không khác gì đứa con nít. Sự thiếu hiểu biết của Owen làm em cạn lời không thôi. Đành vậy, sau này bực mình sẽ nói lại sau.

"Nhưng mà Owen nè, em không biết trượt băng."

"...anh cũng vậy."

"Giỡn mặt hả?"

----------

Công ty tui cho nhân viên đi du lịch ở Lotte World, nhưng tui là nhân viên thực tập...

----------















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro