[P1] Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 - Cảm xúc

┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊

: Tớ chỉ nói với hắn là cậu đang ở Nhật thôi, bằng cách nào mà hai người lại gặp nhau thế?

Chịu thôi, tớ còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa đây :

: Đừng có nói là cậu lò vi sóng rồi đấy nha

: y/n cậu chết với tôiiiiiiii

Hắn đang cố cua lại tớ đây, nhưng tớ chỉ mới úp úp mở mở :

Chưa hoàn toàn quay về thời kỳ đó hehehe :

: Nghe nói Luci gặp hắn rồi?

Anh nói cậu nghe à? :

Ừ, có vẻ tình hình không khả quan cho Owen lắm :

: Vậy thì càng tốt chứ sao kekeke.

: Càng thêm nhiều người vào hội động quản trị càng tốt.

: Kekeke

Em thả emoji mặt cười cho Lilith, cô ấy là người phản đối mạnh mẽ nhất chuyện giữ em và Owen, giống y như một người mẹ thứ hai, chắc cũng bởi vì Lilith không ưa tên vàng khè vô liêm sỉ. Em không biết lý do vì sao cô ấy ghét Owen, cũng chưa từng hỏi. Mà có khi ghét thì ghét thôi, cần quái gì lý do.

Lilith mà biết em đang rung rinh chắc cô ấy bay từ Anh sang đây nhai đầu em mất.

"Lạy Chúa, xin hãy ngăn con làm điều sai trái với bạn bè..."

"Em đang làm gì thế?"

Chết tiệt.

Owen vẫn ở đây, thậm chí còn đem cả quần áo xuống để tắm. Anh ta thực sự xem đây là chốn riêng của mình rồi à? Tuy vậy, Owen có nhiều mặt được lợi phết. Xoa bụng cho em nè, đấm lưng, xoa bóp tay chân, việc gì cũng làm được, còn chủ động làm. Nói chung là vừa phiền vừa được việc, vừa đáng ghét vừa dễ thương. Ở một mình cũng buồn nên thôi tạm thời em chưa đuổi.

"Tối nay anh ngủ với em nha~"

Owen vừa xoa xoa bụng mềm vừa thì thầm như rót mật vào tai em, lại là cái hơi thở nóng đến khó chịu đó, em dùng sức đẩy thật mạnh Owen ra.

"Nè nha nói cho anh biết, tôi chỉ mới 17 t-"

"Ở Nhật 16 tuổi là hợp pháp rồi mà, với lại anh chỉ ngủ thôi chứ có làm gì em đâu, hay em muốn anh làm gì em hả."

Cái tên khôn lỏi không biết học từ đâu, trên lớp nghe nói một tiết 45 phút anh ta ngủ hết 44 phút rồi, vậy mà ăn nói cũng đâu ra đó phết.

"Bỏ đi, tôi quen ngủ một mình rồi." Em nói xạo, ngủ với người hay với ma gì em cũng đều ngủ thẳng cẳng đến sáng.

"Tập làm quen dần thôi bé iu, sau này dù sao cũng ngủ chung suốt đời thôi~"

"Tên khốn này!!!"

"Sai rồi cục cưng, phải gọi là chồng yêu~"

Thật là vô phúc!

*

Vậy là Owen vẫn mặt dày ở lại, còn ôm chặt cứng em trên giường, may mà ôm từ phía sau nếu không chắc em ngạt chết mất. Lướt điện thoại nhiều quá nhức mắt kinh khủng, đêm khuya yên tĩnh đâm ra chán chường. Owen hình như sắp ngủ rồi, không còn nghe ồn ào nữa.

Đã thế thì em phá cho khỏi ngủ ngáy gì luôn.

"Owen."

"Ơi, sao thế em?"

Owen xoay người em lại, để hai đứa mặt đối diện nhau, nhờ ánh sáng mờ của đèn ngủ mà anh có thể nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm của em, thật ra thì từ trước đến giờ anh vẫn luôn cảm thấy lạ. Theo khoa học thì không người nào có đôi mắt đen 100% cả, chỉ là nâu đậm thôi. Nhưng tròng mắt của em, không những màu đen mà còn tối nữa, giống như hấp thụ hết ánh sáng chiếu vào vậy.

"Sao thế em?" Anh dịu dàng vuốt má em.

"Anh đi cạo lông mày đi."

"?"

"Cho nó phong cách." Em dùng ngón trỏ phác họa một đường trên lông mày của Owen, cái mặt nghiêm túc đến nỗi anh không nghĩ rằng con mèo này đang cà rỡn.

"Cạo hết ấy, không phải xẹt xẹt vài đường đâu."

"Haha...trend mới hả em?"

"Ừ, sợ thì đi về đi."

Owen bất lực, cầm lấy bàn tay nhỏ đang vẽ vời trên mặt mình, đặt lên đó một nụ hôn.

"Sợ cạo xong em không yêu anh nữa."

"Em có bao giờ yêu anh đâu."

Xem ra em buồn ngủ rồi, ngáp dài ngáp ngắn nãy giờ. Phá giấc ngủ của Owen để đổi lấy cơn buồn ngủ, tính ra cũng hời quá chứ. Owen kéo em sát lại gần mình, cảm nhận được hơi thở đều đều của em.

"Em có bao giờ yêu anh đâu."

"Xưng em là ngoan rồi."

*

Owen đi đâu rồi nhỉ?

Em tỉnh dậy vì cơn đau ở bụng, nhìn sang bên cạnh thì không thấy Owen.

4:48 AM

Anh ta không phải là người siêng đến mức thức dậy khi chưa tới năm giờ sáng, lại còn biến mất một cách kỳ lạ.

"Giờ mình mà gọi thì có bị mất giá quá không...chết tiệt, không quan tâm nữa."

Em cuộn tròn mình trong tấm chăn dày, cố gắng để giấc ngủ thay thế sự tò mò đang nổi lên cuồn cuồn.

"Chẳng lẽ lúc mình đạp anh ta dữ dội quá nên về phòng rồi à...aishhhhh!"

*

"Oáp~~ Chuyện gì vậy?"

Trời còn chưa sáng, đã vậy nhiệt độ còn thấp. Owen hối hận vì lúc nãy không mặc thêm cái áo khoác trước khi đến đây.

"Xin lỗi vì gọi cậu giờ này, nhưng tớ có vài điều muốn tâm sự."

Shelly nói, cô ấy đội mũ của chiếc áo hoodie che gần một nửa khuôn mặt nên Owen không thể thấy biểu cảm của cô, nhưng qua giọng nói anh cũng đoán được điều gì.

"Cậu bận tâm về cuộc thi à?"

"Ừ..." Shelly gật đầu.

"Không phải cậu nên nói chuyện này với tên kia sao?"

Tên kia mà Owen nhắc đến là bạn trai của Shelly - Jay Jo.

"Tớ không muốn mình làm gánh nặng cho mọi người nữa, nhất là Jay, cậu ấy có quá nhiều thứ để suy nghĩ."

"Nhiều đến mức không còn thời gian quan tâm bạn gái mình luôn sao?"

Owen vuốt tóc khó chịu, đáng lý ra giờ anh vẫn đang ôm người yêu ngáy khò khò trên giường, vậy mà giờ phải ra đây nghe kể về cái tên khó ưa mà anh ghét cay ghét đắng.

"Đối thủ trận này của đội tớ là Monster Crew, mà cậu từng đua với đội trưởng của họ rồi. Nói thật thì, tớ không tự tin lắm."

"Ai cũng sẽ đều cảm thấy yếu đuối trước tên to con đó thôi, cậu ta mạnh mà...À quên, trừ tớ ra." Owen nở nụ cưởi nửa miệng đáng ghét thường thấy, rõ ràng là đang rất tự mãn.

Monster mạnh đấy, cậu ta thậm chí còn tiến bộ rất nhanh. Trận đua lần trước Owen đã vô cùng ngạc nhiên khi cái tên to con bại tướng lúc trước lại đua tốt đến không ngờ. Nhưng vậy thì sao chứ? Rốt cuộc thì người thắng vẫn là Owen thôi.

"Vậy nên tớ muốn nhờ cậu tập luyện cho tớ."

"Nếu là lúc trước thì tớ sẽ nhận lời đấy, nhưng bây giờ thì không được."

"Hả..."

Shelly hụt hẫng, đây là lần đầu tiên Owen từ chối cô điều gì đó.

"Tớ không muốn làm y/n buồn thêm lần nào nữa." Owen cười nhạt "Giờ tớ phải sống bù lại những ngày khốn nạn lúc trước."

Vậy là Owen đã từ chối giúp đỡ Shelly rồi, chính anh cũng không ngờ bản thân lại có thể bình thản như thế. Không còn bối rối, không còn tiếc nuối hay cảm thấy có lỗi. Anh không còn cảm xúc gì với Shelly nữa rồi, từ khi anh xác định được tình cảm của mình dành cho em.

Shelly cũng hiểu, cô biết rõ cái cảm giác thấy bạn trai mình tiếp xúc với một cô gái khác, nên cô cũng không trách Owen.

"Tốt nhất là cậu nên nói thẳng ra với tên đó đi, nói rằng cậu đang gặp khó khăn gì. Nói ra chưa chắc đã giải quyết được vấn đề, nhưng nếu không nói thì vấn đề mãi mãi nằm ở đó thôi."

"Ừ, cảm ơn nha." Shelly gật gù, mặc dù biết sẽ khó để mở lời với Jay.

"À quên, cậu biết cách nào để bớt đau bụng khi đến ngày không?"

"...hả?"

*

Owen tung tăng đi về khách sạn với cái túi chườm mới tậu, định bụng sẽ tạo bất ngờ cho em bé khi nàng đang say giấc. Ai mà ngờ mới bước vào thì thấy nguyên cái mặt hầm hầm ngồi chỉnh tề trên giường rồi.

"Ah...em dậy rồi hả?"

"Anh đi đâu sáng sớm vậy?"

: Anh đi gặp Shelly.

À, biến! :

: Anh đi chạy bộ buổi sáng...

Xàm, biến! :

: Anh đi mua túi chườm cho em.

Nhất thiết phải đi sớm vậy à? Biến! :

7749 kịch bản nổ ra trong đầu Owen, như thế nào cũng sẽ bị làm thịt thôi, đành thú tội và cầu xin sự khoan hồng vậy.

Owen kể lại cho em nghe, không sai một chi tiết nào, vừa kể vừa lo lắng nhìn sắc mặt con hổ cái.

"Shelly nhờ anh kèm cô ấy nhưng anh từ chối, phải không?"

"Dạ."

"Xong anh hỏi chỗ mua cái túi chườm này, phải không?"

"Dạ."

Nghe mát lòng mát dạ nên em cũng không giữ nét mặt hung dữ nữa, không những thế khóe miệng còn nhếch lên một chút. Cái cảm giác này gọi là chiến thắng sao? Em đúng là đồ xấu tính!

"E hèm, lần sau đi đâu báo em một tiếng là được."

"Anh xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ tái phạm."

"Với lại, đứng lên đi, ai bắt mà anh quỳ vậy?"

Owen cười hì hì, anh không đứng lên mà thuận thế ôm lấy eo em, vùi mặt vào bụng.

"Anh sợ em giận."

"Tôi giận mà tôi hết đau bụng luôn mà."

"Vậy có cần cái này nữa không?" Owen ngẩng đầu lên, lắc lắc cái túi chườm màu hồng hello kitty sến rện.

"Có~"

----------

Owen hết thích Shelly rồi, khi nào Noah mới hết thích Owen đây?

Phong cách

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro