[P1] Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 - Đãng trí

┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊

"Anh để ở trước cửa."

"Cảm ơn."

"Cho tắm chung đ-"

"CÚT!!!"

Vẫn không hết biến thái.

Ít nhất thì anh ta vẫn mua đồ rất đàng hoàng.

Đương nhiên là phải đàng hoàng, vì cô nhân viên đã nói hết nước miếng để giới thiệu từng loại cho Owen. Loại nào là dùng hằng ngày, loại nào có cánh, loại nào sử dụng vào ban đêm. Sau một hồi tư vấn, Owen quyết định mua mỗi loại ba gói, chắc xài đến mấy tháng sau còn chưa hết.

Em tắm xong hết rồi ra vẫn thấy cái bản mặt đáng ghét đó nằm ườn trên giường chơi điện thoại, tự nhiên như một con ruồi. Thấy em, Owen lại giở cái trò vỗ vỗ mời gọi.

"Lại đây anh xoa bụng cho~"

"Về phòng đi."

Em khó chịu nói, thực sự thì cơn đau bụng kinh nó bào mòn cả thể chất lẫn tinh thần của em. Ai bị thì mới hiểu, rốt cuộc tại sao con gái chân yếu tay mềm phải chịu đựng sự hành hạ này? Không những đau bụng, còn có đau lưng, mệt mỏi, chóng mặt, dễ cáu gắt, không có tâm trạng. Tất tần tật không sót cái nào, mọi điều kinh khủng đều đổ dồn vào mấy ngày rụng dâu này.

Owen cười hì hì, anh mon men lại gần chỗ em đang đứng sấy tóc, giành lấy cái máy sấy từ tay em.

"Anh sấy tóc cho bé nha~"

Đến nước này rồi thì em cũng chẳng tranh cãi hay cự lộn gì với anh ta nữa, để mặc cho hắn thích làm gì thì làm, lại còn được thêm cái tay rảnh rỗi nghịch điện thoại. Thôi thì xem như là cũng có ích đi.

"Nay em có kế hoạch gì không?" Owen ghé sát lại tai em nói, hơi thở của anh ấy khiến em bực bội.

"Không, không đi với anh!" Em gắt.

Thực ra em muốn đi ăn với Lucian cơ, nhưng anh ấy quá bận rộn với công việc của mình nên em cũng không muốn làm anh phải bỏ ra chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để đi ăn với em gái. Anh ấy nên kiếm một cô bạn gái để mẹ đỡ phiền lòng, bà cứ sợ con trai mình có vấn đề về khuynh hướng tình dục. Nhưng mẹ nào có biết, các cô gái đều chạy mất dép trước một ông con trai đầu toàn là gạch đá với xi măng.

Owen tắt máy sấy, nhanh chóng hôn lên má em một cái chóc rồi cười thật tươi.

"Chúng ta đi xem đua xe đi."

"Tên chó này!"

Với hành động vô lễ của mình, Owen đã bị ăn một cú bạt tai trời giáng đến từ em.

*

"Đông quá vậy..."

Chỗ này là nơi diễn ra cuộc thi League of Street, một cuộc đua xe đạp đường phố Hàn Quốc. Nói gì chứ...đông người kinh!

Em nhìn bao quát toàn cảnh, chỗ nào cũng người là người. Ơ mà, đằng kia hình như có ai quen mắt lắm.

"Anh rủ rê tôi đến đây chi vậy? Ngắm Shelly à?"

"Hihi, lại nghĩ xấu anh."

Owen định nhân cơ hội thơm má em cái nữa nhưng bị chặn lại liền. Em nhận ra cho dù có đánh tên này bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ không bao giờ chừa, vậy nên chỉ còn cách là ngăn cản ý định xấu xa từ trong trứng nước.

"Từ khi nào mà mày chung đội với mấy tên ranh con đó!!!"

Thành viên đội Shelly, cậu bạn ria mép hét lên về phía tóc đỏ. Em đều nhận ra họ hết, vì trước đây từng xem qua vài trận đua của team đó. Nhưng có lẽ anh chàng Uchiha kia có vấn đề gì rồi.

"Anh hiểu họ đang nói gì không?"

"Không..."

Bilingual thì sao chứ? Ở cái đất này mà không biết nói tiếng Hàn thì cũng như người câm điếc mà thôi, drama ngay trước mắt mà không húp được, đúng là tức chết.

"Shelly không kể gì với anh hả, về cái cậu Uchiha đó ấy."

Em vô tình gọi tóc đỏ là Uchiha, sợ Owen không hiểu ngôn ngữ của wibu nên lén lút chỉ vào chỗ cậu ấy đang đứng.

"Không, ủa hình như có, mà anh quên rồi hihi."

"Sao anh không được cái tích sự gì hết vậy?"

Nghe em trách móc, Owen vùng vằng giận dỗi, còn bày đặt không nắm tay nữa chứ, cảm ơn nhiều nha chứ nóng muốn chết. Được một lúc thôi chứ thấy em không quan tâm hắn lại bắt đầu bám dính lại như thường.

MC giải thích luật đua, nhưng em chẳng hiểu cái mốc xì gì hết, anh ta lại nói quá nhanh phần lớn đều là gào thét nên cái ứng dụng dịch cũng chẳng có tác dụng gì. Lúc này Owen lại được việc, chắc là do cũng là người đua xe đạp nên dù không hiểu tiếng Hàn nhưng qua mấy cái hình ảnh minh họa chắc anh cũng hiểu được chút chút.

"Tức là, sẽ có bốn đại diện từ bốn đội đua với nhau. Ai về nhất thì đội người đó có đặc quyền được chọn đối thủ và địa điểm đua, kiểu vậy."

Thì ra là vậy, tính ra vòng đua này đội thắng có lợi thế quá trời. Không những được chọn đối thủ tùy thích mà còn được chọn đường đua sở trường của mình nữa. Nếu như đội thắng không phải Hummingbird, thì chắc chắn họ sẽ là đội bị chọn. Nói gì thì nói, em từng xem qua các video của họ, ngoài Jay Jo siêu tân binh và cậu ria mép sức trâu kia thì hai người còn lại không có gì đặc biệt. Mà không phải là người trong cuộc nên em cũng không dám chắc, cứ xem đi đã. Đi tới đây cũng không phải phí công, biết đâu Shelly được chọn thì lại có cái hay.

Đang nghĩ vẩn vơ thì em cảm giác như bị cái gì trùm lên đầu, ngước lên là Owen đang đội cái mũ cho mình. Nắng chiếu qua mái tóc vàng khi anh đang chăm chú sửa lại cái mũ cho vừa đầu em, nói thật thì...em có rung động.

"Tự tiện quá đấy."

Em cúi đầu xuống, giả vờ chỉnh lại mũ để Owen không nhìn thấy vệt hồng đang lan dần trên má.

"Nắng mà, em còn không khỏe nữa, lỡ em bị say nắng thì làm sao."

Owen vén tóc mai của em ra sau vành tai, thực ra thì anh biết em đang ngại lắm rồi, tai đỏ hết cả lên nhưng anh không nói. Một phần là biết em mệt nên không muốn trêu em, chín phần còn lại là do sợ bị đánh. Quê lắm...

June là người được chọn, nhưng em vẫn muốn Shelly hơn. Nói em xấu tính thì em nhận chứ thù này em còn giữ lâu lắm, mặc dù Shelly không làm gì cả. Bây giờ Owen cũng ở bên cạnh em rồi, không còn lý do gì để ghét Shelly nữa. Mà không được, giá trị của bản thân chỉ bằng một tên đầu vàng này sao? Không, nhưng cũng không được ghét Shelly. Mà tự nhiên hết ghét không được hợp lý lắm, phải kiếm ra một lý do gì đó để hết ghét mới được.

"Haiz...ngày xưa mình đã từng rất thích cô ấy...chết tiệt...Owen đúng là đồ đáng ghét!"

"?"

*

Điện thoại của Owen đổ chuông hai lần, nhưng anh đều không nghe máy. Tính tò mò lại nổi lên, em hỏi.

"Ai gọi anh vậy?" Em cố tỏ ra bình thường, không để cho anh biết mình đang rất quan tâm. Chỉ là để anh ta khỏi tự phụ thôi, em nghĩ thế.

"À à..."

Thái độ thấy ghét.

"À à, muốn giấu thì chịu vậy."

"Không phải mà! Là Austin! Chắc là để hỏi anh ở đâu. Anh sợ em không thích nên không nói thôi! Y/n à!!!" Owen khổ sở biện bạch.

Nhưng em không quan tâm đến lời giải thích của anh ấy, có thứ làm em tò mò hơn.

"Austin là ai vậy?"

Owen nhìn chằm chằm em, trông anh có vẻ bối rối.

"Là Noah, Noah Austin, em không biết hả?"

"Ủa? Noah cũng đến đây à?"

Giống như có một khoảng lặng dài, em không hiểu mình đã nói gì sai mà Owen lại có vẻ mặt như kia.

"E-"

"Ah! Nhớ rồi."

Phải, mới chỉ ngày hôm qua thôi, em là người cho họ vay tiền để tới Hàn mà, còn đi chung với họ nữa. Thật là chuyện như thế mà còn quên được, chẳng hiểu sao dạo này em hay đãng trí như vậy, từ lúc về Nhật.

"Suýt nữa là mất toi 300$ rồi, may ghê."

Em tự gõ vào đầu mình mấy cái, chưa già mà đã lãng rồi.

"Em không khỏe sao? Đổ mồ hôi lạnh nè."

Không phải là không khỏe, tại suy nghĩ lung tung tự biên tự diễn rồi tự hoảng thôi. Nhưng mà đãng trí một chút có sao đâu, lại overthinking rồi. Em cũng không còn hứng xem nữa, bụng lại bắt đầu đau rồi.

"Ừm, về thôi."

*

"Nhưng mà nhé, chắc là do anh nên tôi mới đãng trí như vậy đó."

"Tại sao chứ!"

"Thì tại anh xấu xa quá, bắt tôi suy nghĩ nhiều nên thần kinh bị quá tải. Tất cả là tại anh, cũng hợp lý phết."

"Anh xin lỗi mà..."

----------

Mấy bạn có bị hay quên không? Chứ tui chia tay nyc xong là hay bị quên lắm.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro