[P1] Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 - Anh rể

┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊

Em ăn nhiều và chậm, vì thế khi hai người kết thúc bữa tối cũng đã gần mười giờ. Tuy tính ra thì nó vẫn còn sớm so với thành phố nhộn nhịp này, nhưng em vẫn kiên quyết không đi xem phim cùng Owen, dù trước đó đã đồng ý.

"Em đã hứa rồi mà." Owen tỏ vẻ hờn dỗi, không hợp với cái tướng to như con voi con của anh ta chút xíu nào.

"Tôi chỉ ậm ừ trong khi nhai thức ăn thôi, với lại tôi phải về trước mười rưỡi."

Owen đứng dậy đi theo em, vừa đi anh ta vừa càm ràm.

"Em đâu có ở cùng bố mẹ đâu."

"Vì thế nên tôi cần phải tự ý thức bảo vệ mình khỏi nguy hiểm."

Em cố tình nhấn mạnh hai từ "nguy hiểm" khi nhìn Owen. Nhưng tên đần này chẳng hiểu hàm ý của nó, còn xung phong làm người bảo vệ cho em. Cũng có khi là may mắn khi anh không nhận ra, nếu không có lẽ người ta sẽ thấy một con cá màu vàng giãy nãy ngoài đường vào tối muộn

Owen không thể thuyết phục được em, nhất là khi anh đang ở trong thế hèn nên đành ngậm ngùi hộ tống crush về khách sạn trong khi người ta hoàn toàn không cần một cái đuôi nhõng nhẽo theo phía sau nhầm, đi bên cạnh.

"Ngày mai đi với anh đi mà y/n~ Anh muốn đi xem phim vớ-"

Cả em và Owen đều khựng lại khi về tới cửa phòng khách sạn (của em), một người đàn ông đứng đó. Không chỉ đơn giản là một người đàn ông, mà còn là...

"Anh!" Em kêu lên ngạc nhiên.

...là anh trai, Lucian.

Không những ngạc nhiên, em còn rất bối rối. Ý là, ai mà không bối rối trong hoàn cảnh này chứ?

Bị anh trai bắt gặp đang cặp kè với một thằng ất ơ nào đó...

"Anh?" Owen không thể hiểu cái từ mà em vừa nói, vì nó là tiếng Nhật. Nhưng nhìn qua nhìn lại có lẽ là cách để gọi anh trai, bởi vì khuôn mặt hai người giống y hệt nhau, người kia trông như y/n phiên bản nam vậy.

Em nhanh chóng chạy lại đứng bên cạnh Lucian, trước khi anh kịp nhận ra rằng Owen vừa mới nắm tay em gái mình.

"Sao anh lại tới Hàn vậy?"

Lucian 26 tuổi, là một kiến trúc sư, anh theo học và làm việc tại Mỹ, số lần về Nhật còn ít hơn cả em gái. Vậy mà giờ lại ở Hàn Quốc, gây nên cớ sự ngượng ngùng này.

"Anh đi công tác, mẹ nói em đang ở Hàn nên anh ghé qua thăm."

Đúng là em đã gửi địa chỉ khách sạn và số phòng cho mẹ yên tâm.

"V-Vậy hả..à..haha..."

Chuyện gì đến cũng sẽ đến.

"Đây là ai vậy?"

Owen là người nổi tiếng, trong giới đua xe đạp. anh ta cũng được nhiều người trong lĩnh vực khác biết đến vì cái mặt tiền đắt giá của mình. Nhưng Lucian vốn dĩ không hề quan tâm đến xe đạp hay thời trang quảng cáo gì cả, vì thế trong mắt anh Owen chỉ là một thằng con trai ngoại quốc đang cố tán tỉnh em gái mình.

"Bạn em."

"Thân đến mức nắm tay nhau à?"

Vậy là đã thấy rồi huhu! Chết tiệt tên đầu vàng khốn nạn, vô duyên vô cớ nắm tay người ta chi không biết. Mà cũng tại em không hất ra.

Lucian không tính chuyện với em nữa, anh thừa biết cái "bạn em" kia là như thế nào rồi. Em gái mình yêu sớm thì khi nào xử lý cũng được, còn bây giờ phải xử lý nguyên nhân khiến cho em yêu sớm đã.

"Xin chào, tôi là Lucian, anh trai của y/n."

Lucian đưa tay ra, chào hỏi một cách lịch sự.

Ngoài mặt thôi chứ em biết ông anh trai ác quỷ này định làm gì rồi, thôi thì chúc Owen may mắn vượt qua kiếp nạn này vậy.

Nhưng đúng là lo xa, quên mất Owen là ai rồi à?

Anh bắt tay Lucian, cười toe toét

"Chào *anh rể." Owen nói một cách vô liêm sỉ. "Em là Owen, bạn trai y/n."

Owen là...siêu cấp mặt dày.

*Brother-in-law.

"Ouch! Đừng bóp tay em như thế, anh rể."

"Ôi, cậu ta là người nổi tiếng này! Con gái à, sao mà con hốt được cậu ta vậy?"

"Y/n, con mau quay về Nhật Bản cho mẹ!"

"Owen Knight, bố từng nghe tên cậu ta rồi, sao con có bạn trai mà giấu thế?"

"Mai bay về liền, mẹ cần phải nói chuyện."

"Có sao đâu em, để hai đứa nhỏ hẹn hò chứ?"

"Ông im đi!"

"Con gái! Bố ủng hộ hai đứa nhiệt tình!"

...

Chết tiệt.

Lucian rời đi ngay sau khi Owen gọi anh là "anh rể", và chắc chắn đã báo cáo về cho hai vị phụ huynh ở Nhật biết về việc con gái của họ đang dan dan díu díu mập mờ với một tên vô liêm sỉ. Bằng chứng là đây, em phải ngồi chịu đựng hàng ngàn câu hỏi đến từ hai thái cực khác nhau của bố và mẹ.

"Không phải bạn trai mà!"

Em kêu lên trong tuyệt vọng mặc dù biết nó sẽ không lọt vào lỗ tai của bố mẹ nổi. Tất cả là tại Owen, cái gì mà "bạn trai của y/n" chứ? Muốn ép chết em à? Liêm sỉ rớt đi đâu rồi nhặt lại giùm đi!

Em viện cớ mệt để cúp máy, cũng không hẳn là viện cớ vì em mệt thật, ngày đầu tiên đến Hàn Quốc mà xảy ra nhiều chuyện quá. Gặp lại Owen, đi ăn cùng anh ta. Bị Lucian bắt gặp, Owen khốn nạn bịa chuyện. Nghĩ đến ngày mai sẽ bắt đầu như thế nào, phải giải thích với Lucian ra làm sao để không bị ăn mắng. Không có một miếng khả thi nào cả, như thế nào cũng sẽ bị mắng một trận lên bờ xuống ruộng cho mà xem. Sau khi bị mắng còn phải về thuyết phục mẹ tin rằng Owen không phải là bạn trai, có vẻ rất khó đây. Bao nhiêu suy nghĩ ập đến cũng là vì tên khốn mặt dày Owen, ngày mai em sẽ bắt đầu bằng việc đấm cho anh ta vài cái.

"Mệt quá..."

"Cốc, cốc, cốc..."

Mới sáng mà đã gõ cửa, chỉ có thể là Owen, vì ngoài anh ta ra không ai đủ mặt dày để làm cái chuyện phiền phức này cả.

"Cái gì???" Em gay gắt, như thể muốn nhào vào ăn tươi nuốt sống Owen vậy.

Owen gãi đầu cười hì hì, anh ngang nhiên bước vào phòng rồi nằm trên giường, tự nhiên như ở nhà.

Em bực bội đóng cửa cái rầm, thực sự là đến chịu với Owen, quá đáng lắm rồi. Vậy mà anh ta được nước lấn tới, vỗ vào bên cạnh chỗ mình đang nằm, ý là muốn em lại với anh. Nghĩ gì mà được! Em lấy cái gối đập liên tiếp vào mặt Owen cho bỏ ghét, vậy mà tên điên vẫn cứ cười.

Ít ra thì đối với Owen, như thế này tốt hơn nhiều so với khi em bỏ đi.

"Tôi đi tắm, anh mà lục lọi cái gì thì chết với tôi."

"Dạ~"

Khách sạn này tốt quá đi chứ, cái bồn tắm to kinh khủng luôn, như này ngâm mình phải gọi là quá đã. Nhưng mà cái cảm giác mệt mỏi trong người này quen lắm, có khi nào là nó.

Bingo! Cơn ác mộng mang tên bà dì đã đến, lần này đến sớm khiến em không kịp chuẩn bị gì cả, may mà chưa dây ra ga giường, nếu không Owen vào nằm em sẽ không trở tay kịp mất. Vấn đề đáng lo hơn là không có băng vệ sinh, em chưa kịp chuẩn bị mà...

Nhưng mà, lúc này không phải nên tận dụng cái tên bạn trai kia sao?

Em mở hé cửa, gọi với ra.

"Này! Lại đây."

Owen nghe em gọi liền hớn hở lại phòng tắm, còn muốn đẩy cửa đi vào. Em ngay lập tức chửi xối xả vào mặt.

"Tên điên biến thái này! Đứng đó đồ vô liêm sỉ! Còn muốn tắm chung à?"

"Ừ, tắm chung đi, không thì cho anh nhìn mặt thôi cũng được."

Từ khi nào mà Owen biến thái như thế này vậy? Qua phần hé mở của cánh cửa anh có thể thấy con mèo nhỏ đang quấn khăn tắm trừng mắt nhìn anh. Owen không thực sự có ý định muốn vào đó tắm chung với em, nhưng nếu em cho phép thì anh không ngại.

"Tôi đến tháng rồi, anh đi mua băng vệ sinh cho tôi."

Lời đến tai tự nhiên Owen điếc ngang.

Tới tháng? Băng vệ sinh? Ồ! Thì ra là do em tới kỳ nên mới cáu gắt với anh như vậy.

*Không tới kỳ vẫn cọc .

"Okay nè bé iu~ Đợi anh xíu nha."

Bình thường dở dở ương ương, nhưng đến lúc cần cũng được việc quá chứ.

"Lấy cho tôi một gói băng vệ sinh."

"Loại dùng ban ngày hay ban đêm ạ?"

"Hả? Loại dùng ngay bây giờ ấy."
"..."

----------

Ước có người yêu không biết ngại như Owen

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro