[P1] Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 - Cơ hội

┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊

2009

Ngày đi, trong khi ai cũng nước mắt ngắn dài vì lo lắng cho cô tiểu thư chưa từng xa nhà phải đến xứ lạ, thì em tươi tắn ôm hôn tạm biệt đoàn người đi tiễn. Hớn hở đẩy chiếc va li đầy ắp vào khu check in, em quay lại vẫy chào kèm nụ cười hồn nhiên đầy háo hức về một cuộc sống tự do ở vùng đất mới.

Sang Anh - không người thân, bạn bè, em gần như phải đưa mọi thứ về vạch xuất phát. Vì là trẻ vị thành niên nên em được sắp xếp ở chung với một gia đình nhập cư. Là một cặp vợ chồng già, những đứa con của họ đã rời đi sau khi trưởng thành và hiếm khi về nhà. Chính vì thế nên ông bà xem em như con gái ruột vậy, rất yêu thương săn sóc, em cũng nhờ đó mà phần nào nguôi đi nỗi nhớ nhà. Sau này họ cũng chuyển đi, em tạm thời sống một mình. Từng ngày cứ thế trôi qua, lặng lẽ và bình yên. Ngoại trừ cái nước cứng đáng ghét kia thì mọi thứ thật là tuyệt. Vì có bố là người Anh nên em không phải đối mặt với cái gọi là rào cản ngôn ngữ. Làm người nói được hai thứ tiếng đúng là tiện lợi thật.

Hôm nay em có hẹn với Lilith Johnson, cô bạn người Anh mới quen. Lilith là một cô gái tốt bụng, em được cô ấy chỉ đường ra nhà ga vào ngày đầu tiên đến đây và tình cờ làm sao, cô ấy lại là bạn cùng lớp của em. Cứ thế, hai đứa thân nhau hơn và hôm nay chính là buổi đi chơi đầu tiên.

"Y/n! Ở đây này!"

Em lại gần chỗ Lilith đang ngồi, nhưng không chỉ có mình cô ấy, còn có hai người khác nữa, em không biết họ. Một nam một nữ, cô gái kia có nét hao hao giống Lilith còn chàng trai thì em hoàn toàn mù tịt.

"Chào Lilith, ừm..."

"Mình tình cờ gặp họ ở đây." Lilith giới thiệu "Shelly Scott, chị họ của mình."

Ra là vậy, hèn gì họ có đôi mắt màu lục giống nhau, khác ở chỗ là Lilith có mái tóc nâu còn Shelly là màu vàng.

"Còn đây là..tch, Owen Knight, hàng đính kèm."

"Này này, ai là hàng đính kèm?"

Cái người tên Owen Knight và Lilith hình như không ưa nhau, qua cách giới thiệu và cuộc tranh cãi diễn ra ngay sau đó là đủ hiểu.

"Xin chào, tôi là y/n, bạn của Lilith."

"Hiiii~ Hân hạnh được làm quen."

Giống như Lilith, chị họ của cô ấy - Shelly cũng là một cô gái cởi mở và thân thiện. Cô ấy chủ động nói chuyện thân thiện với em, không để em cảm thấy ngượng ngùng. Nụ cười rạng rỡ của cô ấy thật xinh đẹp, giống như một cô công chúa vậy. Em cũng vô thức mà tháo bỏ khoảng cách, trò chuyện với Shelly như thể hai người là bạn quen lâu năm rồi vậy.

Trái ngược với thái độ dễ thương của Shelly, anh chàng đi cùng cô ấy lại trông khá là...đáng ghét. Em để ý anh ta cứ nhìn em với ánh mắt khó chịu, kiểu giống như là em đang làm phiền anh ta vậy, trong khi người ta chỉ ngồi nói chuyện với Shelly thôi. Bị nhìn chằm chằm hoài em cũng không thoải mái, đành lấy cớ vào nhà vệ sinh để tránh mặt một lúc. Ai ngờ lúc bước ra thì thấy Owen lù lù một đống.

"Cô và Johnson không phải hẹn nhau đi chơi à?"

Owen bỏ tay vào túi quần, mặt hất lên trời.

Là một người châu Á điển hình, em cảm thấy mình bị thiếu tôn trọng khi người khác hỏi mình như vậy. Cho dù thế, em cũng không thể nhào lại đấm vào mặt anh ta được.

"Đúng vậy, anh có vấn đề gì à?"

"Có, nếu đã có hẹn thì đi đi, đừng ở đây nữa."

Cái quái gì thế?

"Tôi và Shelly đã quyết định đi chơi vào hôm nay rồi."

"Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?"

"Còn phải hỏi hả? Đáng lẽ ra Shelly chỉ dừng lại nói chuyện với nhỏ kia một chút thôi. Mà vì cô đến nên cô ấy mới ngồi lại ở đây luôn. Tôi không trách gì cô đâu, cũng vì Shelly thân thiện quá. Nhưng mà cô có thể rời đi được không? Nếu tôi nói với Lilith, thể nào cô ta cũng sẽ nói lại với Shelly. Vậy nên, làm ơn nhé...ờm...bạn gì đó?"

Bất lịch sự một cách khó chịu, cũng không hẳn là bất lịch sự, từng câu từng chữ đều không mang hàm ý gì xúc phạm, nhưng vẫn rất đáng ghét. Nhất là khi anh ta thậm chí còn không nhớ tên em, dù đã được nghe giới thiệu. Có khi là do anh ta cố tình, được lắm cái tên đầu vàng hống hách này. Dù vậy, anh ta vẫn là người có lý.

"Tôi sẽ nói với Lilith." Em bình tĩnh đáp.

"Có thể không nói không? Cô ta sẽ kể với Shelly rằng tôi nhiều chuyện."

Dường như có gì đó, chắc chắn có gì đó. Chuyện này luôn là chủ đề nóng bỏng của các cô gái mới lớn, thậm chí những người lớn cũng hay tò mò về chủ đề này. Nhìn mặt Owen là em đủ hiểu, chắc chắn, chính là nó!

"Nhưng tôi không quen đường xá ở đây, chủ động đòi rời đi không hợp lý lắm."

"Tôi gửi bản đồ cho cô nhé?"

"Cái đó tôi có mà! Thôi bỏ đi, anh sợ bị mất thiện cảm trong mắt Shelly chứ gì?"

Em tưởng Owen sẽ đỏ mặt, hoặc ít nhất cũng trở nên bối rối, nhưng ngạc nhiên thật, anh ta chỉ nhún vai.

"Điều đương nhiên mà, tôi thích cô ấy nên tôi muốn trở thành một người hoàn hảo."

Trên đời, thực sự có người thừa nhận tình cảm của mình một cách tự nhiên như thế sao? Nhìn cách Owen nói như thể điều đó là hiển nhiên vậy. Không hề có chút dao động, cũng chẳng có sự ngập ngừng nào cả. Đột nhiên em nhận ra, việc thừa nhận cảm xúc của bản thân dũng cảm như thế nào. Tuyệt vời thật Owen, mặc dù anh rất mất nết nhưng anh có một người tôn trọng anh rồi đấy, cụ thể là tôn trọng lòng dũng cảm.

"Thế nào? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó." Owen cúi người xuống, ngang tầm mắt với em.

Đôi mắt màu ngọc lam của anh nhìn chằm chằm vào em, hơi cong lên, có lẽ anh ta đang trêu chọc.

"Ánh mắt như thế nào?"

"Hmm...giống như một người mẹ đang tự hào về con trai mình vậy."

Mất nết thật.


Dũng cảm, một từ rất ít được sử dụng để miêu tả con người vào thời nay. Đơn giản vì đa phần mọi người đều áp đặt một cái định kiến là phải làm cái gì đó lớn lao ví dụ như là đánh bom cảm tử, hay là liều mình cứu người mới được gọi là dũng cảm. Nhưng "dũng cảm" đâu chỉ có như vậy.

Thứ yếu nhất ở con người chính là tâm hồn, khó hiểu và yếu đuối.

Bạn có dễ dàng khóc khi xem một bộ phim cảm động? Nghe một bài hát kể về chuyện tình buồn? Hay là một cuốn sách nào đó?

Bạn từng nói với bố mẹ rằng bạn yêu họ rất nhiều chưa?

Bạn có thể thổ lộ tình cảm của mình ngay lập tức không?

Có lẽ, câu trả lời là không.

Con người không khó hiểu, con người mới khó hiểu.

Thừa nhận cảm xúc của mình, tưởng đơn giản mà lại khó nhằn. Là việc đòi hỏi sự "dũng cảm". Ai có thể nói ra hết, chính là người dũng cảm.

Owen chính là người như thế, trước đây cũng vậy bây giờ cũng vậy. Trước đây là Shelly, bây giờ là em. Tình cảm có thể thay đổi, nhưng Owen vẫn luôn có đủ dũng cảm để thừa nhận nó.

"Vì em."

Sẽ là dối lòng nếu như em nói mình không rung động, sẽ là đau lòng nếu em thừa nhận điều đó. Em không muốn đau lòng nữa, không muốn một chút nào, em không muốn tiếp tục chuỗi ngày làm bạn với nước mắt, không muốn mỗi sớm thức dậy đều phải lấy hai cái thìa lạnh đắp lên hai con mắt sưng vù, không muốn cổ họng đau rát vì đêm hôm trước khóc quá nhiều. Không muốn như thế, hoàn toàn không.

Nhưng nếu buông như vậy...thì có hơi tiếc nhỉ?

Cho thêm một cơ hội nữa, chắc sẽ ổn thôi.


"Ăn đi."

"Ăn xong mình đi xem phim nha?"

"...ừm."

----------

Tui có quá dễ dãi với Owen không? Tui cảm thấy mình bắt đầu lung lay trước nhan sắc của hắn ta rồi. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro