[P1] Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11

┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊

London - 2013

Toán chính là môn ác quỷ nhất trần đời, được tạo ra bởi những bộ não thiên tài dùng để hành hạ thế hệ non trẻ phía sau. Lilith quay cuồng trong mơ hồ với núi bài tập, không thể không ngừng nhung nhớ cô bạn của mình.

Khi bạn nghĩ mình giỏi cái gì đó, sẽ có một người châu Á giỏi hơn bạn.

Trước đây Lilith chẳng tin vào cái câu nói xàm xí được truyền tai trong trường học từ mấy anh chị khóa trên đâu, sau này tự mình trải nghiệm mới thấy. Một cái bài toán mà mấy người Anh, Mỹ, Pháp, vân vân phải vò đầu bứt tai cả buổi vẫn không mò ra vậy mà lại được giải quyết rẹt rẹt nhanh gọn lẹ bởi một con bé chút xíu người Nhật, ý là nói về ngoại hình ấy. Không chỉ y/n, bất cứ ai là người châu Á đi du học đều xuất sắc một cách kỳ lạ, chẳng lẽ chương trình giáo dục trong nước của họ khó đến thế sao? Đến mức mà không cần máy tính cầm tay vẫn có thể giải mấy bài "khó" như thế này?

"Cái bài này nước tớ là thuộc chương trình cấp hai."

Bảo sao như thế. Mà thôi, giờ nghĩ lại cũng chẳng được gì, càng nghĩ lại càng thêm ghét thằng cha đầu vàng. Nếu hắn sống đẹp như cái bản mặt hàng hiệu của hắn thì y/n đâu phải gap year để chữa lành những vết thương trong lòng, Lilith cũng không phải ở đây tự mò lên web giải thay vì được chỉ dạy cẩn thận như lúc trước.

"Chị nghỉ chơi với y/n rồi à?"

Đã bực rồi thêm thằng em hay hỏi mấy câu vô tri, Lilith vừa chỉnh lại gọng kính hơi tuột trên sống mũi vừa gắt gỏng.

"Bớt bớt đi được không!"

Avery khịt mũi, nằm phịch trên giường chị gái mình tự nhiên như của riêng.

"Hỏi thôi mà gắt gì, tại mấy nay đâu thấy y/n sang chơi nữa."

"Tại nhìn mày hãm tài như thằng cha đó đấy, biến về phòng học bài giùm chị cái!"

Mẹ của Lilith là em gái của Mark, bố Shelly, hai anh em giống nhau từ màu mắt đến màu tóc. Sau này khi kết hôn, Lilith thừa hưởng đôi mắt xanh lục của mẹ và mái tóc nâu của bố, còn Avery thì y đúc mẹ. Lilith không phủ nhận cái vẻ đẹp trai bóng bẩy của thằng em mình, nhưng mái tóc vàng của nó lại gợi cho cô nhớ về tên khốn đáng ghét kia, thành ra giận cá chém thớt.

"Cha nào...à Owen. Không phải bà thích ổng hả? Thấy nhắc miết."

"Hình như mày có vấn đề về nhận thức. Tao bị đẹp chứ có bị mù đâu...tch..."

Hơi xúc phạm, nói như thế khác gì nói y/n bị mù.

"Nói chung là từ đó đến giờ tao không ưa nổi cái bản mặt đó rồi, hồi xưa thì bám Shelly, giờ thì quay sang y/n."

"Gì?"

Lilith giật giật khóe miệng, em với chả út, ăn nói không có chủ ngữ vị ngữ gì hết.

"Tao nói là tao không ư-"

"Biết rồi, cái vế sau cơ, ai thích ai?"

"Thì Owen, thích y/n...khoan, ê hình như chú mày cũng thích y/n phải không?"

Avery bật dậy từ trên giường, mặt nhăn mày nhó như khỉ ăn ớt đùng đùng bước ra khỏi phòng.

"Ê! Này, đi đâu đấy?" Lilith gọi với theo.

"Đi kiếm y/n."

Đến Lilith cũng phải cạn lời.

"Mày yêu quá hóa rồ rồi, y/n đang ở Hàn mà!"

"Không vấn đề gì hết, bay qua là được."

Avery nói như thế đây là chuyện hết sức bình thường vậy. Lilith biết là không ai cản nổi cái độ bướng siêu cấp của cu cậu nên chỉ thở dài bất lực.

"Nói cho biết, y/n chỉ thích Owen thôi, mày qua đó cũng không được gì đâu, rồi lại vác cái mặt ê hề về."

"Khi nào y/n nói thì tôi mới tin."

"Chị chịu mày luôn đấy! Nhắm đi được thì đi luôn đi, đừng có bao giờ vác cái mặt của mày về nữa!"

Chẳng biết Avery có nghe không, phận làm chị có đứa em quá lì mệt thật.

Mà thôi kệ, biết đâu nó lại phá được đôi kia, tiện cả đôi đường.

"Y/n phải cần người khai sáng cái mắt ra."

Seoul - 2013.

Hóa ra Owen không rảnh như em hay nghĩ, chỉ là những thời gian rảnh anh dành hết cho em mà thôi.

Nếu như hôm nay chị quản lý không xuống tận phòng đển lôi cổ Owen đi thì chẳng đời nào em chịu thay đổi cái suy nghĩ Owen là tên vô công rồi nghề suốt ngày chỉ biết ăn ngủ với bám người. Mà cũng phải thôi, suốt mấy ngày qua anh đều thể hiện mình là người như thế mà.

Có Owen ở bên cạnh thì phiền mà không có thì chán, dù sao thì em cũng chỉ tới đây một mình, không bạn bè, không người thân, à có mà Lucian bận quá, là người không thể nào dẫn em đi chơi được. Ghét lắm nhưng vẫn phải thừa nhận em cảm thấy hơi thiếu thốn khi Owen không có ở đây. Anh ta dù sao cũng là bạn trai mà...chắc thế.

Hai ngày sống chung với Owen, em phát hiện ra anh ta biến thái một cách bất thường, mấy ông con trai yêu vào đều sẽ trở thành một thằng dê già như vậy hả? Sơ hở là ôm ấp, là sờ mó đủ chỗ. Giả sử nếu em không đến kỳ, liệu Owen có đè ra mà tới tấp luôn không? Đó là em còn chưa cho Owen cái danh phận bạn trai đó.

"Chắc mình phải đuổi anh ta đi thôi..."

Nhìn chung thì Owen không phải là loại người có thể nắc bạn gái khi mà người ta không đồng ý, mặc dù dư sức đè ra đấy, nhưng mấy hành động của anh khiến em không thể không đề phòng. 17 tuổi, tính ra là tuổi hợp pháp ở Nhật rồi, vấn đề là em chưa có muốn, lỡ dại dính quả bầu chắc mẹ cắt cổ.

Biết đâu Owen không có ý gì hết, là tại em suy nghĩ sâu xa đen tối rồi đi đổ thừa người ta biến thái?

Haha...con gái ở lứa tuổi này có mấy suy nghĩ như vậy cũng bình thường thôi nhỉ? Không sao hết. Làm ơn hãy cho người con gái đen tối này biết cô ấy không cô đơn đi mà.

"Reeeeeeeng!"

Đang chìm trong bể suy nghĩ 18+ lại có ai gọi đến, có tật là hay giật mình lắm.

"Xin chào."

"Chị, em Avery đây."

Avery? À, em trai của Lilith.

"Ừ sao đấy?"

"Em muốn gặp chị một lát, có được không ạ?"

"Gặp chị hả? Xin lỗi nha Avery, chị không có ở Anh, chị đang đi du lịch."

"Em đang ở Hàn, chị gửi em địa chỉ đi."

"Hả..."

"Em đang ở Hàn, chị gửi em địa chỉ đi"

Cái thằng nhóc này, nói cái quái gì vậy nhỉ?

"Em tới đây với ai, có đi cùng bố mẹ hay Lilith không?"

"Em đi một mình thôi."

"Cái thằng ranh con này! Có biết nguy hiểm không hả?"

"Em muốn gặp chị, chị gửi địa chỉ cho em nhé?"

"Hết nói nổi chú em, ra quán cà phê nào ngồi đợi chị, mười lăm hai mươi phút nữa chị tới."

Em cúp máy, lát sau lại thấy Avery gửi địa chỉ đến.

Cái thằng nhóc này, phiền phức một cách kỳ lạ.

Từ lúc biết nó đến giờ, em có cảm giác như mình trở thành một người chị cả. Vì là con út trong gia đình nên đó giờ em chưa có kinh nghiệm quản lý mấy đứa loi choi như thế nào, cũng nhiều lần lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Dù Avery chỉ nhỏ hơn em một tuổi, vậy mà quậy phá không ai bằng, giờ mà không đi gặp răn đe cho một trận, có khi nó lại lang thang phiêu bạt khắp cái đất Hàn này luôn quá.

"Lilith à...lẽ nào cậu đang trả thù việc tớ lò vi sóng sao..."

Em thở dài bất lực, phụ nữ thật là đáng sợ

*Lưu ý: sự việc này xảy ra do Avery tự biên tự diễn, Lilith bị đổ thừa.

Định mở cửa thì em chợt nhớ đến Owen, phải thông báo một tiếng để anh đỡ thắc mắc. Em vừa bấm điện thoại vừa mở cửa, vì đang vội nên đập mặt vào người đang đứng lù lù ở đó.

"Em định đi đâu thế?"

"...Owen?"

----------

Hôm nay sinh nhật tui nè mấy bà.

----------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro