#41: Mất rồi... sự liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình tĩnh lại đi. Đứng đây sẽ bị trúng đạn đấy 

Đ-đô đốc Furitora? Ô-ông...

Cô đã gọi ta đến mà. Đừng nói là quên rồi đấy

À phải

Cách đây 2 ngày (từ tổng bộ đến nên hơi lâu) tôi đã gọi cho đô đốc Furitora và yêu cầu trợ giúp đó là lí do ông ta ở đây nhưng nếu bạn muốn biết vì sao ông ta nghe lời tôi thì...

Hồi tưởng

Chào đô đốc Furitora. Ngài định đến bắt băng Mũ Rơm và Trafalgar Law đúng chứ?

Lại là cô à? - ông quay lại nhìn tôi (quên ổng mù mà)

Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Ngài sẽ dành chút thời gian để nói chuyện với tôi chứ

Cô muốn nói gì?

Về thỏa thuận ấy

Có vấn đề gì sao?

Chúng ta đã thỏa thuận là sẽ cùng hợp lực để đánh bại Doflamigo và không làm ảnh hưởng đến người dân và ai vi phạm sẽ phải làm theo lời người thắng đúng không?

Ý cô là gì?

Xem chừng hòn đảo có vài nơi bị tàn phá là do đô đốc nên...

Đó không phải tôi

Rõ ràng là ông phá mà!

Vậy cô muốn tôi bỏ qua cho đám hải tặc đó? Xin lỗi nhưng việc này...

Không phải việc đó. Đây là lựa chọn của tôi mà

??!!

Đến lúc cần tôi sẽ gọi cho đô đốc nên hãy giữ cái ốc sên truyền tin này được chứ?

Hết hồi tưởng

Được rồi ở đây đi - ông dịch chuyển tôi đến một vách núi gần đó

Kh-khoan đã... còn đồng đội của tôi...

Cứ để bọn ta lo - một người phụ nữ đứng tuổi tới vỗ vai tôi

P-phó đô đốc... Tsuru?

Phải. Mau vào trong để ta dạy dỗ lũ hải tặc này

Nhưng chúng rất mạnh, thêm vào đó tên Râu Đen còn rất mưu mô mấy người phải cẩn thận!

Ta biết chứ

Dù đã được nói vậy nhưng tôi vẫn lao ra giữa mưa bom bão đạn vì tôi biết nếu để họ ở ngoài thì chết là cái chắc, hải quân đang ở đây không thể để họ bị bắt được. Tôi đã cứu được vài người nhưng vẫn không thể áp sát Law để cứu anh, anh là người bị thương nặng nhất ở đây rồi.

"Gehaha hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi Trafalgar Law"

_ Không! Mau dừng lại đi! Đừng làm vậy _ tất cả thành viên băng Heart đều hướng mắt đến vị trí của Law và thầm cầu nguyện

"Không được động vào thuyền trưởng!!!"

Ngay khoảnh khắc Râu Đen định lấy trái tim của Law thì Bepo đã hóa khổng lồ và đưa Law đi. Law muốn ở lại nhưng Bepo không cho vì anh là thuyền trưởng, là đầu tàu nếu anh xảy ra chuyện gì... Nhưng dù sao thì họ cũng đã an toàn rồi, chỉ cần như vậy thôi...

.

.

.

.

-------------------------------------------------

Trong căn phòng trắng đầy mùi thuốc sát trùng có một cô gái chỉ mới trạc tuổi mười bốn đang bất tỉnh cùng với cơ thể đầy những vết thương và một người phụ nữ tóc bạc đang chăm chú theo dõi máy chỉ nhịp tim.

Ưm... 

Tỉnh rồi sao? - bà ta đưa mắt khẽ nhìn tôi rồi lại tiếp tục gọt táo

Xin lỗi... đây...

Đây là căn cứ hải quân. Nhóc đã bất tỉnh hai ngày rồi. Có lúc ta tưởng đã không qua khỏi đấy

Vậy...?

Ta thấy nhóc thưởng tích đầy mình nên đưa về đây vì dù sao nhóc cũng chỉ là một cô bé thôi. Không cần cảm ơn đâu - bà đưa tôi một đĩa táo

Không. Đồng đội... của... tôi...

Đừng nói nhiều, nhóc còn yếu lắm. Khi nào bình phục ta sẽ nói

N...nói cho... tôi... đi...

Chưa tới lúc đâu. Nhóc cứ nằm đó nghỉ, ta có việc rồi - bà ta đứng dậy định rời đi

Khoan... 

*Cạch*

Tiếng cửa phòng đóng lại. Căn phòng lại trở về sự yên tĩnh của nó. Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng hiện tại thì tôi chẳng biết hỏi ai cả. Tôi đã bất tỉnh hai ngày rồi, đồng đội của tôi đâu?

Tôi cố gắng cử động nhưng chỉ nhận lại sự đau đớn hơn nữa. Tôi thấy bản thân đang bị băng bó đầy mình lại còn phải truyền nước nữa, kiểu này ít là hai tuần mới đi lại được. Tôi không vấn đề gì nhưng còn họ thì sao? Ai cũng bị thương nặng tới nỗi không đi lại được, trên hòn đảo đó còn hải quân... họ không bị bắt chứ?

.

.

.

--------------------------------

Đã hai tuần kể từ khi tôi ở đây. Tôi đã có thể cử động được nhưng vẫn không thể đi lại bình thường.

*Cạch*

Người bước vào là đô đóc Furitora làm tôi rất bất ngờ

Độ đốc? 

Xin chào. Ta bận quá không vào thăm nhóc được xin lỗi nhé

Không sao, ngài cho tôi hỏi-

Nếu là về băng hải tặc Heart thì ta không biết

Ngài nói vậy là sao chứ? Ngài đã tới đó mà. Mau nói cho tôi biết đi! Tôi xin ngài đấy!

Xin lỗi...

Họ còn sống không? Họ sao rồi? Họ đang ở đâu? Tất cả còn sống chứ? Nói cho tôi đi! Làm ơn!

...

Tôi sẽ làm mọi thứ cho ngài mà, tất cả mọi thứ kể cả việc bắt những tên hải tặc cũng được, chỉ cần nói cho tôi là họ có bình an không?

...

Đi mà!

Được rồi, tôi sẽ nói...

Thật sao? 

Họ... đã... - ông nói với giọng khe khẽ như sợ rằng nếu nói to quá sẽ làm tôi giật mình mà bất tỉnh 

Huh? Nói to lên đi

Họ đã... bị mang tới nhà ngục Imperdown...

Ô-ông nói gì cơ? Họ... họ... bị đưa đến... - tôi bàng hoàng khi nghe tin động trời ấy

Đúng vậy. Tôi thành thật xin lỗi...

Ông chỉ đang đùa thôi. Đây không phải sự thật 

_ Nói là đùa đi. Đó không phải sự thật đúng không? Chắc chắn là vậy _

... 

Này

...

Kh-không lẽ... tại sao? 

Tại sao? Tại sao chứ? Họ không xấu mà. Họ là hải tặc nhưng không cướp bóc hay giết người. Họ là bác sĩ! Tại sao lại bắt họ? Mấy người không nhận định được ai là kẻ xấu sao? Đừng đùa với tôi. Ô-ông chi đang đùa tôi đúng không?

Không... KHÔNGGGGG





______________________________________

Viết mà suy á. Tôi như hòa vào một phần của họ rồi, tôi đọc chap 1081 mà tim tôi như ngừng đập, cảm giác tôi đang chết thật vậy. 

Khi đó tôi đang học trên trường tranh thủ giờ ra chơi tôi mở điện thoại ra xem thì thật sự... đau... rất đau... Tôi khi đó đang cười vì hi vọng có tin về anh nhưng rồi lại cay đắng rơi nước mắt...

Ít nhất thì tôi còn có chút hi vọng từ câu nói của Bepo. Họ sẽ sống, nhất định là vậy. Băng Heart không thể bị đánh bại đơn giản vậy được. 

Đây là tâm sự thật sự của tôi. Không phải tôi viết theo câu chuyện đâu, tôi suy thật sự, mong trong tương lai họ sẽ trở lại T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro