Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu mùa hè của tôi, là một chuỗi ngày lười biếng, ngày từ tuần đầu tiên, kế hoạch đi Boston của tôi đã đổ vỡ vì Nhât quyết định về Việt Nam. Thật lòng mà nói Boston không có Nhật thì chẳng có gì cho tôi ghé thăm cả, mặt khác tôi lại chẳng có thân thích gì ở Boston, việc book một khách sạn hạng thường trong một tuần và chi phí ăn uống đi lại tại một nơi đắt đỏ như Boston khiến một con bé du học sinh với công việc làm thêm $8/1 giờ như tôi hụt chí, chưa kể trong thời gian đó tôi vẫn phải trả tiền nhà, và chi phí các thứ tại nơi ở hiện tại.
Vậy là tôi trải qua một tuần đầu tiên của mùa hè, ... Ở nhà và không làm gì ngoài ăn và ngủ.

Đến tuần thứ hai thì tôi có cái để mà trông đợi, vì trường của bạn tôi bắt đầu vào kì nghỉ hè, chúng tôi lại bắt đầu tụ tập, hôm đó là sinh nhât nhỏ bạn tôi, chúng tôi lên kế hoạch làm một buổi ầm ỹ tại KTV, Ali cũng đến, dắt theo hai cậu nhóc, một 19 một 14, bạn game của cậu ta trên mạng, tôi có ấn tượng mạnh với cậu bạn 19 tuổi, David.

David có một giọng hát dễ dàng mê hoặc lòng người, vẻ ngoài bảnh bao sạch sẽ, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là cậu ta hút thuốc quá nhiều, còn mọi thứ ngay từ ấn tượng ban đầu của tôi, cậu ta khá "được", theo tôi được biết thì cậu ta qua Mỹ với mẹ, sau khi ly dị, đến Mỹ, mẹ David làm việc tại một tiệm massage cỡ nhỏ, và nhận làm giấy tờ với một người Việt gốc Hoa, đó là lý do cậu ta có thể hiểu được một chút Tiếng Việt, dù phát âm không sõi, nhưng bập bẹ được một vài từ, phần lớn là những câu chửi tục, cậu ta đều hiểu hết. Vâng, để học tốt một thứ ngôn ngữ, điều đầu tiên bạn nên tiếp thu đó chính là chửi tục, cho dù phát âm có không chuẩn đi chăng nửa thì việc chửi tục sẻ làm bạn đến gần  nhau hơn. ( Kinh nghiệm học ngoại ngữ của Au đấy ạ ^^)

Ali đến trễ mất nữa tiếng, cùng với hai cậu bạn, chúng tôi cũng không nói chuyện gì nhiều, vì bạn tôi còn đang mải hát, người Việt mỗi khi hát karaoke thì khá ồn ào. Tôi chỉ hỏi vài câu, Ali giới thiệu bạn của cậu ta cho tôi và lại ngồi bấm điện thoại, tôi nói nhân viên chỉnh sang chế độ hát tiếng Trung để nhóm bạn của Ali có thể dễ dàng nhập bọn. Buổi tiệc sinh nhật diễn  ra khà vui vẻ, cô bạn Navie của tôi, nhân vật chính lại không hiểu như thế nào mà ủ rũ hơn mọi ngày, chỉ ngồi thưởng thức, không nhập cuộc, có thề là do bó hoa hồng chiều nay, hay có thể là do tin nhắn của một ai đó, tôi không biết và cũng không hiểu. Tôi là một kiểu bạn thân, chỉ đến giúp bạn khi bạn cần, đặc biệt không bao giờ can thiệp vào quyết định hay cuộc sống riêng tư của bạn, nếu nó không làm phiền đến cuộc sống của tôi thì tôi sẽ không can thiệp, nhưng khi bạn buồn thì bạn có thể gọi tôi bất cứ lúc nào, tôi có thể cho bạn lời khuyên cùng sự an ủi, có thể cuộc sống của tôi không mang màu hường, nhưng khi thời khắc đen tối đến với bạn, tôi có thể đem bằng cấp nhà tư vấn tâm lý học tôi phạm, và tâm lý học nhân cách của tôi ra để khiến bạn yên lòng. Cũng chẳng hiểu sao tôi lại nghiên cứu về những vấn đề đó nữa, ban đầu là giúp bản thân, nhưng về sau tôi lại cảm thấy mình chạy đi giúp người khác nhiều hơn giúp chính bản thân mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro