Làm ơn dừng lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một kiểu người như thế này, trước khi ngủ hắn gọi cho tôi để nghe giọng tôi, sau đó tộ lại dính luôn thói quen phải nghe giọng hắn trước khi ngủ. Khó khăn một cái, cả hai lại là hai kẻ làm việc điên cuồng, kẻ này gọi thì lại lưỡng lự không biết có làm mất giấc ngủ của kẻ kia hay không ? Thế là từ hai đứa ghét nhắn tin, chúng chuyển sang liên lạc bằng tin nhắn.

Năm giờ sáng, trên màn hình xanh hiện lên một dấu hỏi cụt ngủn.

"?" 

Theo ngôn ngữ nhắn tin của chúng tôi "?" Có nghĩa là em/anh ngủ chưa?

Tôi quờ quạng lấy điện thoại gọi video cho anh. Quơ trúng, thì nó lại rớt bộp xuống đất, cũng may là nền thảm, không thì lại tốn 50$ để thay màn hình.

" Hey!"

" Nhìn anh mệt mỏi thế?" Quầng thâm trên mắt hắn rõ đến mức muốn hằn lên khuôn mặt ấy vĩnh viễn không thể biến mất, hôm nay hắn ngủ ở nhà, là tin tốt, tôi thường nói đùa rằng, tiền thuê nhà của anh là thứ lãng phí nhất trên đời, vì mười ngày thì hết chín ngày anh ngủ ở phòng LAP.

" Uhm! Buồn ngủ". Hắn lấy tay chà chà lên mặt,tôi khá bất ngờ vì sau nhiều đợt chà xát như vậy mà vết thâm quầng kia vẫn ở nguyên vị trí, dùng nước tẩy trang có thể làm mờ vết thâm không nhỉ?

" Sao không ngủ luôn, còn nhắn tin cho em làm gì? Lần nào gọi cũng không quá ba phút!"

" Thói quen rồi, đi ngủ liền muốn gọi cho em, năm giờ sáng rồi, vẫn chưa xong?"

" Uhm, một đống giấy tờ cần phải xem và thông qua."

" Quầng thâm trên mặt em ngày càng lớn." Anh nói, khẽ cười nhẹ.

" Xem anh kìa, mệt đến mức cười cũng phải gượng như vậy. Nhanh đi ngủ đi anh hai."

" Đừng gác máy."

" Nhưng tiếng ồn, ... "

" Đừng !!!" 

Anh nói rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, màn hình thành một màu đen, ... màu tóc của anh. Tôi nghe thấy tiếng thở mạnh, 1 ...2 ...3 ... sau đó nhẹ dần, nhẹ dần. Tôi bật chế độ mute, sợ tiếng khóc nghẹn của tôi làm anh tỉnh giấc, cứ khóc như thế cho đến khi thiếp đi. 

Chúng tôi ... hiện tại ... đang quan tâm? Hay đang đày đoạ nhau ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro