Cơn say và những hệ luỵ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi bắt đầu, không hiểu như thế nào mà tôi lại là người bị uống liên tục, cho tới khi tôi bốc trúng một thẻ K và chính tôi là người đặt cược 5 ly cho lá tiếp theo thì tôi cảm thấy mình không uống được nữa, mắt tôi hoa lên, nhưng tay tôi vẫn tiếp tục bốc bài, Ali uống 4 cốc, một cốc là tôi uống, tôi chẳng hiểu mình bị điên gì nữa, tôi biết tửu lượng của mình tới đâu, nhưng con ma rượu thúc tôi uống tiếp, sau hai ván thì tôi chuyển qua uống nước ép trái cây, nghỉ một lát thì tôi tỉnh rượu, rôi lị bắt đầu chơi tiếp.
"Ace"
"Dink"
"3! Animal!"
" Dog!"
"Dolphin!"
"Cat!"
"Lion!"
"Kanguru!"
"Elephan!"
Tôi mở bài Ukelele của Jay Chau, bài hát mà tôi phát hiện đươc thông qua Ali, gu âm nhạc của tôi và cậu ta khá giống nhau, tôi sưu tầm được kha khá bài hát tiếng Trung từ cậu ta, và cậu ta cùng đặc biệt thích Tiên Tiên, " Say you do". Trong khi Ali dùng 4 lá số 8 mà cậu ta để dành trong ván vừa rồi để đi restroom, thì tôi lại chẳng có một lá nào, tôi nghe tiếng cậu ta vặn nắm đấm cửa, liền hô to.
" Frozen!"
" Ai! Sao lại là nhà vệ sinh? Cậu không chọn chỗ khác sạch sẽ hơn được à?"
"Nhà vệ sinh nà tớ còn sạch hơn xe của cậu đấy nhá!" Tranh thủ lúc cậu ta đứng sau cửa, tôi lẻn lên phòng, chị họ tôi đã ngủ lúc nào, tôi nhanh chóng chạy vào restroom rồi phi ngay xuống nhà, trên đường đi tôi phải bám víu vào mọi thứ để không ngã, tôi không có ăn gian nhé, dù gì thì cậu ta cũng không thấy, mà có thấy thì cũng không làm gì được.
" Off Frozen!"
" Này! Làm gì mà lâu thế hả! Tớ còn tưởng cậu ngủ quên rồi để tớ chết trong ấy luôn rồi chứ?"
" Nào! Thêm một ván nữa rồi nghỉ! Tớ không thể uống thêm nhiều nữa!"
"Cậu đùa à, mới có 12h!"
"Come on! Lần tới được không? Lần này cậu tính bắt tớ uống hết cả thùng Budlight này đấy ah! Hai chai Mix Tail của tớ uống bằng 4 lon Bub Light đấy nhé!" Tay tôi vừa nói vừa quơ lung tung, còn Ali thì cũng xỉn tới mức rót beer tràn hết cả ra ngoài, chúng tôi chơi thêm một ván nữa, đến cuối ván thì Ali lại đi vào restroom, xém chút là vấp vào cạnh bàn, tôi rót một cốc tràn nước ép táo, rồi uống lấy để giải cơn nóng trong người, tôi còn đang muốn cầm cả chai lên tu thì đã bị Ali chặn lấy, cậu ta đổ đầy nước ép vào cốc của tôi rồi cầm lấy uống, trong suốt ván chơi vừa rồi cậu ta cứ cầm tay tôi suốt, tôi cũng không phải là phản ứng gì, nhưng qua mệt mỏi, mắt tôi muốn dính lại với nhau, cũng chẳng quan tâm là cậu ta nằm lên cả đùi tôi mà ngủ.
" Hey! Cậu ngủ thật đấy à? Thức dậy nào! Tớ lấy chăn cho cậu! Cảm mất!" Tóc cậu ta chạm vào tay tôi nhột nhột, tôi không biết là tóc cậu ta lại mềm như thế!"
" Chúng ta thật tôi nghiêp nhỉ!"
" Gì?"
" Tớ và cậu ấy!"
" Cậu nói gì thế? Tớ chẳng hiểu!"
"Hết nước trái cây rồi! Để tớ ra ngoài xe lấy thêm!"
"Cậu ngủ lại đây đi! Chịu khó ngủ ở Sopha, đừng về, kẻo có tai nạn mất! Để tớ lấy chăn cho cậu!" Tôi đang chạng vạng đứng lên thì bị cậu ta nắm vai nhấn xuống, mắt tôi đã không còn mở ra được nữa rồi, cứ nhắm tịt lại, xỉn quá rồi.
" Stay here! Chúng ta chơi một ván cuối rồi tớ sẽ về, tớ cũng buồn ngủ rồi! Tớ không thể ngủ bên ngoài được!" Cậu ta nói rồi ra ngoài lấy thêm nước ép, tôi cũng không nói thêm gì, chỉ ngồi chống đầu rồi ngà người về một bên thành sopha, lần đầu tiên tôi uống say đến như thế, tôi nghe thấy tiếng của chìa khoá điện tử mở cửa xe, tôi trông tội nghiệp thật, 22 tuổi đầu, một mống bạn trai cũng không có, để rồi phải kéo một cậu em trai đến nhà uống beer giải sầu, tôi nhìn chung quanh, mọi thứ lạnh lẽo đến kinh người, ngươi tôi yêu bao nhiêu năm lại từ bỏ tôi không một lời, để rồi tôi biết anh có người yêu mới thông qua Facebook của một người bạn, người mà tôi mới làm quen anh ta lại quá tốt tính, tốt đến mức tôi luôn có mặc cảm mỗi lần nói chuyện với anh ta, nhưng vấn đề đó vẫn chưa quan trọng bằng việc tôi chủ động làm quen anh ta chỉ vì anh ta giống với người yêu cũ của tôi, tôi luôn lo sợ nếu mối quan hệ này kéo dài, và một ngày anh ta sẽ biết được bí mật đó, rồi mọi chuyện sẽ lại chup lên đầu tôi như một cú đấm. Tôi suy nghĩ mãi, nghĩ mãi cho đến lúc mình thiếp đi từ lúc nào, tôi thấy hơi lạnh và túm lấy áo khoác của Ali vắt hờ trên sopha, tôi chỉ ngủ một chút thôi, một chút thôi, rồi cơn say sẽ đi qua, mọi chuyện sẽ nhanh chóng đi qua như một giấc mơ.
Tôi mơ một giấc mơ rất chân thực, tôi bị nhốt trong một cái hộp lạnh lẽo, tôi ngồi bó gối sát đến mức tưởng chừng như da đùi tôi có thể dán chặt vào ngực vậy, sau đó có tiếng đóng của thật mạnh từ đâu đó, tiếng bược chân đến gần cái hộp, ngày càng gần hơn, và họ bắt đầu đấm đá vào chiếc hộp mà tôi đang ngồi bên trong, tôi bắt đầu hoảng sợ, họ là ai? Tại sao lại đốia xử với tôi như thế? Tôi đã đắc tội với ai kia chứ? Một bàn tay từ đâu tới nắm vai tôi và kéo tôi ra khỏi cái hộp đó, tôi hất bàn tay ấy ra, nhưng hắn không bỏ cuộc, hắn lay vai tôi, và nói bằng tiếng Trung, nhưng tôi không hiểu câu nói đó mang nghĩa gì, giọng nói của hắn   mang theo rõ vẻ mệt nhọc, tôi không nhìn rõ dược khuôn mặt hắn, rồi hắn nói gì đó, như sẽ bỏ tôi ở lại đây, tôi bắt đầu khóc, khóc thành tiếng, nức nở, chưa bao giờ tiếng khóc trong mơ của tôi lại chân thực đến như vậy? Tại sao mấy người lại bắt tôi đến nơi này rồi bỏ mặc tôi chứ? Tôi đâu có phạm lỗi hay đắc tội gì với mấy người? Tên lạ mặt kia bắt đầu ôm tôi vào lòng và nói hàng loạt nhưng câu tiếng Trung.
" Ngoan nào ngoan nào! Đừng khóc được chứ? Đừng khóc! Ngoan" Rồi hắn vuốt ve tóc tôi, như một con cún nhỏ, ôm tôi vào lòng, lồng ngực của hắn thật ấm áp. Được một lát sau khi tôi hết khóc thì hắn, vén mái tóc tôi lên, lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô, rồi hắn lại thì thầm.
" Đừng khóc nhé! Em làm sao mà lại thành ra thế này, tôi xin lỗi, lẽ ra không nên để em uống nhiều như vậy, ngoan nào, tôi phải đi rồi, không thể ở đây lâu được." Hắn lại bỏ tôi đi, như anh, hết lần này lần khác ai cũng muốn bỏ tôi đi, tại sao lại không để tôi sống mãi trong cái hộp đó? Tại sao lại giải thoát tôi rồi lại bỏ rơi tôi? Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay kia rồi lại khóc lớn hơn, tôi không cần các người, các ngươi biến hết đi, tôi không cần ai cả, ... tôi không cần một ai cả. Tôi đã nói với bạn rằng chưa bao giờ tôi thấy tiếng khóc của mình chân thực đến như vậy phải không, nhưng lần này tiếng khóc của tôi thật sự thảm thiết đến mức tôi nghĩ rằng mình đủ sức để khóc thêm một lần như thế nữa trong đời. Người lạ mặt kia lại ôm lấy tôi một cách hoảng loạng.
" Shhhhhhh! Shhhhhhh! ngoan nào! Ngoan nào!" Hắn ôm chặt lấy tôi, tôi chỉ ước rằng có một người luôn bao bọc tôi như thế này, mãi mãi bên cạnh tôi nhưng sao lại thật khó, khó đến mức khi tôi đau khổ nhất một kẻ lạ mặt ôm lấy tôi dỗ dành, một kẻ lạ mặt,... một kẻ lạ mặt chứ không phải là anh. Khi hắn lại chuẩn bị rời đi Tôi bắt lấy cánh tay hắn, dùng trình độ tiếng Trung bập bẹ của mình để nói với hắn.
"Ngươi..... đừng để ta lại một mình!" Tôi có thể nghe tiếng thở của hắn bên tai, một bàn tay khẽ nâng đầu tôi lên, và một cảm giác ấm nóng tràn vào khoang miệng, tôi phải mất một lúc mới nhận ra rằng hắn đang hôn tôi, kẻ lạ mặt ấy đang hôn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro