6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Atsumu thích mùa hè nhưng lại sẵn sàng cùng em trai dọn tuyết trong mùa đông lạnh giá.

Một Osamu thích mùa đông nhưng lại sẵn sàng cùng anh trai ra ngoài chơi trong các đêm hè oi ả.

***

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức... Nhưng..."

"Nhưng...? Nhưng gì thưa bác sĩ..."

Ông Miya cảm thấy tai mình ù đi thấy rõ, giọng nói cũng run rẩy hơn lúc trước.

Thời gian như ngưng đọng trước từng câu từng chữ mà nữ bác sĩ kia thốt ra. Rốt cuộc là ca phẫu thuật đã thành công hay thất bại? Osamu ngồi đó, đầu óc cậu đột nhiên nghĩ đến viễn cảnh đằng sau cánh cửa phòng phẫu thuật là...

"Ư... Oẹ!!"

Vội lấy tay bịt miệng lại ngăn không cho thứ dịch vị hỗn tạp trong dạ dày trào ra, Osamu cố gắng làm đầu óc mình trống rỗng. Cậu nghĩ mình sẽ phát điên mất.

"Mặc dù ca phẫu thuật đã thành công, và bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch..."

Biểu cảm nữ bác sĩ càng trông rối rắm hơn, cô hít vào một hơi thật sâu, cố gắng trấn an người đàn ông trước mặt và hoàn thành nốt câu nói.

"Nhưng do não bị tổn thương quá nặng nên có khả năng con trai của hai vị sẽ phải sống trong tình trạng thực vật suốt đời."

Gia đình Miya chết lặng.

"Sống...thực vật..."

Atsumu của họ còn sống, nhưng như vậy khác gì đã chết.

***

[Bệnh viện Đa khoa Hyogo _Tòa A _ Phòng bệnh 510

Bệnh nhân: Miya Atsumu _ Tuổi: 16

Bác sĩ điều trị: Izanami Momiji]

Osamu nhìn tấm bảng trước cửa phòng bệnh, đôi mắt hơi trùng xuống, khẽ thở hắt một hơi rồi đẩy cửa bước vào.

"Tsumu, em đến rồi."

"Ồ, vẫn đều đặn mỗi ngày nhỉ Osamu-kun?"

Đáp lại lời Osamu chính là vị bác sĩ vẫn luôn thăm khám cho Atsumu mỗi ngày.

"Izanami-san, chị vất vả rồi ạ."

"Nhóc cũng vậy."

Izanami Momiji, một nữ Alpha vừa bước sang tuổi 29, tính cách khá lạnh lùng nhưng thực chất là một người dễ gần. Cô được các đồng nghiệp đánh giá là một bác sĩ tài giỏi, tâm huyết với nghề và luôn tận tình với bệnh nhân.

Momiji là bác sĩ phẫu thuật chính trong ca cấp cứu nghiêm trọng hơn 1 tháng trước cho cậu con trai cả nhà Miya. Chính cô là người đã thành công níu lấy sinh mạng mong manh của Atsumu khi anh đang cận kề cái chết. Và hiện tại cô đang là bác sĩ điều trị của Miya Atsumu.

"Sao hôm nay đến sớm vậy? Không sinh hoạt câu lạc bộ à?"

"Hôm nay phòng thể chất tu sửa nên tụi em được nghỉ tập."

"Vậy à. Thế đêm nay có ở lại không? Dù gì mai cũng là thứ bảy."

"À, có ạ."

"Nếu vậy thì cũng nên về nhà thay đồ rồi hẵng đến chứ. Nhóc tính đi ngủ khi vẫn mặc đồng phục à? Có mang theo đồ dùng cá nhân không?"

Osamu không biết trả lời sao với người đàn chị từng là học sinh của Cao trung Inarizaki mà chỉ ậm ờ đối đáp qua loa. Quả thực vì để dành nhiều thời gian chăm sóc Atsumu hơn mà khi chuông tan học vừa reo lên cái cậu đã phóng thẳng từ trường đến bệnh viện.

"Lát nữa em sẽ gọi điện bảo mẹ mang đồ đến..."

"Được rồi, các chỉ số đều ở mức bình thường, mọi thứ vẫn ổn nhé Osamu-kun."

Gương mặt Osamu nhuốm nét buồn. Atsumu nằm hôn mê trên giường bệnh đã hơn một tháng nay mà chưa có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại. Cậu nhìn anh, ánh mắt tràn ngập tư vị, cõi lòng mang bao nỗi niềm mà chẳng ai hay.

Cậu nhớ anh, Miya Osamu nhớ Miya Atsumu rất nhiều.

"Này, đừng ủ rũ như vậy. Chúng ta phải đặt niềm tin vào anh trai nhóc chứ."

"Vâng...chị nói đúng."

"Chà, ngày kia cũng là 25/12 rồi, tôi hi vọng sẽ có một đêm Giáng sinh trắng hiếm hoi vào đêm mai. Nghe nói phép màu Giáng sinh trắng linh nghiệm lắm đấy."

Osamu không đáp, cậu vẫn chăm chú nhìn Atsumu, ánh mắt chan chứa tình yêu thương dành riêng cho anh.

"Nếu đêm Giáng sinh mà có tuyết rơi thì anh sẽ thực hiện một điều ước cho mày. Hứa uy tín luôn!"

"Giáng sinh trắng à..."

"Thôi, tôi hết ca trực rồi, về nhà đây. Hẹn mai gặp lại nhé."

"Chị ra về cẩn thận."

"Ừ ừ, Giáng sinh an lành Osamu-kun, Atsumu-kun."

***

Osamu đột nhiên nhớ đến cuộc nói chuyện đầu tiên giữa cậu và bác sĩ Momiji.

Hôm đó là một tuần sau ngày Atsumu nhập viện, cô ấy đã hỏi cậu rằng có phải Atsumu từng phá thai không. Osamu đơ người lúc đấy, cậu nghe không hiểu điều cô bác sĩ nói, cậu không muốn hiểu.

Osamu nói dối mình không biết, nhưng ánh mắt đã tố cáo cậu. Momiji đăm chiêu quan sát cảm xúc trong đôi mắt thiếu niên tóc xám, thở dài bất lực, cô ấy cũng ngầm hiểu được đại khái rồi.

"Bố mẹ hai đứa chắc không biết chuyện nhỉ?"

"..."

"Bỏ đi, coi như tôi chưa hỏi gì hết. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, Osamu-kun."

***

"Vậy con ở lại đêm nay với Atsumu nhé. Đồ dùng cần thiết, đồ ăn với quần áo của con mẹ để đây. Có chuyện gì thì nhớ phải báo ngay cho bác sĩ và gọi điện cho bố mẹ. Còn nữa..."

"Mẹ à, con có phải con nít nữa đâu. Con sẽ chăm Tsumu thật tốt mà nên bố mẹ cứ yên tâm làm việc đi."

"Ôi... Xin lỗi con Osamu, cuối năm công việc bận rộn quá, Atsumu lại còn như này nên..."

"Con hiểu mà, sẽ không sao đâu. Con hứa, nhé?"

"Được rồi, vậy bố mẹ đi đây. Nhớ là phải gọi điện nếu có chuyện đấy."

"Con nhớ rồi mà, bố mẹ đi cẩn thận."

Chào tạm biệt bố mẹ xong, Osamu cẩn thận sắp xếp lại từng túi to túi nhỏ mà ông bà Miya mang đến. Đồng hồ treo trên tường phòng bệnh chỉ [18:36], cậu đã ở cạnh Atsumu được 2 tiếng hơn.

"Haizzz..."

Osamu lại thở dài. Bố mẹ như vậy âu cũng là điều dễ hiểu. Cậu cũng không muốn nói thêm, Osamu biết bố mẹ mình đang cố chịu đựng, cậu cũng vậy. Mọi người đều đang nén nỗi đau chờ đợi Atsumu tỉnh lại.

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, Osamu lặng lẽ nắm tay Atsumu. Các loại máy móc, thiết bị rồi kim tiêm với ống thở chỉ để duy trì mạng sống cho anh. Osamu nghẹn lòng, vô thức rơi nước mắt, cậu sắp chịu không nổi rồi Atsumu.

Lúc nào cũng vậy, luôn là như vậy, Osamu chỉ có thể yếu đuối trước mặt anh trai cậu thôi.

***

Trong ba tuần đầu Atsumu nhập viện, họ hàng, bạn bè, thầy cô đều ghé thăm. Các thành viên trong CLB sẽ cùng nhau kéo đến mỗi dịp cuối tuần. Mọi người đều ngồi lại với Osamu, cùng nhau cười nói rôm rả, pha trò đủ kiểu. Nhưng tuyệt nhiên không một ai nhắc đến vụ tai nạn, và Osamu cũng rất biết ơn họ vì điều đó.

***

"Nhìn kìa Osamu, là tuyết rơi đó!! Tuyết rơi thật kìa!! Oaaa..."

"Atsumu, tuyết rơi đêm nay có nghĩa là Giáng sinh trắng đó, mau ước đi."

"Ờ ha!"

Trong một đêm Giáng sinh tuyết rơi ngập trời phủ lên vùng quê Hyogo một màu trắng xoá đẹp mắt. Hai đứa bé phấn khích không thôi trước khung cảnh trước mắt. Chúng nhanh nhanh chóng chóng mà chắp tay cầu nguyện cho một phép màu Giáng sinh trắng sẽ đem đến những món quà kì diệu.

Quả nhiên tâm hồn trẻ nhỏ hồn nhiên ngây thơ như các bông tuyết trắng tinh khôi kia vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Số từ: 1365

*Lần chỉnh sửa cuối: 17/6/2023

*Đôi lời: Như đã nói trước ở chương 1 thì 2 con cáo nhà ta vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau nha, không có SE đâu nên đừng lo. Trong chương này tui có cho một OC vào và nếu bạn nào có theo dõi [Lớp học ám sát] Búp bê sát thủ của tui thì sẽ biết nhân vật mới xuất hiện này (giống kiểu đa vũ trụ ấy =))))). Chương này tui cũng tập trung vào lời thoại nhiều hơn các chương trước nếu bạn nào để ý kĩ.
Và chúng ta sắp đi đến hồi kết của truyện rồi mọi người ơi. Khoảng 1-2 chương nữa thôi là tui sẽ end cái fic này để tập trung ôn thi cũng như viết tiếp cho chiếc fic Búp bê sát thủ nữa.
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ <3

*Author: (la_ivy_0901)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro