Hoán đổi .1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jihoon? Đến cuối cùng là vẫn tự tìm đến địa ngục? "

"Địa ngục? Cậu nghĩ tôi sợ cậu đến vậy?"

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, tiến lại gần hơn và cuối cùng là giáng xuống một cú đấm vào mặt cậu. Nhận lấy nó, như một phản xạ, cậu cũng thẳng tay đánh vào mặt hắn một cái.

Môi hơi rỉ máu nhưng chẳng hề đau đớn, hắn chỉ là càng cảm thấy phẫn nộ, dùng lực đẩy cậu ngã xuống thảm cỏ xanh sau trường rồi liên tục đấm thật mạnh.

Cậu cũng không phải người yếu ớt gì. Chống lại rồi lật ngược người đẩy hắn xuống dưới mình mà đấm trả lại. Không thể kiềm chế nổi, hai bên xảy nên xô xát.

Nhan sắc hoàn mỹ của cả hai nam sinh đều từ đó mà mất dần đi. Mọi thứ dường như tối sầm lại trong mắt bọn họ. Thảm có xanh non bỗng chốc như bị thiêu cháy toàn bộ vì tia lửa mãnh liệt từ sâu trong ánh mắt mỗi người.

Cuộc ẩu đả xảy ra được một hồi lâu thì bị phát hiện bởi một nữ sinh. Thấy có chuyện bất thường, nữ sinh ấy liền nhanh chân chạy tới phòng hiệu trưởng để báo lại sự tình. Nghe xong, hiệu trưởng liền nhanh chóng phái hai nam sinh to lớn ra phía sau trường cùng ông ngăn chặn cuộc ẩu đả.

Kết quả, Park Jihoon và Lai GuanLin sau khi được đưa vào phòng y tế rửa sạch vết thương cũng như sát trùng xong thì lập tức bị gọi lên phòng hiệu trưởng viết bản kiểm điểm. Hiệu trưởng bắt mỗi người phải tường trình lại vụ việc, nếu như không khớp thì sẽ mời phụ huynh.

Chẳng thể làm gì, mỗi người làm một bản kiểm điểm và tường trình lại đúng vụ việc và trở về lớp học.

Thật sự là chẳng biết vì lí do gì mà hai người đánh nhau?

-------

- Hai người lại đánh nhau nữa?

- Rốt cuộc là vẫn không có lí do?

- Haizz, ai đó ngăn cản bọn họ giúp tôi đi ~~

- Lại là hai cậu?

- Ôi trời, soái ca trong lòng tôi lại tự hủy họai nhan sắc một lần nữa rồi!!!

Vừa bước vào lớp, hai người đã nghe những lời bình xôn xao đến chán nản. Đây không phải lần đầu họ xích mích thế nên nó cũng trở thành một chuyện hết sức bình thường trong mắt mọi người.

Có điều, hai người là bạn học chung lớp nhưng bất đồng vẫn quá lớn mà còn chưa từng nhịn nhau. Cứ bất đồng là lại lôi nhau ra đánh? Có lẽ, tay nghề của hai người họ cũng kha khá rồi khi cứ liên tiếp ẩu đả như vậy.

Park Jihoon và Lai GuanLin đây quả là không đội trời chung mà!

-------
- Jihoon lại sao đây? Mặt con sao lại như vậy? Nói mẹ nghe coi!!

- À.. Con ngã xe nên có hơi...

- Ngã xe? Ngã xe mà như vậy? Có cần phải tới bệnh viện?

- Con thực sự không sao mà.. Con đói quá! Mẹ nấu gì đó đi mẹ ~

- Được rồi! Lên tắm rửa, cất cặp sách đi.. Mẹ làm cái gì đó cho con ăn.

Bà mẹ hiền từ, hay lo lắng của Jihoon luôn như vậy. Thấy con bị thương là y như rằng phải hỏi cho ra xem có cần tới bệnh viện không.

Bà ba lần bảy lượt đều nghĩ tới nguyên nhân là do đánh nhau nhưng rồi cũng chóng gạt bỏ vì nghĩ con trai bà sẽ không như vậy. Tóm lại, Jihoon không sao là tốt rồi.

Jihoon thì luôn được chiều như thế, luôn được bao bọc như thế nhưng nhiều lúc lại cảm thấy có phần khó chịu. Cậu muốn tự lập một chút nhưng cái sự yêu thương quá mức này của mẹ đã không cho phép cậu.

Còn về phía Lai GuanLin, hắn như một phía đối lập, như một mặt khác hòan tòan vậy.

Gia đình khá giả cũng như Jihoon nhưng về mặt hạnh phúc gia đình lại vô cùng thiếu thốn.

Bố hắn chỉ suốt ngày vung tiền vào cờ bạc, rồi ăn chơi sa đọa mà bỏ quên gia đình. Mẹ hắn cũng từ đó mà bị bệnh về tâm lí, ít nói đi và cũng chẳng quan tâm về thằng con trai duy nhất.

Đối với hắn, cái nhà như cái địa ngục vậy, hắn thiếu quá nhiều tình thương. Chẳng biết vì lí do gì..hắn lại ghét chính cha đẻ của hắn và càng thương người mẹ này nhiều hơn. Mặc dù giàu có nhưng hắn vẫn chán ghét cái gia cảnh này, vẫn chán ghét gia đình này.

-------

- Lại đánh nhau nữa? - Ông bố ngồi trên ghế sô pha cùng điếu thuốc hỏi đứa con trai vừa từ cửa bước vào.

- Cũng không liên quan tới ông! - mặt lạnh đi thẳng vào nhà, hắn nói.

Ông bố lâu ngày mới về nhà một lần, thấy con bị thương cũng biết là nó làm gì. Ông cũng chẳng biết làm gì, chỉ hỏi nó một câu rồi lại ra khỏi nhà.

- GuanLin à, lên thay quần áo và tự gọi đồ ăn về ăn nhé! - Mẹ Lai nói rồi vào phòng ngủ.

Cái cảnh này thực quá đỗi quen thuộc với hắn, mặt hắn có biến dạng thế nào cũng chẳng ai quan tâm. Hắn ăn gì thì ăn cũng chưa từng được ăn cơm nhà.

Hắn thực sự chỉ muốn là một người khác, khá hơn, miễn sao đừng có là Lai GuanLin nữa, đừng có một gia đình đổ nát như thế này nữa . Hắn không còn muốn là mình nữa rồi!

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro