Hóan đổi .2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hôm nay không vui cũng không có tâm trạng ăn. Cứ thế đi thẳng lên phòng, tắm rửa một chút rồi đâm đầu vào giường ngủ. Chẳng bao lâu sau, hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu.
-----
Park Jihoon sau khi ăn xong liền lên phòng. Hôm nay cậu không có tâm trạng học tập nên vứt thẳng sách vở sang một xó. Cậu có suy nghĩ về chuyện hôm nay một chút. Tới giờ, Jihoon vẫn chưa hiểu mà cũng không có tâm trạng để hiểu Tại sao cậu và hắn lại ghét nhau tới vậy? Nhưng dù thế nào, người bắt đầu trước chính là hắn ta.

Vừa suy nghĩ, vừa cảm thấy mơ hồ, hai mắt cậu nhắm dần lại và thiếp đi từ khi nào. Không hiểu sao, vì lí do gì mà hôm nay Jihoon lại ngủ sớm như thế... cứ như có một thứ gì đó ép cậu ngủ vậy.
-----

- Jihoonie ~ Dậy thôi con trai! - Mẹ Park mở cửa phòng tiến vào, vỗ vỗ vào lưng con trai mình.

- Dậy sớm còn đi học nào con ~~ Đồ ăn mẹ đã xong rồi! - Bà mẹ với nụ cười ôn nhu, vỗ nhẹ liên tục vào lưng con để gọi nó dậy đi học.

Cảm thấy có gì đó rất lạ, hắn dần mở mắt. Thứ nhất, hắn luôn tự động dậy vào mỗi sớm và cũng chẳng bao giờ có chuyện mẹ hắn sẽ gọi hắn dậy vào mỗi sáng như thế này. Thứ hai, hắn là Lai GuanLin chứ không phải Jihoon!?

Chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy?

Mắt hơi hé, hắn thấy một người đàn bà với khuôn mặt hiền hậu như mẹ hắn vậy nhưng bà lại ấm áp hơn nhiều.

Người này...người này mình đã gặp rồi!

Trong đầu hắn xuất hiện vài suy nghĩ, ngẫm một hồi lâu, hắn nhớ ra bà ấy chính mẹ của Park Jihoon - mẫu thân của kẻ thù không đội trời chung với hắn. Hắn biết bà là nhờ buổi họp phụ huynh.

Thấy con trai mình có chút đơ, bà mới cười nhẹ :
- Chắc con vẫn muốn ngủ nữa hả? Nhưng muộn mất rồi, dậy thôi nào con trai.. Mẹ đã chuẩn bị bữa sáng cho con rồi.

Bỗng nhiên, mắt hắn mở to, ngồi bật dậy, hắn đáp:
- Con xuống liền...

Khoan đã, sao mình lại nói vậy? Bà ấy đâu phải mẹ mình.

- Mẹ cứ xuống trước. Thay quần áo xong con xuống liền.

Sau khi bà đi khuất bóng hẳn, GuanLin mới bước chân ra khỏi giường. Việc đầu tiên hắn làm chính là chạy vào nhà vệ sinh và soi gương. Thật không thể tin nổi, hắn là Park Jihoon.. Hắn không phải Lai GuanLin!!!

Lúc đầu có chút hoang mang nhưng sau một hồi hắn cũng lấy lại bình tĩnh. Chẳng phải mới hôm qua hắn còn không muốn là mình hay sao.. Hôm nay thành sự thật rồi..lại còn là Park Jihoon.. Chẳng phải quá tốt rồi!?

Hắn luôn ghét cậu ta chỉ vì có một gia đình hạnh phúc, ấm êm hơn hắn. Nhưng đến giờ, hắn lại có được gia đình ấy. Thật tốt!

Nhưng nếu hắn là Park Jihoon thì cậu ta.. Chẳng phải sẽ là hắn?

Hắn chạy một mạch xuống phòng ăn và hoàn thành bứa sáng thật nhanh vì không muốn phụ lòng "mẹ".

Ăn xong, chẳng suy nghĩ thêm cái gì, hắn đi thẳng tới chính nhà của mình. Bởi vì nhà hắn và nhà Park Jihoon cũng chẳng cách xa nhau là bao nên cũng rất nhanh hắn đã đứng trước cửa nhà mình.

Vừa đúng lúc, Lai GuanLin kia cũng đang đóng cửa và chuẩn bị đi học. Trông mặt cậu ta có vẻ rất lạnh lùng, dường như chẳng biểu lộ gì ra ngoài. Thấy hắn đứng trước mặt, cậu đi thẳng qua mặt hắn bỏ lại phía sau một câu nói : " Đứng đó làm gì? " Rồi cứ vậy tiếp tục trên đường tới trường.

Hắn thấy biểu hiện của Lai GuanLin kia như vậy cũng tự thấy lạ. Cậu ta không phải Park Jihoon? Cậu ta là ai?

Ngẩn người một lúc, hắn mới tỉnh và nhận ra người kia đã đi xa hơn cả một quãng. Thấy vậy, hắn cũng lóc cóc chạy theo.

Đuổi được cậu ta, hắn đi ngang hàng rồi nhìn cậu chằm chằm, nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng :

- Cậu là...

- Là cậu - Jihoon lạnh lùng trả lời. Không hiểu vì sao cậu lại ít lời như vậy, không lẽ có chuyện gì?

- Qủa không sai... Chắc cậu vui lắm! - Trầm mặc một lúc hắn mới nói tiếp

- Tôi? Vui?

- Tôi thê thảm lắm phải không? Bố tôi chắc sáng nay không có nhà và mẹ tôi thì chỉ trong phòng của bà thôi phải chứ? Gia đình tôi như vậy đấy! Cậu tập làm quen với nó đi.

- Tôi...

- Cậu hẳn quá may mắn khi có một người cha bận rộn vì công việc nhưng vẫn dành thời gian cho gia đình còn mẹ thì quá đỗi ôn nhu. Chắc cậu không thể hiểu được cái cảm giác lạnh lẽo, thiếu tình thương.. như của tôi.

- Cậu.. Tôi...

- Chắc giờ cậu đang cười thầm rồi phải chứ! Cuộc sống của tôi vậy đấy... Giờ đó không phải cha mẹ tôi nữa, nhờ cậu chăm sóc. - hắn cười lạnh, bước nhanh về phía trước.

Cậu không biết phải làm gì trước cái tình cảnh éo le này nữa. Cậu cũng nhớ gia đình lắm..nhưng thôi thì để hắn mượn cha mẹ cậu vài ngày ... ?

Chính cậu cũng không biết tình trạng này sẽ diễn ra trong bao lâu nữa.

To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro