~ Mơ mộng ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz.. Sau một ngày bận rộn với hết tập tài liệu này tới tập tài liệu khác, Lai GuanLin chỉ muốn nhanh nhanh đưa cái hồn mình vào giấc ngủ.

Thực sự đây là một ngày dài dằng dặc.. Dài nhất mà cậu từng trải.

Về tới nhà, chẳng còn bụng mà ăn tối vì cậu đã mệt lả ra rồi. Cậu cũng chẳng buồn tắm rửa, cứ thế mà ngã mình trên giường, úp mặt vào gối ~ À quên..như thế thì làm sao thở được. Cậu ngửa người, đôi mắt mệt mỏi dán lên trần nhà, chớp chớp.

Đôi mắt chẳng bao lâu sau cũng đã nhắm nghiền. Cái mệt mỏi của ngày hôm nay đã đưa cậu đi theo đuổi giấc mơ.
-----
Là mùa đông lạnh giá. Sau một cơn mưa tuyết, ngoài trời cũng dày xụ toàn tuyết là tuyết.

Qủa nhiên, Jihoon tới nhà GuanLin rủ cậu đi truợt tuyết. Anh dặn cậu mang áo ấm để tránh bị cảm lạnh vì ngoài trời đang rất lạnh. Cậu cũng gật gù nghe lời anh.

Hôm nay anh mặc chiếc áo phao dài tới tận đầu gối. Nó khiến anh trông tròn nhung nhúch và biến thành con sâu béo từ khi nào không hay.

Thấy hình ảnh đáng yêu của Park Jihoon, GuanLin chỉ biết cười thầm. Sao mà lại có người đáng yêu thế chứ?

Khoác áo xong, cậu cùng anh ra ngoài và tới khu trượt tuyết như anh mong muốn.

Park Jihoon vẫn là Park Jihoon. Anh vẫn không biết cách trượt mặc dù cậu đã dạy anh rất nhiều lần rồi. Nhưng anh vẫn cứ muốn rủ GuanLin đi trượt tuyết mỗi khi thời tiết nó như thế này.

Lần này cậu phải dùng biện pháp khác. Cậu đi ra phía sau, vòng hai tay qua nắm lấy hai tay anh để dạy. Anh thực sự là không quen nên mặt nóng bừng bừng, hai má đỏ ửng lên.

Cậu cảm nhận đuợc hơi ấm từ đâu đó, nhướn nguời ra phía ngang mặt anh. Biết hơi ấm phát ra từ mặt anh, cậu liền nhanh tay bỏ hai tay anh ra để cho anh hạ nhiệt.

Ầu..cách này không đuợc rồi. Thôi thì hôm nay không trượt tuyết nữa. Cậu rủ anh đi trượt băng. Chả là không muốn phải vật lộn mãi với con sâu đáng yêu này thôi.

Tới sân trượt băng, giày trượt đã chuẩn bị xong. Nhưng nẫu nữa là con sâu Park Jihoon cũng không biết trượt băng luôn. Thế là cậu lại cầm tay anh rồi dạy anh từng bước. Sau 30 phút vật lộn với hết phương pháp này tới phương pháp kia, Jihoon cũng đành phải bám lấy tay GuanLin để cậu kéo đi. Kết quả cuối cùng vẫn là Park Jihoon không biết trượt băng.

Xem ra Lai GuanLin cậy tốn công vô ích rồi~

Bám chặt lấy tay GuanLin, Jihoon cũng hưng phấn lấy chân trượt trượt từng bước vụng về theo cậu. Càng trượt anh càng thấy vui, thấy kĩ năng của mình có tiến triển, anh nhẹ nhàng bỏ tay GuanLin ra và tự trượt một mình.

Nhưng là ảo tưởng, vừa bỏ tay khỏi tay cậu, Jihoon đã chân nay vắt chân kia, người ngả trước ngả sau. Đấy mới là Jihoon. Còn Lai GuanLin. Thấy anh có nguy cơ ngã xuống, cậu nhanh tay nắm lấy tay anh, anh theo phản xạ cầm chặt tay cậu. Cuối cùng là thân cậu chạm đất trước, anh cũng ngã theo rồi nằm gọn trong lòng cậu. Và Lai GuanLin biến thành cái nệm êm ái cho anh nằm xuống.

Anh là người ngã mà sao lại kéo theo và biến cậu luôn thành cái lá chắn bảo vệ vậy?

Lúc này, anh mới từ từ ngửng mặt lên nhìn cậu chăm chú. Còn cậu thì có cơ hội ngắm nhìn khuôn mặt anh ở khoảng cách gần nhất. Nhìn gần thế này, anh lại càng đáng yêu. Má Jihoon lúc nào cũng hồng hồng như vậy khiến cậu chỉ muốn nhéo cho mấy cái.

Khuôn mặt hai người như có một lực hút trái cực của nam châm vậy. Chúng càng lúc càng gần rồi như sát vào nhau luôn vậy.

Cậu chủ động hôn anh?

Xung quanh, nhưng người ở sân trượt đều biến mất. Trong không gian ấy, chỉ còn anh và cậu đang nằm sõng soài trên sân trượt băng.

-----

"Teng..teng..teng.."

Là tiếng chuông báo thức. Đồng tử Lai GuanLin tự động mở to. Nhìn đồng hồ, đã 9 giờ sáng , cậu xác định là muộn làm rồi. Kiểu này lại bị sếp cho viết kiểm điểm rồi trừ lương cho xem. Chắc có lẽ do hôm qua mệt quá nên cậu mới ngủ say đến vậy.

Chẳng suy nghĩ gì nữa, cậu cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt thay quần áo và chuẩn bị cho mình một chiếc áo ấm. Khoác thật nhanh, không quên khóa cửa, cậu chạy với tốc độ bàn thờ để có thể tới văn phòng nhanh nhất.

Đã muộn làm rồi thì chớ, cậu còn lỡ đụng phải một người khiến anh ta ngã nhoài xuống đất. Là do cậu không cẩn thận thôi mà. Đứng lại, nhìn xuống người đàn ông với mái tóc nâu nhạt, cậu xin lỗi anh ta và đưa tay ra ý muốn giúp anh đứng dậy.

Anh ta ngửng mặt lên nhìn cậu, đôi lông mày cau lại, miếng như muốn nói gì đó. Cậu cũng không hiểu chuyện gì với anh ta chỉ cứ luôn miệng xin lỗi vì nghĩ rằn mình đã làm người ta khó chịu.

- Lai GuanLin? - người đàn ông đó gọi tên cậu. Anh ấy là Park Jihoon.

- Anh biết tôi? - ngạc nhiên, cậu hỏi anh

Cậu là người mà anh đã thấy trong giấc mơ tưởng chừng như hoang đường ấy. Cậu còn là người chủ động ...hôn anh. Hai người thực sự không quen biết, tại sao anh lại mơ về cậu? Đáng sợ hơn nữa là cậu không phải nhân vật ảo, khuôn mặt ấy, thân ảnh ấy thực sự xuất hiện. Cậu đang đứng trước mặt anh.

/Cậu ta rốt cuộc là như thế nào?/

Trong đầu anh bây giờ chỉ hiện lên những câu hỏi như vậy. Ánh mắt anh cũng chưa có ý định sẽ rời khỏi khuôn mặt của cậu.

Nghe thấy tên mình được gọi, cậu có cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác như giọng nói này cậu đã nghe đâu đó. Tên của cậu cũng đã từng được gọi như thế này? Tự lôi mình ra khỏi mớ hỗn độn, cậu chợt nhận ra mình đang trên đường chạy tới văn phòng và giờ đã là 9 giờ 15 phút sáng.

Khuôn mặt biến dạng hẳn vì cuộc đời và số phận không biết sẽ đi về đâu, GuanLin luống cuống chạy tiếp với tốc độ bàn thờ x2. Cậu không quên để lại những lời xin lỗi nhưng quên không giúp anh đứng dậy. Cậu chỉ nghĩ tới việc phải tới văn phòng càng nhanh càng tốt.

Anh vẫn cứ dõi theo bóng lưng dần khuất của cậu.

/Cậu ta chắc chắn là định mệnh!/

Cậu và anh sẽ gặp lại nhau lần nữa. Nhất định!

____________________

Mọi người cmt ý kiến và bình chọn cho em nhé! ^^

Đừng ngại gửi ý tưởng của mình qua tin nhắn ạ ^^ Vì chắc chắn nó sẽ hay và thú vị lắm ~

#Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro