Chương 722: Bình đẳng nhân cách và bỏ phiếu chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa chính của khách sạn đã đóng, những người nên đến dường như đã đến đủ.

Mọi người ngồi quanh bốn góc bàn ăn, nhìn cái xác bị đào bới hết đại não dưới tấm vải đen.

"Hung thủ đang ở trong số chúng ta, tôi mong rằng anh ta sẽ không giãy giụa không cần thiết, càng đừng ôm hy vọng may mắn, chủ động đứng lên nhận tội đều có lợi cho mọi người, nếu như bị chúng ta bắt được, vậy thì sẽ không chỉ đơn giản là trừng phạt đâu."

Hai tay viên cảnh sát dang rộng, chống lên bàn ăn, anh ta là người duy nhất đang đứng trong nhà lúc này, trịch thượng liếc nhìn những du khách khác, như để thể hiện uy quyền của mình.

"Tại sao anh lại khẳng định chắc chắn rằng hung thủ đang ở trong chúng tôi?" Biên kịch trung niên liên tục chất vấn viên cảnh sát: "Có khi nào hung thủ đã trực tiếp rời khách sạn sau khi giết người rồi không?"

"Không đâu." Ông chủ khách sạn sức khỏe rất kém lắc lắc đầu: "Từ sau khi sương đen bao trùm khách sạn, nơi đây đã trở nên chỉ có thể vào chứ không thể ra được. Tất cả những người vào khách sạn rồi rời đi, đều sẽ bị thứ gì đó trong sương đen giết chết, tôi không biết đó là cái gì, tạm gọi nó là chưa biết."

"Vậy chúng ta hãy suy nghĩ về nó ở một góc độ khác, hung thủ tại sao phải giết anh ta, có quan hệ như thế nào với người chết, động cơ của hung thủ là gì, tại sao phải đánh cắp đại não của người chết?" Biên kịch trung niên từ chỗ ngồi đứng dậy, khi không có ai dám thách thức quyền uy của viên cảnh sát, anh ta đã đứng ra, để khách sạn có một tiếng nói khác.

"Có lẽ chúng ta có thể kiểm tra quần áo của người chết và căn phòng mà anh ta đã ở trước đó, nói không chừng sẽ có thu hoạch." Tiếng cười điên cuồng đóng giả Hàn Phi nói, anh ta và biên kịch trung niên như đã quen nhau từ trước, phối hợp với nhau.

"Không thành vấn đề, tôi cũng nghĩ như vậy." Viên cảnh sát kêu mọi người đều đi tới, trước mặt mọi người từng chút một kiểm tra quần áo của người chết.

"Vết thương chí mạng của người chết đến từ phần đầu, anh ta có thể đã bị một vật cùn đâm vào đầu trước, sau đó hung thủ đã cắt bỏ phần sau đầu và khoét rỗng não của anh ta. Cách chết này quả thực rất đặc biệt, hung thủ có thể là một tên biến thái thích thu thập cơ quan của con người."

"Không thể là một tên thích thu thập cơ quan người." Biên kịch trung niên ngắt lời viên cảnh sát: "Nếu là một tên biến thái thích thu thập não người, anh ta nhất định sẽ không tấn công đầu người, bởi vì như vậy sẽ phá hủy vật sưu tập của anh ta."

"Anh nghe có vẻ như là một người rất chuyên nghiệp." Trong lời nói của viên cảnh sát không có gì bất mãn, chỉ là nụ cười của anh ta khiến người ta cảm thấy khó chịu.

"Đối phương mặc đồng phục của nhân viên công viên, hung thủ cũng có thể là để trả thù cho công viên vui chơi, nên mới giết anh ta một cách dã man." Biên kịch thách thức quyền hạn của viên cảnh sát, anh ta bước đến bên cạnh bàn ăn, "hỗ trợ" viên cảnh sát khám xét cơ thể.

Động thái nhỏ này khiến không khí trong nhà trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng biên kịch không quan tâm, dường như anh ta cố tình làm vậy là vì không để cho viên cảnh sát làm chủ cục diện.

Sau khi lục soát một hồi, cảnh sát và biên kịch lấy từ trong túi ra một tấm thẻ làm việc công viên của người chết, người trên thẻ không có khuôn mặt, cơ thể bị mờ, đường nét tổng thể trông không giống người chết, mà càng giống người khác hơn.

"Đây không phải là giấy tờ của người chết."

"Không phải giấy tờ của anh ta tại sao lại ở trong túi áo anh ta, chẳng lẽ là hung thủ để vào hay sao?"

Trong tình huống không phá hủy hiện trường hết mức có thể, cảnh sát và biên kịch đã tìm thấy nửa vé vào công viên, một lá thư tuyệt mệnh, một cây kẹo mút dính máu và một con dao bị hỏng trên thi thể.

"Bức thư tuyệt mệnh, anh ta có linh cảm rằng mình sẽ chết à?" Viên cảnh sát mở bức thư tuyệt mệnh ra đọc: "Nếu như khi đêm tối đến mà tôi đã chết rồi, xin mọi người đừng tiếp tục điều tra nữa, cứ coi như tôi tự sát, tuyệt đối đừng nghi ngờ lẫn nhau, chỉ bằng cách này mới có thêm nhiều người hơn sống sót. Mọi người thực ra đều đã có được thứ mình muốn, đừng có động vào thứ không nên động, nếu không người tiếp theo sẽ đến lượt bạn."

"Bộ não đã bị đào mất, vậy mà lại nói là tự sát, đây xác suất lớn là do hung thủ để lại rồi."

"Cũng chưa chắc." Biên kịch trầm ngâm, không động vào thi thể nữa.

Viên cảnh sát thì lại không cảm thấy gì, anh ta cởi cúc áo khoác của người chết ra, bất ngờ phát hiện trong tay áo của người chết có giấu một lá bài poker, tình cờ đó là một con phăng teo.

"Ảo thuật gia bài poker." Anh ta liếc mắt nhìn ảo thuật gia, sau đó tiếp tục lục tìm. Người chết không giãy giụa trước khi chết, hai tay còn nguyên vẹn, móng tay không có mảnh vụn gì lưu lại, trên người cũng không có vết trầy xước hay vết thương nhỏ nào khác, trông có vẻ là do người quen gây án, anh ta bị tấn công mà không chút phòng bị.

"Đây là cái gì?" Tiếng cười điên cuồng chỉ vào cổ người chết, đối phương đang đeo một mặt dây chuyền rất kỳ lạ, hai bông hoa đỏ như máu đan vào nhau, đồng thời mọc rễ trên một bia mộ.

"Đó chỉ là một mặt dây chuyền thôi." Sau khi viên cảnh sát thản nhiên trả lời, liền cởi áo khoác của người chết ra, anh ta muốn nhìn phần lưng của người chết.

Khi thi thể bị lật lại, từ đầu người chết phát ra âm thanh, mọi người đều nhìn về phía phần sau đầu bị khoét rỗng, một vo giấy dính đầy máu lăn ra, vừa hay chạm vào chiếc hộp đen bên cạnh thi thể.

"Đừng nhúc nhích." Vẻ mặt của viên cảnh sát nghiêm túc, không để người khác xen vào, cẩn thận mở vo giấy ra, chữ trên đó được cắt ra từ báo chí và tài liệu, được người ta đặc biệt ghép lại với nhau.

"Tôi đã xây dựng một khách sạn trong đầu mình, bên trong có mười người khách, có tên trộm, có tên cướp, có kẻ dã tâm, còn có trẻ em, người thân và người mà tôi muốn trở thành. Mỗi người trong số bọn họ có một tính cách khác nhau, tôi vẫn luôn quan sát bọn họ. Cho đến một ngày, tuyệt vọng trong tâm trí lấn át tất cả kí ức, tôi rơi xuống nước sâu, cảm giác nghẹt thở từng giây từng phút."

"Tôi buộc phải đưa tay ra với bọn họ, nhưng không ai nguyện ý cứu tôi, tất cả những gì bọn họ nhìn thấy chỉ có chính mình."

"Tôi đã chết trong tâm trí của mình, hồn phi phách tán, ngay cả kí ức cũng bị đánh thành những mảnh vụn."

"Một màn sương đen lơ lửng trên đại dương tuyệt vọng, nước biển sền sệt sắp tràn vào khách sạn, tôi một con người mới sẽ được tái sinh trong số mười vị khách."

"Nhưng tôi chỉ có một, còn khách thì có mười."

"Tất cả linh hồn đều là bình đẳng, để ai trở thành tôi, sẽ do mọi người lựa chọn. Bỏ tên của đối phương vào hộp đen, vị khách có ít phiếu bầu nhất sẽ trở thành một phần của sương đen."

Sau khi xem xong những dòng chữ trên tờ giấy máu, Hàn Phi thầm cảm thấy không ổn.

Đại khái ý của hung thủ là trong số mười người chỉ có một người có thể sống, nhưng anh ta không yêu cầu mọi người chọn ra người có nhiều phiếu nhất, mà là loại bỏ những người không có phiếu bầu từng vòng một.

Mọi người sẽ nhìn những người bên cạnh mình chết đi, cho đến phút cuối cùng.

"Tôi dường như đã hiểu thứ trong bức thư tuyệt mệnh của người chết muốn bày tỏ rồi, chỉ cần mười người chúng ta lựa chọn lẫn nhau thì ai cũng có thể được sống." Người phụ nữ rất dịu dàng, cũng rất lương thiện.

"Biết là như vậy, nhưng cô đừng quên, hung thủ cũng đang ở trong chúng ta, anh ta nhất định sẽ không làm như vậy, nếu như mười người chúng ta lựa chọn lẫn nhau, người phải ghép đôi với hung thủ, nhất định sẽ chết." Viên cảnh sát nói một cách rất chắc chắn.

"Vì vậy, mấu chốt của vấn đề bây giờ vẫn là phải tìm ra hung thủ trước." Biên kịch nhíu mày, anh ta luôn cảm thấy trò chơi này không đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro