Chương 723: Hung thủ là ai đã không quan trọng nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến vào công viên của cuộc đời, đi qua mê cung của kí ức, trải qua vô số lựa chọn của nhân tính, cuối cùng đến khách sạn ở sâu của tuyệt vọng.

Mỗi một vị khách đến đây vào đêm khuya đều có thân phận của riêng mình, đại diện cho điều gì đó, bọn họ sẽ chọn ra người có thể sống, trong các quy tắc do hộp đen đặt ra.

"Mỗi người đều có quyền lợi để cho người khác sống, nhưng cái giá phải trả là họ không thể làm chủ được vận mệnh của chính mình, con đường sống đều nằm trong tay người khác.

Hàn Phi cúi đầu, máu tươi thấm ra từ mép mặt nạ, cảm giác đau rát vẫn không biến mất, khuôn mặt của hắn đang mọc vào cùng với mặt nạ.

"Nếu như chúng ta đều không lựa chọn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta hoàn toàn không cần phải quan tâm đến những lời của một kẻ sát nhân, tất nhiên tiền đề là anh ta chỉ là một kẻ sát nhân mà thôi." Người phụ nữ không hy vọng mọi người bị kẻ sát nhân dắt mũi đi, nhưng ông chủ khách sạn vẫn luôn giữ im lặng lại lên tiếng vào lúc này.

"Ít nhất có một điểm, hung thủ nói không sai, sương đen càng dày đặc, thủy triều mà nó hình thành đang từ từ nhấn chìm khách sạn, giả sử khách sạn bị phá hủy, kết cục của tất cả chúng ta cũng giống như những người buộc phải rời khỏi khách sạn vậy."

"Chết sao?" Trước mắt mọi người có hai lựa chọn, hoặc là tất cả đều chết, hoặc là làm theo lời hung thủ nói.

Đồng hồ trên tường kêu lên tích tắc, mỗi khi kim phút chuyển động, bầu không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt hơn.

"Hay là chúng ta thử làm theo những gì hung thủ nói trước? Nhìn những dòng chữ anh ta để lại, trạng thái tinh thần của hung thủ rất không ổn định, tất cả những chuyện này nói không chừng đều là tưởng tượng của anh ta." Ảo thuật gia ngồi trên ghế sô pha, chơi với những con rối trên người mình, anh ta không ngẩng đầu lên nhìn bất cứ ai, như thể đang nói chuyện với những con rối.

"Không được." Viên cảnh sát từ chối một cách dứt khoát, anh ta nhìn chằm chằm vào ảo thuật gia: "Mọi người hãy bình tĩnh, trong tay áo của người chết có giấu một thẻ bài poker, ảo thuật gia có nghi ngờ rất lớn."

"Tôi là ảo thuật gia của công viên vui chơi, không phải chú hề, nên một lá bài phăng teo không thể chứng minh được điều gì." Lần đầu tiên anh ta ngẩng đầu lên, nhưng thay vì nhìn viên cảnh sát, anh ta đứng dậy và đi về phía cô bé câm trong góc tường. Đứa trẻ đó thấy có người đến, càng hoảng sợ, bất lực đáng thương, giống như một chú mèo con bị bỏ rơi.

"Tôi là một người rất nhiệt tình, cũng rất thích chơi với trẻ con, ảo thuật ban đầu mà tôi thiết kế chỉ đơn giản là khiến những đứa trẻ vui vẻ." Anh ta ngồi xổm trước mặt cô bé, cởi một con rối treo trên người mình xuống, đặt nó vào trong lòng cô bé.

"Có thể nói cho chú biết tên của cháu không? Lát nữa chú sẽ viết tên của cháu, để cháu có thể sống sót rời đi." Ảo thuật gia quay lưng về phía mọi người, không ai có thể nhìn thấy anh ta đang làm gì cô bé, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của anh ta.

Khoảng mười giây sau, cô bé đưa tay ra, vẽ một bông hoa nhỏ trên bức tường đầy vết bẩn. "Cháu tên là Hoa à?"

Cô bé gật đầu một cách máy móc, sự sợ hãi trong mắt cô bé đã vơi đi rất nhiều, thay vào đó là sự mờ mịt.

"Được, chú biết rồi." Ảo thuật gia sờ sờ đầu cô bé: "Trẻ con là hy vọng, là tương lai, nếu như trong chúng ta chỉ một người có thể sống sót rời đi, chú nghĩ rằng người đó nên là cháu".

Không cần biết người khác lựa chọn như thế nào, ảo thuật gia dường như đã thương lượng xong với cô bé, sau khi làm xong những việc này, anh ta trở lại vị trí ban đầu của mình.

Biên kịch trung niên công khai khiêu khích cảnh sát quyền uy, ảo thuật gia phớt lờ đề nghị của viên cảnh sát.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khi đồng hồ trên tường chỉ đến 23 giờ 55 phút, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách. Trận mưa đen càng lúc càng lớn, như muốn phá hủy tòa nhà chôn giấu vô số tội lỗi này.

Hạt mưa to như hạt đậu đập vào bên ngoài tường của khách sạn, mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ, sương mù đen kịt cùng mưa đen liên miên, cả thế giới không ngừng sụp đổ, áp bách về phía bọn họ.

"Mọi người có chắc sẽ không làm như lời hung thủ nói không? Chẳng lẽ mọi người muốn tất cả cùng chết hay sao?" Ảo thuật gia không hề kiêng rè người khác, anh ta cởi một con rối treo ở lồng ngực ra, cầm bút trên bàn ăn, viết một chữ "Hoa" lên trên.

"Hy vọng chiếc hộp đen này có thể đọc được suy nghĩ của tôi." Ảo thuật gia nhặt con rối và ném vào hộp đen: "Tôi muốn cô bé là người cuối cùng sống sót."

Con rối rơi vào hộp đen, rồi lặng lẽ biến mất, những du khách khác trong phòng đều vô cùng kinh ngạc nhìn ảo thuật gia.

Cho người khác một con đường sống là con bài mặc cả duy nhất trong tay mọi người để đảm bảo sự sống còn của chính họ, nhưng ảo thuật gia đã sử dụng nó mà không hề do dự, anh ta dường như là thật sự như những gì mình đã nói, hy vọng đứa trẻ có thể sống đến cuối cùng.

Sau khi anh ta đưa ra lựa chọn, cô bé trong góc tường lảo đảo đứng dậy, cúi đầu, bỏ một tờ giấy vào trong hộp đen.

"Đứa trẻ đó hình như không phải là tự nguyện bỏ phiếu, chúng ta đều không biết tên thật của ảo thuật gia, nhưng cô bé đã ném ra tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, tôi nghi ngờ rằng ảo thuật gia đã thôi miên đứa trẻ, khiến nó làm chuyện trái với ý muốn của mình." Tiếng cười điên cuồng nheo mắt, anh ta vô cùng tự tin và bình tĩnh, anh ta dường như thật sự tới chỉ là để chơi trò chơi, chờ khi trò chơi kết thúc sẽ giết chết tất cả mọi người.

"Có lẽ chúng ta không cần thiết phải biết tên đối phương, chỉ cần xác định hình ảnh của đối phương trong lòng, phiếu bầu sẽ được tính là có giá trị." Ảo thuật gia chỉ vào đại não của mình: "Không tin, cậu cũng có thể bỏ phiếu đi, khi cậu bỏ tờ giấy có viết tên đối phương vào hộp đen, sẽ xuất hiện một cảm giác rất đặc biệt, như thể ném linh hồn của người đó xuống vực sâu vậy."

"Anh biết cũng nhiều đấy." Viên cảnh sát trở nên ít nói hơn, cho người khác cảm giác cũng trở nên nguy hiểm rồi.

"Người mà chúng ta lựa chọn sẽ có được một cuộc sống mới, tại sao lại xuất hiện cảm giác như ném người đó xuống vực sâu?" Biên kịch trung niên hơi khó hiểu, anh ta lấy giấy bút từ trong túi áo ra, nhanh chóng viết ra một cái tên, rồi ném nó vào trong hộp đen.

Khi mảnh giấy rơi vào hộp đen, biên kịch trung niên ngẩn ngơ một chút, anh ta quay đầu lại nhìn tiếng cười điên cuồng một cái.

Có người bắt đầu trước, mọi người đều bắt đầu bỏ phiếu, hiển nhiên đã quên lời cảnh báo trước đó của viên cảnh sát.

Sau khi biên kịch bỏ phiếu, tiếng cười điên cuồng cũng bước đến bàn ăn, anh ta viết ra một cái tên, ném nó vào hộp đen.

"Ai dà."

Ông chủ khách sạn khẽ thở dài, ông và nhân viên khách sạn cùng nhau bước tới, viết ra tên của nhau.

"Mấy người sẽ phải hối hận." Viên cảnh sát thấy mọi người đều bỏ phiếu rồi, anh ta đã có chút không thể ngồi yên, trực tiếp bước đến chỗ người phụ nữ trung niên, trông bộ dạng dường như muốn thuyết phục đối phương, hai người bầu chọn tên cho nhau.

Nhưng trái với dự đoán của viên cảnh sát, người phụ nữ trung niên trực tiếp lắc đầu từ chối, vừa rồi bà đã viết tên xong vo trong tờ giấy, ném vào hộp đen rồi.

Tiếp theo Hàn Phi cũng bước đến bàn ăn, bỏ mảnh giấy có viết tên người vợ vào hộp đen.

Mọi người bắt đầu bỏ phiếu, cuối cùng chỉ còn lại viên cảnh sát và tù trốn trại.

"Viết đi! Tôi muốn xem anh viết tên tôi!" Viên cảnh sát đại diện cho công lý cũng là người đầu tiên sử dụng bạo lực uy hiếp, so với anh ta tên tù trốn trại kia có vẻ giống một cảnh sát thực thụ hơn.

Hết cú đấm này đến cú đấm khác giáng vào tù trốn trại, viên cảnh sát chọc ngón tay vào vết thương đứt lìa cánh tay của tên đó, dưới sự hành hạ không ngừng, tên đó đã bị viên cảnh sát ép viết ra tên của anh ta.

"Mọi người đừng hiểu nhầm, bạo lực không phải là cách duy nhất để giải quyết vấn đề, mà nó còn phụ thuộc vào tình huống nữa." Viên cảnh sát nói xong, anh ta cũng viết ra tên của tù trốn trại, trước khi tìm ra mục tiêu nghi ngờ mới, anh ta vẫn còn cần tù trốn trại đưa ra con đường sống cho mình.

Tất cả mọi người đã bỏ phiếu xong, nhưng trong nhà không có gì thay đổi, ngay khi mọi người nghĩ rằng mình đã bị hung thủ lừa gạt thì tiếng chuông báo 0 giờ nửa đêm vang lên.

Kim giờ và kim phút trùng với nhau, trong nhà vang lên một âm thanh kỳ lạ, mọi người đều nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.

Lý Quả Nhi được tiếng cười điên cuồng cõng vào khách sạn, bên dưới làn da toát ra một lượng lớn sương đen, mạch máu của cô dường như đều vỡ tung, làn da trắng như tuyết của cô chuyển thành màu đen đỏ, cơ thể nhỏ nhắn nhanh chóng bị bao phủ bởi sương đen.

Sau đó tất cả sương đen dồn về phía chiếc hộp đen, chờ sau khi sương đen tan biến, Lý Quả Nhi đã không còn ở trên ghế sô pha nữa, như thể mọi thứ về cô có trên thế giới này đều đã bị xóa sạch.

"Khách sạn được xây dựng ở sâu trong đại não, du khách trong khách sạn hẳn đều là ý thức và linh hồn, cô ấy có thể vẫn còn cơ hội thức tỉnh." Hàn Phi bật công tắc diễn xuất bậc thầy, từng chuyện xảy ra ở đây đều ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn, nhưng hắn không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào, chỉ có sống đến cuối cùng, thì mới có cơ hội thực sự để thay đổi.

Mưa đen bên ngoài đập vào cửa sổ như sóng vỗ, mười người trong nhà lặng lẽ nhìn chằm chằm chiếc ghế sô pha nơi Lý Quả Nhi vừa nằm, một người còn đang sống sờ sờ, cứ thế mà biến mất rồi.

"Hóa ra hung thủ không nói dối, người có ít phiếu bầu nhất trong khách sạn thực sự sẽ chết." Ảo thuật gia bước đến ghế sô pha, chạm nhẹ vào bề mặt ghế, không ai có thể nhìn ra một phút trước vẫn có một người đang nằm ở trên.

Sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình Lý Quả Nhi hòa vào màn sương đen, tiếng cười điên cuồng ban đầu vốn rất tự tin đã bớt lại rất nhiều, sự điên cuồng trong mắt anh ta bị dấy lên, trước đây dường như anh ta đã từng thấy qua trường hợp tương tự.

"Hung thủ đã không ra tay trong vòng đầu tiên, có thể anh ta lo lắng mình bị bại lộ." Giọng nói của viên cảnh sát cũng đã thay đổi, vừa rồi nếu không phải giai đoạn cuối cùng anh ta và tù trốn trại không viết tên của nhau, có lẽ anh ta cũng đã giống với Lý Quả Nhi rồi.

Những người khác trong nhà dường như đều có người cộng tác của mình, duy chỉ có viên cảnh sát với tù trốn trại là bị trói buộc lại với nhau; giữa bọn họ hoàn toàn không có chút tin tưởng nào, giao cả mạng sống cho nhau thực sự là quá mạo hiểm.

Sau khi Lý Quả Nhi biến mất, biển sương bên ngoài khách sạn dường như lắng xuống một chút, nhưng chỉ mười phút sau, biển sương đang rút đi lại bắt đầu đập vào khách sạn lần nữa.

Khách sạn cũ kỹ vốn dĩ không thể chịu đựng nổi va đập, nó giống như một con tàu bị đắm trong cơn bão có thể chìm bất cứ lúc nào.

"Bùm!"

Cửa sổ của một căn phòng nào đó trên tầng hai bị thổi tung, lượng lớn nước mưa đen tràn vào nhà.

"Tôi đi đóng cửa sổ."

Ngay khi người phục vụ định quay người lại, biên kịch liền hét vào mặt anh ta: "Tốt hơn hết là cậu không nên tùy tiện rời khỏi tầm mắt của chúng tôi."

Ảo thuật gia cũng cười híp mắt nhìn chằm chằm người phục vụ: "Mọi người còn chưa phát hiện ra sao? Nếu như chúng ta lâu không chọn ra người chết, tai họa sẽ nuốt chửng tất cả mọi người, hung thủ đang thúc giục chúng ta nhanh chóng chọn ra người sống sót cuối cùng."

Anh ta vuốt ve con búp bê trên người rồi lại tiến về phía cô bé câm: "Thật là tàn nhẫn, chúng ta nhiều người như vậy lại đi tranh đấu với một đứa trẻ để tìm con đường sống duy nhất."

"Anh đừng có tiếp tục lừa gạt đứa trẻ đó nữa." Người phụ nữ trung niên không hề quen biết cô bé, cô chỉ cảm thấy ảo thuật gia đang lợi dụng đứa trẻ, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, ánh mắt của cô bé đã hoàn toàn khác trước, tê dại mờ mịt, như thể đang dần đánh mất chính mình.

"Làm sao có thể nói là lừa gạt chứ? Bao nhiêu người ở đây chỉ tôi là bảo vệ cô bé." Ảo thuật gia lại tiến về phía cô bé, những người khác cũng không hề ngăn cản, bọn họ dường như không bận tâm đến việc ảo thuật gia sử dụng cô bé làm "bảo hiểm" của mình, có lẽ vì cô bé quá yếu, những người lớn có thể dễ dàng thao túng đứa trẻ, giả sử thực sự không thể thao túng, cũng có thể giết chết cô bé, để mọi người đều mất đi nguồn phiếu ổn định này.

Bởi vì bất cứ ai cũng có thể dễ dàng giết chết cô bé, đây mới là lý do để cô bé có thể sống sót.

"Chờ đã, tôi cũng nghi ngờ là anh đang cưỡng ép cô bé đó." Viên cảnh sát đột ngột nói, anh ta bế cô bé trong góc tường đến bên cạnh bàn ăn, để cô bé ở dưới ánh đèn.

"Không sao, tôi có thể không tiếp xúc với cô bé, anh để cho cô bé tự lựa chọn đi." Ảo thuật gia lãnh đạm nhún vai, sau đó lại viết chữ "Hoa" trên mảnh giấy, trong lòng nghĩ về cô bé, sau đó ném mảnh giấy vào hộp đen. Vòng bỏ phiếu thứ hai lại bắt đầu, điều không giống như lần trước, viên cảnh sát rõ ràng cảm thấy bất an. Hộp đen khi đánh giá lựa chọn của một người, dường như không dựa trên cái tên mà đối phương đã viết, mà là căn cứ tại thời điểm bỏ phiếu, trong đầu đang nghĩ về ai.

Ảo thuật gia dường như cố ý muốn nói với mọi người điểm này, cho nên anh ta chỉ tùy tiện viết một chữ Hoa trong hai vòng liên tiếp để tiến hành bình chọn.

Phiếu trên giấy không phải là đáp số, suy nghĩ sâu kín nhất trong tim mới là chân thật nhất.

"Đến lượt mọi người rồi."

Màn sương đen điên cuồng đập vào khách sạn, cả tòa nhà đều phát ra tiếng kêu cót két, nhưng ảo thuật gia lại có vẻ rất thích thú với bầu không khí này.

Ánh mắt viên cảnh sát nhìn ảo thuật gia vô cùng lạnh lùng, anh ta biết rằng việc ép tù trốn trại viết ra tên của mình cũng chưa chắc đã có tác dụng, tù trốn trại hoàn toàn có thể phản bội vào giây cuối cùng, mà trong lòng nghĩ đến những du khách khác. Loại bầu chọn về tinh thần này hoàn toàn không thể thay đổi bằng bạo lực, nó thực sự tương ứng với thông điệp trên tờ giấy để lại - tất cả nhân cách và linh hồn đều bình đẳng.

Mọi người đều có đối tượng hợp tác của mình, cũng đã thành công vượt qua vòng trước, nhưng vòng này thì chưa chắc rồi.

Viên cảnh sát khẽ cúi đầu, trong mắt ẩn chứa sát khí, nếu như chính mình không thể an toàn có được bình chọn của người khác, vậy thì phải làm thế nào mới không trở thành người có ít phiếu nhất?"

Đáp án chỉ có một, đó chính là giết chết tất cả các ứng cử viên trước khi cuộc bỏ phiếu được thực hiện.

"Chúng ta có mười người, bầu chọn cho nhau có thể gắng gượng đến cuối cùng, nhưng nếu như có người xảy ra sự cố, vậy thì người mà không bầu cho anh ta chính là hung thủ, được xác định là sẽ bị cô lập, trở thành người chết tiếp theo, cho nên hiện tại mọi người tạm thời cũng không cần lo lắng." Biên kịch dường như là cố ý nói như vậy, muốn trấn an cảm xúc của viên cảnh sát: "Nhân lúc thời gian bầu chọn kết thúc, chúng ta có thể đi điều tra khách sạn, làm rõ mục đích thực sự của hung thủ, nói không chừng có thể tìm ra con đường sống khác."

"Có lý." Tiếng cười điên cuồng và biên kịch trung niên bình chọn, tiếp theo là ông chủ khách sạn và người phục vụ, Hàn Phi và người vợ vòng trước đã nhận ra nhau cũng bầu chọn cho nhau.

Trong đại sảnh chỉ còn lại viên cảnh sát và tù trốn trại, khi bọn họ đang do dự, tiếng cười điên cuồng đột nhiên nói: "Phiếu của anh hãy bầu cho biên kịch đi, anh ấy bầu cho tôi, tôi bầu cho anh, anh bầu cho anh ấy, cả ba người chúng ta đều sẽ không chết."

Viên cảnh sát nếu như tin vào tiếng cười điên cuồng, vậy thì tù trốn trại nhất định sẽ chết, nếu như tiếng cười điên cuồng nói dối, vậy thì tù trốn trại và viên cảnh sát đều sẽ chết.

Cục diện vốn dĩ đơn giản, bởi vì một câu nói của tiếng cười điên cuồng, đã trở nên phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro