Chương 748: Nhẹ nhàng đánh thức tâm hồn đang ngủ say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Phi mượn danh tính ảo do Hoàng Doanh cung cấp, mở phòng kén thông tin ra, tiến vào một trang web đen mà người bình thường không thể thấy, cũng biết rõ một vài khu vực mà những tên điên và biến thái kia thích lui tới.

Với ý tưởng muốn đi thăm dò thử, hắn trả giá cao cho một chiếc taxi, đi đến vùng ngoại ô phía bắc của Tân Hỗ.

Sau nửa giờ rời khu phố cổ, hắn nhìn thấy hai chiếc xe trên con đường vắng vẻ.

Một chiếc xe độ đắt tiền và một chiếc xe chở hàng của quán thịt nướng hình như đã va chạm với nhau, nhưng điều kỳ lạ là, hiện trường không những không có cảnh sát giao thông và rô bốt tuần tra, mà ngay cả toàn bộ hành khách trên xe cũng đều biến mất.

"Dừng xe." Hàn Phi ra hiệu cho tài xế taxi giảm tốc độ.

"Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cậu muốn đi đâu, tôi đưa đến đó, dừng xe giữa chừng là không đúng quy định của chúng tôi." Tài xế taxi tránh xa hai chiếc xe kia ra, đến nhìn cũng không muốn nhìn lâu.

"Bọn họ có thể gặp phải phiền phức rồi, nếu hôm nay chúng ta giả bộ không thấy, sau này trên đường gặp phiền phức, người khác nhất định cũng sẽ không ra tay giúp đỡ chúng ta, mọi người sẽ càng ngày càng trở nên vô cảm." Hàn Phi vỗ vỗ ghế ngồi: "Anh thường xuyên phải chạy vào ban đêm, hẳn là biết rõ đạo lý này hơn tôi chứ."

"Nhưng mấu chốt là người ta cũng có yêu cầu cậu giúp đỡ đâu."

"Tôi chỉ đi xem tình hình một chút thôi." Hàn Phi nói hết nước hết cái, tài xế taxi mới dừng lại, mở cửa xe ra: "Cậu đừng đến gần quá, nhìn một chút rồi mau quay lại."

"Được rồi." Hàn Phi đi vào giữa hai chiếc xe, nhìn những mảnh kính vỡ trên cửa sổ: "Cái này không giống như xảy ra va chạm, hình như là cầm thứ gì đó đập vỡ, Hàn Phi cau mày nhìn vào trong xe: "Sao trong xe của quán thịt nướng này lại có một mùi hôi thối, dầu mỡ, buồn nôn, có cảm giác nhớp nháp, như thể dán đầy óc lợn vậy."

"Này! Đừng nhìn nữa! Đi thôi!" Tài xế taxi gõ cửa sổ xe, ngay vừa rồi, trong thiết bị liên lạc của xe phát ra cảnh báo màu đỏ của công ty, nghiêm cấm tài xế nhận cuốc ở ngoại thành sau 0 giờ đêm, nói là để bảo vệ an toàn nhân thân của người lái xe.

Hàn Phi không hề quay lại, hắn dùng áo để lót rồi mở cửa chiếc xe van ra, nhìn lướt qua một cái, hình như phát hiện ra gì đó.

Hắn chui vào trong xe, vén tấm vải dưới băng ghế sau lên, ở đó có cất giấu đủ thứ "dụng cụ", có một bộ dao phẫu thuật, cưa dài, cưa ngắn, đủ loại dây thừng và rất nhiều lọ thuốc.

"Quán thịt nướng này chắc là rất tiêu tốn nhân lực và sức lực đây."

Sau khi khôi phục lại mọi thứ, Hàn Phi lại bước tới chiếc xe độ.

"Mấy người quanh năm sinh sống ở trong thành phố nên không biết, ngoại thành bây giờ vô cùng hỗn loạn! Mau quay lại đi!" Tài xế taxi hét lớn ngoài cửa sổ, anh ta vô cùng bất an, rất hối hận vì vừa rồi đã nghe theo lời của hành khách, mở cửa xe ra.

"Bên trong chiếc xe độ hình như có một người bị thương."

"Cậu lên xe nhanh! Đừng có lo chuyện bao đồng nữa." Người lái xe taxi ra sức vẫy tay: "Tài xế chúng tôi thường chạy ca đêm bây giờ cũng không dám đi quá xa nữa, nếu như không phải cậu đưa nhiều, tôi sẽ không bao giờ chở cậu."

"Cô ấy bị thương hơi nghiêm trọng." Hàn Phi không nghĩ ngợi nhiều, hắn cõng người phụ nữ ra khỏi chiếc xe độ, nhanh chóng chạy tới chỗ chiếc xe taxi: "Người này sắp không xong rồi!"

Tài xế thấy Hàn Phi cõng một người phụ nữ máu me đầy người đến, cũng bị dọa hoảng sợ, anh ta nhanh chóng mở cửa xe.

Để người phụ nữ ngồi vào ghế sau taxi, Hàn Phi chuyển một khoản tiền cho tài xế: "Anh mau đưa cô ấy đến bệnh viện gần nhất!"

"Còn cậu thì sao?" Tài xế thấy Hàn Phi không hề có ý định lên xe.

"Trong chiếc xe độ chắc là vẫn còn những nạn nhân khác! Tôi biết rất rõ diễn biến tâm lý khi bọn biến thái kia giết người, bọn họ vẫn đang 'thưởng thức' quá trình đó." Hàn Phi đóng cửa xe lại, lấy điện thoại di động ra gọi cho cảnh sát và xe cứu thương.

"Hình như cậu biết rất rõ chuyện này? Cậu là cảnh sát à?" Tài xế bị lời nói của Hàn Phi làm cho mất cảnh giác, biết như vậy là rất nguy hiểm, vậy mà hắn vẫn dám ở lại chỗ này một mình.

"Tôi chỉ thấy trên ti vi những người giàu có lại thích giao lưu với những tên biến thái."

"Tôi tên là Hàn Phi, anh có thể..."

"Hàn Phi!?" Giọng nói của người lái xe càng lớn hơn: "Tôi hiểu rồi!"

"Anh hiểu cái gì?" Hàn Phi sửng sốt, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm: "Anh hãy đưa nạn nhân đến bệnh viện trước, nếu tiền không đủ thì nói với tôi."

"Hôm nay tôi mới biết thế nào là trong ngoài như một, thứ lỗi cho tôi không có văn hóa gì mấy, không biết phải diễn tả thế nào." Tài xế taxi thắt lại dây an toàn. "Tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện an toàn, cậu cũng nên chú ý bảo vệ mình."

Nói xong, tài xế quay xe chạy về phía khu phố cổ.

Xem ra nền tảng quần chúng của mình cũng khá tốt, ngay cả tài xế taxi cũng khen ngợi mình. "Hàn Phi không hề biết rằng tên của mình đã trở thành một biểu tượng."

Đứng ở giữa hai chiếc xe, Hàn Phi cẩn thận quan sát mặt đất, dấu vết đánh nhau không thấy rõ lắm, hẳn là một bên đã hoàn toàn bị bên kia nghiền nát.

"Nếu như mình muốn giết người giấu giấu xác, thì sẽ lựa chọn đưa đối phương đi đâu?"

Cỏ dại bên đường bị giẫm lên, Hàn Phi nhanh chóng phát hiện ra dấu giày đầu tiên, hắn liếc mắt nhìn vài tòa nhà gần đó, nhanh chóng khóa được một tòa nhà cũ bỏ hoang trước mặt.

Có thể là chơi game nhiều, ngũ quan của Hàn Phi rõ ràng là sắc bén hơn người thường, hắn có thể dễ dàng tiến vào trạng thái "săn mồi", giống như khi một nghệ sĩ piano hàng đầu chơi xuất thần, hoàn toàn hòa nhập vào âm nhạc, trong mắt hắn chỉ có kẻ giết người.

"Người tài xế taxi có ý tốt kêu mình quay lại xe, nhưng thực ra anh ấy làm như vậy là đã để lộ vị trí của mình và anh ấy, nếu như mình không xuống xe xử lý những kẻ giết người kia, tài xế bị những kẻ giết người kia nhắm tới nói không chừng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của bọn chúng."

Dưới sự rèn luyện của thế giới tầng sâu, Hàn Phi rất giỏi xem xét vấn đề từ góc độ xấu nhất, bởi vì bản chất con người là không có giới hạn.

Dùng tay trái cầm gậy ba-ton giấu trong tay áo, Hàn Phi lại gần tòa nhà mục tiêu từng chút một, không phát ra bất kì tiếng động nào, nín thở nhìn chằm chằm cửa sổ và cửa ra vào của tòa nhà.

"Trong chiếc xe thịt nướng đó không chỉ có một người, hầu hết những kẻ giết người biến thái đều là phạm tội một mình, trường hợp giết người phối hợp như thế này là rất hiếm, bản chất cũng cực kỳ tồi tệ."

Hàn Phi còn chưa bước vào tòa nhà, trong đầu đã nghĩ ra hơn chục kế hoạch, hắn đã hoàn toàn khác với mấy tháng trước, có thể đây là sự tự tin của một người chơi level 25 của thế giới tầng sâu.

Đi đến trước cửa, Hàn Phi bị kẹt trong một điểm mù, nếu những kẻ tình nghi đều trốn bên trong tòa nhà, lúc này bọn chúng sẽ không thể nhìn thấy hắn.

Sau khi thu hẹp khoảng cách, Hàn Phi không đi vào từ cửa chính, hắn dán người vào tường, lẳng lặng đi vòng đến cửa sổ ở bên hông tòa nhà.

Thể lực sung mãn giúp hắn có thể dễ dàng trèo lên cửa sổ trên tầng hai, mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào trong suốt quá trình.

Thò đầu vào bên trong thăm dò, tất cả đèn trong nhà đã tắt, nhưng có thể nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt và một mùi máu tanh.

"Thủ pháp rất chuyên nghiệp."

Đối với người bình thường mà nói, nếu đột ngột bước vào một căn phòng tối hoàn toàn, lại không quen thuộc địa hình, chắc chắn sẽ bị giết chết. Nhưng Hàn Phi thì khác, bóng tối không ảnh hưởng gì đến hắn, hắn đã sớm quen hành động trong bóng tối rồi.

Vượt vào trong nhà, Hàn Phi nhìn chằm chằm những bóng người trong phòng khách: " Một người, hai người..."

Học viên của lớp học tối chủ nhật ở trong nhà canh giữ tất cả các lối ra vào, còn có một vài người khác trốn gần cửa ở tầng 1, bọn gọ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Hàn Phi đi vào, những con dao sắc nhọn sẽ đâm vào cơ thể hắn từ các hướng khác nhau.

Từ từ đi vào bên trong, Hàn Phi không có chút căng thẳng nào, hắn cũng biết chuyện mà mình làm bây giờ vô cùng nguy hiểm, nhưng trong lòng lại không một chút dao động.

Giống như nhìn thấy bạn cũ trong nhà của mình, Hàn Phi rất dễ dàng đi tới cửa phòng ngủ trên tầng hai.

Hắn đã xuất hiện ở bên cạnh một học viên rồi, đối phương vẫn chưa nhận ra, đang vươn cổ nhìn ra hành lang.

Hai người kề vai sát cánh đứng cạnh nhau, hai tay Hàn Phi giơ lên trong bóng tối, không chút báo trước khóa cổ họng của đối phương, bịt miệng đối phương lại.

Xương cốt sai lệch, Hàn Phi không ngờ sức lực của mình lại trở nên cường đại như vậy, hộp đen dường như đã mở ra một loại xiềng xích nào đó trong đầu hắn.

Sau khi thủ tiêu một người xong, Hàn Phi rất tự nhiên thay thế thân phận của người đó, vênh váo xoay người đi trong bóng tối, giống như một con quỷ vậy.

Nửa phút đã trôi qua, dưới tầng truyền đến tiếng đẩy cửa, những người đó nhận ra có gì đó không ổn.

"Gã ta bỏ chạy rồi? Có cần đuổi theo không?"

"Mấy người tiếp tục nghi thức đón người mới, tôi ra ngoài xem một chút."

"Bác sĩ Bạch, một mình anh ra ngoài không an toàn đâu?"

"Không sao, mọi người nhớ chăm sóc cho người mới chu đáo, để anh ấy nắm chặt con dao cùn đó."

Người đàn ông được gọi là bác sĩ Bạch đã lấy chìa khóa của chiếc xe độ, một mình rời đi, trở thành người duy nhất bước ra khỏi tòa nhà.

"Bác sĩ Bạch đi lái xe rồi? Anh ấy có chuyện gì sao?"

"Nghe nói trước đây bác sĩ Bạch cũng là học viên, sau này trở thành giáo viên trẻ tuổi nhất."

"Anh ấy đã rất lớn tuổi rồi, nghe nói anh ấy từng làm việc trong Vĩnh Sinh Pharmaceutical, tham gia một số thí nghiệm nào đó nên trông mới còn rất trẻ như vậy."

"Không quan tâm đến người đó nữa, chúng ta tiếp tục nghi thức đi."

Mấy người bước ra khỏi góc khuất đang trốn, tóm lấy Thẩm Lạc và đi về phía đại sảnh tầng hai.

"Mau ra ngoài đi, chúng ta nhanh chóng cử hành xong nghi thức đón người mới, sau đó dọn dẹp..."

Người đi đầu tiên mới nói được một nửa đột nhiên dừng lại, anh ta phát hiện tầng hai trống không, không có người đáp lại lời của mình.

"Người đâu?"

Anh ta hơi bối rối, quay đầu lại muốn hỏi bạn đồng hành của mình, nhưng đồng tử liền co rút lại, vốn dĩ có năm người đang trốn ở dưới tầng, nhưng bây giờ sau khi bác sĩ Bạch đi, vậy mà vẫn có năm người đi cùng mình lên tầng.

"Một, hai, ba..."

Cơ thể dựa vào cầu thang, anh ta chỉ vào mấy bóng người trong bóng tối.

Người đàn ông chỉ đếm đến ba, sau đó anh ta đã bị đánh bất tỉnh.

Sau khi Hàn Phi xử lý xong học viên trên tầng, hắn lặng lẽ xuống tầng trốn cùng "mọi người", vô cùng kích thích.

"Tôi đã sớm đếm xong giúp mọi người rồi, tổng cộng có tám người, thật sự rất khó cho mọi người chen vào một chiếc xe nhỏ như vậy." Sau khi trở mặt, Hàn Phi tất nhiên sẽ không dừng tay, nhân từ với kẻ sát nhân, đó chính là tàn nhẫn với người bị hại.

Hết gậy này đến gậy khác, hắn ra tay rất mạnh, tiếng xương gãy vang vọng cả tòa nhà.

Nhìn thấy các "bạn học" hết người này đến người khác lần lượt ngã xuống, Thẩm Lạc thực sự sợ hãi, anh ta dựa vào tường, hét lớn về phía căn phòng tối: "Tôi không ở cùng một giuộc với bọn họ! Tôi bị bọn họ ép tới đây! Tôi không làm gì hết!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Hàn Phi rùng mình một cái, hắn có thể vô cùng chắc chắn mình đã từng nghe thấy giọng nói này ở thế giới tầng sâu, một câu chị dâu thứ mười một của đối phương đã suýt chút nữa tiễn hắn cùng những người hàng xóm đi.

"Thẩm Lạc?"

"Đúng! Là tôi!"

"Hóa ra thân phận ẩn giấu của anh là một tên sát nhân biến thái!"

"Tôi không phải ah ah ah ah!"

Cây gậy đập vào vai người đàn ông bên cạnh Thẩm Lạc, bả vai đối phương bị tách ra, thân thể mềm nhũn ngã xuống, Thẩm Lạc sợ hãi nhanh chóng giơ hai tay lên, Hàn Phi cũng nhìn thấy con dao cùn đẫm máu trong tay đối phương.

"Anh hãy đặt con dao xuống trước."

"Tôi không thể kiểm soát được mình, dường như có một con bướm thiêu thân lớn bay vào trong đầu tôi, nó đang hút não của tôi, không ngừng chiếm lấy cơ thể tôi!" Thẩm Lạc càng sợ hãi bao nhiêu thì ảo giác càng nghiêm trọng bấy nhiêu.

"Vậy tôi chỉ có thể bẻ gãy cổ tay của anh rồi." Nói ra cũng thật kì lạ, ngay khi giọng nói Hàn Phi vừa rơi xuống, tiềm lực của Thẩm Lạc bộc phát, trong chốc lát đã đoạt được quyền kiểm soát cơ thể, ném mạnh con dao cùn xuống tầng một.

"Anh phối hợp với tôi thế này, ngược lại khiến tôi hơi nghi ngờ đấy." Hàn Phi lấy điện thoại di động ra chiếu sáng, muốn xác nhận tình hình của Thẩm Lạc, trước khi đến đây, hắn thật sự không ngờ lại gặp phải tên xui xẻo này.

"Tôi thực sự là nạn nhân, đến đây để khám bệnh." Ánh sáng xua tan bóng tối, Thẩm Lạc ngồi trên cầu thang nước mắt lưng tròng, biểu cảm lúc này rất khó miêu tả, giống như bị bác sĩ cắt chi nhưng cắt nhầm chân vậy.

"Khám bệnh? Vừa rồi bọn họ quả thực có gọi người đó là bác sĩ Bạch." Hàn Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, cả bác sĩ Bạch và chiếc xe độ đều đã biến mất: "Anh ta cũng khá gian xảo đấy."

"Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ, bọn họ hình như có tên là lớp học tối chủ nhật, tôi đến khám bệnh, sau đó bọn họ kéo tôi vào bắt tôi học, vốn dĩ tôi cho rằng bọn họ lên lớp là để bán sản phẩm thực phẩm chức năng cho tôi, nhưng ai mà ngờ bọn họ lại đưa tôi thẳng tới nơi này!" Cuối cùng nước mắt của Thẩm Lạc vẫn chảy xuống: "Từ sau khi thoát khỏi game, tôi cảm thấy đầu không được dễ chịu cho lắm, tôi rất mệt mỏi."

"Bọn họ chính là lớp học tối chủ nhật?" Hàn Phi cảm thấy Thẩm Lạc không có nói dối, hắn túm một học viên vẫn còn có thể hoạt động, đặt anh ta ở bên cạnh thi thể: "Nói cho tôi biết tất cả những gì anh biết."

"Mày đang nằm mơ à?" Người đàn ông rất cứng miệng, xương cốt đã bị đánh nát rồi, cũng không kêu đau.

"Bọn họ đều đã bị tẩy não hết rồi, người nào cũng đều vô cùng điên rồ." Thẩm Lạc nhỏ giọng nhắc nhở.

"Nếu u mê không tỉnh ngộ, vậy tôi đành phải nghĩ cách khác rồi." Hàn Phi chỉ vào đầu mình, sau đó lại nhìn vào người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro