Chương 211: Đã đến lúc diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết rằng Cánh bướm có thể đã làm gì đó với mình trong tòa nhà này, Hàn Phi cũng không quá hoảng sợ, trước khi đến hắn đã gọi điện cho Lệ Tuyết, cảnh sát đã âm thầm bố trí kiểm soát xong.

Hàn Phi, người đã trở nên dày dặn trong thế giới tầng sâu, giờ đã không còn là diễn viên đóng vai phụ sa sút trước đây.

Đứng ngẫu nhiên ở đó, ngay cả những người thành thạo trong chiến đấu cũng không nhìn ra được khuyết điểm nào, đây là những bản năng mà Hàn Phi đã tôi luyện trong thế giới tầng sâu.

Hắn luôn điều tra về Cánh bướm, hiện tại hắn cảm thấy bản thân mình cũng như một siêu tội phạm.

Điều đáng sợ hơn là tốc độ phát triển của hắn rất nhanh, Cánh bướm thực sự đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để giết hắn.

Tình thế đơn phương bị lật ngược, giờ đây cuộc chiến giữa Hàn Phi và Cánh bướm giống như hai siêu tội phạm sử dụng sức mạnh khác nhau để dồn nhau vào chỗ chết.

Đóng quyển sách trong tay, Hàn Phi đang định tiếp tục kiểm tra những nơi khác trong phòng làm việc, điện thoại di động đột nhiên rung lên, đạo diễn Trương bảo mọi người tập trung dưới tầng.

Ra khỏi phòng 401, khi Hàn Phi bước xuống tầng, hắn lờ mờ nghe thấy tiếng chuông gió ngoài hành lang.

Hoàng hôn từ từ buông xuống, màn đêm sắp đến.

Các nhân viên vẫn đang cải tạo địa điểm quay, đạo diễn Trương cùng các diễn viên khác đều đã ở trong sân tập thể của nhà máy chế biến thịt.

Lúc này, Hàn Phi cũng đã tìm thấy đạo diễn Trương, nhắc nhở đối phương rằng Cánh bướm có thể xuất hiện trong đoàn phim, yêu cầu ông tăng cường cảnh giác.

Nhưng đạo diễn Trương có vẻ không để tâm, bây giờ dù người khác có nói gì đi chăng nữa, ông ấy vẫn nhất quyết quay bộ phim này.

Đạo diễn Trương có tham vọng rất lớn đối với bộ phim này, muốn dựa vào bộ phim này để chạy nước rút giành giải thưởng lớn.

Ông ấy đã dành cả buổi chiều để trò chuyện riêng với nhiều diễn viên khác nhau, phân tích mọi nhân cách của Nhện.

Để khôi phục lại sự thật ở mức độ lớn nhất, thậm chí đạo diễn Trương đã tìm gặp một bác sĩ tâm lý, người từng tiếp xúc với Nhện, đưa ông ta đến trao đổi với các diễn viên.

Trừ Hàn Phi ra, tất cả các diễn viên bây giờ đều hiểu rất sâu về nhân vật của mình, ai cũng biết nếu bộ phim này trở nên nổi tiếng sẽ có lợi rất lớn cho mọi người, vì vậy họ đều rất chuyên tâm.

"Vào địa điểm quay thôi, chúng ta sẽ khớp trước."

Đạo diễn Trương và hai nhân viên dẫn tất cả các diễn viên vào trong sân tập thể ở tầng 4, tầng này đã được để trống, rất yên tĩnh.

"Chắc các bạn đều đã xem qua kịch bản, trước khi xuất hiện người chết đầu tiên, tất cả các nhân cách đều được tập trung trong căn phòng này, theo ghi chép của Nhện trong "Nhà đồ tể", bọn họ đang chuẩn bị cho một chuyến đi đặc biệt, cuối cùng Nhện đã chọn sân tập thể của nhà máy chế biến thịt."

"Sau khi họ chuyển đến đây, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra, hết nhân cách này đến nhân cách khác lần lượt bị giết."

Đẩy cửa phòng 404 ra, đạo diễn Trương bước vào: "Để tránh việc quay phim sẽ phá hỏng nhà của Nhện, chúng tôi đã khôi phục nhà của anh ấy trong phòng 404, các bạn có thể thỏa thích phát huy mà không phải lo lắng về việc làm hỏng di vật của anh, đồ vật ở đây đều được mô phỏng làm ra."

Chín diễn viên lần lượt bước vào trường quay, họ ngồi ở các vị trí khác nhau trong phòng theo nội dung kịch bản.

"Tôi đã cho các bạn một buổi chiều nghiền ngẫm các vai diễn, tiếp theo sẽ giao cho các bạn, hy vọng mọi người có thể điều chỉnh trạng thái của mình càng sớm càng tốt và nhập vai của chính mình." Đạo diễn Trương muốn chín diễn viên có tính cách hoàn toàn khác nhau va chạm, đồng thời cũng muốn xem có vấn đề gì cần điều chỉnh về mặt nhân vật hay không.

Tám nhân vật còn lại đều có tính cách cố định, ngoại lệ duy nhất là nhà văn do Hàn Phi thủ vai, khi đạo diễn Trương rời khỏi phòng, ông còn đặc biệt nhìn Hàn Phi một cái khích lệ.

Cánh cửa đóng lại, đạo diễn Trương dẫn nhân viên rời đi, trong phòng 404 chỉ còn lại chín diễn viên, nơi đã được phục hồi hoàn toàn như phòng Nhện.

Nhìn tất cả các diễn viên trong phòng, Hàn Phi đặt kịch bản trong tay xuống, trong đầu lướt qua một lần thông tin của tất cả mọi người lần cuối.

Hàn Phi: Đóng vai nhân cách chính số 1, gọi tắt là nhà văn, độ tuổi của nhân vật trong bộ phim là 31 tuổi, tinh thần bị phân liệt và tự mâu thuẫn trong một thời gian dài, tính cách chờ xác định, diễn viên cần phải nghiền ngẫm sâu nội tâm của nhân vật.

Trương Liệt, diễn viên có năng lực hạng ba, giỏi tạo hình phản diện: nhân cách phụ số 2, ba mươi hai tuổi, gọi tắt là côn đồ, nóng tính, bốc đồng và cáu kỉnh, giỏi đánh nhau và thành thạo các kỹ năng chiến đấu.

Bạch Hiển, diễn viên có năng lực hạng hai, hai lần được đề cử tuyển chọn diễn viên: nhân cách phụ số 3, bốn mươi tuổi, gọi tắt là bác sĩ, trưởng thành, lý trí, thận trọng và đa nghi, lấp đầy rạn nứt giữa mỗi nhân cách, duy trì mối quan hệ giữa chín nhân cách, hy vọng chín nhân cách có thể sống cùng nhau khỏe mạnh.

Tiểu Đồng, ca sĩ hóa thân thành công và có lượng fan rất rộng: nhân cách phụ số 4, hai mươi mốt tuổi, gọi tắt là sinh viên đại học, vui vẻ, tích cực và lạc quan, hoàn toàn trái ngược với tính cách của Nhện, kiểu người mà Nhện rất ngưỡng mộ.

Lý Nhiễm, nữ diễn viên mới thăng hạng hạng hai: nhân cách phụ số 5, 27 tuổi, gọi tắt là cô giáo, xinh đẹp, tốt bụng, hiền lành, có trách nhiệm dạy dỗ, thuyết phục mâu thuẫn.

Lý Hoài Danh, diễn viên cấp một toàn quốc: nhân cách phụ số 6, 64 tuổi, gọi là chú Lý, lòng dạ rất sâu, để tồn tại thì có thể làm bất cứ việc gì, bề ngoài tốt bụng nhưng thực chất lại tàn nhẫn, có khuynh hướng chống đối xã hội nghiêm trọng.

Candy, ngôi sao nhí nổi tiếng: nhân cách phụ số 7, 11 tuổi, gọi tắt là A Mộng, nói lắp, không biết chuyện thế gian, nhìn thấy nhiều thứ và thích vẽ tranh.

Hạ Uyển Thu, giảng viên đặc biệt của Học viện Điện ảnh và Truyền hình Tân Hỗ, nằm trong hàng ngũ những diễn viên hạng nhất khi còn trẻ: nhân cách phụ số 8, 49 tuổi, viết tắt là đầu bếp, một nhân vật có độ phức tạp đứng thứ hai chỉ sau nhân vật nhà văn, trước khi xảy ra vụ giết người đầu tiên, mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, rất tốt bụng, chịu trách nhiệm về mọi vệ sinh trong nhà và trong tòa nhà; sau vụ giết người đầu tiên, tính cách thay đổi đáng kể, từ một đầu bếp thành một đồ tể.

Phó Tư Tư, diễn viên có khả năng hạng ba, tác giả sách bán chạy thể loại ngôn tình: nhân cách phụ số 9, gọi tắt là độc giả, thích giao tiếp với nhà văn, ít khi xuất hiện ở nhà của đồ tể, phần lớn thời gian giao tiếp với nhà văn qua thư từ. Có một số tranh cãi liên quan đến thứ hạng của nhân vật phụ số 9, có người cho rằng cô ấy là nhân vật phụ xuất hiện đầu tiên, cũng có người cho rằng cô ấy là nhân vật phụ xuất hiện cuối cùng.

Chín diễn viên có thể nói là rất thực lực, theo danh sách bảng xếp hạng các diễn viên trên mạng thì chỉ có thứ 50 đến 200 là đủ tiêu chuẩn được gọi là diễn viên hạng hai, thứ 200 đến 500 là diễn viên hạng ba.

Như Hàn Phi một diễn viên được xếp vào hàng nghìn, kém xa người khác, hắn được đạo diễn Trương lựa chọn hoàn toàn vì diễn xuất tuyệt vời trong Hoa Song Sinh.

Tuy nhiên, không giống như A Thành hay những diễn viên không có khả năng đi xa kia, những người trong phòng không hề coi thường Hàn Phi, trong lòng ai cũng biết đạo diễn Trương dám giao một vai quan trọng như vai nhà văn cho Hàn Phi, điều đó có nghĩa là Hàn Phi nhất định phải có chỗ hơn người.

Cánh cửa phòng bị đóng lại, sau một khoảng thời gian ngắn bình tĩnh lại, người đàn ông trung niên da trắng nõn, trông hơi nữ tính đặt kịch bản xuống: "Những lời khách sáo tôi sẽ không nói nữa, các bạn đều là người nổi tiếng, cũng không cần giới thiệu về bản thân. Chúng ta hãy đi thẳng vào nhân vật, khôi phục cảnh đầu tiên về ý định giết người của Nhện."

Ông ấy chỉ vào cảnh trong kịch bản nơi chín người gặp nhau lần đầu tiên: "Thời gian vừa hay trùng khớp, đạo diễn Trương đã cố gắng hết sức để khôi phục lại căn phòng của Nhện, mấy người chúng ta hãy cố gắng thử khôi phục nội tâm của Nhện nhé."

Người đàn ông trung niên nữ tính là Bạch Hiển, ông ấy là người nổi tiếng nhất ở đây, nhưng ông ấy không có bất kỳ tự cao tự đại nào, tất cả mọi thứ ông ấy làm và nói đều xoay quanh kịch bản.

"Kịch bản đều đã xem rồi đúng không?" Bạch Hiển liếc nhìn đồng hồ trên tường: "Tám giờ chính thức bắt đầu, ai có vấn đề gì cũng không sao, không cần tạm ngừng, trực tiếp tiến hành tiếp. Chúng ta chủ yếu là ăn khớp với nhau, tìm hiểu về lối diễn và phong cách của nhau. Sau khi diễn xong, lại nhìn nhận vấn đề của nhau, suy cho cùng đây cũng là một cơ hội học hỏi hiếm có."

Vẫn còn một khoảng thời gian mới đến tám giờ, tám diễn viên khác đều dùng cách của mình để nhập vai, mà Hàn Phi lại lẳng lặng nhìn chằm chằm màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ.

"Ông già ở tầng năm liên tục nhắc nhở không được nói những chuyện liên quan đến Nhện sau khi trời tối, một khi nói về nó sẽ xảy ra những chuyện tồi tệ, như thể có quỷ ở khắp nơi trong tòa nhà này..."

Hàn Phi cũng đã nhắc nhở đạo diễn Trương và các nhân viên khác, nhưng không ai để tâm, nói cách khác, cho dù hắn không có ở đây, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục quay phim.

Vào lúc này, những gì Hàn Phi có thể làm là cố gắng chăm sóc để ý đến những người khác, tránh cho bọn họ bị Cánh bướm giết hại.

Nghĩ đến đây, Hàn Phi đột nhiên sững sờ, hắn ngơ ngẩn nhìn tám người khác trong phòng.

"Nhện chắc cũng trải qua những chuyện như này, lấy việc sát hại để được cứu vớt, hoặc là dùng cứu vớt để sát hại..."

Tất cả những manh mối và thông tin liên quan đến Nhện trong tâm trí hắn đều đan xen chặt chẽ với nhau, Hàn Phi để cho ký ức và cảm xúc của mình lắng đọng, lúc này đây hắn chính là Nhện, hắn muốn suy nghĩ từ góc độ của Nhện, làm thế nào để bắt được Cánh bướm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro