Chương 243: Ông để tôi chém một nhát không phải là sẽ biết hay sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông lão sống ở căn phòng 301 là một trong những cư dân lớn tuổi nhất trong tòa nhà này, ông tốt bụng với mọi người, không bao giờ kiêu căng tự đại.

Hàng xóm có khó khăn gì có thể giúp được thì đều giúp, có quan hệ rất tốt với mọi người, ai ai khi nhìn thấy ông đều thân mật gọi một câu Chào chú Lý.

Mỗi cư dân trong tòa nhà đều có chức trách của mình, người già đức cao vọng trọng, lại thêm mối quan hệ tốt, vì vậy mọi người đề cử ông làm quyền quản lý tòa nhà.

Thường ngày ông lão sẽ chủ động điều tiết mối quan hệ giữa các cư dân, hóa giải mâu thuẫn, nếu có người bên ngoài muốn vào sống ở toà nhà này, vậy cũng phải được ông ấy đồng ý mới được.

Đôi mắt đục ngầu của chú Lý nhìn về phía người trẻ tuổi đứng giữa phòng, ông ấy nhớ mang máng đối phương đi vào tòa nhà cùng Từ Cầm, hình như tên là Hàn Phi.

"Chú Lý, chị cháu vì cháu đã phải đánh đổi rất nhiều, cháu không muốn trở thành gánh nặng của chị ấy. Chú xem trong tòa nhà có việc gì cháu có thể làm được không? Chỉ cần chú đưa mặt nạ cho cháu, mọi thứ đều có thể thương lượng." Hàn Phi hơi thẹn thùng, hắn không giỏi nói chuyện với người khác, khi nói chuyện đều không dám nhìn vào mắt đối phương.

Trên mặt chú Lý là nụ cười hiền từ, ông ấy đã gặp rất nhiều người, thông qua cử chỉ lời nói của Hàn Phi thì đại khái có thể xác định được tính cách của hắn.

Người trẻ tuổi trước mặt là người nội tâm, bình thường chắc rất ít nói chuyện, cũng không giỏi giao lưu với người khác, thường giữ mọi việc trong lòng.

"Thực ra chú cũng rất muốn giúp các cháu, quan trọng là trong tòa nhà không phải một mình chú có thể quyết định."

"Chú Lý, cháu rất chăm chỉ, cũng đặc biệt có thể chịu cực khổ, trong tòa nhà này có việc gì bẩn thỉu, vất vả đều có thể giao cho cháu." Hàn Phi ôm vết thương trên vai, nghiêm túc nhìn chú Lý.

Chú Lý sống đến tuổi này rồi đây là lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt chân thành như vậy, dưới sự bảo hộ của Từ Cầm, người trẻ tuổi này giống như một khối ngọc thạch không bị nhuốm ác ý.

Hưng phấn trong mắt thoáng qua, đôi mắt đục ngầu của ông lão dần dần chuyển động, đối với kẻ tràn đầy ác ý mà nói, càng là thứ đơn thuần đẹp đẽ, thì lúc phá hủy lại càng kích thích.

"Nể tình cháu hết lòng vì chị như vậy, vậy chú sẽ phá lệ giúp cháu một lần." Ông lão giống như bắt đầu thực sự nghĩ đến việc giúp Hàn Phi: "Ở đây không chứa người lười, trước đây cháu đã làm qua những việc gì? Đã làm việc ở những đâu? Có sở trường gì không?"

Nghe những câu hỏi của ông lão, Hàn Phi trầm mặc một lúc mới mở miệng: "Tuy cháu còn trẻ, nhưng kinh nghiệm làm việc rất phong phú. Đầu tiên cháu làm ở cửa hàng tiện lợi, cháu không ngại khó khăn vất vả, rất nhiệt tình với công việc, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng rất tốt. Sau đó để giúp quản lý cửa hàng chia sẻ áp lực, cháu đã chủ động làm việc khổ nhất nguy hiểm nhất, sau khi quản lý cửa hàng biết được thì rất cảm động, trở thành bạn tốt như hình với bóng.

"Cháu là một người rất có chí tiến thủ, vừa làm ở cửa hàng tiện lợi, vừa tự học kiến thức liên quan đến giáo dục. Có công mài sắt có ngày nên kim, cuối cùng cháu được nhận vào làm giáo viên ở một trường học, cháu rất hòa đồng với các học sinh, bọn chúng đều cảm thấy cháu giống như một người cha, mang đến sự quan tâm chăm sóc chưa từng có cho chúng."

Hàn Phi hồi tưởng lại những công việc mình đã từng làm, khi nhớ lại những chuyện tốt đẹp đó, khóe miệng hắn còn lộ ra một nụ cười nhẹ.

Nhìn thấy nụ cười bất giác của Hàn Phi, sự chán ghét trong lòng ông lão càng mãnh liệt, thay vì chúc phúc cho những thứ tốt đẹp, ông ấy càng thích xé nát chúng hơn.

"Chỉ có từng đó thôi sao? Vậy thì khó rồi, trong tòa nhà chúng ta đã có một vị giáo viên, bình thường đều là cậu ấy chăm sóc bọn trẻ." Ông lão tập tễnh xuống giường, dường như đang tìm thứ gì đó trong phòng: "Ngoài những việc đó ra cháu còn có sở trường nào khác không?"

"Trước đây khi cháu còn ở quê vùng nông thôn, đã từng đi cùng tiền bối trong nhà giết lợn, bọn họ là những đồ tể nổi tiếng trong thôn, vì vậy cháu cũng học được tất cả các kĩ năng giết mổ súc sinh." Hàn Phi đứng trong nhà đồ tể, rất điềm nhiên hỏi ông lão: "Ở đây chắc mọi người chưa có đồ tể đúng không? Nghề này rất hiếm khi gặp được."

"Đồ tể?" Ông lão sửng sốt một chút, sau đó liên tục quan sát Hàn Phi, ông ấy không tìm ra bất kì kẽ hở nào trên người hắn, đối phương dường như không ý thức được những lời nói của mình có bất kì vấn đề gì: "Những người trong tòa nhà có đủ các loại ngành nghề khác nhau, nhưng duy nhất không có đồ tể, cháu đến rất đúng lúc, có điều chú muốn biết một chút tay nghề của cháu, nào đi theo chú."

Chú Lý đẩy cửa ra, đi về phía một con đường hoàn toàn xa lạ với Hàn Phi: "Chị cháu đâu? Còn đứa trẻ đi theo bên cạnh cháu nữa?"

"Chị cháu đến phòng của nhà văn tìm manh mối rồi, đứa bé đó ở phòng của chị cháu." Hàn Phi không biết ông lão muốn dẫn mình đi đâu, hắn chỉ cảm thấy ông lão biểu hiện rất "thân thiết", đáng để "tin tưởng".

Hai người dạo quanh hành lang một hồi lâu, rồi đến một góc ở tầng một.

Đẩy cửa trước mặt ra, trong phòng có một cầu thang đi xuống.

Có một mùi máu tanh trong không khí, trên mặt đất cũng có những vết bẩn chưa được rửa sạch.

"Chú Lý, chú dẫn cháu tới đây làm gì?" Hàn Phi có chút bất đắc dĩ đi vào.

"Bọn chú thường giết mổ động vật ở đây, đây có thể coi là một khảo nghiệm đối với cháu, dù sao thì, đây cũng là lần đầu tiên chú thấy người làm nghề đồ tể." Ông lão biết rất rõ rằng mỗi người trong nhà đồ tể đều là một đồ tể, chỉ có điều mọi người đều có ngành nghề khác để che đậy lại, tuyệt đối sẽ không quang minh chính đại nói mình là đồ tể.

"Nếu cháu có thể thông qua khảo nghiệm, sau này đây chính là nơi làm việc của cháu." Chú Lý dẫn Hàn Phi đi qua cầu thang rất dài, cấu trúc dưới lòng đất của tòa nhà này có vẻ phức tạp hơn trên mặt đất.

Xuống đến tầng hai dưới lòng đất, ông lão mở một cánh cửa sắt gỉ sét.

Trong phòng đặt một cái bàn gỗ, trên bàn đặt một cái chậu sắt lớn phủ vải đen.

"Cháu nói mình là đồ tể, chắc là rất hiểu về các loại thịt, cháu nhìn xem trong chậu là thịt gì." Ông lão ra hiệu Hàn Phi đi về phía cái bàn, ông ta tự mình bước đến một cái tủ sắt to trong góc.

Vén tấm vải đen lên, thịt đã sơ chế được đặt vào chậu sắt, đường vân và mùi của thịt rất đặc biệt.

Hàn Phi nhìn hồi lâu, sau đó nhíu mày.

"Làm sao? Có nhận ra được không? Chỉ cần cháu nói là loại thịt gì, cháu có thể ở lại, có cơ hội làm việc." Ông lão tìm cái gì đó trong tủ sắt, đầu cũng không ngoảnh lại.

Một lúc lâu sau, ông lão dường như cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn, ông ta lấy trong đáy tủ sắt ra một con dao cùn gỉ sét.

Những ngón tay đầy vết đồi mồi vuốt ve con dao cùn, mặt quay lưng về phía Hàn Phi bắt đầu méo mó.

"Cháu không thể nhận ra, nhưng cháu có thể khẳng định đó là thịt của một loại súc sinh nào đó, nhìn qua có cảm giác rất quen thuộc." Hàn Phi cẩn thận quan sát, dường như không để ý rằng ông lão với con dao cùn đang từ từ quay lại, nét mặt ông ta đã hoàn toàn thay đổi.

"Thịt của súc sinh?" Ông lão phát ra tiếng cười khó chịu, vung dao trong tay: "Cháu nhìn kỹ lại xem? Có chắc là thịt súc sinh không?"

Ông ta dần dần tiến đến gần Hàn Phi, miệng nứt ra, lộ ra hàm răng màu đen vàng: " Cháu sờ lớp da thịt đó, sau đó lại sờ da mình xem, có cảm thấy...... rất giống không!"

Khi ông lão nói xong câu này, ông ta liền chém một nhát dao về phía Hàn Phi, tốc độ động tác đều cực kì nhanh, hoàn toàn khác với vẻ chậm rãi lúc trước.

Hàn Phi sớm đã có chuẩn bị tránh ra trước, con dao cùn chém thẳng vào thành chậu sắt, phát ra âm thanh leng keng, nhưng ông lão không quan tâm.

Đây là dưới lòng đất, cho dù có phát ra âm thanh gì cũng không ai đi đến đây.

"Thực xin lỗi, cháu không đủ tư cách làm công việc này, là một đồ tể, sao có thể căn bản đến thịt người cũng không phân biệt được?" Tiếng cười u ám của ông lão vang vọng dưới lòng đất.

"Có một số người là người, nhưng có một số người không khác gì súc sinh." Hàn Phi từ trong ô vật phẩm lấy ra con dao đồ tể: "Đơn giản là tôi chỉ muốn tìm một công việc, tại sao mấy người cứ nhắm vào tôi? Cho dù là cửa hàng tiện lợi, trường học, hay bây giờ."

Sở dĩ Hàn Phi không trực tiếp tấn công ông lão là vì muốn thử xem ông lão kia có lấy trộm bản thảo của nhà văn hay không.

Nhìn thì có vẻ như là ông lão đang khảo nghiệm Hàn Phi, nhưng thật ra là Hàn Phi đang khảo nghiệm ông lão, nếu ông ta vượt qua khảo nghiệm của mình, hắn sẽ chia sẻ bí mật với ông lão. Suy cho cùng, hắn không phải kẻ khát máu, phần lớn hắn chỉ là phòng vệ bị động.

"Sao cảm giác có gì đó không ổn." Đôi mắt đục ngầu của ông lão hiện ta tia máu, những thứ tạp chất màu đen kia hóa thành nguyền rủa, khiến cả người ông ta bắt đầu thay đổi: "Dao không có lưỡi có thể giết được người không?"

"Chú để tôi chém một nhát không phải là sẽ biết hay sao?" Hàn Phi nhét con rắn nhỏ màu đen đáng thương trên cổ tay vào trong quỷ văn, xung quanh hắn là âm khí nhàn nhạt.

Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Từ Cầm và Khóc vốn đã bí mật đi theo Hàn Phi, đều đã đến tầng hai của tầng hầm.

"Ông không phải là người tôi đang đi tìm, bây giờ ông đã không còn tác dụng nữa rồi." Tay Hàn Phi nắm chặt dao đồ tể, trên mặt như cũ vẫn mang biểu cảm chân thành: "Thế gian đều là đau khổ, tôi đến tiễn ông về nơi cực lạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro