Chương 360: Hàn Phi sống dở chết dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có thể giúp ông tìm lại đầu, tôi biết nó ở đâu." Hàn Phi một lần nữa nói ra thẻ đánh bạc của mình, trong trò chơi tòa nhà chết chóc, thần giữ cửa còn hứa thực hiện nguyện vọng của hắn để cho hắn giúp ông ta. Điều này khiến cho đầu óc hắn trở nên tỉnh táo.

Đầu máu thịt mơ hồ trên vai thần giữ cửa không nói gì thêm, nó nhìn Hàn Phi bằng tròng mắt tràn đầy máu đen, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn.

"Tôi thực sự có thể giúp ông."

"Vậy cái đầu của ta phải nhờ cậy qua cậu có phải hay không?" Cái miệng thối rữa đột nhiên nói ra một câu như vậy.

Hàn Phi không hiểu ý tứ của thần giữ cửa, nhưng vẫn gật đầu.

"Ta biết nó cũng đang tìm ta." Thần giữ cửa dùng miệng trên cái đầu kia phát ra tiếng cười: "Thật ra, ta cũng nên cảm tạ kẻ chặt đầu ta, nếu không phải do nó, ta cũng sẽ không được sinh ra. Ta dựa vào cậu xác định vị trí đầu lâu, cũng không phải là muốn nó trở lại, ta muốn giết nó hoàn toàn."

"Vậy là sao?"

"Cơ thể này đã sinh ra một ý thức mới, đó chính là ta, hiện tại ta chính là thần giữ cửa của tòa nhà chết chóc. Những gì người đứng đầu có chỉ là ký ức quá khứ của ta mà thôi." Cơ thể của thần giữ cửa đang hợp nhất với cánh cửa của căn phòng 4044: "Ta không cần cậu giúp ta tìm đầu, ta chỉ cần cậu che giấu sự tồn tại của ta, đưa ta đi tìm nó là được rồi."

"Được, không có vấn đề gì." Hàn Phi rất dứt khoát đồng ý.

"Cậu hãy sống qua đêm nay đã rồi tính sau. Có thể bị người truy hồn nhìn trúng, có nghĩa cậu cũng là một trong những lựa chọn của nó." Cái đầu trên cổ thần giữ cửa nghiêng về phía trước, ông ta đưa tay ra đỡ cái đầu một lần nữa.

"Lựa chọn của nó? Thần giữ cửa, tôi vừa mới bị bắt mất ba hồn ba phách. Đêm nay tôi muốn..." Hàn Phi cuối cùng cũng tìm được "người" có thể giao tiếp với mình, hắn giống như là người sắp chết đuối nắm chặt một nhánh cây trên bờ.

"Ta không thể nói, ta chỉ có thể nói cho cậu biết cả người chết và người sống sẽ xuất hiện trong tòa nhà đêm nay. Người sống sẽ nhớ rằng mình còn sống, bọn họ sẽ trốn trong nhà ngủ một giấc, nhưng người chết đều quên rằng mình đã chết, họ sẽ chiếu theo ký ức khi còn sống, lặp lại sự việc trước kia. Nếu cậu muốn sống sót qua đêm nay, cách tốt nhất là cậu nên ở gần người sống một chút và cách xa người chết." Cơ thể của thần giữ cửa sắp hợp nhất với cửa phòng 4044, cái đầu trên cổ nhìn Hàn Phi, giống như cười mà lại không phải là cười.

Hàn Phi luôn cảm thấy thần giữ cửa hẳn là phát hiện được gì đó trong đầu mình, bởi vì thái độ của ông ta thay đổi lớn, lúc đầu hắn chỉ là con kiến trong mắt ông ta, nhưng hiện tại hắn đã có giá trị lợi dụng.

"Chỉ có như vậy thôi sao?"

"Tốt nhất cậu nên mau chóng đi đi, hiện tại linh hồn của cậu hẳn là đã trúng nguyền rủa chết chóc của tòa nhà này rồi, thời gian trôi qua, chúng sẽ dần quên rằng chúng chỉ là linh hồn của cậu, sau đó bắt đầu tự sinh ra ý thức, cũng giống như ta và cái đầu của ta vậy." Đầu người trên cổ thần giữ cửa lộ ra một nụ cười nham hiểm: "Đầu của ta muốn tìm lại thân thể, khống chế lại chính mình; nhưng ta lại muốn giết chết nó, thì cứ tồn tại như thế này."

"Bọn chúng còn có ý thức của chính mình?" Hàn Phi phát hiện mình thật sự đánh giá thấp độ khó của nhiệm vụ rank E. Những nhắc nhở do hệ thống đưa ra chỉ là một phần nhỏ, còn một phần lớn hệ thống lại chưa đề cập đến!

"Đương nhiên, hãy mau chóng đi đi." Tay thần giữ cửa nắm lấy cái đầu trên cổ kéo xuống, tơ máu thật dài chậm rãi thu hồi về thân thể: "Ta nói cho cậu một chuyện cuối cùng, ta vừa thấy một linh hồn trong ba hồn phách của cậu chạy vào phòng 4064."

"4064?" Hàn Phi ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên tường đang trở lại bình thường: "Ông làm sao thấy được?

"Chẳng bao lâu nữa cậu cũng có thể nhìn thấy những thứ đó, bây giờ cậu đang ở tình trạng mất hồn, sống dở chết dở, hấp hối sắp chết, đêm nay cậu có thể nhìn thấy một số thứ mà trước đây cậu không bao giờ thấy, chẳng hạn như người truy hồn. Nhưng cậu phải chú ý, nhìn thì có thể, nhưng nếu cậu vượt qua ngưỡng đó, có thể sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa." Cơ thể của thần giữ cửa hoàn toàn dung hợp với căn phòng 4044, cái đầu người trong tay ông ta đang từ từ biến dạng.

"Hấp hối sắp chết? Trước khi người sống tử vong, trong lúc ý thức cuối cùng tiêu tán sẽ giống như tôi bây giờ sao?" Hàn Phi không ngừng nhìn chăm chú thần giữ cửa, hắn vẫn có cảm giác giọng điệu thần giữ cửa hơi kỳ quái, tựa hồ như ẩn chứa điều gì: "Thần giữ cửa, xem ra ông rất có hứng thú với người sống?"

"Ta thực sự luôn rất thích giao tiếp với mọi người."

"Rất thích?"

"Một trong những cái đầu trên khắp mặt đất không phải là đầu người sao?"

"Đúng vậy."

Đoạn đối thoại giữa Hàn Phi và thần giữ cửa mang đậm cảm giác chết chóc, nghe xong cũng cảm thấy bất thường.

"Thần giữ cửa, ông có thể cho tôi biết có gì trong phòng 4044 không? Có lẽ tôi có thể thông qua cửa phòng 4044..."

Hàn Phi còn chưa kịp nói xong, đầu máu thịt mơ hồ đã bị thần giữ cửa trực tiếp bóp nát, hóa thành vết máu sáp nhập vào cửa, tựa hồ chưa từng xuất hiện, lại trở thành tâm được dán trên cánh cửa.

"Đi rồi à?" Hàn Phi hít sâu một hơi, cuối cùng buông xuống tâm tình đang treo cao của mình, lúc này mới nhận ra lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, quần áo dính vào da thịt.

Trò chơi hệ chữa trị là cái quần què gì thế? Online ba phút mà cận kề cái chết đến vài chục lần. Người có thể còn sống qua cửa trò chơi, không quý trọng cuộc sống hiện thực mới chính là quỷ.

"Phòng 4064, một trong ba linh hồn của mình đã chạy vào tầng 6?" Hàn Phi liếc nhìn bảng nhiệm vụ, tưởng rằng mình đã hoàn thành một nhiệm vụ và chỉ cần ở lại đủ ba tiếng là có thể thoát game, nhưng ai biết được khi hắn nhìn thấy trạng thái nhân vật của mình, bất ngờ phát hiện một dòng chữ - người chơi đang ở trạng thái đặc biệt, không thể thoát khỏi trò chơi.

Cố nén xúc động không chửi thề, Hàn Phi lập tức chạy đến tầng 6.

"Xem ra nếu không tìm được hết tam hồn phách lạc, nút thoát game có thể sẽ không sáng lên."

Mặc dù từ ánh mắt đến biểu cảm, Hàn Phi đều cho loại cảm giác sẽ phải chửi đổng, nhưng đại não vẫn hết sức tỉnh táo.

Nhiệm vụ này ít nhất đã cho hắn một lời cảnh tỉnh, nếu bị ma quỷ ở thế giới tầng sâu trộm đi ký ức, hoặc có thể nói là "hồn phách", hắn không hoàn chỉnh thì không cách nào thoát game được.

Năng lực mạnh nhất không cần cấp độ chính là thoát game không sử dụng được, hiện giờ mỗi dây thần kinh của Hàn Phi đều căng như dây đàn, hắn chưa bao giờ làm một việc gì nghiêm túc đến như vậy.

Sau khi thần giữ cửa quay trở lại cửa phòng, hành lang tầng 4 khôi phục hoàn toàn bình thường, giống như một hành lang bình thường, chỉ khác là trên mặt đất có mấy cái đầu người gấp thành người giấy, giống như đèn lồng trắng bị giẫm nát.

Hàn Phi không dám lãng phí thời gian, hắn giấu kỹ con dao tái sinh, tránh thang máy mà người truy hồn đi, tiến vào lối thoát hiểm.

Nhưng mà còn chưa kịp đi lên thì âm thanh thê lương chói tai đã từ trên tầng vọng xuống.

Tiếng nhạc thê lương mà mọi người trong tòa nhà đều có thể nghe được và tiếng ca mà chỉ Hàn Phi có thể nghe thấy bên ngoài tòa nhà hòa vào nhau, nghe xong một lúc lâu, Hàn Phi cảm thấy cả hai có vẻ rất phối hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro