10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"YooChun..."

"Suỵt, JaeJoong sắp tỉnh rồi."

Park YooChun dùng ánh mắt ngăn cản Kim JunSu đang muốn nói thêm gì nữa, sau đó ôn nhu nhìn chăm chú vào hàng lông mi đang run lên của Kim JaeJoong, ngay cả thở mạnh cũng không dám, rất sợ sẽ làm kinh động đến cậu, Kim JunSu u ám cau mày.

Một lúc sau, Kim JaeJoong chậm rãi mở đôi mắt xinh đẹp, trong suốt lại mê man, cậu ngơ ngác đối diện với ánh mắt cưng chiều của Park YooChun, chờ thêm một lát, mới tỉnh táo trở lại.

"YooChun"

Mỗi lần tỉnh lại đều phải thăm dò, có thể gọi lên được rồi, Park YooChun lộ ra nụ cười hài lòng, Kim JunSu đau lòng nhìn qua, ngay cả hô hấp cũng đều thấy đau đớn vô lực, sắc mặt lãm đạm đứng phía xa, Park YooChun sẽ không quay đầu lại liếc cậu một cái, trái tim cậu rất đau, đây là tự dằn vặt chính mình, tự ngược đãi chính mình. Cậu thật sự muốn giết chết Kim JaeJoong.

Kim JunSu lạnh lùng cười rộ lên, mang theo một chút ý tiết hận.

"JaeJoong, hôm nay đã khỏe hơn rồi chứ, đã nhớ ra chút gì chưa?"

Kim JunSu không chút nào để ý đến ánh mắt như muốn giết người của Park YooChun, nhìn ánh mắt của Kim JaeJoong nhìn mình cứ từng chút từng chút lộ ra thống khổ.

Kim JaeJoong cố sức nhớ lại, muốn tìm một chút hình ảnh lóe lên trong đầu, nhưng cơn đau lại ập đến, đau đến khiến cho sắc mặt cậu trắng bệch. Kim JaeJoong dùng tay ôm đầu, liều mạng giãy dụa.

"Đau quá, không nghĩ được gì hết, rất đau..."

"JaeJoong, JaeJoong, nếu nghĩ không được thì đừng nghĩ nữa, chỉ cần nhớ kỹ tôi là được, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cậu."

Park YooChun hoảng sợ ôm cậu vào lòng, dịu dàng trấn an cậu, ghé vào tai cậu từng câu an ủi nhẹ nhàng, chờ cậu dần dần bình tĩnh trở lại.

Kim JunSu đứng một bên lạnh lùng bĩu môi, cũng thật tình cảm quá.

Gây ra tình trạng như hiện nay cho Kim JaeJoong chính là hắn, Park YooChun.

Đây chính là công hiệu của loại thuốc mà Park YooChun tiêm vào cho Kim JaeJoong, là thuốc khống chế thần kinh của con người do hắn điều chế, có thể làm nhiễu loạn ký ức, bởi vì là khống chế ký ức của con người, dẫn đến chứng mất trí nhớ tạm thời của Kim JaeJoong, chỉ cần Kim JaeJoong cố gắng phục hồi trí nhớ, sẽ dẫn đến thần kinh bị ép buộc mà trở nên đau đớn, suy nhược, đau nhức sẽ khiến cho thần trí trở nên mơ hồ, nếu vẫn cương quyết muốn phục hồi lại trí nhớ sẽ phải chịu đựng sự đau đớn đến choáng váng, đây là tác dụng phụ của loại thuốc này, loại đau đớn đó không phải người thường có thể chịu đựng được, hơn nữa loại thuốc này mỗi ngày đều phải tiêm vào, công hiệu của thuốc chỉ duy trì tối đa ba ngày, loại thuốc đó giống như ma túy có thể khiến người ta sinh nghiện, sau khi tiêm vào cơ thể, dần dần sẽ ăn mòn hệ thần kinh của con người, gây tổn thương nghiêm trọng đến não bộ, ký ức của người đó sẽ từng chút từng chút một biến mất, đến một thời điểm nhất định nào đó, sẽ trở thành ngu ngốc, sinh hoạt bình thường cũng không thể tự mình làm, càng đáng sợ hơn chính là lâu dần sẽ sinh ra ỷ lại, tựa như hít thuốc phiện, nếu không dùng nó, tác dụng phụ sẽ dẫn đến đau đớn, chỉ khi tiêm vào mới có thể làm dịu cơn đau.

Đây là kỳ thực là một loại ma túy khống chế thần kinh, Park YooChun vẫn đang liên tục cải thiện nó, muốn đem độc tính phát tác chậm lại.

Kim JaeJoong nghe lời Park YooChun bỏ quên đi những hồi ức, để hắn tùy ý ôm vào ngực, tựa như một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Kim JunSu cười lạnh, "Park YooChun, anh can tâm để anh ấy biến thành một kẻ ngu ngốc đi theo anh, cả đời chỉ có thể dựa vào anh mà sống sao?"

"Cậu thì biết cái gì?"

Park YooChun trừng mắt nhìn Kim JunSu, hướng cậu giận dữ gầm khẽ, khiến Kim JaeJoong ở trong lòng sợ đến ngây ngốc nhìn hắn, Park YooChun lập tức điều chỉnh lại tâm tình thất thố, một lần nữa lộ ra nụ cười ôn nhu, trấn an cậu.

"Không có việc gì, đừng sợ."

Kim JunSu đến gần châm chọc, "Trước giờ em không hiểu, nhưng cho tới hôm nay đã hiểu rõ rồi, nguyên lai anh thích ngu ngốc."

"Cút ra ngoài!"

Park YooChun lạnh lùng quát Kim JunSu, hắn cho không phép Kim JunSu bôi nhọ Kim JaeJoong.

Kim JunSu u ám đanh mặt, đạp cửa bỏ đi.

"YooChun, cậu ấy rất ghét tôi phải không?"

Kim JaeJoong sợ hãi hỏi, sau một thời gian dài tiêm thuốc, tác dụng phụ bắt đầu bộc lộ, Kim JaeJoong giống như trở thành một đứa trẻ nhút nhát bất lực.

"Không phải đâu, cậu ta vốn là người khó chịu như vậy, đói bụng chưa, JaeJoong, có muốn ăn gì đó không?"

Park YooChun dịu dàng hỏi người trong lòng.

"YooChun, cậu lại muốn tiêm cho tôi sao?"

Kim JaeJoong đột nhiên cảnh giác nhìn hắn, lúc trước khi Kim JaeJoong đã tỉnh lại, Park YooChun cũng thử tiêm cho cậu, muốn cho cậu giảm bớt cơn đau đầu, nhưng cậu lại sống chết không chịu phối hợp, việc sợ tiêm này cậu chưa từng quên. Sở dĩ như vậy hắn chọn lúc Kim JaeJoong đã ngủ, mới tiêm cho cậu.

"Không tiêm." Đã tiêm xong rồi.

"YooChun, tôi rất sợ."

Kim JaeJoong trưng ra bộ mặt tội nghiệp xinh đẹp, Park YooChun cưng chiều vuốt ve khuôn mặt cậu, đối với sự kháng cự bất mãn của cậu, Park YooChun chỉ nở nụ cười cưng chiều.

Khi tiêm vào cho Kim JaeJoong, ký ức của cậu liền hồi phục hoàn toàn, lúc ấy cậu sẽ dùng ánh mắt lạnh lùng mang theo khó tin cùng phẫn hận nhìn Park YooChun, nhìn đến khiến trái tim Park YooChun run rẩy hoảng sợ, không dám nhìn lại vào đôi mắt cậu, nhưng ánh mắt băng lãnh ấy chỉ tồn tài vài giây rồi sẽ biến thành mê man mơ hồ, Park YooChun lại không dám lập tức tăng liều thuốc, chỉ tăng thêm từng chút từng chút một, rút ngắn thời gian tiêm vào, mãi đến khi xác định cậu đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mất trí nhớ, mới ổn định lại.

Hay là để Kim JaeJoong vĩnh viễn mất đi trí nhớ, đến một trình độ nhất định, sẽ trở nên ngu ngốc, ngay cả sinh hoạt bình thường cũng không thể tự làm được, vậy thì phải làm sao đây, nhưng chí ít cậu ấy sẽ thuộc về mình, chỉ có thể dựa dẫm vào mình mà sống, ngu ngốc thì có sao, cậu chỉ cần quên đi đau khổ thù hận, quên đi tất thảy đau thương, được mình cưng chiều, cả trái tim đều là yêu thương, như vậy không phải sẽ rất hạnh phúc hay sao?

Park YooChun không ngừng tự an ủi mình, tự biện minh cho mình, tự tìm ra một lý do giải thích cho hành động của mình.

Trong gian phòng mờ tối, tiếng rên rỉ thở dốc vang lên từng đợt, tràn ngập hương vị tình dục, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, tiến hành loại luận động nguyên thủy nhất, chỉ là hai người đều là đàn ông, trên mặt đều lộ ra hung ác, giống như đem mọi bất mãn không cam lòng phát tiết ra, thô bạo lại cuồng loạn, sau cùng thúc mạnh một nhịp, toàn thân run rẩy một chút, sau đó trầm tĩnh lại, người bị đè nặng dưới thân thở hổn hển từng ngụm.

"YooChun"

Thanh khêu gợi của Kim JunSu mang theo nét mê người quyến rũ, vươn tay ôm lấy người phía trên.

Park YooChun lạnh lùng gạt tay cậu ra, rời khỏi người cậu, thân thể trần trụi đi vào nhà tắm, Kim JunSu mất mát nghe tiếng nước chảy vọng ra từ trong phòng tắm, vẫn lạnh lùng cự tuyệt mình như vậy.

Chỉ trên giường mới có thể cuồng nhiệt, đó là phát tiết, không có ôn nhu, chỉ là thô bạo cuồng dã mà tiết hận, Kim JunSu vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên đó, tuy rằng hắn hắn giả bộ ôn nhu với mình, nhưng vẫn khiến cậu đau muốn chết, ngay cả ngồi xuống cũng sẽ khiến cậu đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Sau này khi làm nhiều lần, cũng đã quen hơn một chút, nhưng hắn vẫn không hề ôn tồn, vẫn thô bạo tiến nhập khiến cậu đau đớn, nhưng bản thân lại rất nhanh lạc lối trong sự kích tình mà hắn gây ra.

Kim JunSu tham lam tận hưởng mùi hương của hắn, thân thể ấm áp của hắn, cũng chỉ có khi đó hắn mới có thể ôm chặt lấy mình, mà đối với Kim JaeJoong, hắn lại nhịn xuống mọi dục vọng, không dám làm cậu đau, sợ sẽ làm tổn thương đến cậu.

Hắn đem mọi phiền muộn áp lực phát tiết trên người mình, Kim JunSu giễu cợt cười lên, cười chính bản thân mình hẳn là phải cảm ơn Kim JaeJoong hơn là căm ghét cậu.

Park YooChun quấn một chiếc khăn tắm quanh hông từ phòng tắm bước ra, đứng ở trước giường, bắt đầu mặc lại quần áo, Kim JunSu từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn.

"Đừng, ở bên em một đêm được không?"

Cậu tham lam tận hưởng mùi hương ấm áp trên người hắn, Park YooChun sửng sốt một chút.

"Cậu đi tắm đi, bẩn như vậy." Sau đó tiếp tục động tác.

"Em tắm sạch rồi, anh sẽ không đi chứ?"

Park YooChun xoay người qua, nở nụ cười xấu xa, ngả ngớn nắm lấy cằm của Kim JunSu.

"Tôi vẫn chưa thỏa mãn Kim hội trưởng sao, có muốn làm thêm một lần nữa không?"

Park YooChun đưa tay mới cởi quần áo vừa mặc ra, Kim JunSu liền kéo tay hắn.

"Anh đi đi."

Trong thanh âm mang theo bi thương nhàn nhạt, Park YooChun mặc lại quần áo.

"JaeJoong tỉnh lại nếu không thấy tôi, sẽ rất sợ."

Park YooChun không mang theo một tia lưu luyến rời khỏi căn phòng của Kim JunSu.

Kim JunSu ngã xuống  giường, gác tay lên trán, nở nụ cười, cười đến chảy nước mắt.

YooChun, em cũng rất sợ, sợ anh sẽ không ở bên cạnh em.

Jung YunHo ngây ngốc đứng ở trước giường, vừa say đắm vừa  cuồng nhiệt nhìn người đang ngủ say trên người, cũng là người mà hắn khao khát muốn được gặp tới cực điểm.

Jung YunHo cúi người, nửa quỳ bên giường cậu, đôi mắt lóe lên sự say mê tham lam cùng vui mừng khôn xiết, trên mặt mang nét nhớ nhung cùng dằn vặt điên loạn, hắn vươn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt mà mình khao khát đã lâu kia.

"JaeJoong"

Thanh âm trầm thấp mang theo nỗi nhớ nhung đục khoét xương tủy, loại nhớ nhung này rất đáng sợ, nó có thể khiến khát khao trong lòng bùng lên, khác so với trước kia, bởi vì biết cậu vẫn còn sống, biết cậu đang ở đâu. Nhưng lại không thể chạm vào cậu, cứ từng ngày từng đêm giày vò hắn, muốn thử thách nghị lực cùng kiên nhẫn của hắn.

Lần trước mỗi khi hắn bị loại đau đớn thống khổ thấu tâm gan này dằn vặt, sống không bằng chết, hắn sẽ châm đầu điếu thuốc vào da mình, để đau đớn ngoài thân thể đẩy lùi sự đau đớn trong lòng, nhưng lần này hắn không tự ngược nữa, bởi vì hắn biết cậu còn sống, dù cho sự trống rỗng khi không được chạm vào cậu cùng khát vọng muốn được nhìn thấy cậu vẫn luôn dằn vặt hắn.

Kang In nói hắn là người điên, Choi Si Won nói thường thường người nhìn qua càng lãnh khốc vô tình, đối với tình cảm sẽ càng điên cuồng hơn, loại người lãnh khốc vô tình tới cực điểm như vậy, một ngày nào đó khi động tình sẽ giống như núi lửa bùng phát ra nham thạch nóng cháy, thiêu rụi mọi thứ, yêu đến cuồng loạn giống như biến thành một tên biến thái, một kẻ bị điên.

Jung YunHo chính là người như thế, một người cực đoan, không có điểm giữa của dịu dàng và lạnh nhạt, chỉ có sắc trắng cùng đen, lãnh huyết vô tình, lãnh khốc tới cực điểm, đối lập với một mặt điên loạn vì tình yêu tới cực điểm giống như cuồng phong.

Jung YunHo không phải người dễ động tình, người có thể khiến cho hắn để tâm, phải là người có thể đứng ngang hàng với hắn, bản thân mình cùng hắn phải có năng lực cường đại, phải mạnh mẽ để không trở thành nhược điểm của hắn, thế lực ngang nhau, thuyết phục hấp dẫn Jung YunHo, mà Jung YunHo cũng có thể song song hấp dẫn trái tim người đó, người đó phải là một bảo bối hiếm có nhất trên thế gian này, rực rỡ xinh đẹp mê hoặc lòng người.

Tình yêu của Jung YunHo mang theo dục vọng xâm chiếm bá đạo cuồng nhiệt, chiếm giữ cướp đoạt, điên cuồng đâm đầu vào, sau đó ngang ngược nhận định, tình yêu của hắn mang theo một loại bạo ngược hủy diệt bản thân mình, người hắn yêu nhất định phải có năng lực tiếp nhận được loại tình yêu đó, có thể đón nhận sự bạo ngược hủy hoại mình, còn có thể ngang nhau đáp trả hắn.

Đó chính là sự hòa hợp của nước và lửa.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm