PN 2 - Đôi Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna mỗi lần nhìn thấy bác sĩ Mickey đều không nhịn được tim đập dồn dập không ngớt, bác sĩ Mickey anh tuấn suất khí, hào hoa phong nhã, chăm sóc ân cần, toàn thân lộ ra khí chất quý tộc, tựa như một vương tử cao quý nho nhã trong phim, y thuật của hắn còn hoàn hảo hơn, y đức tiếng lành đồn xa, nhưng người đã từng gặp qua hắn đều bị hắn mê hoặc.

Cô còn nhớ rõ nửa năm trước, bệnh viện Santiago tiếp nhận trị liệu cho phu nhân của một chính khách, vị phu nhân này bị một khối u ác tính ở não, Cu Ba điều trị về tim, não và mắt nổi tiếng thế giới, nhưng bệnh của vị phu nhân này rất hiếm gặp, vị chính khách kia chỉ muốn điều trị thành công, liên tục gây áp lực cho bệnh viện.

Ngay cả một cuộc phẫu thuật đơn giản cũng không có ai dám đảm bảo một trăm phần trăm, huống chi đối với loại bệnh này tỷ lệ sống sót chỉ là 0%, không có một bác sĩ ngoại khoa này dám tiếp nhận.

Viện trưởng Tanggula hết đường xoay xở, lo lắng vạn phần, lúc này bác sĩ Mickey vừa lúc tìm đến viện trưởng tự tiến cử mong muốn được ở lại công tác tại bệnh viện Santiago, hắn xem qua tấm phim chụp CT của vị phu nhân kia, nói với viện trưởng Tanggula, hắn có thể làm được phẫu thuật này, xác suất thành công một trăm phần trăm.

Viện trưởng Tanggula đương nhiên không tin tưởng người đàn ông Châu Á trẻ tuổi trước mặt, nhưng bác sĩ Mickey lại nói với vị chính khách kia, "Nếu phu nhân của ngài không làm phẫu thuật, chỉ có thể sống được thêm một tháng, tôi sẽ mang kỳ tích đến cho ngài và phu nhân của ngài, có muốn thử một lần không?"

Khí chất tự tin cùng điềm tĩnh khiến vị chính khách rất ấn tượng, ông ta liền đồng ý.

Mickey đưa ra điều kiện, hắn muốn ở lại bệnh viện làm việc, còn phải bố trí cho người bạn đang mắc bệnh của hắn một căn phòng riêng để điều trị, không cho bất cứ ai  đến gần, hắn sẽ phụ trách điều trị cho người bạn đó của hắn, vị chính khách kia nhất định phải đảm bảo sự an toàn cho bọn họ.

Cuộc phẫu thuật đặc biệt thành công, danh tiếng của bác sĩ Mickey gây chấn động, viện trưởng vốn muốn giữ hắn ở lại vị trí cao nhất trong khoa tim não, nhưng hắn lựa chọn ở lại khoa mắt.

Anna lúc đó là y tá thực tập của bệnh viện, kỳ thực cũng chính là một em gái nhỏ bị sai vặt, bị người ta sai vặt không ngừng, không ai thật lòng quan tâm đến cô, cô mang một khuôn mặt lai người phương Đông, cô còn là một đứa trẻ mồ côi, Anna nghĩ nếu có ngày nào đó cô đột nhiên biến mất, cũng sẽ không có ai để tâm tới cô.

Nhưng bác sĩ Mickey lại khác, hắn đối với cô đặc biệt quan tâm, không chỉ bởi vì bọn họ có chung dòng máu của người phương Đông, Anna không biết vì sao trong nhiều y tá như vậy hắn lại chọn cô làm trợ lý.

Hắn nói hắn rất thích đôi mắt của cô, rất sáng và trong suốt, từ trong ánh mắt có thể thấy rõ được nội tâm, hắn nói với Anna, tôi có thể thấy được tấm lòng của cô thuần khiết và thiện lương như thế nào.

Anna biết mình rất đẹp, nhưng lần đầu tiên có người khen cô như thế, khiến cô rất vui, cô bắt đầu hy vọng bác sĩ Mickey sẽ thích cô, chỉ cần có thể cứ ở bên cạnh giúp hắn như thế là đủ.

Nụ cười của bác sĩ Mickey rất dịu dàng, nhưng lại mang theo nét u buồn phảng phất mà Anna không nói nên lời.

Bác sĩ Mickey ngoài trừ thời gian đi làm thì tất cả thời gian còn lại đều ở bên cạnh người bạn của hắn, trong phòng điều trị bí mật đó, Anna cho tới bây giờ cũng chưa từng vào trong, cô thực sự rất hiếu kỳ, nhất định đó phải là một người con gái rất xinh đẹp, bởi vì cô cảm giác được cả trái tim của bác sĩ Mickey đều đặt lên trên người đó, người đó nhất định là mắc bệnh rất nặng, nếu không thì bằng y thuật của bác sĩ Mickey cũng còn không chữa được, không ai thích đứng ngoài phòng điều trị lạnh lẽo kia.

Một ngày, Mickey rất nghiêm túc hỏi cô, Anna, giúp tôi một chuyện được không, tôi muốn làm phẫu thuật cho cậu ấy, tôi muốn cô làm trợ lý.

Anna cười nói, tôi không phải vẫn là trợ lý của anh sao.

Hắn nói, là vì công việc riêng của hắn, có thể cho cô phí làm việc.

Anna nói không cần, không bằng mời cô đi ăn cơm, Mickey nở nụ cười, cười đến đặc biệt mê hoặc, được thôi.

Anna cuối cùng cũng gặp được người đó, một người con trai xinh đẹp đến mức khiến cô ngừng thở, thuần khiết như thiên sứ, không nhiễm một chút bụi trần, đôi mắt của cậu so với cô còn đẹp hơn gấp vạn lần, nhưng đôi mắt xinh đẹp đó lại không thể nhìn thấy gì nữa, thật đáng tiếc.

Mickey nói gọi cậu là JaeJoong, Anna cũng gọi theo, cậu liền nở nụ cười, thật xinh đẹp, ngay cả cô cũng cảm thấy kinh ngạc.

Người con trai xinh đẹp đó toàn thân chồng chất vết thương, đến cô cũng cảm thấy đáng thương, nhìn thân người đã thấy khiếp đảm, còn bị thương cả gân cốt, cô ngoài khiếp sợ còn cảm thấy phẫn nộ, là ai độc ác tàn nhẫn làm tổn thương người con trai xinh đẹp như vậy, nhưng Anna không hỏi.

Mickey bắt đầu làm phẫu thuật cho cậu, cứ một lần một lần, hắn nói hắn muốn trả lại nguyên dạng cho cậu, liên tục bỏ đi da cũ, cấy da mới lên, Anna biết lúc bỏ đi da cũ là lúc đau đớn nhất, nhưng vì muốn đảm bảo khả năng tái tạo của lớp da mới, Mickey không dùng thuốc tê, nếu để ảnh hưởng đến sự tái tạo của da, lớp da trên người JaeJoong đặc biệt quý báu, tuyệt đối không được lãng phí, chỉ có trực tiếp gỡ da xuống sau đó tiến hành ghép da.

Anna nhìn mà run như cầy sấy, trong tâm có chút đành lòng, nhưng JaeJoong lại chưa từng kêu lên một tiếng, mỗi lần phẫu thuật xong, quần áo của hai người đều bị mồ hôi làm cho ướt sũng, chỉ cần nhìn sắc mặt tái nhợt của JaeJoong là biết cậu đang rất đau, Mickey rất căng thẳng lo lắng, hắn so với JaeJoong nhất định còn khó chịu hơn, nhìn sắc mặt của hắn so với JaeJoong còn tái nhợt hơn.

Phía sau lưng của JaeJoong xăm một con vật thần của phương Đông – Phượng Hoàng lửa xinh đẹp rực rỡ – người con trai xinh đẹp này nhất định là có mong muốn giống như con Phương Hoàng kia sống lại từ trong lửa  – càng nhìn càng thấy hào quang rực rỡ chói mắt.

Mỗi lần phẫu thuật xong, Mickey sẽ ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu cẩn thận.

Anna thường thấy Mickey ngồi bên giường cậu, không nói gì mà chỉ nắm lấy tay cậu, ngồi suốt cả một buổi tối, có lúc sáng sớm cô thấy Mickey tuy rằng mang theo nét cười ôn hòa, nhưng lại không che giấu được viền mắt sưng đỏ, đó chính là dấu tích của khóc.

Cậu nhất định là người quan trọng nhất với Mickey, so với một người bạn thân còn quan trọng hơn...

Nửa năm trôi qua, những vết thương trên người JaeJoong đều được điều trị hết, hoàn hảo không nhìn ra một chút dấu vết, cô chưa từng thấy qua người con trai nào có làn da tốt như vậy, ngay cả con gái cũng không bằng.

Cô cùng với bọn họ rất quen thuộc, tựa như bạn bè, YooChun, JaeJoong gọi hắn là YooChun, đó là tên của hắn, JaeJoong nói cô cũng gọi hắn là YooChun đi, cô liền thử gọi, YooChun cười đáp lại, cô thật sự rất vui, bọn họ đã thực sự xem cô như bạn bè rồi.

YooChun muốn rời khỏi bệnh viện, ở nơi yên tĩnh nhất trên vịnh Santiago, mua một căn biệt thự nhỏ, đây đều là người có tiền, YooChun cũng không phải là thiếu tiền mới đến làm việc ở bệnh viện Santiago.

Cu Ba nổi tiếng nhất là y thuật về mắt, ở đó có những thiết bị tốt nhất trên thế giới.

Cô có lúc nào nghỉ ngơi sẽ chạy đến giúp hắn chăm sóc JaeJoong, thính lực của JaeJoong rất tốt, nghe thanh âm có thể biết là ai đến, cô cũng rất thích JaeJoong, cùng cậu nô đùa, tản bộ, giúp cậu làm cơm, mà cơm do JaeJoong ăn đặc biệt ngon.

Ăn cơm xong, cô giúp cậu rửa bát, trên sân thượng tìm thấy thân ảnh của hai người, YooChun nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy JaeJoong, gác cằm lên vai cậu.

"JaeJoong, tôi đã tìm cho cậu được một đôi mắt phù hợp rồi, chờ thêm vài ngày nữa, tôi sẽ cấy ghép cho cậu, tôi muốn nó phải giống như lúc ban đầu."

"Nó vẫn như lúc ban đầu mà, chỉ là không nhìn thấy nữa thôi."

"Tôi muốn nó phải nhìn thấy được tôi."

Gió thổi rèm cửa trên sân thượng bay lượn, đem thân thể gắn chặt của hai người ẩn hiện che lấp, ấm áp lãng mạn khiến cho người ta cảm động, bọn họ trong lúc đó không có bất cứ ai chen vào được, Anna bất giác chảy nước mắt, nếu như có thể quay trở lại, cô thà rằng không nhìn thấy cảnh tượng này.

Cô lẳng lẳng đi ra ngoài.

Một ngày, YooChun đột nhiên hỏi cô, có nguyện vọng gì hay không.

Cô đùa giỡn nói, muốn cùng hắn hẹn hò.

YooChun nở nụ cười, vậy chúng ta ngày mai đi hẹn hò.

Ngày hôm sau, Anna lo lắng hồi hộp đi tới nơi hẹn, thấy YooChun thực sự đang chờ cô ở đó, trong lòng vui sướng trào dâng.

Thực sự giống như hai người yêu nhau, dịu dàng chăm sóc bảo vệ cô, giống như cô là công chúa của hắn, đây là ngày hạnh phúc nhất trong suốt hai mươi năm cô sống trên đời, cô thà rằng lấy cả đời mình để đổi lấy ngày này.

Chạng vạng, YooChun đưa cô đến một nhà hàng đã được đặt bàn trước, giống như một quý ông lịch lãm cùng cô ăn cơm, cùng với ánh nến lung linh lãng mạn.

Anna thực sự say mê, cô gần như đã cho rằng YooChun thật sự thích mình, chỉ cần một ngày thôi cũng được, cuối cùng hắn đưa cô đến một căn phòng xa hoa, khiến cô ngượng ngùng tim đập liên hồi, YooChun cười rộ lên, tôi chỉ đưa em đến nơi có hướng nhìn ra biển đẹp nhất thôi.

Anna sửng sốt xấu hổ, cô thật mất thể diện.

YooChun kéo tay cô, từ sân thượng nhìn xuống mặt biển bên dưới, mặt biển về đêm thật sự rất mê người, gió biển se lạnh mang theo mùi vị của biển cả, trong lành mát mẻ.

Muốn biết chuyện của tôi và cậu ấy không, tôi sẽ kể cho em nghe.

Anna nghe được sự cố khủng khiếp kia thì ngây ra, nhất thời không tiếp thu được, cô biết bọn họ chắc chắn không phải người tầm thường, nhưng không nghĩ đến lại như vậy...

YooChun đưa cho cô một ly cocktail, chất lỏng trong suốt sáng bóng đẹp đẽ.

"Uống đi, đã làm em sợ rồi."

YooChun mang theo nét cười áy náy.

Anna mù mịt tiếp nhận chiếc ly, tâm trí của cô vẫn còn đang ở trong trạng thái rời rạc, gắt gao cầm ly rượu uống một hơi.

YooChun lẳng lặng đứng bên cửa sổ, đưa lưng về phía cô, nhẹ nhàng nói.

Anna, tôi chỉ nói cho em thôi, tôi yêu cậu ấy.

Anna cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó mất đi ý thức ngã xuống đất.

...

Park YooChun cẩn thận mở vòng băng gạc quấn quanh đôi mắt Kim JaeJoong ra.

"YooChun, sao Anna không tới, cô ấy rất thích cậu đó, thường xuyên quấn lấy tôi hỏi chuyện của cậu."

Park YooChun ngừng tay một chút, sau đó lại tiếp tục.

"JaeJoong, cậu mở mắt thật chậm ra xem, thử xem có nhìn thấy được không?"

Kim JaeJoong ngồi trên giường từ từ mở mắt, Park YooChun đã sớm che chắn khắp bốn phía căn phòng, ngăn ánh nắng không chiếu vào, nhưng đôi mắt bị mù đối với ánh sáng yếu ớt cũng rất mẫn cảm, Kim JaeJoong gần như lập tức nhắm mắt lại, chờ một lát sau, lại thử mở ra lần nữa, trước mắt là một mảnh mờ nhạt, nhưng cậu có thể thấy được đường nét mơ hồ của Park YooChun, Park YooChun hồi hộp theo dõi đôi mắt của cậu, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

"YooChun, tôi có thể nhìn được."

Park YooChun thở dài một hơi, vui mừng không ngớt, màng mắt và võng mạc đã cấy ghép thành công, ngay cả phản ứng loại bỏ cũng không có.

Park YooChun thu dọn lại đống băng gạc.

"Được rồi, còn cần một thời gian khôi phục, thị lực mới có thể bình thường trở lại."

"YooChun, cấy ghép cho tôi chính là đôi mắt của Anna."

Giọng điệu của Kim JaeJoong rất chắc chắn, Park YooChun không trả lời cậu, đem băng gạc ném vào trong thùng rác.

"Chú Min có lẽ không được, tôi đã đưa chú ấy đi rồi."

Năm đó Park YooChun đã đưa Kim Kang Min đến Los Angeles an dưỡng lúc tuổi già.

Mấy ngày hôm trước nhận được điện thoại của ông, biết mình không còn sống được bao lâu nữa, Kim Kang Min lại dặn dò Park YooChun nhất định phải tìm được Kim JaeJoong, mà Park YooChun vẫn chưa nói với ông là đã tìm được cậu.

"Tôi muốn đến gặp chú ấy, đừng để cho chú ấy ra đi mà phải mang nỗi ân hận."

Anh em bọn họ để mẹ con hai người một người chết một người mất tích, Kim Kang Min vẫn vì không thể không thể bảo vệ tốt cho cậu mà canh cánh trong lòng, không ngừng tự trách bản thân.

"Rất nguy hiểm."

Park YooChun biết mình không thể ngăn cản được Kim JaeJoong.

"Vậy dùng dịch dung đi, còn phải giấu đi hình xăm phía sau lưng cậu nữa."

Kéo một lớp da nhân tạo che lên, chỉ cần không ngâm trong nước 30 độ thì sẽ không bị bong ra.

"Cậu đã an táng cho cô ấy thật tốt rồi chứ?"

Park YooChun gật đầu.

Thế giới này đối với một người là cô nhi còn bị mù lòa sẽ rất tàn khốc, chết đi kỳ thực lại là một sự giải thoát.

"JaeJoong, cậu đối với tôi là quan trọng nhất, những chuyện khác tôi không để tâm."

Park YooChun đột nhiên ôm đầu Kim JaeJoong vào ngực mình.

"Tôi biết, đều là vì tôi."

Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ gắt gao ôm lấy nhau.

Trong lòng Park YooChun mơ hồ cảm thấy bất an, hắn cảm giác mình nhất định sẽ hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm