11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung YunHo từ trong túi lấy ra một đôi khuyên tai chữ thập, hắn mời thợ thiết kế dùng mặt sợi dây chuyền hình chữ thập mà mẹ hắn để lại chế thành đôi khuyên tai này, bên trong có gắn máy định vị mini, lần trước còn chưa kịp đưa cho Kim JaeJoong.

Jung YunHo lấy một chiếc đâm vào tai trái của mình, máu dọc theo vành tai chảy xuống hòa cùng với ánh bạch kim thật rực rỡ, theo đường cong cổ tinh tế chảy vào trong áo, hắn đem chiếc kia mạnh mẽ đâm vào tai phải của Kim JaeJoong, màu máu đỏ tươi khiến toàn bộ chiếc khuyên hình chữ thập nhuỗm thành một màu xinh đẹp rực rỡ.

Cơn đau nhói khiến Kim JaeJoong giật mình, cậu bừng mở mắt, dùng ánh mắt mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt nóng rực của người đàn ông đó đối diện với ánh mắt của cậu.

"JaeJoong"

Người đàn ông nặng nề mang theo cuồng nhiệt gọi lên, sâu sắc lưu luyến chạm đến chỗ sâu nhất trong ngực cậu, khí chất ngang ngược cuồng vọng quen thuộc kia, bá đạo mang theo cướp đoạt, cố chấp mang theo tình cảm nồng nhiệt, dục vọng xâm chiếm mạnh bạo không chút che giấu, nhưng không khiến cho Kim JaeJoong cảm thấy đường đột chán ghét, cũng không cảm thấy sợ hãi, bởi vì khí chất quen thuộc kia khiến trái tim cậu đập dồn dập không ngớt, khiến cho cậu cảm thấy an tâm.

Ngón tay thon dài của người đó đưa ra, chạm nhẹ đầu ngón tay lên khuôn mặt cậu, mang theo sự tê dại, khiến cho thân thể cậu đều sục sôi, ánh mắt phiến tình nóng rực kia, thanh âm khêu gợi mê người kia, tha thiết tựa như đang gọi người yêu của hắn vậy.

Kim JaeJoong không một chút phản kháng, kinh ngạc nhìn vào đôi mắt của người đàn ông, khí chất trên người đàn ông này nói cho cậu biết, người đó sẽ không làm tổn thương cậu, bởi vì khí chất của hắn mang đến cho cậu cảm giác an toàn.

Vì sao lại nhớ không ra? Người đàn ông này cùng với một bóng người mờ nhạt trong trí óc của cậu ăn khớp với nhau. Hắn là ai vậy? Trực giác của Kim JaeJoong nói cho cậu, người đàn ông này đối với cậu vô cùng quan trọng, vì sao lại quên mất hắn?

Ánh mắt của Kim JaeJoong vừa xa lạ vừa đau khổ, khiến Jung YunHo cảm thấy kinh ngạc.

"Anh là ai? Vì sao tôi lại quên anh?"

Ánh mắt kinh ngạc của Jung YunHo trong nháy mắt trở thành hung ác, hắn dùng tay giữ lấy chiếc cằm tinh tế gầy nhỏ của Kim JaeJoong.

"Kim JaeJoong, em đang đùa cái gì vậy, muốn rời khỏi anh không cần phải giả bộ mất trí nhớ, không có tác dụng với anh đâu."

Hắn tức giận, Kim JaeJoong xuyên qua ánh mắt hung ác kia của hắn có thể nhìn thấy được bi thương ẩn giấu, Kim JaeJoong hiểu ra kỳ thực lời nói của mình vừa làm tổn thương tới người đàn ông này. Bởi vì cậu cảm thấy người đàn ông này đang sợ hãi, sợ cậu không nhận ra hắn, người đàn ông này sợ sẽ mất đi cậu.

Lực ở bàn tay của người đàn ông này tuy rằng không nhỏ, nhưng lại không khiến cậu bị đau.

"Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ ra nổi anh là ai, anh đối với tôi hình như rất quan trọng, tôi có thể cảm nhận được."

Kim JaeJoong đem bàn tay lành lạnh đặt trên mặt hắn, ngón trỏ muốn vuốt lên đôi mày đang cau lại của hắn, mềm nhẹ như mặt nước, trong nháy mắt làm dịu lại lửa giận tàn bạo trong ánh mắt Jung YunHo. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng nhìn cậu.

Kim JaeJoong lấy tay hắn đặt lên ngực mình, "Ở đây rất đau, không muốn thấy anh tức giận, anh đau lòng, tôi không muốn làm tổn thương anh, nhưng lại không cách nào nhớ ra anh, nhớ không ra, anh là ai, vì sao lại quen thuộc như vậy..."

Kim JaeJoong cố sức liều mạng muốn nhớ lại người đàn ông này, nhưng cơn đau đầu liền theo đó ập tới, đau đến mức khiến sắc mặt cậu trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng, bóng người mờ nhạt lại xuất hiện trong đầu cậu, cùng người đàn ông này ăn khớp với nhau, JaeJoong, anh muốn em phải sống, JaeJoong đừng phản bội anh, đừng cho anh cơ hội hận em, thanh âm vừa xa lạ vừa quen thuộc vang vọng trong tai cậu, là ai, hắn là ai vậy, muốn nhớ lại khuôn mặt của người đó, có giống với người đàn ông này hay không, nhưng lại nhớ không ra, Kim JaeJoong túm chặt lấy tóc mình, cắn chặt môi dưới.

Jung YunHo lạnh lùng nhìn Kim JaeJoong, trong lòng dò xét xem cậu lại đang giở ra trò đùa gì, nhìn khuôn mặt tái nhợt méo mó thống khổ kia, môi dưới đã bị cắn đến chảy máu, một đợt yêu thương không biết từ đâu dâng lên quấn lấy trái tim Jung YunHo.

Cuối cùng, hắn đưa tay kéo lấy hai bàn tay không ngừng giật tóc mình của Kim JaeJoong, nhìn thấy đôi mắt to tròn xinh đẹp kia tràn ngập nước mắt trong suốt, giống như một người phạm phải lỗi lầm lớn, một đứa trẻ bất lực, nhu mềm hoảng sợ, nước  mắt của JaeJoong, đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy, nguyên lai nó có thể đập tan mọi vẻ bề ngoài lãnh khốc mạnh mẽ, hóa thành nhu hòa, quấn lấy trái tim lãnh huyết cứng rắn của hắn.

"JaeJoong, em nhìn anh đây."

Jung YunHo gắng sức cố định mái đầu hoảng loạn của cậu, để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, lại hôn lên đôi môi đỏ mọng mang theo máu tươi, lạnh lẽo nhưng mềm mại, Jung YunHo mang theo dục vọng xâm chiếm mạnh bạo trước sau như một của hắn, thô bạo cướp đoạt, hắn đem toàn bộ tình yêu cuồng nhiệt của mình phát tiết ra, khiến Kim JaeJoong hiểu rõ, hắn là đang công khai quyền sở hữu của chính mình.

Mãi đến khi cả hai đều thở hổn hển mà rời nhau ra, Jung YunHo nhịn xuống dục vọng cuồn cuộn như sóng biển, nhìn khuôn mặt tái nhợt đã trở nên đỏ ửng của cậu, dùng đầu ngón tay chạm đến bờ môi còn sưng đỏ, Kim JaeJoong mê man ngây ngốc nhìn hắn, xinh đẹp mị hoặc.

"Anh không biết đây là tình trạng gì, anh mặc kệ em là thật sự đã quên, hay đang giở trò gì đó, nhưng anh nói cho em biết, em thuộc về anh, thuộc về Jung YunHo này, ai cũng không thể thay đổi được, JaeJoong, đây là số phận của em, trốn không được, tránh cũng không xong."

Tay hắn giơ ra phía trước, chạm đến chiếc khuyên chữ thập bên tai trái của Kim JaeJoong.

"Đừng tháo nó xuống, anh sẽ đến đưa em đi, JaeJoong, em tốt nhất hãy nhớ lại cho anh, bằng không anh sẽ bỏ em lại."

Jung YunHo không đưa Kim JaeJoong đi lúc này, hắn muốn ở trước mặt Park YooChun, đường hoàng đoạt lại người của hắn, dám cướp người của Jung YunHo này, hắn sẽ trực tiếp đoạt lại một lần nữa, hắn sẽ khiến cho Park YooChun phải trả một cái giá đắt nhất.

Khóe môi Jung YunHo cong lên nụ cười tà mị, vừa âm lãnh vừa sắc bén.

"Hội trưởng, đã nhận được tin tức, ngày hôm nay Jung YunHo đến Nhật Bản, hiện tại đang trốn trong căn cứ của chúng ta."

Kim JunSu trầm tư một chút rồi cười nhạt hai tiếng, "Cứ để hắn đi đi, các cậu không bắt được hắn đâu."

Park YooChun nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi tới đầu giường, JaeJoong vì sợ bóng tối nên thường phải mở đèn ngủ ở đầu giường, ánh đèn mềm mại hắt lên khuôn mặt ngủ say của Kim JaeJoong, điềm tĩnh nhu hòa.

Park YooChun lộ ra nụ cười cưng chiều, cúi xuống khẽ hôn lên trán cậu, lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu, đột nhiên nhìn thấy trên cổ áo Kim JaeJoong có dính máu, là vết máu mới, liền vén tóc của cậu lên, một chiếc khuyên tai chữ thập bất ngờ lọt vào tầm mắt, trong ánh đèn mờ ảo, giống như đang hướng hắn thị uy, châm chọc hắn, công khai lãnh địa của nó.

Trong mắt Park YooChun tràn ngập âm u, hắn đã tới, Jung YunHo đã tới, hắn từng nhìn thấy qua sợi dây chuyền hình chữ thập mà Jung YunHo đưa cho Kim JaeJoong, hình dạng cùng với chiếc khuyên tai này không chút khác nhau, chỉ là nhỏ hơn một chút, Park YooChun lao người đến trước cửa sổ, mở cánh cửa nhìn xuống dưới, màn đêm tối mịt mang theo nguy cơ ẩn giấu, hắn kích động muốn gọi Kim JaeJoong dậy, nhưng sợ nếu đường đột hỏi ra sẽ làm phản tác dụng.

Khuôn mặt Park YooChun trở nên âm trầm, vừa tức giận vừa bất an, bởi vì chiếc khuyên tai chữ thập kia khiến hắn vô cùng kích động, nên không có cách nào bình tĩnh cho được, ở ngoài hành lang trực tiếp gọi điện cho Kim JunSu.

"Cưng à, vừa mới xa em, đã lại muốn em rồi sao?"

Kim JunSu mang theo nét cười quyến rũ nhỏ nhẹ, tình tứ nói với Park YooChun.

"Jung YunHo tới rồi."

Thanh âm của Park YooChun lạnh lẽo âm trầm, Kim JunSu ở đầu dây bên kia trầm mặc một chút.

"Kim hội trưởng, chỗ này của cậu cũng thật không an toàn, xem ra tôi phải tìm cách đi lánh ở chỗ nào đó an toàn hơn mới được."

Park YooChun châm chọc ngầm chất vấn Kim JunSu, Kim JunSu ném mạnh chiếc điện thoại trong tay xuống đất, trên mặt mang theo nét hung ác quỷ dị, muốn uy hiếp cậu sao, con mẹ nó, rất có hiệu quả đấy.

Sáng sớm, Kim JunSu mang theo một nhóm thuộc hạ được tuyển chọn kỹ càng tới nơi ở của Park YooChun.

"Trông giữ cẩn thận một chút cho tôi, không được để bất cứ kẻ nào vào đây, chỉ cần để một kẻ ngoài bước vào tôi sẽ trừng phạt nghiêm khắc không tha."

Kim JunSu nghiêm mặt ra lệnh xuống, không để ý đến ánh mắt nghi hoặc của Park YooChun.

Khiến cho Park YooChun vô cùng bất mãn, "Kim hội trưởng, muốn làm gì vậy, đây là giam lỏng sao?"

"Sao có thể, hai người là khách quý của em, em chỉ sợ tiếp đãi không chu toàn, mới tăng thêm mấy người này canh gác, cho anh yên tâm."

Kim JunSu nheo mắt mang theo nét cười niềm nở, lấy lòng Park YooChun.

"Kim JunSu, mấy người mà cậu mang tới đây, nói bọn họ cút hết ra ngoài."

Đây không phải trá hình giam giữ sao, không phải giám sát vì sợ hắn đi mất thì là cái gì.

"Park tiên sinh không hài lòng với các người rồi."

Kim JunSu nở nụ cười hồn nhiên, khiến cho thuộc hạ của cậu đều lạnh sống lưng.

Kim JunSu đột nhiên ra tay, lộ ra một khẩu súng nhỏ màu tinh xảo, không chút do dự nhắm về phía một người thuộc hạ đứng trước mặt bóp cò, người nọ kêu lên một tiếng rồi ngã xuống, máu tràn ra sàn nhà, những người khác chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này đều toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Điều khiến cho bọn họ sợ hãi nhất chính là Kim JunSu dù mang theo sát khí khát máu, nhưng vẫn nở nụ cười hồn nhiên, giết người chỉ trong nháy mắt, đơn giản như dẫm chết một con kiến thôi vậy, hung ác tàn nhẫn.

Park YooChun còn chưa kịp bình tĩnh, kinh ngạc sững sờ đứng một bên, hắn không nghĩ tới Kim JunSu sẽ dùng đến cách này, uy hiếp hắn, thị uy với hắn, cảnh cáo hắn, muốn hắn phải thành thật một chút, Park YooChun giận dữ xen lẫn với phẫn hận, cùng chán ghét khinh bỉ.

"Kim JunSu, cậu con mẹ nó sáng sớm đã ở chỗ tôi giết người, thật khiến người ta ghê tởm, muốn giết người thì cút về chỗ cậu mà giết người, nếu làm Kim JaeJoong hoảng sợ, tôi sẽ không để cậu yên đâu."

Trên mặt Kim JunSu lộ ra nụ cười dịu dàng hài lòng, hồn nhiên như thiên sứ, "Cưng à, em còn không phải vì anh sao?"

Kim JunSu quàng tay vào cánh tay của Park YooChun, "Anh nếu không thích bọn họ, em sẽ giết sạch từng người từng người một, sau đó lại mang đến một nhóm khác, đến khi nào anh vừa lòng mới thôi."

Park YooChun chán ghét trừng mắt nhìn Kim JunSu, tàn nhẫn thâm độc như vậy, hèn chi có thể trở thành hội trưởng của Phương Khởi.

"Cậu nghĩ dùng cách này là cần thiết sao, Jung YunHo ngay cả tuyến canh gác của căn cứ này đều có thể đột phá, cậu sắp xếp vài người là có thể ngăn cản hắn sao, cậu là đang muốn đề phòng tôi."

Park YooChun lạnh lùng gạt tay cậu ra, Kim JunSu cũng không tức giận, cậu biết Park YooChun như vậy là đã chịu thỏa hiệp rồi.

"Các cậu không được bước vào đây nửa bước, không được làm phiền Park tiên sinh, không được để cho Park tiên sinh nhìn thấy các cậu, để tránh phiền phức, kéo người này ra ngoài, tẩy rửa cho sạch sẽ, sau đó cho gia đình của cậu ta mười nghìn đô la xem như là phí bồi thường."

Kim JunSu hạ lệnh xuống, sau đó theo sau Park YooChun.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm