12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim JaeJoong tỉnh lại, vẫn mang theo nụ cười ngu ngốc đó, chí ít thì trong mắt Kim JunSu là ngu ngốc.

Park YooChun ở một bên ân cần bón cơm cho cậu, mọi cử chỉ đều tỉ mỉ chăm sóc như đâm chọc vào trái tim Kim JunSu, đồ ngu ngốc, Kim JunSu căm hận chửi rủa, không thể giết Kim JaeJoong, giữ lại chỉ khiến cho trái tim cậu thêm khổ sở, vì sao tối hôm qua Jung YunHo không mang người đi luôn đi, hay là nhìn thấy cậu trở nên ngu ngốc như vậy, nên đã từ bỏ rồi, cậu lúc này thật sự rất hy vọng Jung YunHo có thể đưa người này đi ngay lập tức.

"YooChun, em cũng chưa ăn cơm."

Kim JunSu mỉm cười ngọt ngào, ngồi xuống sát bên người Park YooChun.

"Thật đúng là chuyện đùa, Kim hội trưởng muốn ăn gì mà không được?" Park YooChun lạnh lùng cười.

"Em cũng muốn ăn cơm do anh làm."

Kim JunSu thẳng thừng bỏ qua lời châm chọc của hắn, tựa như một đứa trẻ nghịch ngợm, Kim JaeJoong dường như tin lời đùa giỡn của Kim JunSu là thật, liền hướng cậu cười cười, "YooChun, cậu cũng lấy cho cậu ấy một bát cơm đi."

"Cậu ta có tay, muốn ăn có thể tự mình lấy."

Park YooChun vừa nói dứt lời, Kim JunSu đã đứng bật dậy, đi thẳng vào phòng bếp lấy cơm.

Thật sự là đê tiện, Kim JunSu, người ta đối xử với mày như vậy, mày vẫn còn dính chặt không buông, Kim JunSu một bên lấy cơm một bên lầm bầm tự mắng chửi, nhưng cậu là không thể nào buông tay, cả trái tim đều đặt trên người hắn mất rồi, muốn lấy lại cũng chẳng được nữa, cậu bưng bát cơm ra, mang theo nét cười thỏa mãn.

Cơm nước xong xuôi, Kim JaeJoong chủ động đi rửa bát, Park YooChun để mặc cho cậu đi, Kim JunSu tựa ở cửa phòng, hướng vào phía bên trong dò xét, thấy Kim JaeJoong vẫn ngây ngốc chăm chú rửa bát, thật sự vô cùng buồn cười, là người lợi hại đắc lực nhất bên người Jung YunHo, là nhân vật hô mưa gọi gió trên hắc đạo, bây giờ lại biến thành như vậy, cũng thật đáng mỉa mai, đôi tay vẫn thường xuyên giết người kia, giờ lại dùng để rửa bát, đảm bảo ai nhìn vào cũng sẽ thấy buồn cười.

Kim JunSu ha hả cười lên, Park YooChun âm lãnh trừng mắt liếc cậu.

"Xin lỗi, không nên cười nhạo bảo bối của anh như vậy, nhưng thực sự rất buồn cười."

Kim JunSu rời khỏi chỗ cửa phòng, ngồi xuống bên cạnh Park YooChun.

"YooChun, anh làm sao khẳng định được Jung YunHo đã tới?"

"Nhìn tai phải của JaeJoong đi."

Park YooChun hạ giọng, vừa dứt lời, Kim JaeJoong liền bưng một khay hoa quả đi ra, đặt xuống bàn, Kim JunSu liền nhìn lướt qua tai cậu.

"JaeJoong à, trên tai anh có cái gì vậy?"

Kim JunSu cười hì hì hỏi Kim JaeJoong.

"Tôi không biết, vừa tỉnh ngủ đã thấy nó ở đó rồi, nhất định là YooChun cho tôi, rất đẹp đó."

Kim JaeJoong vui vẻ sờ lên chiếc khuyên chữ thập bên tai phải của mình.

"JaeJoong, tôi đổi cho cậu một chiếc khác được không, đẹp hơn chiếc này nhiều."

Park YooChun vẫn như vậy lừa cậu, Jung YunHo kia sẽ không nhà rỗi đến mức chỉ đến đây để đeo cho cậu chiếc khuyên tai này, thứ đồ này nhìn bề ngoài có vẻ như vô hại, nhưng Kim JunSu cũng có thể đoán ra công dụng của nó.

"Không cần, tôi rất thích, thật đẹp, đây là YooChun cho tôi mà, đừng thay đổi nữa."

Dùng khuôn mặt đáng thương của một đứa trẻ mà xin xỏ Park YooChun, dường như rất sợ Park YooChun sẽ lập tức đổi đi chiếc khuyên tai của cậu.

Park YooChun nhìn Kim JaeJoong coi chiếc khuyên tai kia như bảo bối, trong lòng phẫn hận không ngớt, nhưng lại nghe Kim JaeJoong nói thứ này là do mình đưa, trong ngực cũng dịu lại một chút, hắn cũng không dám miễn cưỡng muốn đổi, sau này chờ có thời cơ sẽ đổi cho cậu sau.

"Đô đô"

Nước sôi, Kim JaeJoong vội vã quay vào phòng bếp, chuẩn bị pha cafe.

"Anh không sợ anh ấy lừa anh sao, tối hôm qua thật sự đã cùng Jung YunHo gặp mặt?"

Kim JunSu vươn tay lấy một miếng dưa hấu từ trong đĩa trái cây đã được cắt gọt cần thận, dùng điệu bộ của một đứa trẻ, đưa tới trước mặt Park YooChun.

"JaeJoong sẽ không lừa tôi, tôi tin là vậy."

Park YooChun chính là tin vào loại thuốc cho hắn điều chế, tuy rằng trong cơ thể của Kim JaeJoong có tính kháng độc, nhưng loại thuốc này là hắn đặc biệt nghiên cứu vì Kim JaeJoong, rất bá đạo, hiệu quả vô cùng tốt.

"Thật tự tin."

Kim JunSu chỉ cười nhạt hai tiếng, thấy Kim JaeJoong cầm ra hai tách cafe, cậu gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kim JaeJoong, nở nụ cười giả dối.

"JaeJoong, ngày hôm qua em có bắt được một người một mình xông vào căn cứ, là Jung YunHo."

Park YooChun lập tức ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm phẫn nộ nhìn về phía Kim JunSu, cảnh cáo cậu.

Kim JaeJoong chỉ "A" một tiếng, cũng không có phản ứng gì khác, cậu bỏ một viên đường vào tách cafe, dùng chiếc thìa nhỏ quấy vài cái, nhẹ nhàng nhấm nháp một chút, nở nụ cười hài lòng, lại ngẩng đầu, nhìn thấy hai ánh mắt nghi ngờ vẫn nhìn chằm chằm vào mình, nghi hoặc hỏi.

"Có vấn đề gì sao?"

"Hiện tại Jung YunHo đang bị tra tấn trong thủy lao của căn cứ."

Kim JunSu không thèm để ý đến ánh mắt âm lãnh của Park YooChun, muốn làm trò để Kim JaeJoong cậu phải nổi giận. Kim JunSu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kim JaeJoong, muốn tìm ra một chút điểm sơ hở.

Vẻ mặt Kim JaeJoong trở nên mê man, cậu mơ hồ nhìn về phía Park YooChun.

"YooChun, Jung YunHo là ai, nghe có chút quen thuộc, tôi có quen biết hắn sao, hắn có quan hệ gì với tôi, Jung YunHo là ai, vì sao lại quen thuộc như thế, nhớ không nổi, là ai, là ai, hắn hình như còn rất quan trọng với tôi, là ai, tôi vì sao lại quên..."

Kim JaeJoong cố sức muốn nhớ lại, tâm tình bắt đầu trở nên hỗn loạn, cậu ôm lấy đầu mình, thống khổ co rúm người lại.

"JaeJoong, hắn không có quan hệ gì với cậu hết, đừng suy nghĩ nhiều, đừng suy nghĩ thêm nữa, JaeJoong."

Park YooChun đau lòng ngồi xổm xuống, hoảng hốt ôm lấy Kim JaeJoong, cố sức muốn giật lại hai bàn tay đang ôm chặt lấy đầu mình của cậu, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu, cũng khiến cho Park YooChun dằn vặt không ít.

Kim JaeJoong đã thống khổ đến mức trở nên mê loạn, thần trí hỗn loạn đứng lên, Park YooChun liền ôm cậu vào lòng, ngăn cản hành động tự ngược của cậu, cuối cùng móc ra một chiếc kim tiêm đã mang sẵn bên người, đâm vào trong cơ thể Kim JaeJoong, cậu lập tức chìm vào hôn mê, an tĩnh trở lại, sau lưng Park YooChun cũng đã ướt sũng mồ hôi.

Hắn nhẹ nhàng đặt Kim JaeJoong nằm xuống giường, sắp xếp cho cậu thật tốt, sau đó ánh mắt tức giận phẫn nộ đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Kim JunSu.

"Cậu là cố ý! Đi ra ngoài!"

Park YooChun giận dữ gầm lên, thô bạo túm lấy cổ áo của Kim JunSu, không màng tới sự giãy dụa của cậu, hung hăng đẩy cậu ra ngoài.

"Sau này không được bước vào đây nửa bước, nếu cậu còn dám bén mảng đến đây, tôi sẽ đưa JaeJoong rời khỏi đây!"

"Rầm" Cánh cửa tuyệt tình đóng lại, Kim JunSu tức giận tới mức đạp lên cánh cửa.

"Park YooChun, anh con mẹ nó phải biết rõ tình trạng của anh như thế nào chứ, là anh cầu xin tôi thu nhận anh, lại dám dùng chuyện nhỏ nhặt như vậy để uy hiếp tôi, mẹ nó, anh đi đi, anh cút ngay khỏi căn cứ của tôi, tôi vì sao lại ngu ngốc thu nhận một người vốn dĩ chẳng bao giờ để tôi vào trong lòng, để anh đối xử với tôi như vậy, để tôi bị coi thường như vậy, anh con mẹ nó cút đi mau, tôi không quản anh bị con mẹ nó ai truy sát nữa, chết rồi, càng sạch sẽ, tôi cũng được yên bình!"

Kim JunSu một bên tiết hận đạp lên cửa, một bên hung hăng rống giận, tên ngu ngốc kia, đồ chết dẫm, lúc nào cũng phải bức cậu đến đường cùng mới can tâm, bản thân mình không phải chỉ là lo lắng cho hắn hay sao, nếu có ngày bị Kim JaeJoong lừa, ngay cả muốn khóc cũng không khóc nổi nữa đâu.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của Park YooChun, kéo lấy Kim JunSu đang điên loạn, cố sức kéo cậu ra xa, Kim JunSu lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt lãnh khốc vô tình của Park YooChun.

"Cậu con mẹ nó chửi đủ chưa, phát điên xong rồi chứ, nếu đánh thức JaeJoong, tôi sẽ không để cậu yên đâu, cậu yên tâm, tôi lập tức dọn đồ rời đi, cậu nghĩ tôi muốn ở lại bên cạnh cậu sao, cái nơi thối nát như vậy, có thể để cho Jung YunHo tự do ra vào như đi WC. Kim JunSu, là chính miệng cậu nói đấy, tôi đi cho cậu xem!"

Park YooChun quay người bỏ mặc cậu.

Kim JunSu kinh hãi nhìn Park YooChun, mãi đến khi thấy hắn quay người, thực sự muốn đi sao? Kim JunSu nhảy dựng lên, ôm lấy thắt lưng Park YooChun.

"YooChun, đừng đi, đừng đi, em chỉ nói đùa thôi, là em đố kỵ với Kim JaeJoong, dựa vào cái gì anh ấy không cần đáp lại bất cứ tình cảm gì, cũng có thể có được tình yêu của anh, anh ấy vẫn luôn may mắn như vậy, không cần phải trả giá, không cần phải chủ động tranh giành, tự nhiên có thể đạt được những thứ mà em vẫn luôn phải nỗ lực để giành lấy, cho dù có làm cách nào cũng chẳng thể chiếm được, cha em, ngay cả anh cũng vậy, em tình nguyện đổi mọi thứ của mình cho anh ấy, YooChun, đừng rời bỏ em, em không tham lam gì đâu, chỉ cần anh ở lại bên cạnh em là tốt rồi, chỉ cần có thể thấy anh, không tranh giành cũng Kim JaeJoong cũng được."

Kim JunSu vùi mặt vào sau lưng Park YooChun, khóc lên, cậu là hội trưởng cao cao tại thượng của Phương Khởi, ngay cả chính phủ Nhật Bản cũng phải nể mặt cậu ba phần, nhưng cậu lại hèn mọn cầu xin một người đàn ông như vậy, không màng đến tự tôn, hèn mọn đến mức khiến cho Park YooChun cũng cảm thấy thương cậu, nhưng chỉ đơn giản là thương hại mà thôi.

Park YooChun thở dài một hơi, hắn dùng lực kéo vòng tay mà Kim JunSu đang ôm hắn ra, quay người lại, ôm cậu vào trong lòng, Kim JunSu sửng sốt một chút, ở trong lòng hắn khóc lớn lên, tựa như một đứa trẻ đang phải chịu ủy khuất, đây là lần đầu tiên Park YooChun chủ động ôm cậu, mặc kệ là thương hại hay là an ủi, cậu đều cảm thấy rất hạnh phúc.

"Thực nghiệt ngã, tôi đối với Kim JaeJoong, cậu đối với tôi, loại sắp đặt này, Ông Trời cũng thật tàn nhẫn, khiến chúng ta phải trả nợ lẫn nhau."

Park YooChun biết người con trai mà mình yêu kia, không hề yêu hắn, chỉ có thể bảo vệ cậu, nhưng không chiếm được trái tim của cậu, nhìn cậu cứ từng chút từng chút yêu người khác, mùi vị đau đớn này quả thực không sao nói nổi.

Kim JunSu yêu hắn, hắn hiểu rõ, luôn luôn bao bọc cho hắn, kỳ thực hắn so với Kim JaeJoong còn tàn nhẫn hơn, Kim JaeJoong chí ít còn coi hắn là anh em mà dựa dẫm tin tưởng, nhưng hắn lại dùng thủ đoạn cực đoan nhất mà đoạt lấy Kim JaeJoong, điên loạn không từ thủ đoạn để giữ lại cậu bên người, còn vừa lợi dụng Kim JunSu, trực tiếp tổn thương cậu, lãnh khốc vô tình mà tàn bạo đối xử với thứ tình yêu cuồng si của cậu, bất kể đó là tình yêu không được đáp trả, hèn mọn, âm thầm.

Cả ngày nhìn người mình yêu cùng người mà  hắn yêu ở trước mặt, đây là loại dằn vặt gì. Jung YunHo chỉ mới gặp Kim JaeJoong một chút, hắn đã cuồng loạn đến mất lý trí như vậy, bất an sợ hãi sẽ mất đi Kim JaeJoong, mọi đố kỵ với Jung YunHo đều đem phát tiết hết lên người Kim JunSu.

Park YooChun nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Kim JunSu, không thể cho cậu tình yêu, vậy sẽ đối xử với cậu tốt hơn một chút, sẽ khiến cho cậu chịu ít sự tổn thương nhất.

Park YooChun không bỏ đi, hắn đối với Kim JunSu cũng đã dịu dàng hơn, tuy rằng Kim JunSu biết hắn không yêu mình, nhưng Park YooChun cũng đang cố gắng nếm trải sự đối đãi như với người yêu của cậu, tuy rằng vẫn rất lạnh nhạt với mình, nhưng đã tận lực tránh tổn thương mình nhất có thể, Kim JunSu thực sự rất hạnh phúc, thường ngây ra cười khúc khích một mình.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm