13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, đã tìm thấy anh JaeJoong chưa?"

Shim ChangMin từ sáng sớm đã tìm đến phòng của Jung YunHo.

"Chủ tịch Shim, sau này phiền ngài trước khi vào đây hãy gõ cửa."

Jung YunHo tựa người trên sô pha, trên tay cầm điếu thuốc, gạt tàn đặt trên đùi hắn đã đầy ắp khói bụi, khói thuốc mờ ảo lượn lờ trong gian phòng.

Shim ChangMin ho khan hai tiếng, vội vàng mở rộng cửa sổ.

"Muốn tự sát cũng đừng có dùng cách này."

Nó cau mày giật lấy điếu thuốc trong tay Jung YunHo, dụi vào trong gạt tàn.

"Hyung, tìm thấy anh JaeJoong rồi, vì sao anh ấy không đi cùng anh, hay là bị Kim JunSu cản trở?"

Shim ChangMin ngồi xuống bên cạnh Jung YunHo, hai tay giao nhau ở đầu gối, nó nghiêng đầu quan sát sắc mặt chẳng mấy dễ nhìn của Jung YunHo.

"Biểu tình của anh rõ ràng như vậy sao?"

Jung YunHo đột nhiên nở nụ cười, nghiêng mặt qua, cùng lúc đối mắt với Shim ChangMin.

"Đúng, giống như nhìn thấy vợ mình chạy theo người khác vậy."

Shim ChangMin nhìn qua, ánh mắt chăm chú tỉ mỉ nhìn Jung YunHo một lượt, trịnh trọng nói cho hắn.

Jung YunHo đứng dậy, vặn cổ vài cái, ngồi lâu một tư thế, cả người đều cứng lại rồi.

"ChangMin, anh lần này bị cái miệng quạ đen của em nói trúng rồi."

"Không thể nào, hyung, anh đã cực khổ đến chết đi sống lại như vậy, lại phải nhận kết cục này, anh hẳn là sẽ không cam lòng chứ, em thế nào cũng không nhìn thấy bộ dạng không cam lòng của anh."

Jung YunHo trái lại nở nụ cười, "Không phải là không cam lòng, mà là JaeJoong vốn là của anh, ai cũng không thể đoạt được, ai cũng đừng mong có thể giở bất cứ thủ đoạn gì với anh, anh sẽ khiến cho Park YooChun tự mình hiểu lấy, JaeJoong hẳn là phải có sự tỉnh ngộ này."

Shim ChangMin nhìn dáng lưng thẳng tắp của Jung YunHo, thân hình hoàn mỹ, cơ bắp cuồn cuộn vừa vặn với bộ tây trang tạo nên vẻ bề ngoài ưu nhã cao quý, người đàn ông này dù có thấp hơn mình một chút, nhưng hắn trời sinh đã có khí chất vương giả tôn quý bá đạo, khắp nơi đều toát lên khí thế quân lâm thiên hạ, ngay cả trong lời châm chọc cũng mang theo khí phách, có thể khiến cả nam nữ đều phải khuất phục, cũng đã chia ra rất nhiều loại người, mà trong mắt Shim ChangMin, một người đàn ông có thể khiến cho người đàn ông khác khuất phục cũng chỉ có Jung YunHo, bởi vì chính bản thân nó cũng đã bị hắn làm cho khuất phục.

Shim ChangMin nở nụ cười, mà có thể khuất phục được người này chỉ có Kim JaeJoong.

"Hyung, anh vì sao không đưa anh JaeJoong về luôn?"

"Anh sẽ không làm chuyện không chắc chắn, muốn đưa JaeJoong về cần thiên thời địa lợi nhân hòa, hiện tại thời cơ còn chưa đến."

Jung YunHo lấy một tập tài liệu trên bàn làm việc, ném cho Shim ChangMin, đó là bản dự thảo về một cuộc đấu thầu của chính phủ, là chuyện cơ mật, nhưng được Choi Si Won tiết lộ.

"Không lâu nữa chính phủ sẽ chính thức kêu gọi đấu thầu, trong tài liệu này có ước định về giá thành xây dựng của chính phủ Hàn Quốc đối với công trình này, em quay về chuẩn bị sẵn sàng, lần này là tình thế bắt buộc nên càng phải dốc sức giành lấy quyền đấu thầu, bên phía Nhật Bản nhất định là Phương Khởi, còn ở Hàn Quốc này nhất định phải là TX."

Hàn Quốc cùng Nhật Bản cùng nhau tiếp nhận tổ chứng kỳ Thế vận hội tiếp theo, chính phủ hai nước quyết định cùng chung đầu tư hợp tác xây dựng những sân vận động cần thiết cho Thế vận hội.

"Hyung, muốn hợp tác cùng Phương Khởi sao?"

Jung YunHo từ trước đến nay luôn mặc kệ việc kinh doanh của TX cho Shim ChangMin xử lý, chưa bao giờ nhúng tay vào, cũng không hề hỏi đến, đây là lần đầu tiên hắn quan tâm như vậy, chẳng qua do tình thế bắt buộc.

"Chỉ cần có thể có lợi, đối thủ một mất một còn cũng có thể tạm thời trở thành bạn bè, đây chẳng phải cách thức sinh tồn trong thương giới hay sao?"

Ánh mắt Jung YunHo trở nên sắc bén, Kim JunSu không phải muốn hắn đến Nhật Bản sao, không phải muốn khiến hắn có đến mà không có về sao, Jung YunHo cười nhạt, hắn sẽ đi, đi công khai, hắn muốn đón Kim JaeJoong về, nhất định phải đường hoàng quay về với hắn.

Shim ChangMin nhìn lướt qua tập tài liệu, sau đó đóng lại, "Đây quả là một miếng thịt béo bở, những người mơ tưởng đến nó nhất định không ít."

"Em nếu không giành được nó, anh sẽ lập tức đá em đi."

Shim ChangMin hướng Jung YunHo cười hì hì, "Hyung, sợ anh sẽ chẳng có cơ hội đó đâu, yên tâm đi, anh phải tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình chứ, có được thứ này chẳng khác nào đã thành công phân nửa, còn nửa còn lại hãy để Shim ChangMin em tạo ra."

Shim ChangMin vẫy vẫy tập tài liệu trong tay, liếc mắt trêu chọc Jung YunHo, sau đó vênh váo đi ra ngoài.

Vừa đi tới cửa, đột nhiên đứng lại.

"Hyung, anh nói thiên thời địa lợi em còn có thể hiểu, nhưng nhân hòa là ai?"

"Kim JunSu."

Jung YunHo phun ra tên con người kia.

"Rất có tính khiêu chiến nha."

Jung YunHo gật đầu một cái, kỳ thực hai người bọn họ đều biết đối phương là đang nói đến vấn đề kia.

Park YooChun nhẹ nhàng nằm xuống bên người Kim JaeJoong, cần cẩn dực dực để không làm cậu tỉnh lại, ôm cậu vào trong lòng, hít thở mùi hương thanh mát trên người cậu.

Park YooChun trước khi đến đây đã tắm rửa thật sạch sẽ, không muốn trong khi ôm cậu mà trên người mình còn vương lại mùi hương của Kim JunSu, như vậy sẽ làm bẩn cậu.

Park YooChun dúi đầu vào hõm cổ cậu khẽ hôn lên, Kim JaeJoong liền cử động một chút, "YunHo", thanh âm thoát ra nhẹ nhàng trầm thấp, giống như đang nằm mơ, ở trong lòng Park YooChun tìm một vị trí thoải mái nhất, sau đó an tĩnh trở lại.

Park YooChun cứng người ngây ngốc, cũng không nhúc nhích, cậu vừa gọi tên Jung YunHo, vô tình lại làm cho trái tim Park YooChun đau đớn, vì sao lại đối xử với hắn như vậy, khống chế thần kinh của cậu, bóp nát mọi ký ức của cậu, cậu vẫn còn có thể gọi tên người đàn ông kia trong giấc mơ, lẽ nào tình cảm của cậu đối với Jung YunHo đã sâu đậm đến mức vượt ra khỏi ranh giới mà loại thuốc kia có thể khống chế được, cậu trong lúc không tự chủ nhất có thể biểu hiện ra tâm tình chân thực nhất của mình.

Park YooChun đố kỵ căm tức không cách nào phát tiết, hắn muốn lập tức chiếm đoạt cậu, nhưng vừa muốn ra tay, lại thấy nét mặt thuần khiết như thiên sứ của Kim JaeJoong, an nhàn không chút phòng bị tựa như một đứa trẻ vô tội, thánh khiết như vậy khiến hắn không sao ra tay được, hắn không làm được, chỉ duy nhất đối với Kim JaeJoong hắn mới có thể không xuống tay tàn độc, không thể làm được, không muốn tổn thương cậu, chỉ muốn trân trọng cậu, bảo vệ cậu thật tốt.

Bàn tay muốn xé rách vạt áo Kim JaeJoong của Park YooChun cuối cùng lại vươn ra ôm cậu vào lồng ngực, "JaeJoong, đừng rời xa tôi được không?"

Park YooChun giấu nước mắt vào hõm cổ của Kim JaeJoong.

"YooChun, cậu vừa tiêm cho tôi phải không?"

Kim JaeJoong sáng sớm tỉnh lại mơ hồ thấy cánh tay mình đau nhức, tức giận cau mày.

"YooChun, tôi biết là cậu muốn tốt cho tôi, tiêm thuốc là vì muốn chữa cho tôi bớt đau đầu, nhưng tôi thực sự không thích tiêm."

Kim JaeJoong bày ra bộ dạng trẻ con không hợp tác, không chịu thỏa hiệp.

"Nếu không tiêm, cậu vẫn sẽ bị đau đầu, không được."

Park YooChun thử thuyết phục Kim JaeJoong, hắn biết cậu đối với việc tiêm thuốc chán ghét tới cực điểm.

"YooChun, hay là uống thuốc được không, đắng đến mấy tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để uống mà."

Kim JaeJoong vì chuyện bản thân mình đột nhiên nghĩ ra một biện pháp tốt như vậy mà hưng phấn không ngớt, cậu dùng ánh mắt xin xỏ đáng thương nhìn Park YooChun, ánh mắt trẻ con khẩn thiết kia khiến cho Park YooChun không cách nào từ chối cậu.

"Cậu nhất định phải bảo đảm sẽ uống thuốc đấy, chỉ có uống thuốc vào đầu mới không bị đau."

Trong mắt Kim JaeJoong lóe lên tia vui mừng, liều mạng gật đầu, sợ Park YooChun sẽ đột nhiên đổi ý.

"YooChun tốt nhất, tôi yêu YooChun nhất!"

Lời nói không chút suy nghĩ của Kim JaeJoong khiến trái tim Park YooChun đập dồn dập không ngớt.

Park YooChun đổi thuốc tiêm thành thuốc uống, sau khi giám sát Kim JaeJoong uống thuốc vài lần, thấy Kim JaeJoong không chút chần chừ mà uống hết, cảm thấy yên tâm hơn.

Park YooChun muốn tiêm thuốc cho Kim JaeJoong bởi vì trong đó còn có loại thuốc khống chế Kim JaeJoong, để hắn có thể đề phòng cậu, hiện tại Kim JaeJoong đã hoàn toàn bị khống chế, hắn cũng không từ chối thỉnh cầu của Kim JaeJoong với hắn nữa. Kim JunSu nhắc nhở hắn, phải đề phòng Kim JaeJoong thật cẩn thận, Park YooChun lắc đầu, "Cậu ấy đã chuyển sang uống thuốc rồi." Hắn rất tự tin về loại thuốc của mình, tác dụng phụ của loại thuốc này sẽ mang đến rất nhiều đau đớn, nhưng thuốc rất hiệu quả, nếu không uống thuốc sẽ dẫn đến sự đau đớn mà không phải người bình thường có thể chịu được, huống hồ Kim JaeJoong lại như vậy. Bên Jung YunHo đột nhiên trở nên yên ắng, dĩ nhiên Park YooChun sẽ không cho rằng Jung YunHo đã chịu từ bỏ ý đồ, nhưng chí ít cũng có thể yên bình trở lại, cho dù chỉ là một thời gian ngắn cũng được.

Mỗi lần vừa đến thời gian Kim JaeJoong chủ động nói hắn cho cậu uống thuốc, nhưng trái lại lại khiến Park YooChun do dự.

Xiah Chile nhận được tin tức Park YooChun cùng Kim JaeJoong đang trú trong Phương Khởi, sáng sớm liền ngồi máy bay từ Pháp trở về, bà ta vô cùng tức giận với cách làm nuôi hổ bị nạn của Kim JunSu, quay trở về nổi giận đùng đùng tìm đến Kim JunSu.

"JunSu, lập tức giết chết bọn chúng đi, bài học lần trước còn chưa rút ra kinh nghiệm hay sao, con thiếu chút nữa đã bị hại chết rồi, ở trong bệnh viện nằm suốt ba tháng, con còn chưa thấy đủ sao?"

Xiah Chile rất kinh ngạc không hiểu vì sao con trai của mình lại luôn che chở cho Park YooChun như vậy, một mình Park YooChun đã là quá đủ, cậu còn để mặc Kim JaeJoong ở trong căn cứ của mình.

"Mẹ, chuyện này mẹ đừng nhúng tay vào nữa, chuyện lần trước mẹ một mình xuống tay với Kim JaeJoong, con sẽ không truy cứu nữa."

Kim JunSu cầm tách cafe trên bàn lên nhẹ nhàng lắc lư, hít thở mùi cafe ngào ngạt trong không khí.

"Con nói cái gì, đừng cho là ta không biết mục đích con lưu lại bọn chúng bên người, tên tiểu tử Park YooChun kia con vẫn còn muốn đùa nghịch thì quên đi, nhưng Kim JaeJoong thì nhất định phải diệt trừ, lần trước nó không chết là do gặp may, lần này là cơ hội trời cho, con nếu không giết nó, nó nhất định sẽ giết con."

"Mẹ, con nói lại lần nữa, việc này mẹ đừng nhúng tay vào, còn có con đối với Park YooChun không phải là đùa nghịch, con yêu anh ấy."

"JunSu, con đừng mê muội, đối với đàn ông lại sinh lòng yêu đương, đều là do ta dung túng con, sớm biết như vậy năm đó ta đã không giữ lại nó, con là người thừa kế duy nhất của Phương Khởi, phải vì Phương Khởi mà kéo dài đời sau, con đừng quên con đã liên hôn với gia tộc Sofia, con sau này nhất định phải lấy con gái của Sofia làm vợ."

Chị của Xiah Chile được gả vào gia tộc Sofia, gia tộc Sofia chính là tổ chức mafia đứng đầu Italy, có thế lực khổng lồ, Xiah Chile vẫn muốn dùng sự liên hôn kia để mở rộng phạm vi thế lực của mình, nhưng Kim JunSu lại không đồng ý.

Năm đó, Phương Khởi bị tổn thất nghiêm trọng, còn bị Jung YunHo liên tục đánh trả, nhưng bang hội khác nhìn vào như hổi đói thấy mồi, nằm ở thế bất dắc dĩ phải khôi phục lại thế lực của Phương Khởi, chưa đến mức bị hủy diệt, Kim JunSu lựa chọn việc liên hôn cùng gia tộc Sofia, muốn mượn thế lực bên ngoài để khôi phục nguyên khí.

Vị hôn thê của Kim JunSu – Fran Moku Er Sofia cùng mẹ cô được Xiah Chile đưa đến Phương Khởi ở vài ngày, bà ta đối với vị hôn thê này của Kim JunSu vô cùng hài lòng, Fran là một mỹ nhân, Xiah Chile cho rằng như vậy con trai mình cũng sẽ rất hài lòng, nhưng Kim JunSu ngoại trừ vài lời tiếp đãi khách sáo với khách khứa ra, sau đó liền biến mất dạng, không tìm đâu thấy bóng dáng của cậu nữa.

Xiah Chile chỉ có thể mượn cớ Kim JunSu vì có việc bận để giải thích qua loa với Fran, bà ta biết trong lòng Kim JunSu đã có người khác, nhưng không nghĩ tới con trai mình đối với một người đàn ông lại chấp nhất nhiều năm như vậy.

Năm đó vì muốn để cho con trai được vui vẻ mà tùy ý để cậu làm bừa, nhưng chuyện này liên quanh đến vận mệnh của Phương Khởi, không thể để cho cậu làm bừa được nữa.

"Mẹ, mẹ cùng với cha vì thế lực mà kết hôn, nhưng mẹ hạnh phúc sao, mặc dù bề ngoài mẹ tỏ ra vô cùng vui sướng, nhưng con đã từng rất nhiều lần mẹ len lén khóc một mình, con nghĩ người mẹ của mình kiên cường như vậy cũng có lúc khóc than thương tâm đến thế, cho đến giờ con vẫn rất hận cha, vì sao ông ấy lại khiến mẹ thương tâm như vậy, vì sao lại vứt bỏ mẹ con chúng ta, nhưng sau này con mới hiểu được thì ra tình cảm không hề sai trái, không có ai từ bỏ ai, chỉ có tình yêu, bởi vì cha chỉ kết hôn với mẹ vì liên kết, không hề có một chút tình cảm, cha vẫn còn yêu người phụ nữ kia, ông ấy không yêu mẹ, sở dĩ ông ấy bỏ rơi mẹ, là bởi vì tình cảm không thể miễn cưỡng."

Bây giờ cậu không yêu Fran, mới hiểu rõ cảm giác bất đắc dĩ năm đó của cha mình, cậu yêu Park YooChun, nhưng Park YooChun không yêu cậu, cậu mới có thể thấu hiểu được những đau đớn của mẹ, đồng cảm với bà.

"Bất hạnh của ta, những bất hạnh của chúng ta đều là do mẹ con Kim JaeJoong gây nên, cho nên phải giết bọn họ, JunSu con đã hiểu chưa?"

Lời nói của Kim JunSu chạm đến vết thương của Xiah Chile, bà ta bị chọc cho nổi giận, ánh mắt lóe lên tia hung ác, nhìn thẳng vào con trai mình, Kim JunSu than khẽ, người mẹ cao quý ở trước mặt mình đây cũng sẽ vì tình yêu mà trở thành người phụ nữ ghen ghét đố kỵ.

"Mẹ à, mẹ hãy tỉnh táo lại đi, kỳ thực con đã sớm nghĩ thông suốt rồi, những loại liên hôn mà không có tình cảm này đều là sai trái, cha không yêu mẹ, mặc kệ mẹ có phủ nhận thế nào đi nữa, đây là sự thật không thể chối bỏ, mẹ rõ ràng hơn ai hết, ông ấy cũng không hề lừa dối tình cảm của mẹ, bỏ rơi mẹ, mẹ biết rõ người ông ấy yêu chỉ có duy nhất mẹ của Kim JaeJoong, vẫn là mẹ khăng khăng cố chấp muốn giữ lấy thứ tình yêu không thuộc về mình. Mẹ của Kim JaeJoong mới là người phải hy sinh vô tội nhất, là người phải hy sinh vì sự đố kỵ của mẹ, bọn họ mới là những người không may mắn nhất, kỳ thực mẹ đã cướp đi người mà dì Han yêu nhất, người hiểu rõ nhất là bà ấy, nhưng bà ấy không trách cha, cũng không hề ghen ghét mẹ, vô danh vô phận đi theo bên người cha, nhưng mẹ lại giết chết dì Han, nhốt cha lại, mẹ còn nói cho cha biết dì Han đã chết, đưa tro cốt của bà ấy đến trước mặt cha, lừa ông ấy Kim JaeJoong đã bị chết cháy trong hỏa hoạn, ngay cả tro cốt cũng không tìm được, mẹ rốt cuộc giành được thứ gì, mẹ có thể chiếm được trái tim của cha sao, cha sẽ yêu mẹ sao, mẹ, cách làm cực đoan ấy của mẹ, là tiết hận, chứ không phải là yêu, là mẹ bức cha phải chết, là mẹ hủy hoại ông ấy."

Xiah Chile kinh ngạc nhìn Kim JunSu, không biết tại sao cậu lại hiểu rõ sự tình như vậy, bà ta tự nhận rằng việc mình làm rất bí mật, việc nhốt Kim Jong Kook cũng vô cùng kín đáo, ngoài trừ thân tín của bà ta ra, cả Phương Khởi đều không ai hay biết.

"Con đi theo mẹ lén gặp mặt cha, ông ấy dùng ma túy, muốn chết cũng không thể chết được, sống trong đau khổ không sao chịu nổi, mẹ cho rằng ông ấy chỉ dùng ma túy thôi sao, nghiện hít thuốc phiện, là vì ông ấy muốn chết, đó là cách chết hay nhất mà ông ấy có thể nghĩ được."

Kim JunSu nhìn thấy một Kim Jong Kook gầy gò mệt nhọc, muốn hỏi ông vì sao lại bỏ rơi mẹ con hai người, nhưng nhìn đến ánh mắt chết lặng của ông, thấy ông thống khổ đau đớn, Kim JunSu lại khóc, Kim Jong Kook đột nhiên ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu cậu, nói với cậu rằng, JunSu, cha đối với con vô cùng hổ thẹn, hãy tha thứ cho cha. Đây là lần đầu tiên ông ôm cậu, nguyên lai ông vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của cậu, vẫn nhận ra cậu. Đó cũng là lần cuối cùng ông ôm cậu, sự dịu dàng của cha, Kim JunSu cả đời này cũng chẳng thể quên được. Cha tìm trong góc phòng lấy ra một lọ thuốc màu đỏ, cậu rất nhanh từ song cửa bò ra ngoài, sau đó đón lấy lọ thuốc mà ông đưa cho, cha nở nụ cười, nói cậu cứ về đi, ngày mai quay lại đây nói chuyện với ông, Kim JunSu rất vui mừng mà rời đi, nhưng đi tới nửa đường, lại nhớ ra đã quên hẹn thời gian với cha, nhỡ đâu ngày mai khi cậu đến cha lại đi mất, cậu liền quay lại, nhìn thấy cha đã hấp hối, cậu vội vàng ôm lấy thân thể dần trở nên lạnh lẽo của cha, nhìn nụ cười của nhẹ nhõm của ông, từ ánh mắt lộ ra sự giải thoát.

"Cha chết rồi, có thể gặp được mẹ con hai người."

Đó là một loại nét mặt cự tuyệt. Nguyên lai cậu không giữ nổi cha mình, cha chỉ nói với cậu lời xin lỗi, bởi vì tình yêu và trái tim của ông chỉ dành cho mẹ con Kim JaeJoong mà thôi.

Kim JunSu rũ mắt xuống, khiến Xiah Chile không cách nào nhìn thấy ánh mắt của cậu, Xiah Chile đương nhiên hiểu rõ, nhưng những lời này lại từ chính miệng con trai mình nói ra lại khiến cho bà ta cảm thấy khiếp sợ, bối rối kinh hãi, đột nhiên bà ta không biết phải đối diện với Kim JunSu thế nào.

"Con sẽ không giống mẹ, bởi vì ghen ghét mà hủy diệt tình yêu, tình yêu của con, con sẽ cố gắng giành lấy bằng nỗ lực, con không muốn thương tổn người khác, con sẽ từng chút từng chút khiến anh ấy cảm động, chờ đến khi anh ấy quay đầu lại nhìn con, yêu con, dù có phải chờ đến lúc chết, con cũng sẽ không làm tổn thương anh ấy, sẽ không làm ra những chuyện khiến anh ấy thương tâm, con rất sợ anh ấy sẽ hận con, cho nên con sẽ không giết Kim JaeJoong, không nói đến chuyện chúng ta mắc nợ Kim JaeJoong, mà ngay vì anh ấy con cũng sẽ không giết Kim JaeJoong."

Kim JunSu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của mẹ mình, cương quyết kiên định, áp bức nhìn chằm chằm vào Xiah Chile khiến bà ta kinh ngạc không nói nên lời.

"Con là hội trưởng của Phương Khởi, những chuyện mà con làm, mẹ đừng nhúng tay vào nữa, về phần Kim JaeJoong, anh ta không thể uy hiếp con được nữa đâu, xin mẹ hãy yên tâm, ngày mai quay trở về Pháp đi, con sẽ để Lee Hyuk Jae đưa mẹ đi, còn về phía gia tộc Sofia con sẽ lựa lời ăn nói với họ sau."

"Con vẫn còn ương bướng sao, không cần đến ta nữa, ta đi là được chứ gì, không cần con phái người đi giám sát, đỡ để con phải nghĩ rằng ta soán quyền của con."

Xiah Chile vừa tức giận vừa đau lòng, con trai mình lại đối với hắn như vậy, nguyện làm một tên ngu ngốc, sớm biết như vậy năm đó đã giết chết hắn rồi.

"Mẹ, hãy nhớ kỹ lời con nói, không được động đến Kim JaeJoong, cũng đừng có nghĩ đến chuyện làm tổn thương đến Park YooChun, bằng không mẹ nhất định sẽ hối hận, sẽ hối hận không ngừng, biết vậy đã chẳng làm như thế."

"Con uy hiếp ta sao, được thôi, Kim JunSu, người mẹ này sẽ đi, chờ con đến nhặt xác."

Xiah Chile lửa giận ngút trời, trưng ra bộ mặt lạnh lùng u ám, phất áo trực tiếp đẩy cửa bỏ đi.

Kim JunSu mệt mỏi dựa vào ghế, đây là lần đầu tiên cậu cùng mẹ mình xảy ra xung đột, mẹ, mẹ tốt nhất đừng nên ra tay, nếu mẹ giết Kim JaeJoong, Park YooChun sẽ không bỏ qua cho con đâu, con không sợ bị anh ấy giết chết, con chỉ sợ anh ấy sẽ thương tâm, sợ anh ấy hận con, sợ anh ấy sẽ lại đưa Kim JaeJoong đi mất, như vậy con sẽ đau khổ đến chết thôi, cuối cùng, người khổ sở nhất sẽ lại là mẹ.

"Hội trưởng."

Lee Hyuk Jae gõ cửa vài tiếng, không thấy có tiếng đáp lại, mới trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Kim JunSu cô độc thất thần ngồi một chỗ.

"A... Gì vậy?"

Kim JunSu hoàn hồn nhìn về phía Lee Hyuk Jae.

"Hội trưởng, bên Nhật Bản do chúng ta phụ trách xây dựng, bên Hàn Quốc không ngoài dự đoán của hội trưởng, TX đã trúng thầu."

Lee Hyuk Jae  đặt tư liệu xuống trước mặt Kim JunSu.

Kim JunSu nở nụ cười, Jung YunHo, anh im hơi lặng tiếng suốt ba tháng, là chờ cơ hội lần này sao, muốn hành động rồi, nghị lực cùng với sức chịu đựng của anh thật khiến người ta phải kinh ngạc.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm