14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự là hắn, ra tay nhanh như vậy, TX vì muốn trúng thầu đã bộc lộ hết tài năng, không chỉ nhờ vào quan hệ của Choi Si Won, mà còn dựa vào thực lực hùng hậu của chính bản thân mình, chính phủ Hàn Quốc sẽ không lôi chuyện này ra để đùa."

Kim JunSu nhẹ nhàng lắc lư cây bút trong tay, cúi đầu trầm tư một lúc.

"Đại diện cho TX là ai?"

"Shim ChangMin"

"Jung YunHo đâu?"

"Trong danh sách tạm thời không có."

Lee Hyuk Jae cũng vô cùng ngạc nhiên, vì sao lại không thấy đề tên của Jung YunHo?

"Trước tiên sang đâu để hội đàm?"

"Đến Hàn Quốc trước, sau đó sẽ trở về Nhật Bản."

"Thì ra là thế, yên tâm, Jung YunHo nhất định sẽ đến, vật sở hữu của mình đã gửi nhờ người khác lâu quá rồi, cũng nên lấy về thôi."

Kim JunSu nở nụ cười.

"Hội trưởng, chúng ta phái ai đến Hàn Quốc?"

"Vì sao phải phái người, tôi sẽ tự mình đi." Kim JunSu nhíu mày.

"Hội trưởng, vẫn là nên phái người đi thay, hay để tôi cùng Donghae đi cũng được."

Với cục diện đối địch hiện nay của TX và Phương Khởi, không nên mạo hiểm như vậy.

"Cậu sợ tôi vào trong địa bàn của Jung YunHo, sẽ để mặc cho người ta tùy ý xâu xé sao, yên tâm đi, cậu biết Jung YunHo vì tranh thủ cơ hội lần này mà tốn không ít sức lực, mất không ít tâm huyết, hắn muốn tìm một cơ hội để đường đường chính chính đến Nhật Bản, hắn muốn đưa Kim JaeJoong đi, vì sao tôi lại không dám đến Hàn Quốc, dưới tình huống như vậy, hắn đến Nhật Bản tôi cũng không dám giết hắn, hắn nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đó không phải là chuyện tôi có thể gánh vác được, mà toàn bộ chính phủ Nhật Bản đều phải chịu trách nhiệm, Jung YunHo hắn đến Nhật Bản thì bất luận kẻ nào cũng sẽ sợ hắn xảy ra chuyện, tôi so với người khác càng khẩn trương lo lắng cho an nguy của hắn, phải đảm bảo thân thể của hắn được an toàn, bởi vì nếu hắn bị giết, Phương Khởi sẽ trở thành đối thủ một mất một còn của TX, sẽ là đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên. Tôi đến Hàn Quốc cũng sẽ như vậy, Jung YunHo hắn sẽ không động đến một cọng tóc của tôi đâu, hắn còn muốn bảo đảm tôi không chút tổn thương nào mà trở về."

Đây là điều mà Jung YunHo muốn, hắn rất khôn khéo, vận may cũng tốt, ngay cả ông trời cũng giúp đỡ cho hắn.

Lee Hyuk Jae đột nhiên hiểu ra, vì sao Jung YunHo lại cúi đầu trước mà hợp tác cùng Phương Khởi bọn họ, nhưng y vẫn nhìn không ra Jung YunHo là đang muốn giở thủ đoạn gì.

"Hắn ôm trọn một phạm vi lớn như vậy, chi phí lớn như vậy, chỉ vì muốn đưa Kim JaeJoong quay về, đáng giá sao?"

"Đương nhiên đáng giá, Kim JaeJoong trong mắt hắn là báu vật vô giá."

Cũng quan trọng giống như trong lòng Park YooChun vậy, Lee Hyuk Jae làm sao có thể hiểu được những điều này.

Ngay sau đó Kim JunSu cùng một nhóm quan viên Nhật Bản sang Hàn Quốc khảo sát, Shim ChangMin đại diện cho TX, toàn bộ quá trình tiếp đãi cũng không hề thấy bóng dáng của Jung YunHo, chính phủ còn ra sức lôi kéo đến những nơi tầm thường, Kim JunSu cũng không có khả năng từ chối.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Shim ChangMin đi cùng với Kim JunSu về khách sạn mà cậu nghỉ lại, Kim JunSu vui vẻ đi vào.

"Jung thiếu gia của các cậu vì sao lại không tới, đã chán ghét tôi tới mức ấy rồi sao?"

Kim JunSu cởi áo khoác, vừa mới uống rượu, cảm giác rất nóng bức, cần hít thở không khí trong lành một chút, cậu mở cánh cửa ra ban công, mang theo nét cười dựa vào lan can, ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp rực rỡ của Hàn Quốc khi đêm về.

"Jung thiếu gia còn có chuyện quan trọng hơn."

Shim ChangMin cũng mỉm cười, tựa vào lan can, gió thổi qua khiến mái tóc của nó tung bay, bình tĩnh thản nhiên vừa thong dong trầm ổn, từ bên trong lộ ra khí chất khôn khéo giỏi giang, khiến cho Kim JunSu rất tán thưởng, nó so với cậu còn nhỏ hơn.

"Sẽ không tiếp tục có chủ ý đánh vào căn cứ của tôi nữa chứ?"

Kim JunSu cười cười, chớp mắt.

"Tôi cũng không rõ lắm."

Shim ChangMin cười lên, mang theo chút giễu cợt.

Hai người thoải mái tựa như đang vui đùa, nhưng lại âm thầm dấy lên cảnh giác.

"Jung thiếu gia của các cậu cùng tôi cũng xem như đối thủ một mất một còn, lần này lại đồng ý hợp tác cùng Phương Khởi, rất khó hiểu nha."

"Kim hội trưởng, đều không phải là thương nhân cả sao, ở trong thương trường sẽ không có bạn bè tuyệt đối, cũng sẽ không có kẻ thù tuyệt đối, chỉ cần là có lợi ích chung, hai nước đang chiến tranh cũng sẽ buông vũ khí xuống mà giảng hòa thôi, giới chính trị Hàn Quốc và Nhật Bản không phải cũng có sự ngăn cách sao, nhưng vì lợi ích chung, vẫn nắm tay nhau hợp tác để tổ chức Thế vận hội."

Kim JunSu nghiêng đầu một chút, "Nói rất hay, tôi rất thích nghe, tôi muốn mời cậu đến Phương Khởi, tôi sẽ cho cậu mọi đãi ngộ mà Jung YunHo đã cho cậu, thậm chí so với hắn còn nhiều hơn."

"Mê hoặc cũng thật lớn."

Shim ChangMin nhịp ngón tay lên lan can.

"Kim hội trưởng, anh biết hay không có những thứ có tiền cũng không thể mua được."

"Ví dụ..."

Kim JunSu cúi đầu, cười cười.

"Lòng người."

Shim ChangMin nhìn Kim JunSu.

"Jung YunHo đã thu phục được lòng cậu rồi sao?"

"Không phải thu phục, mà là thuyết phục, tôi bị khí chất vương giả của anh ấy, khí phách cùng mị lực của anh ấy làm cho khuất phục, cam tâm bán mạng vì anh ấy, ở bên cạnh anh ấy, anh ấy cũng cho tôi đầy đủ tự do, tôn trọng, tín nhiệm, anh ấy giao cho tôi quản lý việc làm ăn của TX, ban đầu tôi còn cho rằng anh ấy nói đùa, nhưng anh ấy thực sự ném lại TX cho tôi, cũng không hề nhúng tay hay can thiệp vào, tùy ý để tôi quản lý, anh cho rằng khí phách thẳng thắn tín nhiệm đó là loại gì, tôi không chỉ vì anh ấy mà cam tâm làm việc, hơn nữa còn cố sức tận lực tận tâm, tôi sợ sẽ khiến anh ấy thất vọng."

"Có khí phách, khí chất vương giả."

Kim JunSu chống cằm trên lan can, tác phong hành sự của Jung YunHo thật sự rất có khí phách, nhưng lại nghe được từ miệng những người bên cạnh hắn, cũng là một loại đánh giá.

"Thật sự muốn thay đổi lập trường, một lần nữa nhận thức Jung YunHo một chút."

Kim JunSu âm trầm nói.

"Kim hội trưởng, hà tất phải thay đổi lập trường, cứ nhận thức tôi một lần nữa đi."

Thanh âm trầm thấp lạnh lùng từ phía sau Kim JunSu truyền đến, Kim JunSu sửng sốt một chút, đột nhiên quay đầu lại, Shim ChangMin mang theo nét cười bình tĩnh cùng cậu nhìn theo bóng người từ góc tối đi ra.

"YooChun, không phải do em!"

Kim JunSu quay trở về Nhật Bản, gấp đến mức không thể chờ nổi nữa mà chạy ào vào phòng chế thuốc của Park YooChun, đứng ngây ngốc ở giữa phòng, nhìn căn phòng là một khoảng trống không, không thấy bóng dáng của hắn đâu hết, Kim JunSu chạy đến gian phòng của Kim JaeJoong cũng không tìm thấy hắn, ngay cả Kim JaeJoong cũng không thấy đâu.

Trong lòng Kim JunSu chợt trở nên nặng trĩu, cậu bình tĩnh gọi những thuộc hạ ẩn náu gần đây tới hỏi, mới biết được Park YooChun và Kim JaeJoong đang ở vườn hoa phía sau, trong lòng nhẹ nhõm trở lại, thở ra một hơi, quay người đi về phía vườn hoa.

Đập vào mắt Kim JunSu là từng mảnh hoa bách hợp trắng muốt, trong vườn hoa có đủ loại hoa bách hợp, trắng muốt thuần khiết, thánh khiết đến mức có thể làm cho tâm hồn vẩn đục của con người trở nên trong sạch, trắng mịn không chút tỳ vết.

Ở cổng vào có hai tên vệ sĩ mà cậu phân phó bảo vệ cho Park YooChun đứng canh, Kim JunSu kinh ngạc hỏi, "Đây là..."

"Hội trưởng, đây là Park tiên sinh tìm người đến trồng, hình như Kim tiên sinh rất thích hoa bách hợp, mỗi lần nhìn thấy đều rất vui."

Kim JunSu ngây ngốc dại ra, cậu đột nhiên cảm thấy đố kỵ cũng bất lực như vậy.

"Hội trưởng, người không phải nói phải hết sức đáp ứng yêu cầu của Park tiên sinh sao?"

Thuộc hạ của cậu nhìn thấy biểu tình khác lạ của hội trưởng của mình, lo lắng không biết mình có phải đã làm sao chuyện gì hay không.

"Các cậu làm rất tốt."

Kim JunSu gật đầu, đi vào trong vườn hoa.

Trong rừng hoa bách hợp nhìn thấy bóng lưng khăng khít của hai người, Park YooChun ngồi trên cỏ, thả diều, một tay túm lấy dây diều, chiếc diều theo sợi dây bay lượn trên không trung, Kim JaeJoong nằm bên cạnh Park YooChun, gối đầu lên đùi hắn, cần trong tay cuộn dây diều, tay kia của Park YooChun vuốt ve mái tóc của cậu, thi thoảng mang theo nét cười cưng chiều nhìn Kim JaeJoong, Kim JaeJoong khi đó cũng sẽ quay lại nhìn hắn mà cười ngây ngô, cảnh tượng ấm áp an tường như vậy, đẹp đẽ đến mức khiến cho người ta không đành lòng phá đám cảnh tưởng bình yên xinh đẹp này.

Kim JunSu đứng ngây ngốc cách bọn họ không xa, cẩn cẩn dực dực để không làm phiền hai người họ, cậu biết cậu nhất định sẽ phải chịu rất nhiều tổn thương, nhưng vẫn không nhịn được mà tiếp tục, YooChun liên tục tổn thương cậu, nhưng cậu nghĩ, loại tổn thương này đối với cậu mà nói càng đau nhức hơn.

YooChun, YooChun, YooChun, cậu khẽ khàng gọi lên, nhưng không ai nghe thấy, không có một ai nghe thấy.

Đêm đó Park YooChun biết cậu đã trở về, vẫn như thường lệ đến chỗ của cậu, giả bộ dịu dàng ôn nhu mà giày vò trái tim của cậu, vẫn như thường lệ cứ đến đêm, sau khi làm xong liền tắm rửa rồi rời khỏi, YooChun, anh kỳ thực vẫn trước sau như một lạnh lùng như vậy.

Shim ChangMin cùng đại diện chính phủ Hàn Quốc đến Nhật Bản bắt đầu khảo sát, trong nhóm đại biểu lần này xuất hiện một người, nói năng thận trọng, là một người đàn ông tuấn mỹ lạnh lùng, nổi bật trong nhóm người, từ trong người lộ ra khí thế quân vương, khí phách quân lâm thiên hạ cao quý suất chúng.

Jung YunHo, phóng viên các báo đài vì hắn mà không khỏi chấn động, an tĩnh bình thản giống như thánh thần trong truyện, cao ngạo như vậy xuất hiện trước mắt truyền thông và công chúng, giới truyền thông liền trở nên náo động, Jung YunHo khép chặt đường cong môi hoàn mỹ khêu gợi, ánh mắt sắc nhọn lạnh lùng ngăn cản những hành động điên cuồng của cánh truyền thông, khí thế tôn quý ngang ngược lãnh khốc khiến mấy tên phóng viên nhất thời không dám chủ động làm loạn, chỉ có thể cận trọng chụp ảnh.

Shim ChangMin hiền hòa thân thiện hấp dẫn cánh truyền thông hướng qua, cùng bọn họ hàn huyên nói chuyện, xóa đi sự gượng gạo của cánh truyền thông, bầu không khí chẳng mấy chốc sôi động hẳn lên.

Người đàn ông cao ngạo như chúa sơn lâm, biểu tượng cho sự quyền lực và giàu có, khắp nơi đều tùy ý để lộ ra sự sắc sảo đường hoàng, kiêu ngạo lại chói mắt, khiến cho người ta không cách nào mở mắt ra được, chỉ một ánh mắt có thể cự tuyệt người xa vạn dặm, Kim JunSu chỉ mang theo hai thuộc hạ, mang theo ý cười minh bạch tiến lại gần.

"Jung thiếu gia hiếm có khi chiếu cố hạ giá quang lâm đến Nhật Bản, khiến giới truyền thông được một trận chấn động nha."

"Kim hội trưởng, khách khí rồi, tôi chỉ sợ có đến mà không có về thôi."

Jung YunHo nở nụ cười tùy hứng, cùng Kim JunSu bắt tay.

"Đùa thôi, chỉ là muốn đùa một chút, cho Jung thiếu gia được vui cười một chút mà thôi, làm sao có thể là thật được."

Người đàn ông này yên lặng đã lâu, nay cũng đến lúc hành động rồi, sự nhẫn nại kinh người này khiến Kim JunSu vô cùng khâm phục, tựa như sư tử ẩn nấp trong bóng tối của rừng rậm cuối cùng cũng đợi được đến thời cơ mà lao ra, chơi loại thủ đoạn này, thực sự khiến Kim JunSu không cách nào ra tay nổi.

"Jung thiếu gia đồng ý dẹp thù oán cá nhân sang một bên để hợp tác cùng Phương Khởi, khí phách này khiến tôi rất thán phục, tôi sẽ cố hết sức làm một chủ nhà tốt, nhiệt tình tiếp đãi Jung thiếu gia."

"Kim hội trưởng, cậu đừng nói lời vô ích với tôi nữa, lần này đến đây là muốn đòi lại thứ thuộc về mình, tôi là tới đón Kim JaeJoong."

Đối đáp với loại đối thủ xảo quyệt như vậy cứ dùng cách nói thẳng là hữu hiệu nhất, Kim JunSu không ngờ hắn lại thẳng thắn như vậy, sửng sốt một chút, sau đó cười lên.

"Kim hội trưởng, đối với sự hợp tác này của chúng ta vẫn còn do dự, xem ra Kim hội trưởng vẫn cam tâm ngấm ngầm chịu đựng, khí phách này, tôi rất bái phục, khí khái của Kim hội trưởng đây thật khiến tôi học không nổi."

Jung YunHo cười nhạo một tiếng, bình tĩnh thản nhiên từ bên người Kim JunSu bỏ đi.

Kim JunSu cười cười không nói gì, trầm mặc đi theo sau Jung YunHo, không vội, Jung YunHo rất ung dung tự tin, lần này hắn nhìn thấy được trong mắt Kim JunSu sự không cam lòng, cậu quả thực đã bị bức đến ranh giới của sự nhẫn nhịn rồi.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm