16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung YunHo cười lui về phía sau, đưa tay ra hiệu, những thuộc hạ phía sau của hắn đều lui lại.

Kim JaeJoong áp chế Park YooChun cùng Kim JunSu giằng co, kéo dài thời gian cho Jung YunHo.

"Thả Park YooChun ra, tôi sẽ tha cho các người đi."

Kim JunSu không màng đến sự ngăn cản của Lee Dong Hae, một mình đi qua, dùng súng chĩa vào Kim JaeJoong phía đối diện, họng súng của Jung YunHo cũng chuẩn xác chĩa vào Kim JunSu, mà súng của Lee Dong Hae bọn họ cũng nhắm thẳng vào Jung YunHo, nhưng không một ai dám làm bừa, Kim JunSu đau lòng nhìn biểu tình đờ đẫn của Park YooChun, biết hắn lúc này đã bị đả kích nghiêm trọng.

"JaeJoong"

Park YooChun chậm rãi rũ mắt xuống, trầm thấp, thống khổ lại tha thiết gọi tên Kim JaeJoong, cái tên đã khắc sâu trong trái tim mình suốt hai mươi năm trời, "JaeJoong, JaeJoong, JaeJoong."

Park YooChun không thèm để ý đến nòng súng đang chĩa trên đầu mình, không có chút do dự quay người lại, âm thanh lên nòng súng vang lên, Kim JunSu khẩn trương nhìn chằm chằm khẩu súng trong tay Kim JaeJoong, định bụng sẽ không tiếc mọi thứ để cứu Park YooChun về, mà Park YooChun lại thầm nghĩ muốn nhìn rõ Kim JaeJoong, chỉ liếc mắt một cái cũng được, nòng súng dí vào huyệt thái dương của hắn không di chuyển nửa phần, cùng không thực sự bóp cò súng.

Ánh mắt Kim JaeJoong lạnh lùng lại vô tình, sự hồn nhiên trước kia, nhu thuận chân thực, đối với hắn không chút suy tính mà dựa dẫm tín nhiệm giờ chẳng còn lại gì nữa, chỉ là sắc bén lạnh lùng.

"JaeJoong, em hận anh đi."

Park YooChun nhìn chằm chằm vào ánh mắt băng lãnh ấy, đó là loại lạnh lẽo coi thường, hằn thà rằng trong ánh mắt này tràn ngập ý hận, biểu hiện Kim JaeJoong đối với hắn còn một tia tình nghĩa, nhưng chỉ có lạnh lùng như khi nhìn một người lạ, trong mắt cậu không có hận cũng chẳng có oán, chỉ là đối với hắn thẳng thừng coi khinh, không sót lại một tia cảm tình. Hắn biết rõ Kim JaeJoong sẽ không giết hắn, nhưng sẽ cắt đứt mọi tình cảm suốt hai mươi năm của bọn họ, hết rồi, thực sự hết rồi, từ nay về sau sẽ giống như người xa lạ.

"JaeJoong, em tỉnh táo lại lúc nào vậy, vì sao khi đó không rời xa anh, nếu như cho anh một cơ hội để làm lại, anh vẫn lựa chọn làm như vậy, chí ít thì trong khoảng thời gian đó, em thuộc về anh, có thể ở cùng một chỗ với em đối với anh là chuyện hạnh phúc nhất, anh yêu em, sẽ chỉ sống vì em."

Park YooChun vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia.

"Đừng chạm vào tôi."

Thanh âm lạnh lùng của Kim JaeJoong ngăn cản lại sự đụng chạm của Park YooChun.

"Park YooChun, tôi cứ nghĩ anh sẽ giống như con chó lẽo đẽo theo bên người tôi, nhưng cuối cùng lại trở thành con cáo, bị cắn ngược lại một cái, anh về điểm dùng thuốc để lừa người khác cũng thật tài giỏi, vốn định tìm cơ hội để phá hủy căn cứ của Kim JunSu một lần nữa sao?"

Jung YunHo đứng phía sau Kim JaeJoong cười rộ lên, suy nghĩ cả ngày trời mới tự trách mình nhiều chuyện, đã phá hỏng chuyện tốt của hắn.

"Jung YunHo, tại sao anh còn chưa đi, để lại cho tôi một chiếc xe, tôi sẽ tự mình rời đi."

Kim JaeJoong nhíu nhíu mày, với năng lực của cậu, toàn thân trở ra chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì.

"Em trước kia đã diễn kịch một lần, anh phải ở lại để theo dõi, đề phòng em lại chơi trò mất tích lần nữa."

Jung YunHo tuy nói giọng chế giễu, nhưng toàn bộ dây thần kinh đều đã căng cứng, vì Kim JaeJoong mà phòng bị khắp bốn phía, đặc biệt là Kim JunSu đang đứng trầm mặc ở phía đối diện, xảo quyệt như hồ ly.

Trên trời đêm chợt xuất hiện hai ngọn đèn, như đèn hải đăng trên biển, ánh sáng càng lúc càng đến gần, mơ hồ còn nghe thấy được tiếng vù vù, Jung YunHo nhìn liếc qua, nhưng xem ra có chút thừa thãi, Kim JaeJoong bên này hiển nhiên cũng chú ý tới.

Ba người nhìn lên tia sáng trên không trung càng lúc càng gần, rất nhanh trên bầu trời đêm trống trải hiện ra một chiếc trực thăng quân dụng mini, chậm rãi tiếp cận vị trí của Jung YunHo, cánh quạt lớn ù ù rung động, xoay tròn khuấy đảo dòng không khí, từ từ lại gần, càng lúc càng lớn, Kim JunSu đối mặt với trực thăng bị gió làm cho không cách nào mở mắt ra được.

Sắc mặt Park YooChun trở nên tái nhợt, hắn biết Kim JaeJoong sẽ rời xa hắn, hắn sẽ mất đi Kim JaeJoong.

"JaeJoong, giết anh, JaeJoong giết anh đi, nếu em muốn rời xa anh thì hãy giết anh đi đã!"

Park YooChun từ trong ánh mắt khinh thường của Kim JaeJoong cảm thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng tới cực điểm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Kim JaeJoong, hai tay đặt ở ngón tay đang giữ cò súng của Kim JaeJoong, trong mắt ngấn lệ, hắn không muốn sống khoảng thời gian không có Kim JaeJoong.

"YooChun, YooChun!"

Kim JunSu muốn ngăn cản hành động điên cuồng tự hủy diệt mình của Park YooChun.

Kim JaeJoong dùng sức gạt tay Park YooChun ra, ném khẩu súng ra xa, lạnh lùng nói.

"Tôi sẽ không giết cậu."

Đúng vậy, Park YooChun biết đôi khi sống còn khiến cho người ta thống khổ hơn là chết, đây chính là sự trừng phạt mà Kim JaeJoong dành cho hắn.

"JaeJoong, đi thôi."

Jung YunHo nhìn trực thăng thả thang dây xuống, nơi này quá nhỏ, bốn phía đều là vách núi, không có cách nào cho trực thăng đáp xuống được, hắn kéo tay Kim JaeJoong, đưa cậu rời đi.

"JaeJoong, anh yêu em, JaeJoong, anh yêu em, JaeJoong anh chỉ yêu một mình em mà thôi."

Park YooChun ở phía sau Kim JaeJoong liên tục gầm lên, khiến cho thanh quản của hắn trở nên tê dại, Kim JunSu nắm chặt khẩu súng trong tay, cuối cùng không hề cử động.

"JaeJoong, JaeJoong..."

Park YooChun nhìn thân ảnh đang dần khuất xa kia, liều mạng muốn đuổi theo.

Ba ba ba ba — Từ cabin trên không bắn ra một loạt đạn, bắn ngay phía dưới chân Park YooChun.

Kim JunSu lao người đem Park YooChun ngã nhào trên mặt đất, trú vào chỗ an toàn, bọn Lee Dong Hae cũng từ phía sau chạy tới.

Park YooChun nhìn Kim JaeJoong theo Jung YunHo trèo lên thang dây, Jung YunHo gắt gao đem Kim JaeJoong bọc trong chiếc áo khoác ngoài của hắn, mang theo nét cười ngạo mạn, hướng về phía mình thị uy, liều lĩnh muốn bố cáo rằng, Kim JaeJoong là của Jung YunHo hắn.

"Kim JunSu, đưa súng cho tôi, đưa súng cho tôi!"

Thanh âm u lãnh kìm nén của Park YooChun vang lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thân ảnh giữa không trung.

Kim JunSu yên lặng đưa khẩu súng cho hắn, Park YooChun dùng hai tay cố sức nắm chặt lấy khẩu súng, cố sức nhắm vào không trung, Kim JunSu biết, Park YooChun muốn giết Kim JaeJoong, bởi vì vị trí của bọn họ lúc này là vị trí xạ kích, xác suất bắn trúng mục tiêu là Kim JaeJoong rất cao.

Người đàn ông này đã sụp đổ rồi, hắn thà rằng hủy diệt Kim JaeJoong, cũng không muốn đem người mình yêu giao cho người khác.

Kim JunSu hờ hững lạnh nhạt, bàn tay nắm lấy khẩu súng của Park YooChun liên tục run rẩy, Kim JaeJoong cùng Jung YunHo sắp trèo lên đến cabin, nhưng ngón tay đặt ở cò súng của hắn lại hạ xuống.

"YooChun, buông tha cho bản thân mình đi."

Kim JunSu đưa tay đè khẩu súng của Park YooChun xuống, cậu biết Park YooChun cuối cùng vẫn là luyến tiếc không nỡ giết Kim JaeJoong, mà nếu giết Kim JaeJoong rồi, Park YooChun cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

"Tôi không có được JaeJoong, tôi đã mất JaeJoong rồi."

Park YooChun ngây ngốc lẩm bẩm, cứ một lần một lần lặp lại sự thật cay đắng này.

"Anh còn có em, còn có em ở bên cạnh anh."

Tròng mắt Kim JunSu trở nên ướt át, trái tim người đàn ông này đã vỡ nát rồi, lớp ngụy trang lạnh lùng giả dối đã bị xé bỏ, cậu chỉ có thể ôm hắn vào lòng mà an ủi.

Anh còn có em, anh còn có em... Câu nói này quen thuộc tới cỡ nào, hắn cũng đã từng nói như vậy để trấn an Kim JaeJoong, bây giờ, Park YooChun nghĩ bản thân mình cũng chẳng thể khóc nổi nữa, bởi vì trái tim hắn đang rỉ máu.

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm