PN 3 - Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim JunSu theo mẹ tới nước Anh, ông nội sắp không chống đỡ nổi nữa, cương quyết muốn trước khi trút hơi thở cuối cùng được gặp lại cha, mẹ đưa cậu tới đây muốn tìm cha trở về.

Cha đối với cậu là một người không rõ ý niệm, từ khi cậu sinh ra hầu như không từng gặp qua cha của mình, cậu vẫn thường thấy mẹ mình len lén khóc, cậu rốt cuộc cũng hiểu ra một chút, cha mình có một người phụ nữ khác ở bên ngoài, còn có một đứa con lớn hơn mình một chút, cha nhất định rất yêu thương bọn họ, cho nên mới không thèm để ý đến mẹ con cậu.

Kim JunSu đối với cha mình tràn ngập oán hận, cậu thèm muốn được giống như những đứa trẻ khác, có thể cùng cha mình vui đùa, nhưng cậu là hội trưởng tương lai của Phương Khởi, cậu không thể nhu nhược như thế, không thể giống như những đứa trẻ bình thường ầm ĩ với mẹ đòi gặp cha.

Mẹ đưa cậu hung hăng xông vào nhà của cha, bọn họ cùng vệ sĩ của cha đánh nhau một chỗ, mẹ nhân cơ hội đó dẫn cậu đi vào.

Mẹ tìm được cha rồi, cha đang ở cùng một người dì rất xinh đẹp khác, mẹ nổi giận tiến lên tát dì kia một cái, bị cha kéo tay ngăn lại, mẹ phẫn nộ tranh giành kịch liệt cùng cha, ầm ĩ dữ dội, Kim JunSu chưa bao giờ thấy mẹ mình điên loạn như vậy, hung ác tàn bạo khiến cho cậu cũng cảm thấy sợ hãi, cuối cùng cha kéo mẹ ra ngoài, Kim JunSu cũng nhanh chân chạy theo sau mẹ, người mẹ vì căm phẫn đến chết nên đã bỏ quên mất Kim JunSu bé nhỏ.

Kim JunSu ở phía sau liều mạng đuổi theo, đột nhiên té ngã, chờ đến khi cậu có thể bò dậy, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của mẹ nữa, cậu hoảng sợ lo lắng bắt đầu tìm kiếm xung quanh, thế nào cũng không tìm được đường về.

Trời mỗi lúc một đen, bốn phía vắng lặng như quái thú đe dọa Kim JunSu, cậu sợ đến mức trốn vào một góc dưới hòn non bộ, co lại thân hình nhỏ bé, không ngừng run rẩy, cậu không dám khóc thành tiếng, bờ vai nhỏ liên tục co rúm lại, mẹ, mẹ mau đến đây đi, bốn phía tối đen vắng vẻ rất đáng sợ, ai tới đây cứu cậu với...

"Em là ai? Em lạc đường sao?"

Kim JunSu đang khóc thút thít, mơ màng nghe được một thanh âm, nhẹ nhàng như thể sợ làm kinh động đến cậu, cậu vừa ngẩng đầu thì bị ngọn đèn chói mắt chiếu vào, khiến cậu không sao mở mắt ra nổi.

"Xin lỗi, làm em sợ rồi."

Cậu bé cuống quýt tắt đèn pin, Kim JunSu nhìn thấy ánh mắt lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao, chứa đựng thiện ý cùng quan tâm lo lắng, xuất phát từ sự thân thiện hồn nhiên chân thành nhất của một đứa trẻ, cậu trai này giống như hoàng tử cao quý nho nhã thuần khiết, có thể đem mọi yêu mến thiện chí phủ lên người cậu.

Kim JunSu bị ánh mắt chân thành kia làm cho cảm động, trong nháy mắt thu hết lại mọi sự cảnh giác đối với cậu trai này, tựa như trong bóng tối vô biên tìm được một ngọn đèn sáng, mọi sự sợ hãi đều biến mất.

"Em là thiên sứ sao, thật đáng yêu, JaeJoong, JaeJoong, tôi nhặt được thiên sứ này."

Cậu trai gọi tên bạn của mình.

"YooChun, cậu giả vờ ngớ ngẩn sao, gì mà thiên sứ?"

Đó là một cậu con trai đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi, cao ngạo lạnh lùng khiến cho Kim JunSu co rúm người lại.

"JaeJoong, chúng ta đưa cậu ấy về đi."

"Cậu đừng quên, cha không cho phép giữ người lạ ở lại."

"Nói không chừng cậu ấy thật sự là thiên sứ đó."

"Đó chỉ là truyện của mẹ thôi, đều là gạt người."

"JaeJoong, để cậu ấy một mình ở lại đây, rất đáng thương."

"Người nhà của nó sẽ tìm được."

"JaeJoong, chờ đến khi nào người nhà của cậu ấy mới đến, đưa cậu ấy đi cùng được không, JaeJoong, JaeJoong, JaeJoong."

"Cậu muốn tôi bị phạt cùng cậu sao, mỗi lần như thế này hảo tâm vô độ, toàn là làm liên lụy tới tôi."

Cậu trai nhìn bóng lưng tức giận quay người rời đi, hài lòng nở nụ cười, biết cậu đã ngầm đồng ý, mỗi lần bị phạt cậu cũng vẫn thay mình gánh chịu trách nhiệm.

"Theo anh, cùng anh trở về."

Cậu trai mang theo nét cười ấm áp, hướng về phía Kim JunSu thân thiết vươn tay, Kim JunSu muốn đứng lên, nhưng vì ngồi xổm một chỗ đã lâu, hai chân đều tê cứng không đứng dậy nổi, cậu trai liền ân cần ngồi xổm xuống, hướng lưng về phía cậu.

"Đưa tay cho anh, anh cõng em về."

Kim JunSu nằm trên lưng cậu trai, hắn so với mình không lớn hơn nhiều lắm, thân thể lạnh băng dán vào phần lưng nóng ấm mềm mại của hắn, tham lam hưởng thụ hương vị ấm áp trên người hắn, sợ hãi bất an ở trong lòng dần lắng lại, Kim JunSu gắt gao ôm lấy vai hắn, bản thân cậu luôn phải sống trong những bất lực khủng khoảng khiến cho cậu chưa từng có được cảm giác an toàn.

Năm đó, Kim JunSu nhỏ bé chạy loạn ở bên ngoài vào ban đêm bị một cậu con trai lầm tưởng là thiên sứ mà nhặt về, tuy rằng sáng sớm ngày hôm sau cậu đã bị đón đi, nhưng có một người từ nay về sau đã khắc thật sâu vào trong lòng cậu, hắn tên là Park YooChun.

...

Park YooChun từ ngày đến nơi đó tìm lại Kim JaeJoong đến nay, đã tự nhốt mình trong phòng tròn hai ngày, cha nuôi hắn từ miệng quản gia đã biết được tất cả.

Cha nuôi chắp tay đằng sau đứng trước cửa một lúc, cuối cùng nói người làm đem chìa khóa lên mở cửa.

Park YooChun ôm đầu gối ngồi co ro ở đầu giường, hai mắt đã sưng đỏ, ánh mắt ngây dại nhìn bức ảnh đặt trên giường, đó là bức ảnh mà hắn và Kim JaeJoong chụp cùng nhau, Kim JaeJoong không thích chụp ảnh, này là hắn vô tình lừa được cậu chụp.

"Thật xinh đẹp."

Cha nuôi ngồi xuống bên giường, cầm lấy bức ảnh ngắm nghía, ông vẫn còn nhớ rõ khi lần đầu nhìn thấy Kim JaeJoong, đã bị dung mạo của cậu làm cho kinh ngạc không ngớt, đứa trẻ này khi lớn lên nhất định sẽ đặc biệt tuấn mỹ, lúc đó ông có ý muốn nhận nuôi cả hai người, nhưng cuối cùng lại bị Han phu nhân từ chối.

"YooChun, có gì muốn nói không?"

Park YooChun cắn môi, cằm đặt trên đầu gối, trong ánh mắt đỏ hồng chứa đựng bi thương nồng đậm, bi thương đến rung động lòng cha nuôi, chôn sâu ở trong đó còn có cả ý hận, một đứa chỉ tám tuổi thật sự không nên có ánh mắt này.

"Chí ít, cậu ấy chỉ là mất tích thôi, con có thể đi tìm cậu ấy, cha nuôi giúp con cùng nhau tìm, chúng ta sẽ tìm, nhất định sẽ tìm được cậu ấy."

Lời nói của cha nuôi khiến Park YooChun vô cùng xúc động, hơi nước đọng trong mắt chảy xuống, cha nuôi yêu thương ôm hắn vào lòng, Park YooChun đem mọi thống khổ trong lòng phát tiết ra, hắn khóc lớn lên.

"Con muốn mình phải trở nên mạnh mẽ, càng mạnh mẽ càng tốt, con muốn tìm được cậu ấy, sau đó sẽ cố hết sức bảo vệ cho cậu ấy."

Sẽ không để cậu ấy chịu bất cứ thương tổn nào nữa.

Cha nuôi yên lặng vuốt ve tóc hắn, trong mắt lóe lên tia bất định, cuối cùng hạ quyết tâm.

"YooChun, ta đưa con đến một chỗ, ở nơi đó con có thể được huấn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng con sẽ phải trả một cái giá rất đắt, có lẽ nơi đó đối với con cũng sẽ giống như địa ngục vậy."

Cha nuôi đỡ thân thể của Park YooChun lên, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, ông thật sự hy vọng con nuôi của mình nghe vậy sẽ sợ hãi mà không đồng ý.

"Con muốn đi, con phải trở nên mạnh mẽ."

Trong mắt Park YooChun tràn ngập kiên định, đối với hắn mà nói, điều quan trọng nhất trên đời này chính là bảo vệ Kim JaeJoong.

Cha nuôi nói rất đúng, đây thật sự là địa ngục trần gian, ngoài trừ việc huấn luyện về thể năng, hắn còn được chuyên chú về sở trường đặc biệt của mình, Park YooChun đối với y thuật đặc biệt có thiên phú, thế nào lại có thể đưa y thuật của mình lên đứng đầu, ở trong thời gian ngắn nhất đã có thể lập nên chuyện hoang đường này.

Ở đây tất cả đồ thí nghiệm đều là cơ thể sống của con người, dùng cơ thể sống để làm thí nghiệm, giải phẫu đều là những người đã từng có sinh mệnh, so với đồ thí nghiệm dùng để giảng dạy sẽ kỹ lưỡng và sinh động hơn nhiều.

Lần đầu tiên Park YooChun cầm dao bị thầy giáo ép làm xong giải phẫu, lúc ra ngoài hắn liên tục nôn mửa, nôn mửa đến mức ruột gan đều quặn lên đau đớn, vài ngày ăn không ngon ngủ không yên, liên tục gặp ác mộng.

Lần thứ hai Park YooChun cầm dao lại trở nên ung dung bình tĩnh, ánh mắt lạnh băng, ngay cả thầy giáo cũng cảm thấy khiếp sợ, năm ấy Park YooChun chỉ mới mười tuổi, là học viên ít tuổi nhất.

Thiên phú về y thuật của Park YooChun rất nhanh lộ ra, hắn là một thiên tài, so với bất cứ ai đều tinh thông y thuật hơn, trong một thời gian ngắn Park YooChun đã đạt được đến mức độ cao nhất, ngay cả thầy giáo giảng dạy cho hắn cũng cảm thấy không bằng...

Mười ba tuổi, Park YooChun đã đặc biệt được cử đến căn cứ trung tâm, bắt đầu tham gia điều chế thuốc, hắn kinh ngạc phát hiện ra lĩnh vực này có thể khiến hắn chấn động không ít, một viên thuốc nho nhỏ cũng có thể cứu người, có thể giết người, có thể khống chế người, hắn điên cuồng vùi đầu vào đó, bọn họ liên tục điều chế thuốc, có thể cứu chữa người, chất có hại, làm căn cứ để kiếm tiền phi nghĩa.

Park YooChun mười sáu tuổi năm ấy, đột nhiên nhận được một nhiệm vụ đặc biệt, tiến hành phẫu thuật cho một người rất quan trọng, căn cứ không cho phép hắn hỏi nhiều, chỉ là bảo hắn theo người của người kia đến Nhật Bản.

Đó là một cậu bé không khác biệt tuổi tác so với hắn là mấy, bị trúng đạn vào ngực trái, đã rơi vào hôn mê, cậu bé đó tuy rằng sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc, chỉ còn những nhịp đập yếu ớt chứng minh cậu ta vẫn còn sống, nhưng cậu bé này trong cơn mê man vẻ mặt vẫn ung dung, thuần khiết an nhàn tựa như thiên sứ đang ngủ say.

Park YooChun bị nét mặt hồn nhiên an nhàn bình tĩnh kia làm cho xúc động, trong lòng bất giác cảm thấy thương tiếc, hắn muốn cứu sống cậu bé này, muốn thấy cậu bé có thể mở mắt ra và mỉm cười.

Tuy rằng cuộc phẫu thuật này đối với hắn rất đơn giản, nhưng hắn vẫn muốn dốc hết sức làm xong phẫu thuật cho cậu bé này.

Không có bất cứ nguy hiểm gì, giải phẫu rất thành công, ngay cả sẹo cũng không lưu lại, trong lúc cậu bé còn đang hôn mê, Park YooChun vẫn tỉ mỉ theo dõi, bố trí cho cậu phương án trị liệu tốt nhất, ngoài trừ mấy tên vệ sĩ hung hãn lăm le cầm súng canh giữ bên người cậu bé, còn có bà mẹ của cậu luôn luôn cảnh giác với hắn, khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng tâm tình Park YooChun theo vết thương chuyển biết tốt đẹp của cậu bé cũng đã tốt lên nhiều.

Ba ngày sau, cậu bé tỉnh lại, nhưng Park YooChun cũng lập tức bị đuổi về căn cứ, từ khi cậu bé tỉnh lại, Park YooChun cũng chưa từng được gặp mặt cậu, mẹ của cậu bé không cho phép hắn tiếp tục điều trị cho cậu nữa.

Park YooChun rất không cam lòng, đặc biệt muốn trước khi đi được gặp mặt cậu bé một lần, tưởng tượng ra nụ cười của cậu bé nhất định sẽ rất rực rỡ, muốn nhìn cậu cười với mình.

Sáng hôm hắn phải rời đi, mẹ cậu đột nhiên gọi hắn qua, nguyên lai là cậu bé đó muốn gặp hắn.

Park YooChun cố ý mua một bó hoa thật tươi, cả người tâm tình thoải mái vui vẻ.

Đi tới phòng bệnh của cậu bé, cửa không khóa, tuy rằng cánh cửa chỉ khép hờ, nhưng hắn vì phép lịch sự nên vẫn muốn gõ cửa, phải được người bên trong đồng ý rồi mới vào.

"JunSu, con muốn giữ tên tiểu tử Park YooChun kia ở bên cạnh sao, nhất định nay mai sẽ là mầm tai họa, ta đã vì con mà nhượng bộ không đuổi cùng giết tận một lần rồi."

Park YooChun vừa mới đưa tay lên, đã nghe thấy bên trong nói đến tên của mình, hiếu kỳ buông tay xuống, đứng ở bên ngoài.

"Con biết, cảm ơn mẹ đã vì con mà làm vậy, nhưng con thích anh ấy, con muốn anh ấy ở bên con."

"Con đã quên nó và Kim JaeJoong có quan hệ như thế nào rồi sao, nó nếu biết con là Kim JunSu, là con trai kẻ thù của Kim JaeJoong, nó sẽ không bỏ qua cho con đâu."

"Mẹ, con vẫn không đồng ý việc mẹ đối với mẹ con Kim JaeJoong tự tung tự tác như vậy, nhưng con vẫn cảm kích việc mẹ thu xếp cho Park YooChun, đào tạo anh ấy trở thành ưu tú như vậy, mẹ, con có thể khẳng định với mẹ rằng con muốn Park YooChun..."

Đột nhiên có tiếng động ở ngoài cửa quấy nhiễu hai mẹ con họ nói chuyện, Xiah Chile vội vàng rút súng, nhẹ nhàng bước ra, mở cửa, bên ngoài không có ai, chỉ có một bó hoa tươi bị vứt lại trên sàn nhà.

Xiah Chile nhặt bó hoa lên, đưa cho Kim JunSu, "Xem ra Park YooChun sẽ không ở lại bên cạnh con nữa đâu, JunSu mặc kệ nó, giết chết nó đi."

"Không được, không cho phép ai động vào anh ấy, con không cho phép!"

Xiah Chile kinh ngạc nhìn trong ánh mắt con trai mình lóe lên hàn quang sắc nhọn.

Park YooChun thất thần cô độc đứng trên phố, hắn trở về Mỹ, hỏi cha nuôi mình, nguyên lai tất cả đều do mẹ của Kim JunSu sắp xếp cho hắn, cha nuôi đã lừa dối hắn, hắn cư nhiên lại đi cứu giúp kẻ thù của Kim JaeJoong, hắn sống nhiều năm như vậy dưới sự che chở của Kim JunSu, sống qua loa tạm bợ.

Cha nuôi thống khổ cầu xin hắn tha thứ, năm đó nếu như không chấp thuận sự uy hiếp của Xiah Chile, toàn bộ gia tộc cùng việc làm ăn của gia tộc sẽ bị người đàn bà đó hủy diệt, Park YooChun khinh thường nhìn ông, sở dĩ ông lựa chọn bán đứng hắn, trong khoảng thời gian mà hắn thống khổ nhất, không để lại chút vết tích mà bán đứng hắn, còn khiến bản thân mình cảm kích ông nhiều năm như vậy.

Park YooChun không chút vội vàng nóng nảy, tiêu sái đến một quán bar, hắn muốn được say, cứ từng ly từng ly nốc cạn, cha nuôi lừa hắn nhiều năm như vậy, còn nói sẽ giúp hắn tìm JaeJoong, đều là gạt người, nhất định là gạt người, vì sao tìm lâu như vậy rồi vẫn chưa có tin tức gì, nguyên lai ông chỉ giả bộ lương thiện giúp đỡ hắn.

JaeJoong, JaeJoong, JaeJoong, trên thế gian này sẽ chỉ có Kim JaeJoong không lừa dối hắn.

"Thủ lĩnh tổ chức khủng bố ở Đông Âu bị giết rồi."

"Do ai làm?"

Cách chỗ Park YooChun không xa có hai người đang thấp giọng nói chuyện với nhau, vừa nhìn là biết đó là người trên hắc đạo.

"Chỉ biết có danh hiệu là sát thủ Hero."

"Mới xuất đạo, đã làm ra việc động trời như vậy, xem ra không đơn giản đâu."

Hero, Hero, Hero, là tên tiếng Anh của JaeJoong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm