2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park YooChun ở nơi xảy ra vụ nổ cũng mất tích, hộ tịch của hắn tại Hàn Quốc sau đó cũng bị gạch bỏ, nguyên nhân là do tử vong ngoài ý muốn, Jung YunHo không từ bỏ ý định mà theo dõi phòng khám bệnh của Park YooChun suốt ba tháng, nhưng cửa phòng khám bệnh vẫn đóng chặt, Park YooChun cũng chưa từng xuất hiện qua, thực sự đã chết sao?

Jung YunHo mỗi ngày đều kiên trì vào trong ngồi chờ một lúc lâu, hắn không tin Kim JaeJoong đã chết, bởi vì Kim JaeJoong không có tư cách được chết, Phương Khởi vẫn còn tồn tại, thù hận của cậu cũng vẫn tồn tại, cậu làm sao có can đảm vứt bỏ mọi thứ như thế, hắn tuyệt đối không cho phép, dù có xuống địa ngục cũng phải đưa cậu về bằng được.

Trong một năm, Jung YunHo mở ra cơ sở ngầm thuộc quyền sở hữu của mình, liên tục tìm kiếm tin tức, hắn không tin Kim JaeJoong lại yên ổn nằm trong ngôi mộ lạnh như băng kia, khiến hắn tin rất khó, sinh mạng của Kim JaeJoong cậu thuộc về Jung YunHo, bất cứ ai cũng không thể đoạt đi.

Jung YunHo quẹo xe từ đường cao tốc xuống, hắn muốn đi qua phòng khám của Park YooChun nhìn một cái.

Đến giao lộ của đường cao tốc, có hai chiếc xe cảnh sát đang đỗ lại, đèn báo động lóe lên giữa bầu trời thanh lãnh vô cùng chói mắt, ba cảnh sát mặc áo khoác huỳnh quang đang khám xét một chiếc xe, giao lộ liền bị những chiếc xe khác chặn lại trở nên tắc nghẽn.

Chiếc xe của Jung YunHo bị cản lại bởi hai chiếc xe phía trước, hắn không nhịn được dùng tay đánh vào vô lăng, bấm còi inh ỏi thúc giục chiếc xe phía trước nhường đường.

"Tiên sinh, xin mời đưa bằng lái xe ra."

Âm thanh trong trẻo vang lên bên tai Jung YunHo, hắn xoay mặt qua, nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp lọt vào tầm mắt, là một nữ cảnh sát rất trẻ, tóc phía sau cột thành đuôi ngựa, đứng bên ngoài xe.

Jung YunHo nhìn chằm chằm vào phần tóc cột đuôi ngựa vài giây, nữ cảnh sát bị nhìn đến đỏ mặt, người đàn ông này thật đẹp trai, vô cùng chói mắt, khiến cô cũng cảm thấy kinh ngạc không ngớt.

Jung YunHo từ trong xe rút ra bằng lái xe lạnh lùng ném cho nữ cảnh sát, thái độ gì vậy, nữ cảnh sát nhíu nhíu mày, đẹp trai thì tài giỏi lắm sao.

Cô tra xét bằng lái một lượt không thấy có vấn đề gì, đem máy kiểm tra nồng độ cồn đưa đến trước mặt Jung YunHo.

"Tiên sinh, mời phối hợp một chút."

Jung YunHo mất kiên nhẫn người người, chán ghét nhìn chiếc máy trước mặt, tuyên bố sẽ không phối hợp.

"Tiên sinh, mời phối hợp một chút, nếu không tôi sẽ bắt anh vì tội ngăn cản cảnh sát thi hành nhiệm vụ."

Nhìn ánh mắt nghiêm túc cố chấp kia, Jung YunHo chỉ nở nụ cười, mang theo nét tà mị, tuấn mỹ đến mức khiến cho nữ cảnh sát cũng phải thất thần bối rối mà mở to hai mắt.

Chiếc xe phía trước đã hoàn tất việc kiểm tra, bắt đầu rời đi, Jung YunHo nhận lấy chiếc máy nhưng không kiểm tra mà ném ra ngoài, nữ cảnh sát kinh ngạc nhặt lấy chiếc máy.

Jung YunHo đạp ga lao qua vòng kiểm tra, từ cửa sổ đưa tay ra hướng nữ cảnh sát vẫy vẫy tay, mang theo nụ cười bỡn cợt.

"Đáng ghét!"

Nữ cảnh sát tức giận leo lên một chiếc xe cảnh sát bên cạnh.

"Lên xe"

Cô hướng về phía cậu cảnh sát cao gầy bên cạnh kêu một tiếng, cậu ta lên tiếng trả lời rồi lên xe, cô gái liền đạp ga đuổi theo.

"Seul Gi, thôi bỏ đi."

Một viên cảnh sát lớn tuổi nhìn chiếc Audi phía xa xa, người như thế không thể trêu vào thì làm sao có thể tra xét, đến lúc đó cũng sẽ phải thả người thôi.

"Vì sao lại bỏ, trong mắt không coi luật pháp ra gì, người như thế chắc chắn là được dung túng nên đã ngạo mạn quá rồi."

Bae Seul Gi vẫn kèm chặt Jung YunHo không tha.

"Xe Audi màu đen phía trước, nhanh chóng dừng lại chấp nhận kiểm tra."

Jung YunHo khẽ liếc mắt về phía gương chiếu hậu, có một chiếc xe cảnh sát đuổi theo ngay phía sau, thực sự vẫn không từ bỏ ý định, nở nụ cười châm chọc, đạp ga tăng tốc, chiếc xe lao đi nhanh như tia chớp, chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt của xe cảnh sát.

"Seul Gi, chiếc xe này không thể đuổi kịp xe của người đó đâu."

Bae Seul Gi tức giận dừng xe lại bên đường, chán nản nện vào vô lăng vài cái.

"Oppa, anh có nhìn rõ biển số xe không?"

"Nhìn rõ rồi."

"Tốt, có biển số xe là được rồi, quay về cục thôi."

Bae Seul Gi vội vã quay đầu xe, Soo Han Yeong muốn mở miệng nói, muốn lấy được bằng lái xe của người kia thực sự không dễ, nhưng lại nhớ đến tính tình tiểu thư nóng nảy của Bae Seul Gi, lại nuốt lời nói vào, Bae tiểu thư này là cháu gái của Bộ trưởng bộ công an, một viên cảnh sát nhỏ bé như mình cứ nên thuận theo là tốt nhất, nếu khiến cô mất hứng, mình cũng sẽ không được yên thân.

"Jung YunHo, nam, 26 tuổi, sinh ra ở Mỹ, có hai quốc tịch ở Mỹ và Hàn Quốc..."

Bae Seul Gi điều tra tư liệu của Jung YunHo, vô cùng đơn giản, hồ sơ đơn giản như mở ra giấy trắng, chỉ có một đầu mối duy nhất là cha hắn là Jung Han Byung, chẳng lẽ là bác Jung, bác Jung hình như có con, nhưng bác ấy cùng con mình không thân thiết cho lắm, rất ít khi nghe bác Jung nhắc đến con mình, bác Jung là chủ tịch Đảng dân chủ, cùng ông nội có quan hệ rất tốt, bác Jung đối với người ngoài khiêm tốn thận trọng, rất có phong độ quân tử, như thế nào lại có đứa con hoành hành ngang ngược như vậy, nhưng mặc kệ là con của ai, đều phải trừng phạt hắn nghiêm chỉnh, Bae Seul Gi cầm hồ sơ của Jung YunHo đi.

Shim ChangMin liếc mắt một cái, đã chín giờ rồi, nó là người cuối cùng rời khỏi công ty, đem tư liệu dùng cho cuộc họp ngày mai sắp xếp ổn thỏa, khóa cửa căn phòng ở tầng cao nhất, vào thang máy xuống tầng hầm lái xe.

Một chiếc Audi màu đen đỗ ngay bên cạnh chiếc xe của nó, khiến nó chú ý chính là người đàn ông đang tựa ở bên thân xe hút thuốc, người này khí phách hung hăng ngang ngược, trong âm trầm mang theo cao ngạo, khí chất vương giả cơ trí hoàn mỹ, ánh mắt sắc bén lãm đạm có thể nhìn thấu tất cả, mang theo nụ cười nhạt bất cần, kiêu ngạo.

Shim ChangMin đối với người đàn ông này không khỏi tán thưởng, đàn ông đối với đàn ông ngưỡng mộ, không khỏi nhìn lại vài lần.

"Shim ChangMin, lên xe đi."

Jung YunHo hướng xe mình nghiêng đầu, ý bảo nó lên xe.

"Tiên sinh, tôi không nhận ra anh."

Shim ChangMin đối với thái độ kiêu ngạo của Jung YunHo có chút bất mãn, có nên đến gần không đây?

Jung YunHo cười nhạo tới gần Shim ChangMin, ánh mắt sắc bén mang theo bỡn cợt.

"Sợ cái gì, cậu cũng không phải phụ nữ."

Sự ngạo mạn của Jung YunHo chọc giận Shim ChangMin, nó nhìn chằm chằm Jung YunHo, vòng qua người Jung YunHo đi đến bên chiếc xe của hắn.

Jung YunHo đưa Shim ChangMin đến một phòng ăn riêng xa hoa, Shim ChangMin vừa muốn đứng lên lại ngồi xuống, ngồi chờ xem người đàn ông này đưa mình tới đây để làm gì, cướp sắc, hắn là đàn ông, giật tiền, nhìn qua hắn so với nó còn nhiều tiền hơn.

Bồi bàn cung kính hỏi Jung YunHo đã có thể đưa đồ ăn ra chưa, Jung YunHo gật đầu một cái, trong nháy mắt những món ăn được chế biến công phu tỉ mỉ mê hoặc nối đuôi nhau bày ra trên bàn, mỗi món ăn đều có giá cả xa xỉ, hương thơm mê người kích thích dạ dày sôi sục vì đói của Shim ChangMin.

Sau cùng là rượu vang, Shim ChangMin không hiểu rượu cho lắm, nhưng nó nhìn ra rượu vang này đã được lâu năm, nhất định là cực phẩm. Bồi bàn cẩn trọng mở nút chai rượu bằng gỗ, cẩn thận rót đầy vào ly rượu.

Jung YunHo phất tay, bồi bàn liền lui xuống phía dưới.

"Anh dẫn tôi đến đây, không phải chỉ để ăn một bữa cơm đấy chứ?"

Shim ChangMin nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Jung YunHo, nó nhịn không được tò mò hỏi ra.

Jung YunHo lắc lư ly rượu vang qua lại, âm trầm nở nụ cười.

"Tôi là Jung YunHo, có biết đến TX không, đó là tổ chức cho tôi thành lập, tôi hiện tại muốn có điểm tựa ở trong giới kinh doanh, tôi cần một người có khả năng kinh doanh, một người để quản lý tập đoàn TX."

Tập đoàn TX, Shim ChangMin biết, là một tập đoàn xuất sắc mới thành lập trong giới kinh doanh, rất được ngưỡng mộ, đều nói tập đoàn TX ở giới kinh doanh đúng là kỳ tích, không nghĩ tới người đàn ông này lại chính là người sáng lập ra nó.

Shim ChangMin một lần nữa đánh giá người trước mặt, càng bị ngưỡng mộ làm cho khuất phục.

"Jung tiên sinh sẽ không cần người như tôi đi?"

"Chính là cậu, Shim ChangMin."

Tốt nghiệp đại học Oxford, hai bằng đại học Cambridge quản trị kinh doanh và bác sĩ, thật sự là một thiên tài.

Năm đó sau khi Shim gia phá sản, Shim ChangMin còn đang du học tại Anh trong ba năm bằng thực lực của mình kiếm tiền trả hết số tiền mà Shim gia mắc nợ bên ngoài. Sau khi tốt nghiệp, liền quay về Hàn Quốc một lần nữa chấn chỉnh Shim thị, chỉ sau một thời gian ngắn đã có thể làm ăn phát triển như ban đầu.

"Cậu cần một khoản tiền để mở rộng quy mô của Shim thị, tôi có rất nhiều tiền, có thể cho cậu muốn làm gì thì làm, đương nhiên sẽ không có ai đem tiền của mình ra chi tiêu vô ích, càng nhiều càng tốt, tôi muốn công ty của tôi trong thời gian ngắn nhất trở thành bá chủ trong giới kinh doanh, không chỉ ở Hàn Quốc, tôi muốn trọng điểm chính là tiến vào thị trường Nhật Bản, muốn xưng bá tại giới kinh doanh Hàn Quốc, tôi sẽ cung cấp cho cậu mọi điều kiện, rút ngắn thời gian làm sống lại Shim thị, khiến cho Shim thị so với trước đây càng hùng mạnh hơn."

"Cho tôi một lý do, để tôi tin tưởng anh."

Nói không động tâm là giả, Shim ChangMin là một thương nhân, suy nghĩ làm ăn buôn bán của cậu rất nhanh tính toán ra lợi và hại đối với mình, thương nhân đối mặt với những lợi ích hấp dẫn như vậy nhất định sẽ động tâm.

Jung YunHo nở nụ cười sáng tỏ, hắn cầm lấy ly rượu nhấp một chút, nghiêng đầu liếc Shim ChangMin, đó chính là khí thế bá vương thiên hạ.

"Jung Han Byung là cha tôi, tôi hận ông ta, tôi muốn cậu trước tiên phải thôn tính ông ta."

Shim ChangMin kinh ngạc trừng to mắt, trong chốc lát ánh mắt liền lộ ra phẫn hận đau đớn khó kìm nén, ba năm trước Shim thị của bọn họ là bị Jung Han Byung chiếm đoạt, làm cho phá sản, cha nó ngã bệnh không dậy nổi, có bán hết của cải trong nhà cũng không trả được hết nợ nần, cuối cùng không chịu nổi áp lực của việc phá sản, bỏ lại mẹ cùng hai em gái rồi tự sát. Người mẹ yếu đuối không còn cách nào là phải đưa hai người em gái chạy sang nước Anh, tất cả nợ nần của Shim gia đều đổ xuống trên người Shim ChangMin, nó không trách mẹ mình, bởi vì nếu không làm như vậy, hai người em gái của nó cũng sẽ bị nợ nần làm cho suy sụp.

Trước hôm cha tự sát một ngày, đã kéo tay nó, tuyệt vọng phẫn hận không cam lòng mà nói.

"ChangMin, nhớ kỹ, nhất định phải gây dựng lại Shim gia."

Đó là nguyện vọng duy nhất của cha, Shim ChangMin nghiến chặt răng, một bên đến trường, một bên làm công kiếm tiền, nó là một thiên tài trong thương giới, ở công ty mà cậu làm biểu lộ ra sự tài năng sắc sảo, nó có thể vì công ty mà mang về những hợp đồng giá trị, công ty nổi tiếng ở nước Anh muốn thu nhận nó, cho nó rất nhiều đãi ngộ hậu hĩnh, nhưng sau khi tốt nghiệp, nó quay trở về Hàn Quốc, nó muốn làm tròn lời hứa với cha mình.

Shim ChangMin biết thương giới rất tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, nó chưa hận đến mức phải lấy tính mạng của Jung Han Byung, nhưng bởi vì cha nó tự sát, mẹ cùng hai em gái phải trốn khỏi Hàn Quốc, nó muốn từ trong tay Jung Han Byung đoạt lại tất cả những gì đã từng thuộc về Shim gia, đòi lại tất cả những gì mà ông ta nợ Shim gia, nó muốn thôn tính Jung Han Byung. Tựa như năm đó ông ta làm với Shim thị, nó muốn ông ta cũng phải nếm thử mùi vị sụp đổ tuyệt vọng này của cha mình.

Jung YunHo cho nó cơ hội, nó đương nhiên phải nắm lấy.

"Tôi cho rằng với thực lực của anh hoàn toàn có thể làm được, không nhất định phải là tôi."

Vì sao lại muốn dùng một người ngoài như vậy, hắn yên tâm đến thế sao.

"Tôi còn một chuyện quan trọng hơn muốn làm."

Ánh mắt sắc bén ảm đạm đi một chút, sau đó lóe lên hàn quang.

Shim ChangMin không rõ còn có thứ gì có thể so sánh với sự mê hoặc của việc xưng bá thương giới, nhưng nó sẽ không xen vào chuyện riêng tư của người khác.

"Anh cứ như vậy tin tưởng một người ngoài như tôi sao?"

"Jung YunHo tôi nghi ngờ người thì không dùng người, đã dùng người thì sẽ không nghi ngờ người"

"Thành giao"

Khí phách hào hiệp thẳng thắn tự tin này khiến cho Shim ChangMin bị thuyết phục, đây chính là mị lực của Jung YunHo, luôn thu hút người khác.

"Nhanh chóng đến TX, tập đoàn TX bây giờ giao cho cậu tiếp quản, còn đây là nhà ở và xe mà công ty cấp cho cậu."

Jung YunHo đưa một chuỗi chìa khóa cho Shim ChangMin.

"Anh thật hào phóng."

Căn nhà này nằm ở khu biệt thự Nam Dương, là nơi một tấc đất một tấc vàng.

Jung YunHo chậm rãi dựa lưng vào ghế, nheo mắt.

"Giá trị của cậu còn lớn hơn những thứ này nhiều."

Shim ChangMin nở nụ cười, vì sao lại có cảm giác anh hùng luyến tiếc anh hùng như vậy chứ, thật buồn nôn.

Thả lỏng thần kinh, cơn đói bụng lại trào lên rõ rệt, Shim ChangMin không khách khí mà nhét đầy cái dạ dày rỗng tuếch đã sôi sùng sục của mình. Đồ ăn thịnh soạn như vậy mà không ăn, thì thật là phí của trời.

Jung YunHo thật sự đem toàn quyền tập đoàn TX ném lại cho nó, khiến cho Shim ChangMin cảm động vì sự tín nhiệm này, nhưng cũng cảm thấy bất lực vì bị lừa gạt.

Jung YunHo vẫn ngấm ngầm làm ăn, tiền của hắn liên tục không ngừng tiến đến, không chút tiếc rẻ cung cấp cho Shim ChangMin,mà Shim Changmin cũng không muốn hỏi nhiều.

Jung YunHo dùng thủ đoạn gì cũng vô dụng, nhưng lại thu phục được tâm của Shim ChangMin, khiến nó từ tận đáy lòng bội phục kính nể Jung YunHo.

Shim ChangMin sau đó đã biết đến Kang In, ngay cả thái tử đảng Choi Si Won cũng là thuộc hạ của hắn, vì hắn mà làm việc. Shim ChangMin thật thán phục thế lực của Jung YunHo.

Năng lực lớn nhất của Jung YunHo chính là am hiểu việc dùng người, hiểu được cách thức dùng người sao cho hiệu quả, những người đó đối với hắn một lòng tận trung tận lực, đây chính là khí chất vương giả trời sinh.

Shim ChangMin lại từ miệng Kang In nghe được đến một người khác, một người con trai xinh đẹp chưa từng  gặp mặt – Kim JaeJoong.

Choi Si Won nói đó là một người khiến cho Jung YunHo lúc nào cũng canh cánh trong lòng, một mỹ nhân khiến Jung YunHo cũng phải thống khổ.

Thật đáng tiếc, một người có thể điều khiển trái tim của một con người cao ngạo ngang ngược vô tình, băng lãnh từ tận trong xương tủy, rốt cục là người như thế nào?

Lạnh lùng yêu diễm mị hoặc lòng người, thanh cao lãnh ngạo mê hoặc...

Kim JaeJoong...

Shim ChangMin trở thành một con ngựa đen đầu đàn dẫn dắt tập đoàn TX, chỉ trong một tháng trời đều làm cho những người trong thương giới biết đến sự lợi hại của mình, cứng rắn bá đạo đoạt lấy việc làm ăn của Đông Thần.

"Lão gia, thiếu gia sử dụng Shim ChangMin, cậu ấy không sợ sẽ dẫn sói vào nhà sao, nhỡ bị cắn ngược lại một cái, vẫn còn lúc nào cũng đối nghịch với chúng ta như vậy."

Seven một bên giúp Jung Han Byung xử lý tài liệu, hắn không hiểu tại sao lão gia không giận mà trái lại còn thản nhiên tự đắc như vậy.

"Nó dùng cách thức của nó để chiếm đoạt Đông Thần, nó khiêu khích ta, chứng minh thực lực của nó, YunHo so với ta tuổi trẻ quyết đoán hơn, người mạnh không phải là mang trong mình bao nhiêu năng lực cường đại, mà là có thể thu nạp những người có thế lực cường đại hơn mà sử dụng, để cho bọn họ bị khuất phục, can tâm làm việc vì mình, đây mới là điểm đáng sợ nhất. Ngay cả Shim ChangMin cũng có can đảm sử dụng, sẽ không sợ cậu ta quay ngược lại đối đầu, đây là đến từ sự tự tin rất lớn."

Điện thoại của Jung Han Byung vang lên, Seven đưa tay cầm lấy điện thoại.

"Thiếu gia"

Seven kinh ngạc không hiểu vì sao Jung YunHo lại chủ động gọi về, hắn nhìn về phía Jung Han Byung, Jung Han Byung ý nói hắn cứ nhận điện thoại, Seven liền bấm nút trả lời.

"Seven, nói cho tôi biết ai đã từng huấn luyện Kim JaeJoong, ở căn cứ nào?"

Thanh âm lạnh lùng của Jung YunHo vang lên trong căn phòng, Seven lại nhìn về phía Jung Han Byung, Jung Han Byung gật đầu một cái.

"KT, ở vùng lân cận của Virginia có một hòn đảo biệt lập, mã hiệu ZA-P1"

Jung YunHo vừa nghe xong liền dập máy, từng tiếng tút tút truyền tới.

Jung Han Byung nhắm mắt một chút, sau đó mở ra.

"Xem ra đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Kim JaeJoong đối với nó rồi, cái chết của Kim JaeJoong đối với nó đả kích rất lớn, cậu ta còn chưa đến nơi, liên hệ với KT, bảo ở đó ba ngày sau chuẩn bị tiếp nhận người."

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm