3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung YunHo chỉ để lại một câu nói "Tôi muốn đi ra ngoài một thời gian."

Sau đó đem TX giao lại cho Kang In cùng Choi Si Won, bên kia cũng nói với Shim ChangMin hệt như vậy, sau đó liền an vị ngồi máy bay đi mất.

"Làm cái gì, thật sự muốn đem chúng ta trở thành nô tài của cậu ta chắc?"

Kang In bất mãn nhìn về phía Choi Si Won oán trách, Choi Si Won ha hả cười lên.

"Dù sao thì cậu cũng là một tên đầu gấu khỏe mạnh rất hữu dụng."

"Cho dù có khỏe mạnh mấy đi nữa, cũng chỉ là một người bị cậu ta điều khiển."

Kang In tự phỉ nhổ chính mình, cả ngày chỉ như một con trâu lăn lộn quanh quẩn bên người Jung YunHo, thật mệt chết.

"Vậy bỏ cậu ta đi."

Kang In nghe thấy liền cười khổ.

"Tôi thật con mẹ nó muốn rời khỏi cậu ta, nhưng cậu không biết, lúc ở Nhật Bản bị Phương Khởi truy sát, tên tiểu tử đó dùng ngực thay tôi đỡ đạn, tôi thì không sao, nhưng cậu ta suýt chút nữa đã mất mạng rồi, mẹ nó, tôi nợ cậu ta một cái mạng, cho nên bây giờ mới phải bán mạng vì cậu ta."

Kỳ thực Choi Si Won có thể nghe ra, Kang In đối với Jung YunHo là tình nghĩa anh em sâu nặng, can tâm tình nguyện làm việc vì Jung YunHo, nhưng bản thân mình lại không như vậy, không giống Kang In nợ Jung YunHo một cái mạng, mà là xuất phát từ thật tâm muốn trợ giúp cho hắn, đó cũng chính là mị lực của Jung YunHo.

Jung YunHo ngồi máy bay suốt một ngày một đêm, đến Virginia, không nghỉ ngơi một chút nào, dùng tiền thuê một chiếc thuyền đi ngang qua bờ biển Đại Tây Dương, hết thêm một ngày một đêm mới đến được phía Tây của dãy núi Appalachian.

Đã qua thời kỳ vàng của việc du ngoạn, vùng núi Appalachian người ở rất thưa thớt.

Jung YunHo vừa mới rời thuyền, liền nhìn thấy một người đàn ông cao gầy, mặc một bộ quần áo màu xanh lá cây sẫm, tóc buộc gọn sau đầu, chiếc mũ cùng màu hạ xuống, lộ ra chiếc kính râm màu xám, lạnh lùng nghiêm nghị đứng trên bờ, phía sau là một chiếc xe việt dã quân dụng màu lục.

"Jung thiếu gia, tôi là KT."

KT vươn tay nắm lấy tay Jung YunHo, Jung YunHo biết Jung Han Byung chắc chắn đã sắp xếp ổn thỏa, ngồi vào trong xe của KT.

Trải qua hơn mười phút xóc nảy, chiếc xe dừng lại tại một vùng núi tương đối bằng phẳng, một chiếc trực thăng quân dụng VH – 07 đã đậu sẵn, Jung YunHo theo KT lên máy bay.

Trực thăng bay trên biển hơn hai mươi phút, giữa Đại Tây Dương mênh mông lộ ra một hòn đảo biệt lập, địa hình hiểm yếu, một mảnh rừng mưa nhiệt đới Châu Á xanh um tươi tốt.

Đây là căn cứ mang mã hiệu ZA – P1, Kim JaeJoong đã ở chỗ này huấn luyện suốt mười năm, máy bay đáp xuống một vùng núi đã được người san phẳng, KT đưa Jung YunHo từ trên máy bay đi xuống.

Khoảng năm phút sau, một chiếc xe việt dã giống chiếc lúc trước từ trong rừng cây đi ra, đỗ lại trước mặt Jung YunHo.

"Huấn luyện viên"

Một người đàn ông Châu Á từ trong xe bước xuống, anh ta hướng KT chào hỏi theo nghi thức quân đội, đây chính là trợ thủ của KT, nhưng KT không giới thiệu cho anh ta thân phận của Jung YunHo, anh ta cũng không hỏi, chỉ hướng Jung YunHo cung kính chào hỏi.

Chiếc xe việt dã đi xuyên qua rừng mưa nhiệt đới, có thể dễ dàng biết được con đường này là do con người làm ra, địa hình quanh co khúc khuỷu, tựa như đang đi trong mê cung.

Ở đây vẫn giữ nguyên nét hoang sơ,từng căn nhà dựng san sát ẩn nấp trong dãy núi, đầm lầy ẩn giấu, rắn độc, thú dữ thường xuyên qua lại, tất thảy vừa nguyên sơ vừa hoang dã, tràn ngập không khí thần bí cùng nguy hiểm, khắp nơi đều là cạm bẫy trí mạng, nếu ai không có chỉ dẫn thì rất khó có thể ra khỏi nơi rừng rậm nguyên sơ hoang dại này.

ZA – P1 cho Jung YunHo cảm giác nguyên sơ, hoang dã, thần bí, mang theo hơi thở nguy hiểm trí mạng lại mê hoặc. Đây cũng chính là những cảm giác mà JaeJoong mang đến cho hắn.

Dọc đường đi, Jung YunHo chìm đắm trong thế giới cảm nhận của riêng hắn, rất ít cùng KT nói chuyện, đây là nơi Kim JaeJoong đã cùng sinh sống, tràn ngập mùi hương của cậu, vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Jung YunHo không nhịn được hưng phấn sục sôi, đau đớn khôn tả cũng như vậy kéo đến, hắn không biết vì sao bản thân cứ cố chấp muốn đến đó. Hắn muốn tìm lại thứ gì, dấu chân của Kim JaeJoong, mùi hương của Kim JaeJoong, quá khứ của Kim JaeJoong?

Đúng, bản thân mình cố chấp muốn tìm về, đối với mình, chỗ trống suốt mười năm của Kim JaeJoong kia, hắn muốn biết được tất cả của cậu.

Đi vào nơi rừng rậm hoang sơ này, mới biết được nó rộng đến mức nào, xe đã chạy suốt năm tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Trước mặt mở ra một khoảng sáng, đây cũng là một khu cư trú do con người lợi dụng địa hình tự nhiên mà dựng nên, nhà đá, nhà gỗ, được sắp xếp như trong quân doanh, điều kiện ở đây so với căn cứ mà Jung YunHo đã từng huấn luyện còn khắc nghiệt hơn nhiều, còn chưa khai phá đi trạng thái nguyên thủy.

"Đây là trụ sở, bọn nhỏ đều ra biển huấn luyện rồi."

KT đưa Jung YunHo đến một tảng đá đặt phía trước căn nhà.

"Ngồi đi, Jung thiếu gia, ở đây điều kiện khắc nghiệt, cũng không có gì tốt để chiêu đãi cậu."

KT bày lên vài quả cam, ở Virginia trồng được rất nhiều cam cùng đậu phộng, còn có cả cây thuốc lá.

"Huấn luyện viên KT"

Jung YunHo không biết xưng hô với ông ta ra sao, ông ta là huấn luyện viên của Kim JaeJoong, trong lòng Jung YunHo đối với ông ta tràn ngập tôn kính.

"Cứ gọi là KT đi."

Đôi mắt của KT cách qua chiếc kính râm, lộ ra ý cười, người đàn ông này tuy rằng đeo kính râm, nhưng vẫn tuấn mỹ mê người như vậy.

"Huấn luyện viên của Jung thiếu gia là HJ phải không?" KT tùy ý hỏi.

"Đúng vậy, ông biết ông ấy sao?"

"Có gặp qua vài lần, hắn có khỏe không?"

Trong lời nói của KT mang theo chút ngập ngừng, khiến Jung YunHo không tin hai người đó mới chỉ gặp qua vài lần, nhưng việc này không liên quan đến hắn, hắn cũng không muốn hỏi đến việc riêng tư của KT.

"Vẫn khỏe."

Ông ta nãy giờ vẫn luôn thích nhìn về phía biển, nhìn qua rất cô độc, mà KT lại cho hắn có cảm giác giống với HJ, nhưng KT nhìn u buồn hơn.

"Kim JaeJoong là học viên tài giỏi nhất của ông sao?"

KT là nơi vì các tổ chức mà đào tạo sát thủ, lính đánh thuê, vệ sĩ, Jung Han Byung là người gửi đào tạo nhiều nhất, trong thời gian dài nhất, đã cùng ZA – P1 đạt thành thỏa thuận ngầm.

Nhưng KT thu nhận học viên cũng rất nghiêm ngặt, ông ta không bao giờ thu nhận người vì tiền, KT huấn luyện lãnh huyết vô tình, hà khắc tàn nhẫn, những học viên mà ông ta thu nhận thường thường chỉ có thể đạt được một phần mười sự hài lòng của ông ta, nhưng những học viên sau khi được đào tạo đều là những tinh anh hàng đầu, khiến cho chủ nhân của bọn họ rất vừa lòng.

"Đúng vậy, cậu ấy là học viên ưu tú nhất mà tôi đã từng huấn luyện."

Kim JaeJoong chắc chắn là người xuất sắc nhất mà ông ta đã từng thu nhận, tư chất thiên phú, khuôn mặt không những mê hoặc lòng người, mà trời sinh đã là một vũ khí sắc bén nhất, cậu càng cứng cỏi, kiêu ngạo ngang ngược, tính cách tàn nhẫn quỷ quyệt khiến ông ta rất tán thưởng.

Lần đầu tiên nhìn thấy Kim JaeJoong, đã bị sự yêu dã, ánh mắt tràn ngập thù hận mãnh liệt cùng âm độc của cậu hấp dẫn, lạnh lùng ngạo mạn ngông cuồng rất có khí chất làm sát thủ, thân thủ đặc biệt nhanh, khóe môi lúc nào cũng cong lên nụ cười lạnh lùng khát máu. Một đứa trẻ mới tám tuổi đã mang trong mắt bi thương cùng thù hận sâu sắc khiến ông ta không khỏi chấn động.

KT đối với Kim JaeJoong tương đối thỏa mãn, quả nhiên cậu cũng không hề phụ sự mong đợi của mọi người, ở học viện trổ hết tài năng, trở thành học viên mà KT tự hào nhất.

"Tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một chút, sau đó tham quan chương trình huấn luyện ở đây, thế nào?"

"Jung thiếu gia, có đúng hay không muốn tìm hiểu tình cảnh mười năm sinh tồn của Kim JaeJoong, đã phải chịu qua những loại đặc huấn gì?"

KT nói trúng suy nghĩ của hắn.

Jung YunHo không hề giấu diếm mà gật đầu, hắn chưa từng có khát vọng muốn hiểu rõ một người, muốn biết mọi thứ của người đó như vậy.

"Đúng"

Jung Han Byung đã nói đối với tất cả thắc mắc của Jung YunHo phải trả lời thành thật, phải cố sức thỏa mãn yêu cầu của hắn.

"Kim JaeJoong là vệ sĩ của cậu, vì sao cậu không trực tiếp hỏi cậu ấy?"

KT nhận được điện thoại của Jung Han Byung, liền có dự cảm Kim JaeJoong đã xảy ra chuyện, ông ta bất quá chỉ muốn chứng thực lại một chút.

"Cậu ấy chết rồi."

Jung YunHo suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên là nói sự thật cho ông ta, vì vậy lãm đạm trả lời, nhưng bàn tay nắm chặt lấy cốc nước đã để lộ sự thống khổ kìm ném của hắn.

"Thật đáng tiếc."

KT cũng cảm thấy thương tiếc, nhưng ông ta hiểu rõ, những học viên sau khi huấn luyện ở đây đều luôn phải đối mặt với sống chết, cái chết đối với bọn họ rất tầm thường, đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn, chỉ là ông ta cho rằng Kim JaeJoong là người sẽ khó có thể chết nhất, lại bỏ mạng sớm như vậy.

"Jung Han Byung không nói với ông sao?"

"Những học viên sau khi đã rời khỏi nơi này đều không có liên can gì đến tôi."

Thực lạnh lùng, Jung YunHo từ trên người KT tìm được bóng dáng của Kim JaeJoong.

"Jung thiếu gia, cậu đêm nay cứ nghỉ lại ở đây trước đã."

"Tôi muốn ở gian phòng trước kia của Kim JaeJoong."

"Ngày mai đi, tôi sai người đi dọn dẹp gian phòng đó một chút, đã lâu rồi không có người ở, rất ẩm ướt, phải để thông gió, đêm nay cậu chịu khó một chút."

Jung YunHo gật đầu.

"Ngày mai tôi sẽ tự mình dọn dẹp."

KT chăm chú nhìn Jung YunHo một lúc, sau đó gật đầu.

Hà tất phải làm như vậy, khiến vết thương vẫn còn rỉ máu của mình một lần nữa bị vạch trần.

Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Jung YunHo đã theo KT đi thể nghiệm sự huấn luyện của đám nhỏ, hôm nay là huấn luyện tăng thể lực nhảy dù trên cao.

Bọn nhỏ nhìn thấy Jung YunHo có chút ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh lại tập trung vào việc huấn luyện, ba mươi người một tổ, trực thăng lên đến độ cao 1500 mét, trên lưng còn đeo thêm mười lăm kilogam trang thiết bị vũ khí, từ 1500 mét trên cao nhảy xuống biển, sau đó lại từ dưới biển bơi lên trên bờ, bơi mười lăm kilomet ngoài khơi, trên biển còn ẩn giấu những nguy cơ tiềm tàng, nếu bơi lên bờ mà không mang theo được vũ khí sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, nếu không bơi được lên bờ sẽ đối mặt với việc bị loại bỏ, sẽ bị trả về, sau đó sẽ trở thành kẻ vô tích sự, bị chủ nhân vứt bỏ như vứt một con chó, nếu huấn luyện thành công khi trở về sẽ được trọng dụng, thay chủ nhân của bọn họ đỡ đạn, vượt hiểm nguy, đi chịu chết, nhưng có thể có được vinh quang lớn nhất, thậm chí còn có những quyền lợi giá trị.

Tất cả bọn trẻ đều hiểu rõ, bọn chúng là những đứa trẻ bị vứt bỏ ở cô nhi viện, không còn con đường khác để lựa chọn, tựa như một thứ hàng hóa bị chủ nhân đưa tới đây, mỗi một đứa trẻ đều muốn được mài giũa thành viên ngọc sáng nhất, cho nên mới có thể liều mạng mà huấn luyện. Mà hầu hết những đứa trẻ này mới chỉ mười lăm tuổi.

Jung YunHo trầm ngâm nhìn bọn chúng tập luyện, Kim JaeJoong năm tám tuổi cũng đã từng luyện tập như thế này sao?

Máy bay lơ lửng trên độ cao 1500 mét, bọn nhỏ mặt không biến sắc đeo vũ khí lên lưng, kiểm tra lại dù để nhảy một chút, sau đó ung dung nhảy xuống, giữa không trung liền nổi lên từng chiếc từng chiếc dù đủ sắc màu.

Jung YunHo ngồi trong cabin, hai tay giao nhau giữ ở đầu gối, mắt hướng về phía trước, bọn nhỏ mang theo mười lăm kilogam vũ khí tựa như bom hạng nặng rơi ùm xuống biển, sau đó chiếc máy bay bổ nhào xuống phía dưới cách mặt biển 100 mét, không ít đứa trẻ bơi tới một nửa thì không di chuyển được nữa, mà KT cũng không phái người tới ứng cứu chúng.

KT liếc mắt nhìn Jung YunHo, "Những đứa trẻ đã trầm mình vào đây đều không có mong muốn được sống nữa, có thể cậu nghĩ việc này thật tàn nhẫn, nhưng bọn chúng không huấn luyện giống như các cậu, HJ chỉ chuyên huấn luyện cho những người thừa kế bang hội tổ chức, điều phải bảo đảm đầu tiên chính là tính mạng của cậu, nhưng huấn luyện ở đây chính là những người muốn bán mạng cho cậu, thứ bọn chúng muốn học chính là dùng tính mạng của mình để làm việc vì chủ nhân.

Bọn chúng sau này khi ra ngoài sẽ còn đối mặt với thế giới hiện thực tàn khốc hơn thế này, ngay cả loại huấn luyện này nếu còn không thể vượt qua, thì chết sớm một chút có lẽ lại là sự giải thoát. Cậu có muốn biết Kim JaeJoong đã huấn luyện như thế nào không? Cậu ấy gia nhập chính là huấn luyện đặc biệt, cùng một tổ với quân liều chết và lính đánh thuê, loại huấn luyện của bọn họ còn tàn khốc hơn nhiều, vô cùng nguy hiểm, thường thường trong một tổ nếu chỉ còn một vài người sống sót đã là tốt lắm rồi."

KT chỉ về phía Tây, phi công liền lái máy bay qua, chỗ đó là vùng biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, bốn phía đều là những vách đá sắc bén san sát nhau, có một đám nhỏ khác đang tiến hành đặc huấn.

Ba mươi đứa đeo trên lưng loại vũ khí còn nặng hơn nhảy xuống, nhưng giữa không trung chỉ có phân nửa chiếc dù được bật ra.

"Trong ba mươi đứa kia chỉ có mười lăm đứa có dù thật để nhảy."

KT giải thích cho Jung YunHo.

Những đứa trẻ không may mắn có dù rơi xuống biển, chẳng may rơi đúng vào vách đá mà chết.

"Kim JaeJoong trong lần đặc huấn đầu tiên vậy may không được tốt lắm, chiếc dù của cậu ấy khi mở ra chỉ trống rỗng, cậu đoán xem cậu ấy làm thế nào, đeo trên người 60 kg trang thiết bị bị ném xuống dưới, để giảm bớt đi tốc độ rơi xuống, cậu ấy tóm lấy một đứa trẻ có dù, nhanh nhẹn cắt đứt dù trên người đứa trẻ đó, đứa trẻ kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã ngã xuống vách đá mà chết, Kim JaeJoong có được dù liền nhảy xuống biển, cậu ấy không có trang thiết bị để bơi qua 30 km trên biển, mà người thứ nhất khi lên bờ, nếu không có đồ trang bị vũ khí lại không thể qua được đặc huấn, vì vậy cậu ấy chờ ở bên bờ, đợi được một đứa trẻ người da đen so với cậu ấy khỏe mạnh cao to hơn, trên lưng đeo đồ trang bị đang ở trong tình trạng kiệt sức vừa mới lên bờ, liền một dao cắt đứng yết hầu của cậu ta, sau đó lấy đồ trang bị trên lưng cậu ta bắt đầu vượt qua khu rừng rậm này của chúng tôi, bên trong bốn phía đều có nguy hiểm tiềm tàng, khắp nơi đều là rắn độc, thú dữ, đầm lầy ẩn giấu, đầy rẫy cạm bẫy chết người, còn có những trạm gác ngầm được che đậy khắp nơi trong rừng rậm, bất cứ lúc nào cũng có thể xả đạn lấy mạng cậu, không có đồ ăn, cũng không có thông tin liên lạc với bên ngoài. Nhưng Kim JaeJoong chỉ trong mười ngày đã ra khỏi khu rừng đó, chỉ có một mình cậu ấy sống sót, cậu ấy còn lãm đạm nói mùi vị của rắn độc rất ngon, khi đó cậu ấy chỉ mới mười hai tuổi, là người nhỏ nhất trong tổ đặc huấn. Mười lăm tuổi đã bắt đầu tham gia chiến đấu thực tế, bị phái đi chấp hành nhiệm vụ, mỗi lần đều hoàn thành nhanh và tốt nhất, tôi không biết Jung Han Byung từ đâu tìm được một bảo vật như vậy, đứa trẻ đó thật sự rất xuất sắc, đặc danh của cậu ấy là Hero, giới sát thủ chỉ biết đến danh của Hero, không ai biết Hero chính là Kim JaeJoong, các căn cứ khác đều ra những giá trên trời để dụ dỗ cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ lạnh lùng từ chối, cậu ấy nói mạng của cậu ấy đã bán cho một người tên Jung YunHo, và sẽ chỉ thuộc về Jung YunHo. Sau đó năm mười tám tuổi liền bị Jung Han Byung gọi về."

Ánh mắt Jung YunHo trở nên sâu xa, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm chiếc trực thăng quay cuồng mãnh liệt ngoài khơi, cũng giống như hắn đang lạnh lùng che giấu đi nội tâm cuộn trào mãnh liệt của mình.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm