4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy không có nhược điểm sao?"

Thanh âm trầm thấp chậm rãi áp chế tâm tình xuống dưới, Jung YunHo móc từ trong túi ra hai điếu thuốc, đưa cho KT một điếu rồi giúp ông ta châm lửa, sau đó cũng châm cho mình, khói thuốc lượn lờ khiến cho trước mắt hắn dần trở nên mơ hồ.

"Có, cậu ấy đối với người khác không có một chút tín nhiệm, phải nói là đối với sự đụng chạm của người khác, cậu ấy chán ghét mọi sự đụng chạm của người ngoài."

Jung YunHo đột nhiên ngẩng đầu, hắn biết Kim JaeJoong chán ghét bản thân mình ôm cậu, có lúc nhịn không được run lên, tuy rằng cậu được cố áp chế xuống, nhưng Jung YunHo vẫn nhảy bén cảm thấy được, cậu đã từng trải qua sự oán hận căm ghét tới mức nào.

"Chúng tôi đối với những đứa trẻ có dung mạo tuấn mỹ như vậy thiết lập một loại huấn luyện riêng biệt, dạy bọn chúng cách lợi dụng chính sắc đẹp của mình làm vũ khí để hoàn thành nhiệm vụ, bất cứ lúc nào cũng có thể cùng người khác phát sinh quan hệ, nam có, nữ có, còn có huấn luyện ngược SM, nhưng Kim JaeJoong duy nhất đối với loại huấn luyện này đều không sao thực hiện được, chính cậu ấy cũng đã từng cố gắng thử qua, nhưng không được, mặc kệ là nam hay nữ ở trước mặt, cậu ấy đều không nhịn được run lên, thậm chí mất lý trí mà hạ độc thủ, đánh cho người ta tàn phế thì coi là phiền phức, thoải mái nhất chính là trực tiếp giết người. Đó là huấn luyện duy nhất mà Kim JaeJoong không đạt tiêu chuẩn. Tôi nghĩ trong ngực cậu ấy nhất định tồn tại một bóng ma, ở phương diện này đã chịu quá nhiều thương tổn, đề nghị cậu ấy làm tâm lý trị liệu, nhưng cậu ấy không đáp ứng."

Jung YunHo đột nhiên hiểu ra, Kim JaeJoong năm tám tuổi đã nhìn mẹ mình bị bọn đàn ông cưỡng dâm đến chết, mùi máu tanh tưởi, dơ bẩn như bóng ma đè nặng trong ngực cậu, tạo nên một loại tổn thương cực độ, khiến cậu chán ghét mọi động chạm của những người ngoài, nhất là đàn ông.

Nguyên lai Kim JaeJoong không chán ghét hắn, đó là tâm lý bản năng chống cự của cậu, Jung YunHo chợt cảm thấy vừa thoải mái vừa đau xót.

Hắn hiểu rõ Kim JaeJoong tiếp nhận loại đặc huấn tàn nhẫn biến thái đến mức nào, đối với cậu lại là một loại dằn vặt, có lẽ cậu thà rằng nán lại nơi rừng rậm nguyên sơ này suốt mười năm. Mà bản thân mình chỉ vì đố kỵ ngạo mạn cùng phẫn hận lại đem cậu ấy giao cho Lee Eun Jae, nguyên lai bản thân lại làm tổn thương cậu ấy sâu sắc như vậy, thô bạo xé mở đau đớn của cậu ấy, sau đó thiêu cháy trên lửa, là giết người không dao. Kang In nói đúng, tàn nhẫn nhất chính là mình, khốn nạn nhất cũng chính là mình, bản thân còn tư cách gì mà hận Kim JaeJoong vô tình đây.

Jung YunHo thầm nghĩ tự cho chính mình một dao, ánh mắt thống khổ hối hận ẩn giấu trong mí mắt khép xuống, tùy ý để điếu thuốc châm vào ngón tay đến bỏng rát. Ánh mắt sắc bén của KT quét qua điếu thuốc trong tay Jung YunHo, thấy khuôn mặt hắn không chút thay đổi, chỉ có nội tâm đau nhức tới cực điểm mới có thể không để tâm đến những đau đớn thể xác.

Jung YunHo ở lại ZA – P1 hai tuần, KT nói cho hắn tất cả những chuyện liên quan đến Kim JaeJoong, hắn biết Kim JaeJoong trải qua mười năm nhất định sẽ khiến bản thân giật mình, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng vẫn một lần một lần gây cho hắn chấn động.

Tựa như một lần nữa trải qua quá khứ của Kim JaeJoong, sống trong ký ức của cậu, khiến cho Jung YunHo có cảm giác như – địa ngục trần gian.

Yêu thương đè nén nặng trĩu khiến cho hắn cảm thấy hít thở không thông... JaeJoong...

Jung YunHo ở trong gian phòng của Kim JaeJoong, đây là nơi Kim JaeJoong đã sinh sống mười năm, Kim JaeJoong là ngoại lệ duy nhất có một gian phòng của riêng mình, KT nói Kim JaeJoong mắc bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, không bao giờ dễ dàng tha thứ cho những ai ở chung phòng với cậu ấy. Khi cậu đi rồi KT cũng chưa từng để một ai khác ở qua, đây đối với Kim JaeJoong là một loại khẳng định, vinh quang. Kim JaeJoong biết đâu cũng sẽ quay về căn cứ, ở lại vài ngày còn có thể giúp ông ta huấn luyện bọn trẻ, Kim JaeJoong đối với căn cứ này là niềm hãnh diện, trong lòng tất cả những đứa trẻ ở đây là anh hùng, là tấm gương.

Trong gian phòng của Kim JaeJoong rất sạch sẽ ngăn nắp, không có gì đáng giá, xem ra KT đối đãi với Kim JaeJoong rất đặc biệt. Bên trong vẫn giữ nguyên những dụng cụ dùng để tắm rửa hay ăn ngủ của cậu, cách một bức tường còn có một căn phòng nhỏ, bên trong bày đồ dùng làm cơm, còn có một chiếc bếp.

KT thấy ánh mắt hiếu kỳ của Jung YunHo, nói cho hắn, Kim JaeJoong làm cơm, có thể làm được những mỹ vị rất ngon miệng, cậu ấy nói cậu ấy ăn không nổi cơm như cơm cho chó của căn cứ này. Đến khi KT ăn xong những món mà Kim JaeJoong nấu ra, dạ dày của ông ta liền bị chinh phục, so với cơm như cơm cho chó của căn cứ này quả thực một trời một vực.

Jung YunHo cười cười, nói với KT, "Ông so với tôi may mắn hơn nhiều, còn có thể ăn được cơm do Kim JaeJoong nấu."

Hắn thế nhưng một lần cũng chưa từng được ăn cơm do Kim JaeJoong nấu, hôm nay là lần đầu tiên nghe được Kim JaeJoong biết nấu cơm.

KT có hỏi bóng gió về tình hình huấn luyện của hắn, Jung YunHo từ trong ánh mắt của KT, đọc được một chút bối rối, ông ta đối với huấn luyện viên HJ của mình cũng có một chút tình cảm đặc biệt.

Jung YunHo nói cho ông ta rất nhiều chuyện về HJ, KT chỉ cúi đầu yên lặng nghe, mỗi lần nghe xong đều nói một câu cảm ơn, Jung YunHo không biết ông ta cảm ơn vì đã nói chuyện của HJ cho ông ta, hay là cảm ơn mình vì đã thấu hiểu.

Jung YunHo buổi tối nằm lặng trên giường của Kim JaeJoong, đắp chiếc chăn của cậu, cảm thấy xung quanh tràn ngập mùi hương của cậu, phảng phất ngay bên người hắn, không biết bao nhiêu lần tỉnh dậy từ trong mơ tựa hồ như có thể thấy ánh mắt khiêu khích của Kim JaeJoong đang nhìn mình.

"JaeJoong..."

Jung YunHo nỉ non gọi lên, ôm chặt lấy chiếc chăn, từng đêm từng đêm nếm trải loại đau nhức như đục khoét tim gan, đau đến mức hắn trằn trọc trắng cả một đêm, đối với Kim JaeJoong lại loại khao khát tới cực độ kéo căng dây thần kinh như sắp đứt ra của hắn, loại dằn vặt này khiến hắn gầy đi không ít.

KT nhìn khuôn mặt càng lúc càng ốm đi của hắn, "Jung thiếu gia, trở về đi."

Jung YunHo gật đầu, "Tôi muốn mang theo thứ gì đó của JaeJoong."

Trong tay hắn nắm một viên đá cảnh nhỏ tinh xảo, viên đá sắc nhọn này cũng có thể dùng làm một thứ vũ khí.

"Được."

Mấy thứ này sợ là chủ nhân của nó cũng không cần đến nữa.

Thế nhưng Jung YunHo khi nhìn thấy nó, nhìn đồ vật lại hoài niệm đến người, đối với bản thân sẽ càng thêm dằn vặt, nhưng KT không nói ra, ông ta có thể hiểu rõ loại tự ngược dằn vặt này.

KT tự mình lái trực thăng đưa Jung YunHo đến Appalachia, hai người bắt tay nhau chào từ biệt.

KT vừa quay người muốn rời đi, liền bị Jung YunHo gọi lại.

"KT, có những việc đừng nên cứ giấu ở trong lòng... chờ... đến khi muốn hối tiếc cũng chẳng còn cơ hội nữa, hai người so với chúng tôi may mắn hơn nhiều, ít ra vẫn biết đối phương đang ở nơi nào, ít ra vẫn đều còn sống."

Thân ảnh cao gầy của KT ngưng lại một chút, sau đó tiếp tục bước về phía trước.

Jung YunHo nhìn theo chiếc trực thăng bay đi, KT cũng là một người xuất sắc khiến người ta chói mắt như Kim JaeJoong, nhưng ông ta cùng Kim JaeJoong lại khác nhau,  ông ta luôn mang một nỗi ưu tư mơ hồ, trong đáy mắt đều là bi thương, sắc thái này, ở trong mắt HJ hắn cũng đã từng thấy qua.

Jung YunHo sau đó tới Los Angeles, qua phần mộ của mẹ mình thăm nom một chút, ở một mình với mẹ suốt ba tháng trời, hắn nỗ lực muốn lòng mình bình tĩnh trở lại, vô dục vô cầu*, tâm như chỉ thủy**, để khiến nỗi đau nhức trong lòng dễ chịu hơn, nhưng hắn hiểu rõ đó chỉ là lừa mình dối người, cho nên quyết định quay trở về Hàn Quốc.

*vô dục vô cầu: không ham không muốn

**tâm như chỉ thủy: tâm trạng bình tĩnh, không có tạp niệm

Hắn muốn báo thù, hắn muốn hủy diệt Phương Khởi, chỉ có điên cuồng trả thù mới khiến cho trái tim hắn trở nên tê dại, hiện tại hắn mới cảm nhận được sự dằn vặt khi bị thù hận giày vò của Kim JaeJoong.

Jung YunHo từ biệt quản gia, một mình tới sân bay Los Angeles, đeo một chiếc kính râm, mặc một chiếc áo khoác da màu đen làm tôn lên khí chất cao ngạo lạnh lùng, anh tuấn hấp dẫn ánh mắt của những người lui tới sân bay, khắp nơi đều tràn ngập những ánh mắt ái mộ.

Jung YunHo kéo chiếc vali đi qua đoàn người vội vã, một đám người khác vừa mới xuống máy bay đi lướt qua người hắn, thi thoảng lại có người chú ý đến hắn, thích thú bàn tán.

Một thân ảnh thon dài đi sát qua bên người Jung YunHo, hắn ngửi được mùi hương quen thuộc, thần hồn đều bay theo thân ảnh kia.

Jung YunHo đột nhiên quay người, ánh mắt kinh ngạc vui sướng tìm kiếm thân ảnh thon dài kia, trái tim hắn đập những nhịp mãnh liệt không ngớt, nín thở đuổi theo, thô bạo xô đẩy những người xung quanh, trong mắt hắn chỉ tràn ngập mong ước muốn ôm lấy dáng người kia, dần đến gần được bóng dáng mà hắn đã khao khát bấy lâu, dùng sức kéo lại, hung hăng đem người đó ôm vào trong lòng, gắt gao kề sát sau lưng cậu, chỉ sợ nếu mình buông lỏng tay cậu sẽ lại biến mất.

"JaeJoong"

Jung YunHo dúi đầu vào cần cổ của cậu, tham lam hít thở mùi hương thơm mát quen thuộc, thanh âm trầm thấp khàn khàn đè nén, người trong lòng khẽ khàng run rẩy một chút. Cảnh tượng lãng mạn khiến người bốn phía đều kinh ngạc sửng sốt.

"Tiên sinh, anh nhận lầm người rồi."

Trong lòng truyền đến một âm thanh xa lạ, Jung YunHo ngạc nhiên xoay cậu ta lại đối diện với mình, tháo mũ của cậu ta xuống, khuôn mặt xa lạ, mái tóc ngắn cắt gọn đến ngang vai, không phải là cậu.

Nhìn ánh mắt xa lạ kinh ngạc của người đối diện, trái tim Jung YunHo trong nháy mắt lại rơi xuống vực sâu, lạnh đến thấu xương. Hắn không can tâm gấp gáp thô bạo xé rách áo của người đó, cái gì cũng không có, chỉ nhìn thấy một tấm lưng trơn nhẵn.

"Tiên sinh, anh muốn làm gì, nếu còn không thả tay ra, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối người khác."

Người trước mặt thất kinh kéo lại áo của mình, những người xung quanh cũng vây lại, kỳ lạ nhìn Jung YunHo.

Thực sự không phải cậu ấy, Jung YunHo chậm rãi buông tay ra, cánh tay vô lực buông thõng xuống, cả thân người trở nên ảm đạm, ủ rũ không gì sánh được, trong mắt tràn ngập thất vọng cùng bi thương.

Nồng đậm đến mức khiến người khác cũng có thể cảm nhận được đau thương của người đàn ông này, người này đã phải chịu sự đả kích vô cùng lớn, trái tim hắn đang bị thương.

Jung YunHo yên lặng quay người rời đi, thân ảnh bị cô độc bi thương bao phủ, khiến những người khác cứ chăm chú nhìn theo thật lâu, mãi đến khi bóng hắn đã mất dạng.

Jung YunHo hồn bay phách lạc ngồi trong khoang hạng nhất, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thanh ngọt ngào của tiếp viên hàng không nhắc nhở hành khách tắt hết các thiết bị di động, Jung YunHo lấy điện thoại từ trong túi ra chuẩn bị tắt máy, đột nhiên nhận được tin tức được truyền tới từ cơ sở ngầm, liền mở ra.

"Tại sân bay Los Angeles phát hiện hành tung của Park YooChun..."

Jung YunHo sửng sốt một chút, ánh mắt ảm đạm trong nháy mắt trở nên sắc lạnh, hắn từ ghế ngồi đứng lên, túm lấy một tiếp viên hàng không vừa đi qua bên người.

"Tiên sinh, anh có chuyện gì, cần chúng tôi giúp gì sao?"

"Tôi muốn xuống máy bay."

"Xin lỗi tiên sinh, máy bay chuẩn bị bay, cabin đã đóng cửa rồi, anh có thể đợi đến khi nào tới nơi rồi bắt chuyến bay quay về."

"Nói với cơ trưởng sắp xếp cho tôi xuống máy bay, tất cả hậu quả tôi sẽ gánh chịu."

Khí thế ngang ngược hung hăng của Jung YunHo áp chế tiếp viên hàng không.

"Tiên sinh, không được!"

Jung YunHo mất hết kiên nhẫn, căm tức trừng mắt nhìn tiếp viên hàng không, tiếp viên hàng không bị ánh mắt âm lãnh kia dọa cho sợ đến chân tay luống cuống.

Không được rồi, Jung YunHo nhìn lướt qua bốn phía, ở phía sau có một người đàn ông trung niên đang ngồi, trước mặt đặt một chiếc máy tính xách tay, Jung YunHo cười lạnh, người đàn ông trung niên còn chưa kịp phản ứng, Jung YunHo đã thô bạo giật lấy chiếc máy tính đập vào cửa kính máy bay, tiếng còi báo động vang lên, thành công làm nổi lên một trận khủng hoảng, máy bay bị đình chỉ cất cánh, Jung YunHo bị cảnh sát Mỹ áp giải xuống máy bay.

Cảnh sát Mỹ trợn mắt nhìn Jung YunHo, chưa từng thấy qua một kẻ tình nghi nào lại kiêu ngạo như vậy, trắng trợn đập vỡ kính máy bay, lúc bị bắt còn bày ra bộ dạng cao ngạo bất cần này.

Một viên cảnh sát to béo dùng tiếng anh hỏi hắn, "Cậu đập vỡ kính máy bay là có mục đích gì?"

"Cướp máy bay."

Jung YunHo ung dung bình thản đối diện với cảnh sát, giống như người kia mới là kẻ muốn cướp máy bay.

"Chỉ có một người?"

"Còn có hai đồng bọn, một người tên là Park YooChun, trên hộ chiếu có thể sẽ đề tên Mickey, người còn lại là Kim JaeJoong, Hero. Những việc khác chờ khi các người đã bắt được bọn họ tới, tôi sẽ khai đúng sự thật."

Viên cảnh sát to béo nhìn chằm chằm Jung YunHo, sau đó đi xuống bố trí cảnh sát ở sân bay lùng bắt đồng bọn của Jung YunHo.

Jung YunHo ở bên này mặc cho có bị thẩm vấn như thế nào, cũng ngậm chặt miệng không nói, trên người hắn có khí thế mạnh mẽ uy phong, lãnh tĩnh tinh khôn khiến cho cảnh sát Mỹ cũng chẳng dám động vào, không thể làm gì khác ngoài việc chờ đến khi bắt được hai tên đồng bọn kia.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm