5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tiếng đồng hồ sau, ngoài cửa truyền đến thanh âm phẫn nộ của Park YooChun, "Tôi không cho phép, các người vì sao lại bắt người lung tung như vậy, gây trở ngại cho công tác của tôi, tôi là bác sĩ, còn một cuộc giải phẫu vô cùng quan trọng chờ tôi thực hiện!"

Cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, Park YooChun bị ba người cảnh sát dùng súng áp tải vào trong, vừa nhìn thấy Jung YunHo ngồi vênh váo tự đắc ở giữa phòng, trên mặt còn mang theo nụ cười lạnh lùng đắc ý, Park YooChun nghẹn họng nhìn trân trối, hắn chợt hiểu ra, mẹ nó, Jung YunHo, xem như cậu lợi hại!

Viên cảnh sát to béo hỏi Jung YunHo, "Là anh ta sao?"

Khóe mắt Jung YunHo mang theo ý cười châm chọc, gật đầu.

"Tôi không quen biết hắn."

Sắc mặt Park YooChun trầm xuống, nghiêng đầu qua, không thèm nhìn hắn.

"Bác sĩ Park thật là người dễ quên, mấy năm trước còn cứu mạng của tôi mà."

Jung YunHo đem người ngả về phía trước, mang theo ý cười, dùng tiếng Hàn cũng Park YooChun nói chuyện với nhau.

"Đến nay tôi vẫn luôn hối hận, vì sao khi đó không trực tiếp bổ một dao xuống?"

"Cấm thông đồng."

Viên cảnh sát to béo lớn tiếng quát muốn hai người ngưng lại những câu nói mà ông ta nghe không hiểu.

"Người kia đâu?"

Jung YunHo quan tâm chính là Kim JaeJoong, mục đích cũng là Kim JaeJoong, lợi dụng lực lượng cảnh sát tìm kiếm so với mình sẽ nhanh hơn.

"Vẫn chưa tìm được."

Jung YunHo nhíu nhíu mày, dường như đối với năng lực phá án của cảnh sát Mỹ rất bấn mãn, khiến cho viên cảnh sát to béo vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, cảm thấy thế nào cũng không giống bắt đồng phạm cướp máy bay, mà là đang tìm người giúp hắn.

Park YooChun làm ra khuôn mặt lạnh lùng bị ép ngồi xuống bên người Jung YunHo, nhưng hắn cố ý kéo chiếc ghế ra xa.

Viên cảnh sát to béo dò xét hai người một hồi, một người bình thản ung dung, một người nhìn đầy căm phẫn, còn có chút lo lắng bất an.

"Jung tiên sinh, bây giờ đã có thể cho tôi lời khai chưa?"

"Vẫn còn một người, tôi cùng anh ta là tòng phạm, Kim JaeJoong mới là thủ phạm chính, tìm được cậu ta rồi, tôi sẽ khai toàn bộ."

"Cậu thật là muốn làm khó người khác, còn bắt bọn họ phải đi tìm người đã chết."

Park YooChun châm biếm cười lên.

"Bác sĩ Park lúc đó chẳng phải cũng từ cõi chết trở về sao, Kim JunSu hiện tại đang tìm anh khắp nơi, ngay cả cậu ta cũng không tin anh đã chết, vậy thì vì sao tôi không thể tin Kim JaeJoong có khả năng vẫn còn sống?"

"Mẹ nó, tôi đâu có nói là tôi đã chết."

"Nhưng hộ tịch của anh đã bị gạch bỏ rồi, mà chỉ có người chết mới gạch bỏ được."

"Tôi còn hộ tịch ở Mỹ."

"Im lặng, ngậm miệng vào!"

Viên cảnh sát to béo không hiểu hai người đang tranh luận qua lại cái gì, nhưng bầu không khí rất quái lạ, không giống đồng bọn mà tựa như kẻ thù gặp lại nhau.

Park YooChun phẫn nộ trừng mắt liếc Jung YunHo, đối phương thản nhiên tự đắc tặng lại cho hắn một nụ cười bất cần, mẹ nó, đây là trò bịp bợm của Jung YunHo hắn, được lắm, tại một sân bay to như vậy tìm người sẽ rất khó, nhưng nếu nhờ cảnh sát giúp đỡ tra xét thì sẽ không như vậy, còn làm ra chuyện cướp máy bay kinh khủng như vậy, sợ là ngay cả mọi người trong cục liên bang cũng bị điều động rồi, thật không phải thông minh tầm thường, thật nham hiểm, không từ thủ đoạn nào.

Viên cảnh sát to béo nỗ lực từ miệng Park YooChun muốn moi ra một chút thông tin, nhưng Park YooChun càng giống như bị câm, miệng khép chặt không hề hé ra.

"Tôi nói rồi, trước khi tìm được người kia, chúng tôi sẽ không nói gì hết, còn có trước khi luật sự của tôi tới, thỉnh các vị không nên bức cung vô nghĩa như vậy."

Jung YunHo cũng cảm thấy phiền nhiễu, ánh mắt trở nên sắc bén lạnh lùng, khí thế bá đạo mạnh mẽ khiến cho viên cảnh sát to béo biết được người đàn ông này nhất định có chống đỡ sau lưng, không ngồi yên được nữa, đi ra ngoài thúc giục gia tăng lùng bắt.

"Kim JaeJoong ở đâu?"

"Jung thiếu gia cậu hỏi ai vậy, không phải đã tìm được thi thể của cậu ấy an táng rồi hay sao?"

"Đó không phải cậu ấy, tuy rằng thi thể bị đánh tráo ấy đã từng khiến tôi tin một lần, bác sĩ Park làm thuật dịch dung thật cao siêu."

"Cậu không tin tôi cũng hết cách."

Park YooChun giả bộ nhún nhún vai.

"Tôi đã đụng phải cậu ấy ở sân bay, tuy rằng dịch dung khiến lúc đầu tôi cũng không nhận ra, nhưng chắc chắn là cậu ấy, Park YooChun anh có một đánh cược một ván không, chỉ cần cậu ấy còn sống, tôi nhất định sẽ tìm ra cậu ấy."

Jung YunHo khiêu khích liếc nhìn Park YooChun, khẩu khí ngạo mạn tự phụ chọc giận Park YooChun.

"Cậu dựa vào cái gì mà tìm Kim JaeJoong, cậu và cậu ấy hai bên đã thỏa thuận xong rồi, cậu tin hay không, nếu JaeJoong còn sống, đến khi cậu tìm được cậu ấy rồi, cậu ấy nhất định sẽ coi cậu giống như người lạ."

"Tôi tin."

Jung YunHo còn nhớ rõ tại sân bay, ánh mắt xa lạ ấy, thực sự giống như đang nhìn người lạ, khiến trái tim hắn chợt trở nên đau đớn.

"Nhưng tôi sẽ không buông tay, Kim JaeJoong chỉ cần còn sống cũng đừng nghĩ đến chuyện rời xa tôi một lần nữa."

Bộ dạng bá đạo kiêu ngạo khiến Park YooChun oán giận đến mức nghiến chặt răng, hắn có tư cách gì mà nói những lời này.

"Cậu không phải rất mong cậu ấy chết đi hay sao?"

"Mạng của cậu ấy chỉ có thể thuộc về Jung YunHo tôi mà thôi."

"Cậu ấy đã trả lại cho các người một cái mạng rồi, đã thanh toán với các người xong xuôi, cậu ấy không nợ cậu cái gì nữa."

"Cậu ấy vẫn nợ tôi một trái tim."

Lời nói của Jung YunHo khiến người khác kinh ngạc không ngớt, Park YooChun sửng sốt nhìn hắn, đột nhiên cất tiếng cười lớn châm chọc.

"Jung YunHo, có đúng hay không cậu tiếp theo sẽ nói với tôi, cậu thích Kim JaeJoong."

"Không phải."

Jung YunHo ý vị sâu xa nhìn Park YooChun đang châm chọc hắn, từng câu từng chữ đều thấm đậm tình cảm sâu sắc.

"Tôi yêu Kim JaeJoong."

Nụ cười của Park YooChun đông cứng lại, hắn kỳ lạ nhìn chằm chằm Jung YunHo, phong thái khoan thai hướng về phía hắn, ánh mắt nghiêm túc chân thành nói cho hắn biết, Jung YunHo là thật lòng.

"Jung YunHo, cậu thay đổi cũng thật nhanh, phải nói là cực kỳ nhanh."

Không phải cứ độc ác bất kể xảy ra hậu quả gì, đến khi chết rồi mới chịu sửa đổi thì mới là yêu.

Bộ dạng Jung YunHo cương quyết cố chấp, Park YooChun lại bắt đầu cảm thấy khó chịu bất an, vẻ mặt ngưng trọng, cả người trở nên lạnh băng.

Hai người không nói chuyện với nhau nữa, đã nói đến nước này, cũng không có ý muốn nói thêm bất cứ điều gì, tâm sự trong lòng cứ chất ngổn ngang, cũng đã đợi được đến trưa ngày hôm sau, cảnh sát Mỹ cũng không bắt được Kim JaeJoong, nhưng trái lại Choi Si Won mang theo luật sư riêng tới sở cảnh sát của Los Angeles.

Jung YunHo vừa bị áp giải xuống máy bay liền gọi cho Choi Si Won, Choi Si Won đã qua Đại sứ quán giải quyết êm đẹp, nói chuyện đàm phán một chút, sau đó trực tiếp đến đón người về.

Viên cảnh sát to béo cũng nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, thả người vô điều kiện.

"Jung YunHo cậu đúng là tên thích gây sự, cậu ở đây lăn qua lăn lại, TX tổn thất lớn bao nhiêu, tiền bồi thường cho bên Mỹ không ít, cậu về mà xem đi, tài chính của TX đang thiếu hụt nghiêm trọng rồi."

Choi Si Won vừa tức vừa buồn cười nhìn tên đầu sỏ gây chuyện nhưng một chút hối lỗi cũng không có.

Đại thiếu gia cũng y cũng thật hồn nhiên, mất tích suốt ba tháng, rốt cục cũng chịu gọi về một cuộc điện thoại, Choi Si Won tối hôm qua nhận được điện thoại của Jung YunHo, xúc động mất nửa ngày, còn Jung YunHo hắn chỉ nói ngắn gọn một câu.

"Tôi cướp máy bay ở Los Angeles."

Choi Si Won hoảng hốt ngã từ trên giường xuống, nửa đêm đến gõ cửa Đại sứ quán, lão người Mỹ giở thói đểu giả, hung hăng dọa dẫm muốn vơ vét phí bồi thường thiệt hại.

Sau khi trả tiền đầy đủ, còn kém nỗi cười chảy nước mắt nói với y hoan nghênh Jung thiếu gia nhà cậu lần sau lại đến cướp Mỹ máy bay thêm lần nữa.

Jung YunHo lạnh lùng liếc Choi Si Won, sau đó nhìn về phía viên cảnh sát to béo.

"Ngài cảnh sát, có thể nói cho tôi biết hôm qua có người con trai nào tên Kim JaeJoong hoặc tên tiếng Anh là Hero ra quá cảnh không?"

Ông ta ngập ngừng một chút rồi nói cho hắn.

"Máy tính ở sân bay có tài liệu về một người con trai tên là Hero."

Bọn họ đến nay vẫn chưa tìm được cậu.

Vậy là đủ rồi, Jung YunHo nở nụ cười, Choi Si Won không dám tin trừng mắt nhìn Jung YunHo, ý của hắn là...

Choi Si Won nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của Park YooChun, chợt hiểu rõ Jung YunHo vì sao lại điên cuồng làm ra chuyện động trời như vậy.

"Park YooChun, tôi đã đến căn cứ đặc huấn của cậu ấy, đặc danh của Kim JaeJoong là Hero."

Mẹ nó, Jung YunHo quả nhiên là Jung YunHo.

"JaeJoong sẽ không chấp nhận gặp lại cậu đâu."

Chuyện đã đến nước này, cũng chẳng cần phải giấu diếm nữa.

"Có anh ở trong tay tôi, cậu ấy sẽ tự động đến tận cửa thôi."

Trong mắt Jung YunHo lóe lên tia mưu tính, nở nụ cười gian xảo.

"Vậy cũng phải chờ xem cậu có bản lĩnh đưa tôi đi không đã."

"Thôi được, nếu bác sĩ Park muốn ở lại đây, vậy phiền mấy vị cảnh sát tiếp đãi chu đáo một chút, nếu không thì để tôi đi báo tin cho Kim JunSu, nghe nói cậu ta đã tìm anh đến phát điên rồi, tuy rằng tôi rất ghét cậu ta, nhưng việc này cũng là nguyện ý tặng cho cậu ta."

Jung YunHo cúi đầu hờ hững cọ sát ngón tay, nét cười không có ý tốt, mọi người đều nhìn ra hắn là đang uy hiếp Park YooChun.

Park YooChun phẫn hận không ngớt trừng mắt nhìn người đàn ông nham hiểm giả dối vô sỉ đê tiện trước mắt, cuối cùng chỉ còn cách chấp nhận chịu thua.

"Mẹ nó, xem như cậu lợi hại! Jung YunHo!!"

Jung YunHo đắc ý cười lên, tâm tình của hắn thật sự rất tốt.

"Ngài cảnh sát, tôi không phải muốn cướp máy bay, chỉ vì muốn xuống máy bay, nên phải dùng thủ đoạn có phần hơi quá khích, hắn cũng không phải đồng bọn của tôi, về phần người kia là người tôi đang muốn tìm, cho nên mới không biết xấu hổ mà nhờ các vị hỗ trợ tìm giúp một chút, còn hắn tôi sẽ mang đi."

Viên cảnh sát to béo nghẹn họng trân trối nhìn Jung YunHo, bọn họ thế nhưng đã điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát của Los Angeles.

Jung YunHo vênh váo tự đắc ra khỏi cục cảnh sát, phía sau áp giải một Park YooChun trong lòng đầy căm phẫn.

Jung YunHo phong trần mệt mỏi từ Mỹ trở về Hàn Quốc, Kang In cứng lưỡi nhìn Park YooChun chết rồi mà sống lại, nửa ngày vẫn chưa tỉnh táo trở lại.

"Kang In, đưa bác sĩ Park đến một nơi an toàn dễ chịu nhất nghỉ ngơi, tiếp đãi chu đáo một chút, phải đảm bảo an nguy cho bác sĩ Park, đừng có để bác sĩ Park chạy mất."

Jung YunHo cố ý khiêu khích cho Park YooChun nghe, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay, đã 5 giờ chiều rồi.

"Truyền tin ra ngoài nói Park YooChun đang ở trong tay tôi, nói Kim JaeJoong trước bình minh phải đến gặp tôi, nếu chậm một phút tôi sẽ đem Park YooChun giao cho Kim JunSu."

"Thật con mẹ nó đê tiện vô sỉ bỉ ổi"

Park YooChun cười nhạt hai tiếng, Jung YunHo giở thủ đoạn so với Kim JunSu cũng không thanh cao hơn là bao, nếu không hết sức cẩn thận sẽ không may ngã quỵ trong tay hắn.

JaeJoong, lần này là tôi làm liên lụy đến cậu rồi.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm