6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân trời phía Đông bắt đầu nổi lên những vệt sáng mơ hồ, trên trời dần sáng rõ, ánh bình minh trước bóng đêm khiến cho những giọt mưa phùn lất phất cũng trở nên mờ mịt, trong trẻo nhưng lạnh lùng chìm đắm trong một mảnh vắng lặng.

Jung YunHo dụi tắt điếu thuốc cuối cùng,hắn ngửa người tựa ở ghế mây, cả người ẩn trong khói thuốc lượn lờ, chỉ có chiếc bóng dài mơ hồ phía sau làm bạn với hắn, trời đã sáng hẳn, hắn đã trắng đêm chưa ngủ, nhắm mắt lại, trầm ngâm lắng nghe.

Chợt có một cơn gió rất nhẹ, gần như không thể cảm thấy thổi đến, vụt qua rồi biến mất, Jung YunHo choàng mở mắt, ánh mắt sắc bén lộ ra tia vui sướng.

Trên mặt đất có một chiếc bóng hòa cùng chiếc bóng của hắn, Jung YunHo nở nụ cười, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được những thứ mà hắn chỉ có thể tìm được trong mơ, mạnh mẽ quay đầu lại phía sau, nhưng nơi đó chỉ còn một ngọn đèn dầu sắp tàn lụi.

Hắn có thể nghe được thanh âm cuồng loạn của trái tim mình, máu toàn thân trở nên sôi trào, hắn nín thở, sợ sẽ làm quấy nhiễu người đang đứng phía sau mình.

"Anh không sợ tôi ở phía sau giết anh sao?"

Thanh âm lạnh lùng trầm thấp từ phía sau truyền đến, là âm thanh của cậu, một lần nữa được nghe thấy giọng nói này, mới biết được bản thân đối với thanh âm của cậu là khát khao tới cực điểm.

Jung YunHo mang theo nét cười, "Sợ, nhưng anh càng sợ em không đến gặp anh hơn."

Đối phương trầm mặc một chút, "Thả Park YooChun ra."

"Cho anh nhìn em một chút, JaeJoong."

Kim JaeJoong ngập ngừng một chút, sau đó từ trong chiếc bóng của Jung YunHo đi tới, chiếc áo da bó sát lấy vóc người thon dài thanh thoát của cậu, u tĩnh tựa như một con báo đen tao nhã từ trong bóng tối đi ra, yên lặng cùng Jung YunHo đối diện.

Ở sân bay hôm đó đã nhìn thấy khuôn mặt này, Jung YunHo đưa tay chạm vào khuôn mặt xa lạ, nhẹ nhàng xoa lên, Kim JaeJoong lạnh lùng để hắn tùy ý chạm lên mặt mình.

"Anh không thích khuôn mặt này."

Đột nhiên Jung YunHo kéo lớp da mặt mỏng như cánh ve xuống, động tác rất nhẹ nhàng như sợ sẽ làm đau khuôn mặt của cậu.

Nguyên lai khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc này trở lại trước mắt hắn, đã không còn vẻ mị hoặc khiêu khích như xưa, chỉ là lạnh lùng bức người.

Thực sự đã trở về, giống như con Phượng Hoàng lửa sống lại trong dục hỏa, càng thêm rực rỡ lóe sáng xung quanh, khiến cho Jung YunHo càng thêm chói mắt.

"JaeJoong"

Jung YunHo yếu ớt gọi lên cái tên đã từng gọi không biết bao nhiêu lần trong mơ, cố gắng kìm nén thanh âm run rẩy, hắn vươn hai tay ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của Kim JaeJoong, đem mặt dán vào khuôn ngực cậu, lắng nghe nhịp đập trái tim cậu, cậu thực sự còn sống, còn đang bị hắn ôm.

Kim JaeJoong nghĩ muốn đẩy người đàn ông này ra, nhưng trên thân thể người đàn ông này lại ẩn giấu trong một loại cô độc mơ hồ, lãnh ngạo, còn có nét tương tư tuyệt vọng, sâu sắc khiến cho cậu có thể cảm nhận được nỗi bi thương của hắn, vòng ôm run rẩy để lộ ra tâm tình thực sự ẩn dưới lớp bề ngoài lãnh tĩnh, vui sướng điên cuồng cùng xúc động đan vào một chỗ, rồi lại cẩn cẩn dực dực không dám làm bừa, một người đàn ông cao cao tại thượng tựa vương giả như Jung YunHo, cũng sẽ có lúc hạ mình như vậy, cậu biết người đàn ông này chỉ là đang dùng tình cảm sâu sắc, yêu cậu đến thảm thương, bản thân mình đã đem hắn bức đến tận trình độ này, mà người đàn ông này cũng khiến cho cậu cảm thấy không nỡ.

Kim JaeJoong có thể từ trên người hắn có thể cảm nhận trái tim khốn đốn vì tình cùng hết thảy dằn vặt, cũng cảm giác được hắn vẫn đang cực kỳ đau đớn.

Kim JaeJoong vô lực buông thõng hai tay, cố sức siết chặt hai bàn tay của mình, cậu chợt muốn ôm lấy người đàn ông đang xúc động kia, muốn dùng mọi thứ an ủi trái tim mệt mỏi bất an không trọn vẹn của hắn...

"Jung YunHo, tôi tới rồi, anh cũng đã nhìn thấy rồi, vậy thả Park YooChun ra."

Kim JaeJoong than nhẹ một tiếng, vì sao người này luôn muốn áp chế cậu, ngay cả việc dùng thủ đoạn không không từ, chỉ là sự áp chế lần này khiến cậu cảm thấy bất lực cùng thất bại.

Suốt một năm qua, cậu đều biết được người đàn ông này vì cậu mà làm tất cả, điên cuồng tìm kiếm cậu, mất đi lý trí mà tự ngược trả thù Phương Khởi, đột nhiên Kim JaeJoong không biết phải dùng cách gì để đối diện với Jung YunHo.

"Anh đã thả hắn rồi, nói không chừng hiện tại người đã về rồi."

Điều này Kim JaeJoong tin tưởng.

Lúc ở sân bay Park YooChun bị cảnh sát xem là kẻ tình nghi mà bắt đi, cậu đã đoán ra là Jung YunHo giở trò, cậu vẫn theo sát Jung YunHo về Hàn Quốc, cậu cũng tiếp nhận được lời mà Jung YunHo muốn truyền ra cho cậu, cậu hoàn toàn có thể lẻn vào TX cứu YooChun ra, nhưng cậu lại lựa chọn việc đến đây. Khi đó ở sân bay cậu liếc mắt thấy Jung YunHo, mang theo một chút chán ghét nghiền ngẫm đi qua bên người hắn, không biết là vì muốn chứng minh thuật dịch dung cao siêu, hay là vì muốn kiểm chứng một chút xem liệu rằng Jung YunHo có nhận ra cậu, nhưng có lẽ không thể giấu được hắn, nếu bản thân mình bốc đồng làm loạn, sẽ phá hủy đi chiếc ô dù che chắn mà Park YooChun dày công khổ sở chế tạo cho cậu.

"Đôi mắt không có việc gì chứ?"

Jung YunHo đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của cậu, vẫn trong suốt xinh đẹp như vậy.

"Ừ, đã cấy ghép lại, thị lực đang trong giai đoạn khôi phục."

Tâm trí Kim JaeJoong còn đang lơ đãng thì đột nhiên bị câu hỏi của Jung YunHo cắt ngang, vô thức thành thật trả lời.

"Tay chân cũng không sao chứ?"

Jung YunHo vuốt ve nơi cổ tay, phẳng mịn không lưu lại một chút dầu vết, xem ra tên tiểu tử Park YooChun đó cũng không hoàn toàn đáng ghét như vậy, tối thiểu thì y thuật của hắn cũng không tồi, Jung YunHo rất cảm kích Park YooChun vì đã cứu Kim JaeJoong, có thể mang về cho hắn một Kim JaeJoong nguyên vẹn như vậy.

Kim JaeJoong suy nghĩ một chút rồi gật đầu, không nói cho hắn biết lúc đó kỳ thực chỉ là làm gân cốt bị thương chứ không cắt đứt hoàn toàn, nếu không Park YooChun cũng lực bất tòng tâm.

Park YooChun để có thể khôi phục nguyên trạng cho cậu, một năm trước đã một lần rồi một lần làm phẫu thuật, trị liệu cho cậu, Kim JaeJoong trải qua một năm làm phẫu thuật trị liệu, mùi vị trong những tháng ngày đó như thế nào chỉ cậu và Park YooChun mới hiểu được, Park YooChun thường đột nhiên ôm cậu khóc, thường nửa đêm đến bên giường cậu, nhìn xem cậu có còn ở đây hay không, có lúc phải ôm lấy cậu mới có thể an tâm mà ngủ, Kim JaeJoong đối với cái ôm của Park YooChun không hề chán ghét, nhưng có lúc trong mơ lại theo bản năng mà chống cự, nhưng cậu đều kìm nén xuống, sợ sẽ làm tổn thương Park YooChun.

Jung YunHo thấy Kim JaeJoong chìm đắm trong thế giới mơ hồ, không đoán ra cậu đang nghĩ cái gì, bắt đầu cảm thấy bất an, mạnh mẽ đem Kim JaeJoong ôm vào trong lòng, Kim JaeJoong chợt ngây ra, bị hắn kéo xuống, ngã ngồi trên đùi hắn, cả người bị hắn ôm vào lòng, hầu như theo bản năng mà xuất thủ nhanh như chớp, ngân châm đã kề sát bên cần cổ của Jung YunHo.

"Jung YunHo, buông ra!"

Kim JaeJoong lạnh lùng nghiêm túc nhìn Jung YunHo.

"Cả đời này anh cũng sẽ không buông tay, anh đã từng cho em cơ hội rời khỏi anh, thả cho em tự do, để em có thể quay về nơi của mình, khiến trái tim anh chết đi, nhưng khi anh đến Phương Khởi cứu em thì số phận đã định đoạt em sẽ thuộc về anh, lựa chọn anh tới cứu chuộc cho em, lần này dù có phải bẻ gãy đi đôi cánh của em, anh cũng sẽ không buông tay, Kim JaeJoong, em là của anh, đừng hy vọng em có thể thoát được khỏi anh."

Người đàn ông bá đạo này mạnh mẽ đem cậu áp vào trong ngực, không cho cậu có dù chỉ một tia cự tuyệt.

"Jung YunHo anh đừng đùa nữa, không buồn cười chút nào, đừng biến mình thành một kẻ si tình như vậy, tôi thật sự rất buồn nôn, chúng ta đã thanh toán xong, để lại cho đối phương một chút thể diện đi, mau buông tay ra."

Kim JaeJoong chuyển động một chút ngân châm ở cần cổ Jung YunHo muốn uy hiếp, chỉ cần cậu dùng thêm một chút lực, có thể phá đi động mạch của hắn, cắt đứt yết hầu của hắn.

"Kim JaeJoong, em không có quyền được lựa chọn, muốn anh buông tay, em chỉ có một con đường duy nhất, giết anh, khiến trái tim anh chết đi, anh cũng sẽ mất hy vọng."

Jung YunHo không muốn nếm trải lại mùi vị đau đớn tê tâm phế liệt kia thêm một lần nào nữa, loại đau nhức đến hít thở không thông này so với cái chết còn khó chịu hơn, nếu như muốn hắn buông tay, thà rằng để Kim JaeJoong giết hắn đi còn hơn.

Jung YunHo ngang bướng nhìn Kim JaeJoong, ánh mắt nóng rực cố chấp mang theo dục vọng cương quyết chiếm giữ, điên cuồng áp sát Kim JaeJoong, ngân châm đâm vào da thịt của hắn, cuồng loạn đến mức khiến cho Kim JaeJoong lần đầu tiên cảm thấy thất kinh, hoảng loạn thu hồi lại ngân châm, nhìn vạt áo bị máu thấm đỏ, cậu biết bản thân mình không muốn tổn thương người đàn ông này.

"Jung YunHo, tôi vẫn luôn lợi dụng anh, ngay cả khi bị Xiah Chile hành hạ tôi cũng không ngừng suy tính, khiến cho bản thân mình bị thương cũng là vì muốn bức anh, lợi dụng anh tới báo thù cho tôi, tôi vì anh làm tất cả cũng chỉ vì chính bản thân tôi..."

"Anh biết, anh đã từng rất căm hận, căm hận đến mức muốn hủy diệt em, nhưng bây giờ anh lại sợ, sợ rằng bản thân mình sẽ không còn giá trị để em lợi dụng nữa, sợ em lựa chọn rời xa anh."

"Hà tất phải như vậy, hà tất phải khổ sở chạy theo một thứ mà đến tôi cũng không biết liệu nó có còn tồn tại hay không?"

Kim JaeJoong cũng không biết trái tim mình có còn tồn tại hay không, nhiều năm như vậy, bị thù hận che mờ, nó có còn tồn tại hay không, còn có thể rung động trước một thứ tình cảm nào đó hay không, nó còn có thể yêu sao, chỉ còn là một chiếc hồ chết chóc lạnh lẽo âm u, ngay cả cậu cũng không biết nó còn lại được những gì, thế nào lại có thể cho Jung YunHo được đây.

"Em không cần đáp lại, chỉ cần thuận theo chấp nhận anh, đừng cự tuyệt anh một lần nữa, để cho anh yêu em, JaeJoong, anh yêu em."

Là một tình yêu sai trái cấm kỵ khiến người đời chán ghét, vì sao lại lựa chọn yêu cậu, yêu một người con trai.

"Vì sao anh lại lựa chọn yêu một người con trai?"

"Anh chỉ yêu Kim JaeJoong."

Kim JaeJoong chợt cảm thấy chán nản cực kỳ, cậu không biết phải đáp lại Jung YunHo như thế nào, trước đây cậu còn có thể giả ngu lạnh lùng thờ ơ cự tuyệt hắn, nhưng Jung YunHo lúc này không biết là cơ trí hay là ngu ngốc, trắng trợn đe dọa dụ dỗ cậu, còn làm ra thủ đoạn lấy cái chết để đe dọa, nhưng rất có hiệu quả, cậu có thể giết người trong lúc đang nói chuyện, đem mọi trò bịp bợm nắm rõ trong lòng bàn tay, mưu tính ứng phó với bất cứ kẻ nào, có thể vì báo thù mà không từ thủ đoạn mưu tính cả bản thân mình, nhưng cậu lại không biết làm sao để ứng phó với Jung YunHo bây giờ.

Bất lực, bất đắc dĩ, thật mệt mỏi, rất mệt mỏi, bản thân thật sự đã yếu đuối đến mức cần một bờ vai vững chãi để dựa vào?

"Tôi rất mệt."

Kim JaeJoong nhu thuận gối đầu lên vai Jung YunHo.

"Nhắm mắt lại, ngủ đi."

Jung YunHo dùng tay phải nhẹ nhàng che lên đôi mắt mê man mệt mỏi kia.

"Cũng là một ý kiến hay."

Kim JaeJoong tùy ý để hắn ôm lên giường, tùy ý để người đàn ông bá đạo mạnh mẽ này gắt gao ôm cậu trong vòng tay.

Nghe được nhịp tim mạnh mẽ của hắn, ngửi được mùi hương quen thuộc của hắn, nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn, sẽ khiến cho cậu cảm thấy an tâm, an nhàn đến hai mắt đều díu lại, cơn buồn ngủ xa lạ ập đến, cậu cũng chẳng muốn chống cự, rốt cuộc bắt đầu tham lam tận hưởng cái ôm ấm áp của hắn, dần dần, Kim JaeJoong mất đi toàn bộ ý thức của mình.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm