7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim JaeJoong tỉnh lại, đại não trống rỗng, thần trí rời rạc, ánh mắt mê man bối rối đối diện với ánh mắt tràn ngập ý cười của Jung YunHo, nghiêng nghiêng đầu, ngái ngủ đem thần trí rời rạc của mình gom lại, cố sức muốn ngồi dậy.

Jung YunHo chưa từng thấy qua một Kim JaeJoong xinh đẹp ngơ ngác vô tội như vậy, không chút nào cảnh giác phòng bị, hắn cảm thấy thật sự rất đáng yêu, nét cười cưng chiều càng lúc càng đậm, cũng ngây ngốc nhìn người con trai đang ngái ngủ kia đến si dại.

Nửa ngày sau, Kim JaeJoong mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại, đây là gian phòng của Jung YunHo, mình đã ngủ trên giường của Jung YunHo, cũng chính là giấc ngủ an ổn nhất suốt tám năm của mình, ngủ trong lòng Jung YunHo, khi tỉnh táo lại không hiểu sao lại cảm thấy ngượng ngùng, khó xử.

Không đợi cho cậu phản ứng thêm, Jung YunHo đã mang theo khí tức bá đạo nóng rực hung hăng hôn lên đôi môi khô hanh kia, mang theo xâm chiếm mạnh mẽ mút lấy đôi môi đỏ mọng mà bản thân khao khát đã lâu.

Kim JaeJoong nghẹn ngào phản kháng, lại bị Jung YunHo chiếm ưu thế, cậu càng phản kháng hắn càng áp chế gắt gao hơn, Jung YunHo càng thô bạo chà xát bờ môi của cậu, mãi đến khi xung quanh tỏa ra mùi máu tươi, bàn tay phải của Jung YunHo như rắn trườn tiến vào trong vạt áo của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve phần da thịt căng mềm. Toàn thân Kim JaeJoong run lên, Jung YunHo cảm nhận được, giật mình một chút, Kim JaeJoong thừa cơ mạnh mẽ đẩy hắn ra, ngồi dậy.

"Anh điên rồi, Jung YunHo."

Tức giận trừng to mắt, đôi môi sưng đỏ mang theo vệt máu, ban đầu trong mắt còn lóe lên sát khí âm độc, nhưng hai gò má sau nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy bị nhuộm thành đỏ hồng, trái lại có một vẻ mê hoặc xinh đẹp mang theo ngang ngược.

"Đau sao, đây là hình phạt nghiêm khắc đối với em."

Rõ ràng còn sống cũng không cho hắn một chút tin tức, hoàn toàn biến mất, khiến hắn như người điên mà tìm kiếm cậu, truy tìm mọi vết tích của cậu, điên cuồng trả thù Phương Khởi, mỗi lần vết thương lại thêm chồng chất mang theo bi thương cùng thù hận trở về những nơi hai người đã từng ghé qua, một mình gặm nhấm vết thương, tựa như một kẻ si ngốc.

Nhưng thấy thân thể run rẩy của cậu, Jung YunHo lại vì hành động đường đột trong chốc lát của mình mà cảm thấy hối hận.

"Đã khiến em sợ sao?"

Áy náy muốn đưa tay trấn an cậu.

Kim JaeJoong thô bạo đẩy tay hắn ra, cậu cảm thấy bản thân không phải quá sợ hãi, nhưng thật ra bởi vì buồn bực quẫn bách mà run lên, thẹn quá hóa giận đưa tay lên hung hăng lau đi vết máu bên môi.

"Cầm thú, phát tình cái gì."

Jung YunHo bị mắng thì cười rộ lên, hắn lại nghĩ Kim JaeJoong cứ chân thực như vậy sẽ đáng yêu hơn nhiều.

"JaeJoong, em có biết làm thế nào anh nhận ra em đã đến rồi không, là nhờ mùi hương, em dù có thay đổi thế nào đi nữa, nhưng cũng không thể thay đổi mùi hương độc nhất trên cơ thể mình, cả hai chúng ta đều không phải đã rất quen thuộc của đối phương rồi sao."

Jung YunHo ngửa người nằm xuống bên cạnh Kim JaeJoong, hai tay gối lên sau đầu.

"Tôi hiện tại đang rất hối hận, không nên khiêu khích năng lực của Jung thiếu gia, anh vì sao lại không tin rằng tôi đã chết, tôi cho rằng mình đã chuẩn bị không chê vào đâu được."

"Anh từng một lần tin rằng em đã chết, nhưng chờ đến khi anh tỉnh táo lại, mới phát hiện trên thi thể đó không tìm được di vật mà mẹ em để lại, Kim JunSu dùng chiếc nhẫn đó để dụ dỗ em, đối với em vật đó vô cùng quan trọng, em không có khả năng đánh mất nó."

"Park YooChun đã từng đến gặp anh."

Nhưng Park YooChun lại chưa từng nói với cậu, cẩn thận mấy cũng có sơ hở, mà kẽ hở ở đây, lại khiến cậu thất bại trong gang tấc.

"Hắn đến cầu xin anh đi cứu em, nhưng người của Jung YunHo anh, hắn có tư cách gì tới yêu cầu anh. JaeJoong, hai người đùa kiểu gì vậy, như thế nào chạy đi được?"

Jung YunHo sau khi châm thuốc nổ, quay trở lại nhưng không tìm được Kim JaeJoong.

Jung YunHo vừa đi Kim JaeJoong liền chạy ra ngoài, lại đụng phải Xiah Chile. Xiah Chile vốn là tới để giết cậu, nhưng lại sợ giết cậu tại căn cứ này, Kim JunSu sẽ oán trách bà ta, cho nên đã đưa Kim JaeJoong lên vách núi phía sau, định sau khi giết cậu sẽ vứt xác xuống biển, nhưng lúc đó trong căn cứ đột nhiên phát sinh vụ nổ lớn, Kim JaeJoong nhân lúc bọn họ lơ là liền nhảy xuống, ngã xuống biển. Xiah Chile hoảng loạn sai người bắn súng xuống mặt biển, sau đó chẳng còn tâm trí quan tâm đến sống chết của Kim JaeJoong mà vội vàng quay về căn cứ cứu Kim JunSu.

Park YooChun từ trong miệng Mike ép hỏi được nơi Kim JaeJoong rơi xuống, sau đó đến cứu cậu.

Park YooChun tìm được một người con trai có dáng người tương đối giống Kim JaeJoong, giết chết người đó sau đó ngụy trang thành Kim JaeJoong, ném xác xuống biển.

Park YooChun đưa một Kim JaeJoong mình đầy thương tích rời đi.

Jung YunHo trầm mặc nhìn lên trần nhà, hắn đã chậm hơn một bước, bị Park YooChun giành trước, nhưng hắn cũng cảm thấy may mắn vì có Park YooChun cứu Kim JaeJoong, tuy rằng Park YooChun đưa Kim JaeJoong rời khỏi hắn lâu như vậy, che giấu lâu như vậy, nhưng chỉ cần JaeJoong còn sống là đủ rồi.

"Hiện tại là lúc nào rồi, tôi cũng ngủ một ngày một đêm rồi."

Kim JaeJoong nhíu mày, nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, sợ là đã ngủ từ hừng đông đến chạng vạng, chưa bao giờ có một giấc ngủ an ổn đến vậy, không có đề phòng, cũng không bị ác mộng quấy nhiễu.

"Không phải là một ngày một đêm đâu, bây giờ đã là buổi tối ngày thứ hai rồi."

Jung YunHo bật cười, quả nhiên Kim JaeJoong nghẹn họng trân trối trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, cậu đã ngủ suốt hai ngày một đêm, YooChun đợi không thấy mình nhất định sẽ sốt ruột muốn chết.

"Tôi đói bụng."

Kim JaeJoong lười biếng ngã lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, tiện thể sai khiến Jung YunHo.

"Anh đi xem một chút, chuẩn bị cơm cho em ăn."

Jung YunHo từ trên giường nhảy xuống, không có chút nghi ngờ đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu.

Kim JaeJoong nghe tiếng đóng cửa, đột nhiên mở bừng hai mắt, trong ánh mắt lóe lên tia sắc bén, không chút chần chừ từ trên giường nhảy dựng lên, hướng về phía bậc cửa sổ, chỉ có đuổi Jung YunHo đi rồi, mới có thể an thoát thân rời đi.

"JaeJoong, em muốn đi đâu?"

Thanh âm u lãnh phẫn nộ từ phía sau truyền đến, Kim JaeJoong giật mình sửng sốt, nguyên lai hắn cũng không hề đi ra ngoài, bản thân mình bởi vì gấp gáp muốn rời đi nên đã bỏ qua việc kiểm tra xem hắn có thật sự ra ngoài hay không. Nhưng Kim JaeJoong cậu đã muốn đi, không ai có thể cản được.

"Anh nói rồi, nếu em muốn rời khỏi anh, trừ phi anh chết."

Jung YunHo u ám lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh trên bệ cửa sổ.

"Tôi sẽ không giết anh, nhưng cũng không đáp ứng sẽ ở lại bên cạnh anh."

Kim JaeJoong không có ý định quay đầu lại.

"Đúng vậy, nhưng cũng phải thử một chút."

Jung YunHo âm lãnh cười lên, trong nháy mắt nghe được tiếng kim loại va chạm với nền đất, lãnh đạm thanh thúy.

Kim JaeJoong đột nhiên quay đầu lại, tầm mắt dừng lại nơi cổ tay trái đang rũ xuống của Jung YunHo, máu tươi đỏ sẫm men theo viền cổ tay chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất, màu máu đỏ sẫm nhức mắt dần tụ lại.

Mưu tính trò đùa quái quỷ gì vậy, người đàn ông này đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn dùng cái chết để uy hiếp cậu, Kim JaeJoong lạnh lùng nhìn Jung YunHo.

"Jung thiếu gia, anh lại giở ra loại khổ nhục kế này, rất khó chịu."

Uy hiếp cậu sao, vô dụng thôi, Jung YunHo vì muốn đạt được mục đích mà dùng cách này, thật ấu trĩ, rất đáng cười.

Jung YunHo nở nụ cười, vừa tùy tiện vừa có chút xấu xa.

"Em không phải nhất định muốn đi sao, anh đem máu của em trong cơ thể này trả lại cho em, em mang đi vật sở hữu của em đi."

Âm trầm cương quyết, ngạo mạn gian tà, mang theo cả nét kiêu ngạo tự tin.

Trên mặt đất máu rất nhanh đã tụ thành một vũng, máu tanh đỏ sẫm, Jung YunHo vẫn nhắm mắt làm ngơ, ngang bướng nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của Kim JaeJoong, đánh cược xem ai phải là người cúi đầu trước tiên mà thỏa hiệp.

Cuối cùng, tròng mắt Kim JaeJoong lay động một chút, thở dài một hơi, từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, trở lại bên người Jung YunHo.

Jung YunHo thản nhiên cười, nhìn chằm chằm Kim JaeJoong buồn bực u ám còn có điểm tiết hận, thô bạo xé rách vạt áo trong của hắn, xé thành một mảnh vải dài, buộc quanh động mạch ở cổ tay trái của hắn, còn cố ý muốn làm hắn đau.

Máu dần dần bị ngăn lại, Kim JaeJoong vừa muốn quay đi, đã bị Jung YunHo gắt gao nắm lấy cánh tay.

"Jung thiếu gia, tôi dù sao vẫn phải tìm thứ gì đó để xử lý vết thương cho anh."

Kim JaeJoong vừa tức vừa giận gạt tay hắn ra, thành thạo mở hộp cứu thương ra, không chút bận tâm có vết máu trên mặt đất, nửa quỳ trên sàn nhà, nhanh nhẹn bôi thuốc cho Jung YunHo, sau đó băng bó lại cẩn thận.

"JaeJoong, em đừng mơ rời xa anh một lần nữa."

Thật bá đạo, tác phong mạnh mẽ ngang ngược trước sau như một, ngay cả uy hiếp người cũng quá mức hung bạo ngang tàng

"Tôi vẫn phải đi."

Tay trái đang băng bó đột nhiên bị chế trụ, Jung YunHo âm trầm thô bạo nhìn cậu. Ánh mắt tựa như đang khẩn trương cảnh giác vật thuộc quyền sở hữu của mình muốn chạy trốn mà cảnh cáo.

"Tôi chỉ muốn về gặp YooChun, để tránh cậu ấy lo lắng, hiểu lầm, lại làm ra việc ngu ngốc gì đó."

Kim JaeJoong gạt tay phải của Jung YunHo ra, hoàn tất việc băng bó.

"Lát nữa nên gọi bác sĩ đến kiểm tra lại một chút, đừng để làm bị thương đến gân cốt."

Kim JaeJoong đứng dậy thu lại đồ đạc, lần này cậu chọn đi ra ngoài từ cửa chính.

"JaeJoong, đừng phản bội anh, đừng cho anh cơ hội hận em một lần nữa, anh chờ em, trước hừng đông, phải trở lại bên cạnh anh."

Thân người của Kim JaeJoong chần chừ ở ngưỡng cửa một chút, sau đó cánh cửa khép lại, ngăn cách ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Jung YunHo.

Cậu còn cách nào khác đây, còn có lý do gì để rời khỏi người đàn ông cuồng nhiệt đến mức cực đoan này, Jung YunHo, anh đem mọi đường thoái lui của tôi đều chặt đứt hết rồi.

Còn YooChun nữa, thật đau đầu, Kim JaeJoong tinh thần suy sụp tựa ở ngoài cửa, ngày hôm nay cậu thở dài còn nhiều hơn so với chính mình suốt hai mươi năm qua.

Phòng khám bệnh của YooChun bị khóa, Kim JaeJoong rút ra một cây ngân châm nhét vào trong ổ khóa xoay vài cái, cửa vừa mở, cậu liền lẻn vào, bên trong tối đen, Kim JaeJoong rất nhanh thích ứng được, ở trước cửa sổ nhìn thấy một bóng người cô độc.

"YooChun."

Quả nhiên là ở đây chờ cậu, Kim JaeJoong đứng phía sau Park YooChun.

"Cậu không sao chứ?"

Kim JaeJoong lần đầu tiên nói chuyện với Park YooChun cảm thấy chột dạ.

"Có Kim JaeJoong cậu đứng ra, đổi lại cho tôi quay về, tôi còn có thể xảy ra chuyện gì."

Park YooChun lạnh lùng cười nhạo, hờ hững không quay đầu lại nhìn Kim JaeJoong.

Hắn ở chỗ này chờ cậu suốt hai ngày, ngây ngốc đợi cậu suốt hai ngày, cậu mới nghĩ đến việc quay về tìm hắn.

"YooChun, cậu giận sao?"

Kim JaeJoong yên lặng đi tới trước mặt Park YooChun, đưa tay muốn chạm vào hắn.

"Đừng chạm vào tôi."

Lạnh lùng gạt tay Kim JaeJoong ra, Kim JaeJoong đứng trước mặt Park YooChun, hai vai rũ xuống, cậu cúi đầu giống như một đứa trẻ mắc lỗi đứng bất lực một chỗ, chẳng biết phải làm sao bây giờ.

Trầm lắng một hồi, Park YooChun thở dài một hơi, lãnh tĩnh nhìn cậu, trong bóng tối không nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn.

"Cậu lựa chọn trở về bên cạnh hắn?"

Kim JaeJoong không nói gì, đó chính là ngầm thừa nhận.

"Vậy cậu còn quay về làm gì?"

Park YooChun kích động phẫn hận không ngớt, giọng điệu chợt cao lên.

"Tôi không muốn mất cậu, cậu là người anh em duy nhất của tôi, là người thân."

Là người bạn duy nhất mà tôi có thể tin tưởng dựa vào.

"Tôi quan trọng, hay hắn ở trong lòng cậu quan trọng hơn?"

"Không giống nhau, YooChun, cậu cùng anh ta không giống nhau, không thể so sánh được."

"Là tôi so ra kém hắn, Kim JaeJoong, để tôi nói cho cậu, Jung YunHo ở trong lòng cậu từ lâu đã vượt qua cái giới hạn mà cậu định ra trước đó, đối với cậu hắn là thứ tình cảm cậu không thể nắm được trong tay, kỳ thực tôi vẫn không hiểu, cậu từ nhỏ đã cao ngạo thanh cao bất kham như vậy, chính tôi cũng phải ngửa mặt nhìn lên phần ngạo khí cao quý ấy của cậu, vậy mà cậu lại tình nguyện khuất phục dưới thân một gã đàn ông, vì hắn sai khiến mà làm việc, vì hắn mà bán mạng, mặc cho hắn dẫm đạp lên cao ngạo và tôn nghiêm của cậu, cậu cũng vui vẻ chịu đựng, cậu nói với tôi cậu chỉ là lợi dụng hắn, chỉ vì hắn có thể giúp cậu báo thù, hủy diệt Phương Khởi, có thật không JaeJoong, Lee Eun Jae cũng có thể làm vậy, vì sao cậu không chọn hắn, chỉ cần cậu nói một câu, Lee Eun Jae sẽ lập tức làm cho cậu, cậu so với người khác đều rõ ràng, chí ít Lee Eun Jae sẽ không dằn vặt cậu, sẽ đem cậu bọc trong lòng mà yêu thương cậu."

Park YooChun hung bạo nắm lấy vai Kim JaeJoong mà lắc, hắn chưa từng thô bạo với cậu như vậy, nhưng hiện tại chỉ có cách này mới khiến cậu tỉnh ngộ ra mà thôi.

"Vì sao lại là Jung YunHo, vì sao lại lựa chọn hắn, cậu vốn có thể rời khỏi hắn mà, bởi vì cậu nợ Jung Han Byung một cái mạng sao, cậu không phải cũng đã trả lại cho Jung YunHo một cái mạng rồi sao, với năng lực của cậu nhất định có thể cứu được tôi ra ngoài, cậu cũng rõ ràng với năng lực của tôi đều có thể trốn thoát, vì sao lại đi gặp hắn, còn có khi ở sân bay, cậu vì sao lại cố tình đi qua hắn, Jung YunHo lợi hại bao nhiêu, cậu rõ ràng hơn tôi nhiều, một năm qua, mọi nỗ lực của tôi đều uổng phí rồi, JaeJoong, cậu nhìn tôi đi, nhìn vào mắt tôi rồi nói cho tôi biết đi, Kim JaeJoong..."

Park YooChun không cam lòng, không cam lòng, vừa oán hận, phẫn nộ gầm lên.

"YooChun, tôi cũng không biết, năm tám tuổi được Jung Han Byung cứu đi, ông ta nói với tôi, mạng của tôi chỉ có thể thuộc về một người tên là Jung YunHo, tôi muốn thứ gì chỉ có hắn mới có thể cho tôi, sau đó tôi đi cùng ông ta, trước khi đưa tôi đến căn cứ, ông ta còn nói, tôi nếu muốn nhìn thấy hắn, được ở bên cạnh hắn, chỉ khi thực lực của tôi đủ mạnh mẽ để cùng hắn ở một chỗ, tôi mới có đủ tư cách ở lại bên người hắn.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm