8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ sớm báo thù. Từ khi tám tuổi đã bị loại ý niệm này xâm chiếm, nó đã ăn sâu bén rễ trong lòng tôi. Mười năm đó, không chỉ vì thù hận, tôi vẫn muốn nhìn thấy Jung YunHo, hắn là loại người gì, dựa vào cái gì mà mạng của tôi lại thuộc về hắn, dựa vào cái gì mà tôi phải vì hắn mà chấp nhận loại đặc huấn như địa ngục này, vì sao tôi phải trở nên mạnh mẽ để có tư cách ở lại bên người hắn, tôi không cam lòng, tôi căm ghét hắn, nhưng vẫn có mong muốn được gặp mặt Jung YunHo, muốn nhìn thấy người mà tôi phải bán mạng vì hắn rốt cuộc là người như thế nào, chịu đựng mọi thứ, trải qua suốt mười năm tôi mới đổi được tư cách ở lại bên cạnh hắn, ánh mắt của hắn, khí chất vương giả cao cao tại thượng của hắn, tôi đã tự nói với mình rằng, JaeJoong, đó chính là hắn, ở bên người hắn sẽ cho tôi cảm giác an toàn, sẽ cảm thấy yên tâm."

Kim JaeJoong yếu ớt nhìn ánh mắt kinh ngạc của Park YooChun, cậu không muốn giấu diếm hắn, tuy rằng nói như vậy đã làm hắn tổn thương.

"Ở bên cạnh tôi, cậu không cảm thấy như vậy sao?"

Kim JaeJoong chậm rãi lắc đầu.

"Ở bên cạnh cậu là sự ấm áp, là tình thân, là tin tưởng dựa vào, nhưng có lẽ người tôi cần là một người mạnh mẽ hơn, có thể chế trụ tôi, mà Jung YunHo lại chính là người này."

Park YooChun cảm thấy mình như bị thương, là thương nặng, toàn thân đều run rẩy, bản thân đã nỗ lực nhiều năm như vậy, vẫn không thể cho Kim JaeJoong cảm giác an toàn khi ở bên cạnh hơn Jung YunHo.

"YooChun, xin lỗi, tôi không muốn lừa gạt cậu."

"Cậu sẽ không thực sự yêu hắn chứ?"

Park YooChun run rẩy nắm chặt hai tay, cắn răng âm thầm chịu đựng thêm một cơn đau trào lên trong tim.

"Tôi không biết, ở căn cứ của Phương Khởi, hắn nói với tôi, JaeJoong, tôi muốn em phải sống, những lời này đã khắc sâu trong lòng tôi, tôi tự nhủ với bản thân rằng mình phải sống sót, phải sống để gặp lại hắn."

Kim JaeJoong ôm lấy thắt lưng Park YooChun, đầu đặt trên vai hắn.

Thật xin lỗi, YooChun...

Park YooChun tưởng như ngực mình bị xé toạc, trái tim bị moi sống ra ngoài, trần trụi không có chỗ ẩn giấu, đau đến mức hắn vô lực ngã xuống, thanh âm nghẹn ngào vô lực.

"JaeJoong, đi theo tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu báo thù."

Hắn ra sức cầu xin.

Mái đầu đặt trên vai hắn khẽ lắc.

"Không có khả năng, bây giờ tôi không thể trở về được nữa, mười tám năm qua, ngay cả tôi cũng đã nghĩ bản thân mình thuộc về Jung YunHo rồi."

"JaeJoong"

Park YooChun ôm chặt lấy cậu, dúi đầu vào cổ cậu, nghẹn ngào nói.

"Muộn rồi, thực sự đã muộn rồi, không thể nào quay về được nữa."

Park YooChun cầm chặt ống tiêm trong tay đâm vào phía sau lưng Kim JaeJoong, Kim JaeJoong đẩy mạnh hắn ra, không dám tin nhìn Park YooChun.

"YooChun, cậu..."

Lời nói còn chưa dứt, Kim JaeJoong đã chìm vào hôn mê, Park YooChun bước về phía trước một bước, Kim JaeJoong vừa ngã xuống, hắn đã đưa tay ra, gắt gao ôm cậu vào trong ngực.

Park YooChun đem mặt mình dán chặt vào khuôn mặt cậu, mang theo nồng đậm bi thương, thấp giọng nỉ non.

"JaeJoong, đừng rời xa tôi, đừng hận tôi."

Park YooChun ôm ngang người cậu, đặt lên trên giường, lẳng lặng nhìn Kim JaeJoong đang mê man, không thể quay đầu lại sao, người mà hắn không muốn tổn thương nhất chính là cậu, nhưng cuối cùng lại làm tổn thương cậu mất rồi.

Tính kháng thuốc trên người Kim JaeJoong rất mạnh, hắn sớm đã vì cậu mà chế ra thuốc mê, hắn thật sự không muốn dùng đến loại thuốc này để đối phó với cậu, nhưng cuối cùng lại phải dùng tới, hắn không muốn mất đi cậu.

Muốn dùng trái tim mình suốt đời che chở cho bảo bối này, nhưng lại bị người khác đoạt đi mất rồi, Park YooChun đã từng nghĩ chỉ cần cứ ở bên cạnh cậu như vậy, yên lặng bảo vệ cậu, nhìn cậu cưới vợ sinh con, chỉ cần cậu hạnh phúc, chỉ cần cậu hài lòng là được, hắn cũng cho rằng chỉ có mình mới có thể đi vào trong nội tâm của cậu, chỉ có mình mới là người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng dựa dẫm, vậy là đủ.

Nhưng Jung YunHo đã lấy đi tám năm sống chung với Kim JaeJoong, lại muốn tranh giành tình cảm suốt hai mươi giữa hắn và Kim JaeJoong. Hắn thật sự không cam lòng, nguyên lai bản thân lại thiếu lòng độ lượng đến vậy, nhưng không làm được, thật sự không làm được, đố kỵ mãnh liệt có thể khiến cho con người trở nên tàn nhẫn bất kham, lòng đố kỵ có thể làm biết mất mọi sự thiện lương của con người, sự ghen ghét có thể khiến người ta can tâm bán linh hồn mình cho quỷ dữ.

"JaeJoong, xin lỗi, xin lỗi..."

Park YooChun tha thiết vuốt ve khuôn mặt tinh tế, một bên cúi đầu ăn năn.

Nước mắt đọng lại trên tay Kim JaeJoong, không biết bắt đầu từ đâu, cũng không cách nào quay đầu được nữa, hắn lựa chọn lập hiệp ước với ma quỷ.

"Kim JunSu, tôi là Park YooChun."

Thanh âm của Park YooChun âm lãnh nặng nề, đầu dây bên kia trầm mặc một lúc.

"YooChun à"

Đợi đến khi đáp lại thì chỉ nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng, tựa như đang cùng nói chuyện với bạn bè lâu năm qua điện thoại.

"Kim JunSu, cậu nghe cho kỹ đây, tôi muốn sang Nhật Bản ngay lập tức, lần này là thật sự trở về bên cậu."

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ.

"YooChun, em đối với thành ý của anh không còn nhiều lòng tin cho lắm, lần trước khi tới, toàn bộ căn cứ của Phương Khởi đều bị hủy, lần này, là muốn đến lấy mạng của em sao?"

"Kim JaeJoong đang ở trong tay tôi."

"Quả nhiên chưa chết, Jung YunHo có đúng hay không đối với Phương Khởi sẽ trả đũa từng chút từng chút một?"

Kim JunSu cười rộ lên, đối với sự trả thù của Jung YunHo không chút để tâm, Jung YunHo muốn hủy diệt Phương Khởi thì phải chờ khi nào hắn tích góp được bằng Phương Khởi rồi hãy nói. Một tổ chức mới thành lập ra có vài năm lại ảo tưởng có thể hủy diệt được nền móng vững chắc trăm năm của Phương Khởi hay sao?

Kim JunSu chỉ là quan tâm Park YooChun vì Kim JaeJoong sẽ cùng cậu giao dịch thứ gì, Kim JaeJoong không phải là bảo bối trong tay hắn hay sao, Kim JunSu nghĩ đến đây, cây bút đang cầm trong tay liền bị bẻ gãy.

"Tôi chọc phải người không nên dây vào, đoạt mất thứ mà hắn yêu nhất."

Kim JunSu hiểu ra, Park YooChun là đắc tội với Jung YunHo, đoạt mất Kim JaeJoong.

Park YooChun cần sự che chở của cậu, trở lại bên người mình chính là con đường sống duy nhất của hắn.

"Em lập tức đi sắp xếp cho anh."

Căn cứ là do Park YooChun hay Jung YunHo hủy đối với cậu không hề quan trọng, bởi vì bây giờ Park YooChun là thật sự muốn trở về bên cạnh cậu, Kim JunSu cười khổ, bản thân mình thật sự ngang bướng, đâu phải nếm trải tổn thương chỉ mới một lần, nhưng vẫn tiếp tục khao khát, chẳng màng đến thương tổn sẽ càng sâu sắc hơn.

"Tôi có một điều kiện, tôi muốn đưa JaeJoong đi cùng, không cho phép cậu làm tổn thương cậu ấy, tôi phải ở cùng một chỗ với cậu ấy, nhưng tôi đảm bảo cậu ấy sẽ không thể uy hiếp được cậu bất cứ thứ gì, nếu cậu ấy xảy ra chuyện, tôi sẽ khiến cho cậu phải hối hận cả đời."

"Park YooChun, đây là thái độ mà anh dùng để cầu xin em hay sao, có khác gì uy hiếp em chứ?"

Kim JunSu cười nhạt hai tiếng, Park YooChun đối với Kim JaeJoong là thứ tình cảm cố chấp khiến trái tim cậu thật sự rất đau, nhưng không nên cho rằng có thể lợi dụng tình cảm của mình dành cho hắn để áp chế mình.

"Còn một chuyện nữa, đó là tôi sẽ không bao giờ buông tay Kim JaeJoong, cũng sẽ không bao giờ giao cậu ấy cho Jung YunHo."

"Em lập tức sắp xếp người đến đón anh, cẩn thận một chút."

Thế gian này nếu có người có thể khiến Kim JunSu thỏa hiệp thì chỉ có một mình Park YooChun.

Jung YunHo vẫn lẳng lặng ngồi chờ JaeJoong ở nơi đó, hắn sợ nếu JaeJoong trở về mà không thấy hắn, sẽ lại chạy đi mất.

JaeJoong, đừng phản bội anh, ngàn vạn lần đừng cho anh cơ hội hận em, anh không muốn hận em nữa, chỉ muốn yêu em thật tốt mà thôi.

JaeJoong, em đừng phản bội anh...

Những ánh nắng đầu tiên của buổi sáng mềm mại tươi đẹp chiếu đến, nhưng lại không cách nào chiếu được vào nội tâm đau đớn âm u của Jung YunHo.

Trời đã sáng rồi, Kim JaeJoong, em cuối cùng vẫn lựa chọn phản bội anh, lừa dối anh...

Ánh mắt băng lãnh của Jung YunHo lóe lên hàn quang, âm trầm hung ác, căm hận mãnh liệt tàn bạo, tựa như một con sư tử tàn ác bất cứ lúc nào cũng có thể giết người, âm lãnh giễu cợt chính mình, vứt bỏ cả tôn nghiêm cùng cao ngạo, giống như một thằng hề diễn lên một tiết mục ấu trĩ nhất, Kim JaeJoong nói đúng, hắn làm ra loại khổ nhục kế này, thật sự rất khó chịu.

"Choi Si Won, phong tỏa mọi tuyến đường giao thông quan trọng ra khỏi Hàn Quốc, lục soát tất cả sân bay và bến cảng, tìm kiếm kỹ lưỡng mọi ngõ ngách, ngăn chặn Kim JaeJoong cùng Park YooChun lại cho tôi."

Jung YunHo chậm rãi đóng điện thoại di động lại.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm