CHAP 4: A DAY WITH A SHARK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi Sakura thức dậy vào ngày hôm sau cơn đau đầu đã biến mất. Mặc dù không còn cảm thấy buồn nôn, có thể ngủ suốt đêm mà không bị cơn đau hay vết thương đánh thức, nhưng giờ cô cực kỳ đau nhức và tê cứng. Một đêm nằm trên sàn gỗ cứng lạnh cộng với việc không có chăn làm mọi thứ tăng thêm một bậc

Tin tốt là lượng chakra dần hồi phục đủ để chữa lành vết thương.Cô bắt đầu với xương sườn trước, chúng gây đau đớn nhiều nhất và cũng rất nguy hiểm. Tiếp đến là vết bầm tím sau cổ và các dây thần kinh bị viêm xung quanh. Phần còn lại chỉ là vết thương ngoài da sẽ nhanh chóng lành trong vài ngày, nên cô để yên. Cô không muốn lãng phí chakra cho mấy vết thương nhỏ, cô ghét cái cảm giác bất lực đêm qua

Cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, cô thở dài đánh giá qua căn phòng. Giờ cô đã có đủ ánh sáng để quan sát, cô chắc chắn đây là một căn phòng trống của một ngôi nhà cũ kỹ nào đó. Nhiều chỗ trên sàn và tường rạn nứt, mạng nhện dăn đầy các góc trần nhà. Từ ánh sáng ngoài cửa sổ cô đoán cũng đã gần trưa. Họ vẫn còn ở Thảo quốc sao?

Không tìm thấy thứ gì thú vị, cô cẩn thận ngồi dậy thử dũi người một chút. Cô đang xoay cổ lần thứ ba thì cánh cửa cạch mở và Kisame bước vào, mang theo khay thức ăn

"Chào buổi sáng, cô bé"

Hắn ta luôn tự nói rồi tự cười trò đùa của mình à? "Vẫn còn đang tốt đến khi anh bước vào" Sakura không phải người dễ chịu vào buổi sáng, và mấy tên bắt cóc sẽ sớm biết được

"Oh, cô không thích thức ăn sao? Vậy mà ta lại quan tâm đến tình trạng đáng thương, kiệt sức cô hẳn sẽ rất đói. Nên ta hạ mình làm cái này cho cô,tiểu công chúa. Cô không muốn làm tổn tương tình cảm của ta đâu" Hắn đặt khay xuống sàn lấy mũi chân đẩy qua.

Sakura ngồi yên,nhìn cái khay dừng trước mặt mình. Một ổ bánh mì khô, một chai nước và một quả táo rơi khỏi khay lăn lóc trên sàn. Cô đưa tay tóm lấy quả táo, nhặt nó lên trước khi lườm Kisame. Hắn cười lần nữa

"Tôi không ăn được khi bị nhìn như vậy,Kisame"

"Heh.Tại sao vậy?"

Lần này giọng hắn không còn vui vẻ như trước. Tốt. "Tôi nghĩ mình nôn mất"

Thứ gì đó u ám, đáng sợ vụt qua đôi mắt bạc, khiến cô tự hỏi liệu mình có quá trớn. Hắn có thể không giết cô, nhưng hắn vẫn có thể làm nhiều thứ còn tệ hơn cái chết. Dường như hắn cũng có chung ý nghĩ, nhưng sau một lúc không khí căng thẳng biến mất và hắn cười cô lần nữa

"Cô nên suy nghĩ trước khi xúc phạm người giúp mình, cô bé, hoặc một người trong số chúng ta sẽ phải dạy cô một bài học" Hắn quay người bỏ đi

Phần người lý lẽ trong cô nói rằng cô nên yên lặng mà ăn. Thật may hắn đã không đập gãy thứ gì trên người cô vì xúc phạm hắn. Nhưng thứ gì đó trong cô không thể chịu được cảm giác hèn nhát,như một tia lửa bùng lên khi mạng sống bị đe dọa hoặc bị ngược đãi. Nó đã cứu sống cô rất nhiều lần. Nhưng cũng có thể kết liễu mạng cô. Và đôi khi, chẳng hạn như bây giờ, cô thật không thể cưỡng lại

Cô ném mạnh quả táo vào sau đầu Kisame

Hắn quay phắt bắt lấy quả táo trước mặt mình. Cô không nghĩ một tên to xác lại có thể phản ứng nhanh đến vậy. Hắn trừng mắt nhìn cô kinh ngạc, sau đó ném lại quả táo vào cô

Sakura bắt lấy, nhưng lòng bàn tay nhói đau. Cô ngang ngược lườm Kisame, cùng động tác từ tốn, lau trái táo trên chiếc áo bẩn, dính đầy máu trước khi cắn xuống

Kisame nhìn cô với biểu cảm lẫn lộn vừa tức giận vừa thích thú.Cái hàm ý xúc phạm mà cô thể hiện qua hành động thà nếm máu và đất bẩn còn hơn tay hắn chạm vào quả táo cũng không tác động được hắn. Nhưng hắn không thể giết cô và cô biết rõ, vậy nên cô cảm thấy có chút tự do với thái đội và kết quả có hơi thú vị. Hắn thường hứng thú trong việc chọc điên người khác. Hắn sẽ phải khiêu khích cô thường xuyên hơn để xem thử trí thông minh của cô đên đâu. Hắn cười khẩy, lộ ra hàm răng nhọn.Cô tiếp tục lườm. Cái tánh nóng nảy của cô có vẻ....dễ thương. Hắn tự cười rồi bước ra

Khi hắn biến mất, cô ăn ngấu nghiến. Cô không biết lần cuối mình được ăn là khi nào. Ổ bánh mì khô cứng, nhưng cô không quan tâm. Nhồi nhét miếng cuối cùng vào miệng, cô từ từ nuốt xuống. Bụng cô trống rỗng và mất nước. Cồn cào khiến cô khó chịu

Đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ lúc cô bị bắt? Cô không thích việc mình không nắm được tình hình. Cô cần biết được phải mất bao lâu Konoha mới gửi đội tìm kiếm

Nuốt xuống từng giọt cuối cùng để lại vỏ chai nước trống rỗng, cô đẩy khay sang một bên trở lại với việc giãn người. Một khi máu lưu thông bình thường trở lại, cô đứng dậy kiểm tra căn phòng lần nữa. Cô cẩn trọng không đụng vào thứ gì; Itachi có nói phong ấn chakra được giăng khắp nơi, và cô không muốn có người xông vào tấn công mình nếu cô kích hoạt phong ấn. Ba lô của cô được giấu sâu trong góc, làm cô ngạc nhiên. Hạ người xuống kiểm tra, cô thấy nó có hơi bị nát. Trên người cô vẫn đeo balo khi Dedaira đập cô vào tường. Tất nhiên toàn bộ vũ khí đều bị lấy mất, cũng như vũ khí chúng lấy từ bao chân, túi áo. Tất cả quyển trục đều được kiểm tra, nhưng khi xác định chỉ là thuật trị thương thì chúng được cất trở lại túi. Quần áo và áo choàng vẫn còn nguyên, cũng như vật dụng cá nhân. Cô ngồi xuống lần nữa bắt đầu chải tóc. Không phải là cô quan tâm vẻ ngoài nhưng tóc tai gọn gàng phần nào an ủi cô. Giờ thì giá như cô có thể đánh răng. Cơ thể phản ứng khi cô uống khá nhiều nước. Cô cười thầm với ý nghĩ hỏi Akatsuki chỉ cho cô phòng vệ sinh kunochi

Ngay lúc đó, khi cô cười lớn, cánh cửa mở ra Kisame bước vào. Cả hai đơ người nhìn nhau một hồi trước khi tên cá mập lên tiếng

"Tìm thấy rồi sao" Hắn chỉ chiếc túi "Ta bắt đầu nghĩ cô bẩn như lợn ấy. Đi thôi"

"Đi đâu?"

Hắn liếc xuống cô "Đi tắm"

Cái cách hắn nói nghe thật bẩn thỉu làm Sakura theo bản năng lùi lại, đưa hắn cái nhìn ngờ vực

"Gì chứ? Ta nghĩ cô muốn tắm rửa. Cô bốc mùi như đống c** ấy" Hắn cười khẩy, quay ra cửa

Sakura đứng dậy,cầm lấy túi đồ đi theo. Cô chưa bao giờ đến gần tên ninja cá mập này trước đây và cũng không nhận ra hắn to lớn thế nào. Hắn cao gần bảy feet. Màu xanh xám nhuộm màu da cuốn hút một cách kỳ lạ, và cô phải kiềm mình không với tay chạm vào. Đây có phải huyết kế giới hạn? Hắn ta hình như có man trên gò má. Chắc chắn là chúng không hoạt động.....Kisame nhận thấy cô quan sát mình liền nháy mắt trêu cô. Bối rối, cô nhìn xuống sàn nhà. Hắn khúc khích cười- hắn ta luôn cười- chạm rãi bước trên hành lang.Sakura nhanh chóng theo sau, giữ khoảng cách

Không có nhiều đầu mối cho cô biết mình đang ở đâu, chỉ là một hành lang dài hẹp với lớp gỗ tối màu như phòng cô. Có vài cánh cửa đóng kín,không có hướng lên trên, cô đoán mình đang ở tầng trên cùng. Kisame đứng trước cánh cửa cách ba phòng ngủ và cách đối diện một phòng từ phòng cô và quay sang, chỉ ra họ đã đến nơi

Sakura đột nhiên để ý, nhìn lên khuôn mặt người đàn ông cá mập "Sao anh luôn là người đến phòng tôi?" giọng cô trộn lẫn chút tò mò lẫn chán ghét

"Ta bóc trúng cọng rơm ngắn" hắn thẳng thừng trả lời

Cô đứng đó nhìn chằm chằm

Hắn cười, khoanh tay trước khuôn ngực rộng "Itachi hiện tại không ở đây. Ta không nghĩ Tobi dám lại gần cô lần nữa sau việc cô làm với cậu ta. Còn Deidara có khả năng lập tức động thủ nếu nhìn thấy cô. Vậy nên cô mắc kẹt với ta rồi, công chúa"

Chấp nhận câu trả lời, Sakura mở cửa thứ mà cô nghĩ là phòng tắm, nhưng dừng lại giữa đường khi nghe thấy Kisame ngâm nga gì đó phía sau

"Muốn có người vào cùng không? Có người nói ta bày trò khá vui trong bồn tắm đấy"

Sakura quay người nhìn hắn kinh tởm. Hắn cười lần nữa, làm cô thấy nhẹ người khi biết hắn chỉ nói đùa. Cô muốn đá hắn, nhưng quyết định không nên tức giận với tên quái vật khổng lồ làm việc cho Akatsuki

"Đừng lo, cô bé, cô không phải kiểu người của ta" Mắt hắt chậm rãi rà qua hình thể, cô cố không nổi da gà khi hắn lộ liễu đánh giá mình "Ngực cô bé tẹo"

"Cảm ơn" cô khô khan nói sau đó bước vào phòng tắm đóng sầm cửa lại

Giong Kisame méo mó qua cánh cửa "Cô có nửa tiếng"

Sakura đặt túi đồ xuống lấy những thứ cần thiết trước khi đi qua bồn rửa mặt. Cô nhìn mình qua gương.Kisame nói đúng, cô trông như đống c** ấy.Người cô toàn bụi bẩn và đất cát, vết rách trên môi đóng vảy còn máu khô dính đầy mặt. Mắt thâm quầng, và tóc bếch lại thành từng cục với mồ hôi và đất bẩn

Nửa tiếng, cô sẽ tận dụng từng giây. Tên cá mập thực sự đứng gác phía ngoài? Cô cảm nhận được chakra của hắn thứ mà cô đã học được cách nhận biết và khẳng định- hắn đang đứng ngoài cửa

Cô đánh răng trước loại đi mùi hôi của máu và thức ăn thừa còn mắc trong kẽ răng.Sau đó cởi đồ, nhăn mặt vì cơ bắp đau nhức. Cô nhìn qua hình ảnh phản chiếu lần nữa, thấy được vùng bụng phủ lên những vết bầm tím. Itachi hay Deidara làm? Chắc là cả hai. Có một bồn tắm rộng cùng một cái thau và vòi sen. Vòi vặn kêu lên một tiếng kít khi cô xoay tay nắm và hệ thống nước lỗi thời kêu lên xì xì khi những tia nước nhỏ xịt ra từ bức tường, nhưng nước chảy từ đường ống cũ kỹ vẫn sạch sẽ. Dầu gội và xà phòng tắm được đặt sẵn trong bồn,nhưng cô cần rửa sạch cục xà phòng trước khi dùng. Không muốn biết cục xà phòng được lấy từ đâu. Cô nhanh chóng rửa người và giành vài phút tiếp theo ngồi vào bồn tắm, để dòng nước nóng thư giãn cơ bắp đau nhức và bình tĩnh lại đầu óc

Trong chuyện này có quá nhiều điểm đáng nghi. Đầu tiên Akatsuki có thể ngụy tạo một một nhiệm vụ chỉ định đặc biệt tên mình. Cô không ngạc nhiên khi chúng có kết giao với bên chính quyền; hầu hết quyền lực của mỗi người đều liên kết chặt chẽ với nhau với nhiều nguồn lực theo nhiều cách khách nhau. Thứ hai, chúng cố ý tạo ra một cuộc bắt cóc kịch tính giữa ban ngày để lại rất nhiều nhân chứng, cứ không phải phục kích trên đường ở nơi vắng vẻ, có thể nói chúng muốn vụ bắt cóc được phát hiện. Nhưng tại sao? Giữ cô để tống tiền? Cô chỉ hữu dụng với lý do duy nhất là khả năng y thuật. Lần nữa lại làm cô thắc mắc liệu chúng có ý ép cô chữa trị cho ai đó

Bất chợt cô nhớ lại những gì Kakashi nói với Itachi trong cuộc chạm trán ở Phong Quốc "Thị lực ngươi đã giảm đến mức nào rồi ?" Với việc liên tục sử dụng Sharingan trong thời gian dài, cả hai người đang dần đi đến mù lòa. Từ việc phân tích Kakashi, cô biết Mangekyou càng đẩy nhanh tốc độ giảm thị lực. Mắt Itachi đã đến mức độ nào rồi? Cô từng thử nghiệm trên Kakashi một chút, loại bỏ chakra tích tụ làm anh đau đầu, thông lại đường dẫn chakra. Miễn là anh không sử dụng nó trong thời gian dài mọi thứ sẽ ổn, cộng với điều trị thường xuyên cô thậm chí có thể đảo ngược quá trình suy thoái. Nhưng mắt Kakashi có vấn đề không phải lỗi của anh, đó không phải mắt thật và anh không có gen di truyền để kiểm soát; anh không thể tắt nó đi. Sakura không cảm thấy thương hại hắn vì chính hắn đã chọn việc luôn bật sharingan. Nếu đây là lý do chúng đưa cô tới đây thì chúng nhầm to rồi. Cô sẽ chọc vỡ nhãn cầu hắn trước khi cô trao lại cho hắn thứ vũ khí chết người

Nhưng vẫn không đúng. Nếu hắn muốn cô chữa mắt, vậy thì tại sao lại cần thêm ba tên Akatsuki công khai bắt cóc? Itachi hoàn toàn có khả năng tóm cô cho dù hắn gần như mù. Kisame thì luôn đi cùng hắn, nhưng Deidara và tên còn lại-Tobi-sao chúng cũng nhúng tay vào? Sao chúng vẫn ở lại đây? Cô biết chúng đang ở đây việc trở thành một y nhẫn làm cô nhạy cảm với chakra và cô có thể nhận thấy chakra của chúng di chuyển quanh ngôi nhà. Có lẽ là tại không có gì làm nên chúng đi cùng.Không, ccô cần nghĩ sâu hơn nữa

Sakura bước khỏi bồn tắm, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô tìm thấy khăn tắm trong tủ dưới bồn rửa. Cảm thấy rất quái lạ với tình hình. Thông thường, nếu một người bị bắt làm con tin và được giữ trong nhà với bốn tên tội phạm khét tiết, họ sẽ phát hoảng. Bình thường, nếu một tên cá mập khát máu cùng thanh kiếm khổng lồ đứng ngoài cửa trong khi họ đang khỏa thân tay không tấc sắt, họ sẽ kinh hãi. Nhưng có quá nhiều thứ đã xảy ra không theo hướng bình thường, không hiểu sao Sakura lại không cảm thấy sợ. Không cần biết chúng muốn gì, cô tin chúng cần cô sống vậy nên cô đảm bảo hiện tại chúng sẽ không giết mình. Chúng cho cô sự tự tin mà theo lẽ thường cô sẽ không có. Có khi quá nhiều là đằng khác.....mà kệ, cô đang rất không vui. Cô không muốn giúp chúng, không muốn ở đây và cô sẽ thể hiện rõ cho chúng biết

Mặc đồ xong cô nhét đồ đạc trở lại túi,buộc băng trán lên đầu rồi dùng mấy đầu ngón tay chải tóc. Một lúc sau có tiếng đập lớn trên cửa. Cô đang đợi nó, nhưng vẫn hơi giật mình vì tiếng ồn đột ngột. Thời gian đã hết. Tóm lấy chiếc túi và nhanh chóng mở cửa trước khi tên khổng lên phía bên kia đập sập cánh cửa

Thân ảnh to lớn của Kisame lờ mờ hiện trước mặt. Hắn trông có vẻ buồn chán, mắt chậm rãi nhìn cơ thể cô lần nữa trước dáng vẻ sạch sẽ. Mắt nheo lại, cô cứng nhắc nhìn đợi hắn tránh đường cho mình ra. Cuối cùng hắn cũng nhích người, Sakura né qua người hắn đi thẳng về phòng. Kisame đơn giản khịt mũi nâng mày sau lưng cô. Hắn không đi theo và khi cô về lại phòng, đóng cửa hắn mới bước về phía ngược lại

Sakura không ngạc nhiên khi hắn không theo mình. Hắn không cần kè kè bên cạnh canh cô chạy trốn

Giờ cô đã được ăn, tắm rửa vậy nên cô không còn gì để làm. Cô thả túi và ngồi xuống tựa lưng lên tường. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ khá ổn và có thể dễ doàng đoán được thời gian trong ngày, mặc dù ngồi đợi một ngày qua đi cũng không giúp sự buồn chán nhanh chóng trôi qua. Kiên nhẫn không phải tính cách của cô, chưa gì cô đã thấy bồn chồn. Cô gần như muốn Kisame quay lại, ít ra cũng có người trò chuyện so với việc nhìn bốn bức tường.

Không có cách nào biết được khi nào ai đó sẽ mang bữa ăn tiếp theo,hay nói cho cô biết lý do mình bị giữ làm con tin. Không có gì ngoài chờ đợi. Tâm trí Sakura lần nữa lang thang tìm lý do cho tình huống lúc này. Chúng rõ ràng không biết nhiều về cô ngoài khả năng y thuật, vì chúng đã bất ngờ trước việc cô phản đòn kịch liệt. Như vậy có nghĩa chúng không biết cô là đệ tử Tsunade? Nếu vậy cái lý do đe dọa và tống tiền bị loại trừ.Là vì cô giết Sasori? Có vẻ hơi khiên cưỡng. Sakura không phải người duy nhất giết thành viên Akatsuki, và chúng chưa bao giờ báo thù. Deidara từng là đồng đội của hắn, nhưng kể từ lúc đó hắn chưa từng đến gần cô, nếu đây là vì tư thù thì ngay từ ban đầu hắn đã nói rõ và giết cô ngay tại chỗ. Vậy nên giả thuyết này cũng loại nốt

Càng nghĩ cô càng cảm thấy Itachi có nhiều liên can nhất. Đây là kế hoạch của hắn. Hắn là người muốn bắt cô, không phải bàn cãi, và thứ duy nhất làm hắn cần cô là chữa trị đôi mắt. Nhưng chắc chắn Itachi biết rõ nếu chakra có thể dùng điều trị cơ thể thì cũng có thể gây hại, và hắn sẽ không ngu ngốc để cô lại gần mắt mình. Dù có tra tấn hay đe dọa cũng không thể thay đổi sự thật hắn tuyệt không cho phép cô đưa chakra vào cơ thể hắn, vì như vậy chỉ cần một giây mắt hắn lập tức mù lòa hoặc mất mạng. Lúc đó hắn sẽ bất lực chống lại cô

Sakura nghĩ lại lần cuối mình thấy Uchiha Itachi: ba năm trước trong cuộc giải cứu Kazekage. Có lẽ hắn nghĩ cô vẫn là cô gái lúc đó. Việc này giải thích được lý do chúng lại đánh giá thấp cô như vậy. Chúng không biết nhiều về cô vậy nên mới nghĩ cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Không có lý do gì để cô giúp chúng. Cách duy nhất là ép cô bằng cách tổn thương người nào đó mà cô yêu. Nhưng chúng không làm vậy

Sakura cười khẩy. Chúng sẽ rất kinh ngạc nếu nghĩ một đội ANBU tầm trung được gửi đi tìm cô. Sẽ không khi cô là y nhẫn đứng thứ hai ở Konoha và là con gái của Đệ ngũ. Người phụ nữ đáng sợ này sẽ tự mình đuổi bắt chúng nếu bà không phải Hokage. Và các chàng trai của cô sẽ nổi điên khi biết tin cô bị bắt giữ. Đặc biệt là Naruto....

Ôi không....

Là vậy sao? Chắc chắn là vậy. Đây là lý do chúng công khai bắt cô. Cô co gối lại gần ngực đặt đầu lên và mọi thứ trở nên rõ ràng

Kyuubi.Chúng muốn Naruto vì con quỷ phong ấn bên trong.Akatsuki đã truy tìm Naruto trong thời gian dài, đã thử bắt cậu nhiều lần nhưng đều thất bại. Jiraiya ban đầu có nói với họ Akatsuki lên kế hoạch bắt toàn bộ vĩ thú trong ba năm, nhưng đã kéo dài đến bảy năm. Itachi hẳn đã chán việc truy đuổi vì vậy đã lên kế hoạch nhử Naruto vào tròng. Và Sakura biết chắc kế hoạch sẽ thành công. Naruto sẽ không bỏ qua chuyện này. Cho dù có cấm cậu đuổi theo hay là một phần của đội giải cứu, cậu đều bỏ ngoài tai. Nếu Tsunade ngăn cản cậu sẽ tự mình trốn đi

Đội của cô sẽ đến. Đó là lý do Deidara và tên đồng đội của hắn vẫn ở lại- như một đội hỗ trợ. Sakura cảm thấy bất lực. Không thể làm gì để ngăn cản kế hoạch. Thậm chí có trốn thoát, cũng không thể nói được cô sẽ tìm ra đội mình trước khi họ tìm thấy Akatsuki. Hi vọng duy nhất là khi họ đến cô sẽ tìm ra cách cùng họ chiến đấu

Cô tin tưởng cả đội nhưng người họ đối phó là Akatsuki. Trận đâu cuối cùng với Akatsuki phải mất bảy ninja làng lá chỉ để đâu với hai người và làng lá đã thắng. Một vài người trong số họ bị thương nghiêm trọng, bao gồm Kakashi và Naruto, một trong những shinobi mạnh nhất mà cô biêt. Lần này có đến bốn tên Akatsuki, và cơ hội chiến thắng gần như bằng không. Kế hoạch của Itachi hoàn hảo đến đáng sợ

Sakura sẽ không ngồi yên đợi cơn ác mộng thành hiện thực. Bọn bắt cóc sẽ không giết cô khiến cô ngạc nhiên khi chúng nhẫn nại đến mức này. Chúng là người chuyên nghiệp, không phải mấy tên khủng bố tầm thường,và sẽ không vô lý tổn hại cô. Có lẽ cô nên lợi dụng điểm này. Có lẽ cô có thể nói với chúng cho cô ra khỏi phòng.Nếu may mắn, chúng thậm chí chịu đựng được sự hiện diện của cô. Cô không nghĩ mình có thể lấy được lòng tin của chúng hay chúng sẽ mất cảnh giác khi ở gần cô, nói hay làm gì đó mà cô không được phép thấy, nhưng một mảnh nhỏ thông tin thôi cũng sẽ giúp ích rất nhiều

Sakura tính toán kế hoạch được một hồi thì Kisame quay trở lại. Hắn mang theo một khay thức ăn khác, lần này không còn đặt xuống sàn dùng chân đẩy, mà đơn giản đứng đó cầm khay nhìn cô. Sau khi biết được ý định của chúng lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của hắn làm cô giận dữ, đầu tiên cô lườm hắn từ chỗ ngồi trên sàn. Nhưng sau đó nhớ mình phải tỏ ra ngoan ngoãn trong lúc ở đây, nên cô đứng dậy bước lại gần. Hắn đưa khay ra để Sakura thấy được thứ gì trên đó: cơm, canh và trà nóng. Ngạc nhiên thật. Hắn tự nấu cho cô sao? Nhiều khả năng là thức ăn thừa của hắn từ bữa trưa, nhưng hắn có thể cho cô ăn đại một ổ bánh mì cũ

"Cảm ơn...." Cô lầm bầm trong họng, cầm lấy khay thức ăn

Hắn càu nhàu gì đó. Hắn lên tiếng khi cô ngồi xuống đặt khay lên sàn "Itachi sẽ trở lại tối nay, hắn ta có thể sẽ muốn bàn luận về tình hình của cô" hắn cộc cằn nói

Sakura không biết tại sao hắn lại nói với mình. Chắc là muốn cô chuẩn bị tinh thần. Dù thế nào đi nữa, cô cần nghĩ trước mình nói gì và thuyết phục chúng cho mình ra khỏi phòng hay ít nhất là đi vệ sinh không cần người hộ tống. Cô gật đầu hiểu ý và Kisame bước ra, đóng cửa lại

Đây là cuộc trao đổi ngắn nhất họ có trong ngày, cô băn khoăn liệu hắn có cảm thấy kỳ quái giống mình không. Từng giờ trôi qua mọi thứ càng trở nên quái lạ

Lần này cô từ tốn ăn, thầm cảm ơn vì thức ăn nóng. Cô lặng lẽ đi quanh phòng vạch ra chi tiết kế hoạch. Sau vài phút cô thấy mình đứng trước cửa sổ, nhìn ra mặt đất bên ngoài. Cô đã đúng về việc mình ở tầng trên cùng. Độ cao không phải vấn đề đối với ninja, nhưng cô biết có phong ấn chakra trên cửa cổ

Cảm thây hơi tò mò liền đưa tay chạm lên mặt kín và ngay giây sau một tên xuất hiện gần cửa, đợi xem cô làm gì tiếp. Cô bỏ tay khỏi khung cửa sổ, và tên quan sát bỏ đi. Từ những gì cô thấy qua cửa sổ, có vẻ họ đang ở trong một nhà máy bị bỏ hoang hoặc nông trại. Có một bước tường bao quanh khu sân rộng, và đồng ruộng phía ngoài. Cô tự hỏi liệu đây có phải nơi ân náu của Akatsuki hay là chúng chỉ tình cơ tìm được và tạm thời nán lại

Cô bắt đầu thấy nãn với việc nhìn qua khung cửa sổ bẩn và quay đi. Trời đang tối dần, cô băn khoăn còn bao lâu mình mới gặp Itachi. Không còn gì để làm, cô nằm xuống lưng áp vào tường, dùng túi đồ làm gối, và lặng lẽ vẽ qua kế hoạch lần này đến lần khác cho đến khi ngủ thiếp đi

::

Sakura tỉnh dậy khi nghe thấy âm thanh cửa mở. Ánh sáng màu vàng từ hành lang rọi lên chiếc áo choàng qua khung cửa mở. Thân ảnh to lớn của Kisame hiện rõ, Sakura chậm chạp ngồi dậy, mắt nheo lại trước ánh sáng

"Cô ngủ nữa sao?"

"Tôi còn gì để làm đâu? Trong đây còn không có ánh sáng" cô bực bội trả lời. "Mấy giờ rồi?" cô đứng dậy nhìn ra cửa sổ, cố đoán thời gian. Bên ngoài tối đen. Cô hẳn đã ngủ rất lâu

"Trễ rồi. Đi thôi" Hắn nói như thể họ chuẩn bị đi tản bộ, chứ không phải tham dự một cuộc đối đầu căng thẳng giữa tên giết người nguy hiểm và một kunochi đặc biệt nóng tính

"Trông tôi thế nào?" cô hỏi đặt tay lên hông, giọng mang ý mỉa mai. Tên cá mập cười lớn, và hai kẻ thù bước cùng nhau đi xuống sảnh

Kisame dẫn cô theo hướng ngược lại, bước xuống cầu thang cũ kỳ ọp ẹp, dễ dàng phát tiếng cót két nếu không phải ninja bước trên. Họ đi qua một phòng khách rộng phủ đầy bụi, đồ nội thất tồi tàn. Có thể thấy rõ nơi nay bị bỏ hoang trong nhiều năm. Họ rẽ hướng bước vào phòng ăn, một chiếc bàn gỗ sồi thời xưa, với tám chiếc ghế. Một chiếc đèn chùm nhỏ treo lơ lửng trên bàn và rèm cửa nặng nề kéo qua cửa sổ. Căn phòng trông rất ấm cúng, nếu không có một băng đảng tội phạm nhìn cô như mấy con sói đói

Người ngồi ngay đầu bàn là Uchiha Itachi. Hắn điềm tĩnh nhìn cô, nhưng đôi mắt đỏ thẩm ánh lên với những ý nghĩ

Deidara ngồi bên phải, trong khi Tobi ngồi ở phía bên kia ngay giữa bàn.Kisame ra hiệu cho cô ngồi ở ghế phía cuối bàn, cô cứng nhắc nghe theo khi hắn đi qua kéo ghế ngồi cạnh Deidara, để lại Tobi ngồi bơ vơ giữa bàn. Chúng vừa ăn tối xong, có vài hộp đựng được đặt trên bàn, vài hộp trống rỗng, vài hộp vơi đi một nửa. Mùi thơm bốc lên làm dạ dày cồn cào, nhưng cô sẽ không hỏi xin

Chúng cẩn trọng nhìn cô. Sakura nhìn Deidara, người đang trắng trợn trừng mắt với cô cứ như đang giận dỗi, Sakura phải cắn lấy má trong để không nhếch mép cười. Cô giữ yên ánh mắt đủ lâu để chứng tỏ hắn không dọa được mình- mặc dù trong người có hơi dè chừng, nhưng cô vẫn giả vờ. Cô quay sang nhìn Tobi, dù chiếc mặt nạ che toàn bộ khuôn mặt, cô vẫn biết hắn không nhìn thẳng vào mình. Hắn thấy không thoải mái với việc cô có mặt, có một chút sợ cô, dù có ba người bảo kê. Cô cảm thấy kỳ quái, mặc dù cô xém nữa lấy mạng hắn và ngạc nhiên khi kỹ năng của hắn có hơi kém để vào tổ chức Akatsuki. Nhận ra hắn dè chừng mình làm cô muốn bày trò. Cô tàn bạo cười khiến hắn chuyển mắt nhìn xuống bàn. Cuối cùng, cô quay sự chú ý đến thành viên còn lại trong nhóm

Biểu cảm của Itachi vẫn không tài nào đọc được, nhưng mắt hắn đang phân tích từng cử động của cô. Sakura cố duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, dù bên trong tim đập dội, làm việc mà người điên cũng không có gan làm: cô nâng mắt nhìn thẳng cặp đồng tử đỏ của Itachi

Cái khoảnh khắc bản năng sợ hãi vụt qua trước khi cô nhận ra mình không mắc kẹt trong thế giới ác mộng tra tấn. Sau một lúc cô thở lần nữa, cố giữ vững ánh mắt. Từng giây tíc tắc trôi qua khi họ ngồi đó, nhìn nhau. Cô thả lỏng người một chút khi biết hắn sẽ không làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm, và lần đầu tiên, cô không thấy sợ hãi để nhìn hắn

Cảm thấy bực bội khi phát hiện hắn cực kỳ đẹp trai. Còn điển trai hơn Sasuke, và cô ghét cái ý nghĩ. Đôi mắt là điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt, không phải vì Sharingan. Đơn giản là chúng đẹp, to và thu hút, hàng mi đen dài trên mí mắt làm cô ghen tị. Cô tự hỏi trông hắn sẽ thế nào nếu không có cặp đồng tử huyết kế giới hạn. Liệu chúng có giống màu nâu đậm như em trai hắn, hay than xám như Kakashi? Nhưng đây là Uchiha Itachi..... có lẽ chúng sẽ mang màu đen của địa ngục và cũng trống rỗng như linh hồn hắn

Ý nghĩ cuối cùng cắt qua dòng suy nghĩ, làm cô tự hỏi liệu hắn có tính nói gì không. Cô bắt đầu trở nên khó chịu, vào lúc này cô chỉ có thể duy trì ánh mắt bằng sức mạnh ý chí tuyệt đối

Khóe môi Itachi khẽ cong, nhưng Sakura không thể nói được là một cái nhếch mép hay nhăn mặt "Cô không sợ nhìn vào mắt tôi sao,kunoichi?"

Có, mà cũng không có.Không biết giải thích thế nào, cô giữ im lặng

Hắn không ép cô "Cô có biết tại sao chúng tôi bắt cô không?"

"Tôi có nghĩ ra vài lý do"

Hắn khoanh tay trước khung ngực tựa lưng lên ghế "Sao cô không chia sẻ vài giả thuyết với chúng tôi?"

Ổn định lại ý nghĩ, cô nghiêng người về trước nắm hai tay trên bàn "Đầu tiên tôi nghĩ là anh muốn tôi chữa trị đôi mắt cho anh. Tôi biết anh sắp mù. Nhưng tôi cũng biết anh sẽ không đặt bản thân vào tình huống thỏa hiệp với một người có thể gây hại cho mình ngay khi có cơ hội. Ý nghĩ tiếp theo là Akatsuki cần kỹ năng y thuật của tôi. Hoặc là muốn tống tiền hay gây sức ép, vì sự thật có vài người rất quyền lực sẽ rất không vui khi tôi vị bắt. Tuy nhiên, tất cả giả thuyết trên đều không giải thích cho việc tại sao anh cần thêm ba người" cô mơ hồ ám chỉ những người còn lại "Và tôi nhận ra: anh lên kế hoạch dùng tôi như một mồi nhử Naruto" Giọng cô trầm lắng u ám, không còn để tâm đến việc che dấu sự khinh thường

Itachi nhẹ gật đầu "Cô nói đúng, kunoichi. Tôi đã nghĩ cô có thể tự mình tìm ra, nhưng phải nói tôi rất ấn tượng. Cô hoàn toàn xứng đáng với danh tiếng"

Sakura sững sờ. Uchiha Itachi vừa khen cô sao? Những người khác cũng bất đắc dĩ nhìn cô kính nể

"Cô đói không?"

"Cái gì?" Cô nói lạc đề sao? Hắn ta vừa mới xác nhận ý định của mình với mạng sống bạn cô, và giờ lại muốn mời cô bữa tối?

"Tôi hỏi cô có đói không" hắn đơn giản lặp lại, như thể không có gì kỳ quái "Cô có thể tự nhiên dùng bữa, nếu cô muốn"

Đây hẳn là cơn ác mộng quái gở. Có phải mơ hay không cũng kệ, cô đang rất đói, vậy nên cô cẩn thận với qua bàn kiểm tra hộp giấy, nhanh chóng chọn lấy một thứ và ngồi trở lại. Nó ngụi ngắt nhưng dạ dày cô không quan tâm

"Cô không lo nó bị hạ độc sao,hm?"

Cô nhìn lên Deidara "Nếu anh muốn giết thì đã ra tay từ lâu rồi, chứ không mang tôi cả chặng đường, Hơn nữa, anh cũng không cần chất độc để thực hiện"

"Cô chấp nhận tình hình dễ dàng đến đáng sợ. Cô hành động như thể ngày nào mình cũng bị bắt cóc ấy. Mấy trò xỉ vả nhục mạ hôm qua đâu rồi?"

Đây là ấn tượng của hắn về cô sao, một con mèo điên? Cô nhún vai bình thản đáp "Oh, đừng hiểu sai. Khi đồng đội tôi tìm đến tôi sẽ giúp họ giết tất cả các người"

Deidara và Kisame phá lên cười thô bạo, nhưng Itachi vẫn ngồi yên. Sakura tiếp tục ăn

"Vậy sao? Cô có vẻ hơi bị tự tin,yeah. Điều đó có nghĩa cô sẽ không bỏ trốn?"

"Có trốn cũng không đi được bao xa với bốn người bám theo mông tôi, vậy nên cố gắng vô ích. Hơn nữa, việc tôi bỏ trốn hay không cũng không ngăn được việc Naruto đến gần các ngươi" Cô nhìn Itachi "Tôi phải thừa nhận, kế hoạch của anh xuất xắc kinh tởm, nhưng anh lầm rồi nếu nghĩ mình sẽ thắng trận này"

"Nói năng như một tên ninja làng Lá" hắn nói xen lẫn chút hứng thú "Sao cô dám chắc kết quả?"

"Anh thừa biết Naruto sẽ không một mình đến đây. Anh cũng biết rõ về tôi để ngụy tạo nhiệm vụ, vậy nên anh hẳn biết đồng đội của tôi là ai và họ sẽ không ngồi yên để anh thực hiện cái kế hoạch xấu xa"

"Tất nhiên tôi nhận thức được"

"Nhưng không có nghĩa bọn ta sẽ thua, công chúa" Kisame nói vào, nhe răng cười

"Sẽ là một trận hoành tráng, đặc biệt nếu có vị khách vinh dự xuất hiện,yeah"

Cảm giác bất an len lỏi trong người "Là ai?"

Itachi chăm chú nhìn cô "Em trai ta"

Thật may là cô đang ngồi. Sakura kinh ngạc lẫn khó hiểu "Sasuke sẽ không đến vì tôi" phải lên tiếng thừa nhận làm cô bực bội

Tên Uchiha thờ ơ nhún vai "Có lẽ có, có lẽ không. Nhưng nó sẽ đến vì ta"

"Cậu ấy đã tìm anh suốt sáu năm. Điều gì khiến anh nghĩ cậu ấy sẽ tìm tới lần này?"

"Bởi vì tôi muốn"

Ba năm qua đã chứng minh được việc không thể tìm thấy Itachi nếu hắn không cho phép. Tình cảnh lần này rất rất rất tệ. Nếu Sasuke xuất hiện, cô không biết liệu cậu có giúp đội Kakashi hay đơn giản làm theo ý mình. Cũng có khả năng cậu sẽ đối đầu nêu nghĩ họ cản đường

Itachi dường như đọc được ý nghĩ của cô "Đây sẽ là một cuộc hội ngội ly kỳ, cô không nghĩ vậy sao? Cô chắc mình không muốn bỏ chạy chứ,kunoichi?"

"Không" cô giận dữ nói "Tôi sẽ không chạy. Tuyệt không"

"Hn. Cô háo hức muốn bị thằng em ta khinh miệt và lợi dụng nữa sao?"

Hắn đang chọc điên cô. Cô lườm hắn sát ý "Tôi sẽ không chạy vì tôi muốn mình có mặt ở đó khi cậy ấy giết anh. Tôi muốn nhìn cậu ấy chậm rãi rút gân anh,Itachi. Tôi muốn nghe thấy từng tiếng hấp hối từ anh"

Hắn đứng trước mặt cô trước khi cô kết thúc từ cuối, di chuyển nhanh đến mức cô thâm chí không nhận ra cho đến khi hắn đứng sau ghế mình, bóp chặt cổ họng cô. Hắn có thể bẻ gãy cổ cô trong tích tắc

Khuôn mặt khôi ngô méo mó trong giận dữ. Tim cô đập cuồng dã, hắn có thể cảm nhận rõ qua ngón tay mình. Ba thành viên Akatsuki còn lại căng thẳng nhìn tên đồng đội, bắt đầu khiếp sợ thay cô. Cô đã khiêu khích Itachi đến mức khiến tất cả bọn họ đều kinh hoàng, bời vì chúng chưa từng thấy hắn hành xử thế này

Itachi cúi xuống, hơi thở nóng phả bên mặt cô. Sau vài giây kinh hãi, hắn lấy lại được bình tĩnh, khuôn mặt trở lại một chiếc mặt nạ vô cảm, mặt dù đôi đồng tử vẫn ánh lên cơn thịnh nộ. Hắn nói lỏng lực tay trên cổ họng, nhưng vẫn không buông tay. Sakura run rẩy hít thở cố kìm sợ hãi

Itachi dùng tay mình khẽ quay đầu cô, môi hắn gần như phớt lên gò má. Giọng hạ thấp như một tiếng thì thầm, chứa đầy sự tĩnh lặng đầy áp lực "Có lẽ cô sẽ có được thứ mình muốn,kunoichi....mặc dù ta nghi ngờ việc em trai mình sẽ sống sót như cô mong đợi. Có lẽ thay vào đó cô sẽ nhìn ta làm điều đó với nó. Tất nhiên,sau khi ta bắt được Kyuubi" Hắn nhìn cô nao núng, đôi môi run rẩy, nước mặt đọng trong đôi mắt lấp đầy sợ hãi "Một khi cô hết giá trị sử dụng. Có lẽ, kunoichi bé nhỏ, tiếng hấp hối cuối cùng mà cô nghe thấy sẽ là của chính cô"

Hắn di chuyển và cô không thể ngăn lại từng tiếng thở dồn dập thoát khỏi môi mình.Trái tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực đến mức tất cả có thể nghe được. Má cô lạnh đi từ nơi hơi ẩm hắn phả lên. Thoát khỏi cái chết trong gan tất làm bản năng của cô thét lên bỏ chạy, nhưng cô vẫn ngồi yên. Cô không nghĩ mình có thể đứng được lúc này. Ngón tay bám chặt lên đùi cảm nhận cơn đau khi chất adrenaline giảm đi. Cô sẽ có thêm vết bầm

Itachi đứng ở ngưỡng cửa, quay lưng với họ. Hắn quay lại đủ nhìn thấy ngũ quan trên mặt "Vì cô đã nói rõ mình không có ý định bỏ trốn, vậy nên cô sẽ không bị giới hạn. Phong ấn chakra sẽ được dở bỏ vào ngày mai. Cô được tự do di chuyển quanh nhà nhưng vẫn giới hạn bên ngoài, cô có thể dùng bất cứ thứ gì mình tìm được ở đây"

Một lúc sau tiếng sột soạt mềm mại từ áo choàng phát ra cho biết hắn đã đi

Hắn nói như thể giữa họ vừa không xảy ra chuyện gì, như thể hắn không mất kiểm soát và xém nữa giết chết cô với bàn tay trần. Ý nghĩ làm cô thêm sợ hãi.Sakura không thể hình dung được một tâm trí có thể nhanh chóng thay đổi đến vậy

Toàn bộ đều bất động. Sakura cứ nhìn vô định đôi bàn tay run rẩy, ba thành viên Akatsuki quan sát cô với biểu cảm xáo trộn, tò mò, kinh ngac và hãi hùng. Cô không nhìn chúng. Cô đã quên mất việc chúng có mặt tại đây. Máu tiếp tục dồn lên não. Sau vài phút cô dồn tất cả sức lực đứng dậy đờ đẫn ra khỏi phòng để lại ba tên Akatsuki nhìn theo sau

Sakura đóng cửa phòng, đặt tay trên tường đỡ mình từng bước đến khi cô vấp phải balo ngã xuống sàn. Cô vẫn cảm nhận được luồng chakra quỷ dị của Itachi xung quanh, cảm nhận được từng ngón tay hắn trên cổ họng, hơi thở bên gò má

Cô độc, trong căn phòng tối đen, cô không thể nào kiềm lại những giọt nước mắt.

----

Comment cho thêm động lực nhé cả nhà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro