CHAP 5: TIGHTROPE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau Sakura uể oải thức dậy, mắt lờ đờ vì giấc ngủ thất thường. Cô mơ thấy ác mộng bị những con sói với đôi mắt đỏ rực săn đuổi. Cô vấp ngã, luồng không khí buốt lạnh xộc vào cơ thể khi hàm răng sắc nhọn chỉ cách da thịt cô vài inch. Cô vùng vẫy chân mình đến đi cơ thể không còn sức lực và cô rơi vào giấc ngủ sâu thẳm

Ánh sáng xám mờ nhạt được lọc qua tấm kính cửa sổ bụi bẩn cho cô biết trời đã sáng. Mặc dù vẫn còn rất sớm. Nhưng cái đêm kinh hoàng tối qua khiến cô không thể nào ngon giấc. Ít nhất cái chăn ấm áp trên lưng bảo vệ cô khỏi cái lạnh

Đợi đã....chăn?

Cô ngạc nhiên nhìn xuống. Ở đó, thực sự có một cái chăn đang phủ lên người cô. Củ lạc giòn tan...? Cô sững sờ. Ai đó-một trong những tên bắt cóc- giữa đêm vào phòng và đắp cho cô cái chăn len lớn. Cảnh tượng chúng đứng trước cơ thể đang ngủ và cô đã không tỉnh dậy thật sự làm cô lo ngại. Cứ như một trong số chúng quan tâm đến sức khỏe của cô. Thật nực cười. Có lẽ chúng chỉ không muốn cô mắc bệnh và trở thành gánh nặng. Lý do gì cũng được, cô cũng không tính hỏi nguyên do hay ai đã làm. Cô nghĩ cũng không có ai thừa nhận

Cô ngồi dậy kéo chiếc chăn nặng trịch qua vai,một cách chậm chạp, uể oải đánh thức cơ thể. Cho đến nay cô đã quá tự tin, quá tin vào tính chuyên nghiệp của Akatsuki cùng một chút tôn trọng họ dành cho cô mới khiến chúng nhân nhượng như vậy. Kisame có vẻ thích mấy câu đùa quái gở giữa họ. Kể cả Deidara cũng nhườn nhịn đôi chút dù rất không vui về cánh tay gãy. Nhưng, việc kích động Itachi trở thành trò ngu không thể tả, cô dám chắc lúc này mình còn mạng là vì cô không được phép chết. Cái biểu hiệnphẫn nộ không thể kiểm soát.... Cái cách hắn lơ lửng qua người cô như một cái bóng tử thần

Bởi vì cô là trọng tâm của kế hoạch nên mới an toàn thoát khỏi cái chết, nhưng có rất nhiều thứ kinh khủng chúng có thể làm với cô nếu bọn bắt cóc muốn. Sakura nắm tất cả báo cáo về Akatsuki,đặc trưng của từng thành viên. Kisame là một người tàn bạo luôn cắt xén kẻ thù. Deidara dễ dàng bị kích động và rất bạo lực, thích phá hủy mọi thứ trong một vụ nổ hỗn loạn đẹp đẽ tàn nhẫn. Nhưng Itachi vẫn là tên nguy hiểm nhất. Hắn lạnh lùng đầy mưu tính, máu lạnh giết chết người dám chống lại mà không chớp mắt

Hay đó là thứ cô nghĩ cho đến tối qua. Hắn có thể biểu hiện ít nhất một cảm xúc, và cô cảm nhận nó rất rất rõ. Liệu hắn ta còn có cảm xúc nào khác sâu bên trong? Hay luôn vô cảm như một tản đá vì con người thật sự của hắn rất nhạy cảm? Cái ý nghĩ làm cô rùng mình

Đêm qua cô đã kinh hãi tột đột. Từ việc Itachi gần như lấy mạng cô, đến cái chăn bí ẩn.....Sakura không biết mình nên nghĩ gì nữa. Kể từ bây giờ cô sẽ cẩn thận hơn. Cô không muốn mạo hiểm đánh mất cái tự do nhỏ bé mình có được. Thật mỉa mai làm sao khi giờ cô được phép đi xung quanh, thì giờ cô lại không muốn ra khỏi phòng vì sự kiện tối qua

Buồn thay trốn tránh không phải là lựa chọn. Cô được phép tự do trong lãnh thổ kẻ thù và cô phải tận dụng cơ hội. Mà cô cũng không mong mình tìm được tin tức khủng khiếp gì đó, hay chúng sẽ ngu ngốc để thứ gì đó cho cô tìm, nhưng không thử thì cô là loại ninja gì đây?

Sakura đeo túi lên vai cẩn thận mở cửa. Phong ấn chakra vẫn chưa được gỡ bỏ, vậy nên cô biết ai đó sẽ nhận ra mình di chuyển, nhưng cô hi vọng chúng không đi kiểm tra. Cô ngập ngừng bước vào hành lang, nhón chân đi về phía phòng tắm, lén lút như thể cô không được phép ra ngoài. Bước vào phòng tắm và đóng cửa nhẹ nhàng hết sức có thể, cô thấy cánh cửa có khóa và cô nhìn chằm chằm vào nó một lúc trước khi khóa trái. Tất nhiên có khóa cũng vô dụng nếu chúng muốn vào, nhưng sẽ ngăn việc chúng vô ý bước vào. Đó là điều cuối cùng mà cô muốn

Cô nhanh chóng cởi đồ mở vòi nước. Thoáng nhìn mình trong gương qua khóe mắt, cô quay người trước thứ làm cô chú ý. Vết bầm tím trên bụng bắt đầu mờ dần thành mảng vàng xanh xấu xí, nhưng lại có cái mới này; vết bầm kinh khủng trên cổ, cũng như năm vết hằn hình cung trên đùi mà cô gây ra. Cô nhanh chóng chữa lành, cau mày trước hình ảnh phản chiếu đến khi chúng biến mất. Cô không muốn mình nhớ lại sự việc mỗi lần nhìn thấy chúng qua gương

Dù cho Sakura rất muốn tận hưởng bồn nước nóng nhưng cô không nghĩ sẽ là ý hay nếu nán lại quá lâu. Cô vội tắm nhanh, đánh răng và mặc đồ. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mặc lại bộ đồ hôm qua. Cảm thấy không đủ dũng cảm để lượn lờ xung quanh ngôi nhà yên ắng, cô âm thầm trở về phòng bắt đầu xem lại đồ đạc trong túi. Cô đọc lại quyển trục y tế mà mình từ lâu đã học thuộc, cố giữ cho mình bận rộn. Sau nửa tiếng cô thấy mình ngồi đó, không làm gì

Cuối cùng buồn chán đàn áp cảm giác lo lắng và Sakura lần nửa lẻn vào hành lang. Không cần thiết phải quá cẩn thận, nhưng sự im lắng làm cô miễn cưỡng tạo ra tiếng ồn. Giảm thiểu tối đa tỉ lệ đụng mặt thành viên Akatsuki. Đặc biệt một người

Với ý định tìm cách giặt quần áo, cô lại đem theo túi. Từ những thứ nhỏ nhặt cô biết về nông trại, cô đoán mình sẽ tìm được thứ mình muốn ở phía sau hoặc ngoài ngôi nhà. Cẩn thận bước từng bước, cô đi xuống gác, qua phòng khách bụi bặm hướng thẳng đến cánh cửa cô nghĩ là nhà bếp. Cô đi qua phòng ăn hình ảnh đêm qua chập chờn xuất hiện trong đầu làm nhịp tim cô tăng thêm một nhịp. Cô giận dữ đẩy đi ký ức khi vào phòng bếp

Cô ngạc nhiên khi không cảm nhận được ai khi cô đi quanh các phòng. Cô biết chúng không để cô một mình, nhưng cô không thể cảm nhận được ai ở gần. Có lẽ chúng giống cô không thích dậy sớm nên vẫn còn ngủ

Khu bếp rất rộng rãi, được chiếu sáng bởi ánh sáng bên ngoài với quầy bếp ở giữa. Kiểu nhà bếp thường thấy trong gia đình đông thành viên. Không có phòng giặt ủi, nhưng có một cánh cửa dẫn ra sân sau. Sakura mở cửa, thấy được bức tường lớn bao bọc khu sân rộng. Không khí ban sáng lạnh buốt, thời tiết đang là đầu thu, từng ngày trôi qua càng thêm lạnh. Cô liếc nhìn quanh sân, nhìn thấy một chuồng gà cũ sập xệ và nhà kho lớn mà cô nhìn thấy qua cửa sổ phòng mình. Cô tiến lại gần, cẩn thận bước, quay đầu nhìn xem có ai quan sát qua cửa sổ. Nếu ai đó thấy cô đi lại bên ngoài cô không muốn chúng nghĩ mình đang bỏ trốn. Nhưng các khung cửa sổ đều không có người.

Chốt cửa nhà kho bị bào mòn phủ đầy bụi, nhưng đã được phá khóa. Sakura xem như là dấu hiệu có thứ gì đó dùng được trong đây và đẩy cửa tạo ra tiếng cọt kẹt lớn. Cô thấy được thứ mình đang tìm trong góc tường. Cũng không ngạc nhiên khi nơi cũ kỹ này không có máy giặt, vậy nên cô bỏ túi đồ xuống bước tới chỗ thau lớn và tấm ván giặt quần áo, tự mình lao động chân tay

Sự việc có thể tệ hơn. Cô đã từng giặt đồ bên bờ sông trước khi ra thực chiến, đây không phải lần đầu tiên cô dùng tấm ván giặt quần áo. Là một gennin được giao nhiệm vụ cấp D, họ làm rất nhiều nhiệm vụ tẻ nhạt, bao gồm giặt đồ cho khách hàng. Khi giặt xong, cô trải quần áo ướt lên chiếc ghế cạnh tường vì cây phơi đồ bên ngoài không còn sử dụng được. Cô đặt đồ lót vào túi với ý định phơi khô chúng trong phòng; cô không muốn để bất kỳ tên tội phạm cấp S nào thấy. Đã một tiếng trôi qua, nhưng vẫn không có dâu hiệu của người nào khi cô vào nhà trở lại. Nếu chúng thực giỏi ẩn mình đến mức không cần cố gắng thì cũng không thắc mắc tại sao đội Kakashi lại vật vã trong việc theo dõi chúng đến vậy. Chiếc đồng hồ cũ trên tường đã chết, vậy nên cô không rõ hiện đã là mấy giờ. Không thể nào đoán được giờ giấc khi bầu trời bên ngoài ảm đạm một màu xám xịt

Trở về phòng cô thả túi xuống,đứng chống hông. Cô chán đến muốn hét lên, nhưng cũng quá lo sợ để luẩn quẩn quanh nhà tìm thứ gì đó làm. Cái kiểu mâu thuẩn cảm xúc này thật vô lý, làm cô muốn phá lên cười. Cô tự hỏi cái kiểu bắt cóc này có phải một loại phương pháp tra tấn kỳ quái hay không. Có lẽ cô mất trí mất

Sau vài phút do dự, cô quyết định ra ngoài lần nữa cố tìm cái giường nào đó để khỏi nằm trên sàn. Vẫn còn vài phòng ngủ, có lẽ sẽ có vài tấm futon đâu đó. Nếu không cô có thể kéo tấm đệm bẩn khỏi ghế dài ở tần dưới để nằm. Cô có thể dễ dàng mang cả chiếc ghế lên phòng, nhưng cô và cái ghế có khả năng làm sập cái cầu thang ọp ẹp. Hình ảnh trong đầu làm cô bật cười, và cô cười to hơn khi nhận ra những người trong nhà có thể nghe mình cười như một con điên

Cô cười nhiều đến nổi phải dựa vào tường một lúc để thở .Oh vâng. Chắc chắn là điên rồi. Cô đứng thẳng lại lau nước mắt,nghiêm túc trở lại khi nhận ra việc đi kiếm nệm có nghĩa cô phải vào trong phòng, có nghĩa cô có thể mở trúng một trong những phòng của một tên Akatsuki. Xông vào không gian cá nhân của bọn bắt cóc không phải cách hay để giữ mạng. Cô sẽ phải dùng bản năng và hi vọng may mắn đứng về phía mình

Cô đưa ra giả định chúng có thể sẽ không ở trong phòng gần mình, cô chuyển đến cánh cửa đầu tiên trên hành lang, cẩn thận cảm nhận xem sự sống trong đó.Không có gì. Nín thở, sẵn sàng nhảy tránh bất kỳ thanh kunai nào phóng thẳng vào mặt , cô ngập ngừng vặn nắm cửa. Mắt nhìn lên khi cánh cửa đột nhiên mở từ bên trong, cô thấy mình nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ cam hình xoắn ốc. May mắn vãi. Cô không biết liệu hắn nghe thấy mình hay là vô tình đi ra, nhưng quan trọng gì chứ? Hắt bắt quả tang cô chuẩn bị vào phòng hắn

Một chút nhẹ nhõm hiện hữu khi thấy chỉ là Tobi. Cô đứng gần đến mức có thể thấy tia sáng lóe lên trong con mắt đen đằng sâu chiếc lỗ duy dất trên mặt nạ, và nhanh chóng lùi bước. "Ahh,xin lỗi" cô lắp bắp. Lời xin lỗi tự động nói ra, nhưng cô thầm nhắt bản thân vì người đàn ông này tấn công mình. Và đã nhận hậu quả. Thực tế, tên Akatsuki có lẽ sợ cô hơn là cô sợ hắn. Cô không rình mò hay làm gì sai hết, vậy nên cô chỉnh lại mình nhìn vào mắt hắn "Tôi không nghĩ có ai ở phòng này....tôi chỉ đang tìm một tấm nệm"

Tobi không lập tức trả lời. Cơ thể hơi căng thẳng, cô cảm giác hình như mình làm hắn giật mình. Khi hắn quyết định lên tiếng giọng hắn trầm lắng, dè dặt "Không ai sử dụng căn phòng ở kia" Hắn chỉ vào căn phòng phía bên kia hành lang bên phải

"Được.Um....cảm ơn" cô lẩm bẩm, quay đi

"Không có gì"

Sakura tiếp tục bước, cảm thấy kỳ quặc trước cuộc trao đổi

"Sakura-san..." hắn gọi phía sau "Cô có thể ở trong phòng khác....nếu cô muốn"

Sao cô không nghĩ ra chứ? Cô cảm thấy hơi ngại trước cử chỉ lịch sự. Rõ ràng Itachi không phải là người duy nhất biết cách cư xử. "Có lẽ tôi sẽ đổi...." cô nhìn lại hắn, cảnh giác nhưng biết ơn "Cảm ơn,Tobi-san"

Hắn đứng thẳng người, như thể không quen với việc người khác gọi tên mình như vậy "Không có gì,Sakura-san" hắn nói lần nữa và đóng cửa

Sakura hít thở sâu. Chuyện có thể tệ hơn. Tệ tệ hơn rất nhiều. Nó có thể là phòng Itachi. Chuyện này càng lúc càng quái gở

Khi cô bước vào phòng trống, cái cảm giác e dè ở hành lang hoàn toàn biến mất và cô cau mày tức giận. Bọn khốn nạn chết dẫm! Sao chúng không ném cô vào đây? Không giống căn phòng cô ở, trong đây đầy đủ đồ nội thất với giường, tủ quần áo cũ, và một chiếc ghế bành. Còn có cả rèm cửa! Vậy đấy. Cô dậm chân trở về phòng ngủ, vớ lấy túi đồ và chăn len, sau đó dữ dội quay về phòng mới đóng sầm cửa

Cô ngồi phịch lên giường, hắt hơi vì đám bụi bùng lên chào đón mình. Cái phòng cũ của cô đã bẩn nhưng cái này còn bẩn gấp bội. Cô kiểm tra bụi bẩn phủ trên giường, lòng bàn tay in dấu trên tấm ra. Thật gớm ghiếc; họa tiết hình hoa cầu kỳ trên nền vàng mù tạt. Toàn bộ nơi này thật bẩn thỉu, màu mè. Chả trách không ai dùng. Không tên đàn ông nào chịu ngủ ở đây cả

Ít ra cô cũng có việc làm. Dọn dẹp cái phòng khủng khiếp, bết dính, nhưng đồ nội thất trong phòng sẽ tốn khá nhiều thời gian để lau sạch. Với niềm háo hức hơn bao giờ hết trước triển vọng dự án dọn phòng, Sakura mở cửa sổ bắt đầu dọp dẹp

Một lúc sau, cô đã có thể làm cho căn phòng trông thuận mắt. Chiếc ra trải giường được dùng như một miếng dẻ để làm sạch đồ nội thất, sau đó dũ ra ngoài cửa số trước khi nhét nó vào tủ quần áo, quyết định dùng cái chăn bí ẩn. Cô dũ nệm dọn lại giường. Không thể thay đổi gì nhiều, nhưng cô rất hài lòng, dù sao cũng sẽ sớm di chuyển

Đã được ba ngày kể từ khi cô bị bắt. Họ sẽ nghĩ tối nay cô quay về, và đến tối mai một đội ANBU sẽ được gửi đi điều tra. Hokage biết đệ tử của mình sẽ gửi giấy nhắn về nếu

 bị giữ chân. Không có tin tức gì từ Sakura, bà sẽ lập tức biết được có chuyện không may, đặc biệt với một nhiệm vụ đơn giản. Sakura không biết họ đang cách hiện trường bao xa. Akatsuki có thể di chuyển cực kỳ nhanh; họ có thể ở bất kỳ đâu. Chúng muốn Naruto và Sasuke tìm ra, nhưng Itachi cũng nói chúng sẽ di chuyển

Thế nào là cuộc sống của một bạc nhẫn? Luôn trốn chạy, luôn di chuyển, luôn cố gắng đi trước ANBU, thợ săn tiền thưởng một bước. Kế hoạch của chúng chắc chắn dẫn Naruto và Sasuke đến một nơi hoang vu, nơi chúng có thể tránh được sự can thiệp bên ngoài. Có vài quốc gia và vùng lãnh thổ không liên kết với làng ẩn, một số còn không có chính quyền kiểm soát. Có khả năng chúng sẽ đến những nơi này. Nhưng còn tùy vào khoảng cách, đội của cô sẽ có mặt ở đây tầm ba hoặc bốn ngày. Cô biết họ rất nhanh. Kakashi sẽ dùng niken rút ngắn thời gian tìm kiếm. Nếu Akatsuki đã chuẩn bị sẵn sàng vậy chúng sẽ di chuyển trong hai ngày tới

Tiếng rột lớn phát ra từ bụng cắt ngang dòng suy nghĩ của Sakura.Cô vẫn chưa ăn gì. Không biết bọn bắt cóc có dự trữ lương thực nếu chúng luôn ở bên ngoài. Cô không thể tưởng tượng được một trong số chúng nấu ăn. Quyết định đi tìm hiểu, cô xuống lầu lần nữa

Ngay bên ngoài lối vào nhà bếp cô liền căng thẳng khi cảm nhận sự hiện diện của người khác. Bản năng đầu tiên của cô là quay đi, trở về phòng và nhịn đói. Nhưng hắn đã biết cô ở đây và việc trốn tránh không phải việc cô muốn hắn thấy. Lấy lại ý chí và hít một hơi sâu, cô bước vào thấy Deidara đang ngồi trên ghế ở quầy bếp. Hắn ngồi quay lưng với cô, không quay đầu nhìn khi cô đi vào, nhưng hắn biết cô ở phía sau

Sakura cách xa tên shinobi đi vòng qua phía bên kia quầy bếp. Ở đây yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ tủ lạnh. Cô thắc mắc sao nơi này lại có điện, có lẽ được chạy bằng máy phát điện. Vài hộp thức ăn được lấy ra đặt trên quầy trước mặt Deidara, túi giấy lớn được đẩy sang một bên. Deidara vẫn không nhìn lên, chậm rãi nhai thức ăn giống như hắn không để ý việc cô quan sát mình. Nhưng hắn chắc chắn để ý, cái giật nhỏ bên khóe mắt cho thấy rõ hắn đang khó chịu

Hắn từ từ nhai nuốt sau đó nâng mắt nhìn cô "Tôi giúp được gì sao,hm?"

Ngay khi nhìn rõ mặt hắn, cô ngạc nhiên trước khuôn mặt hốc hác. Chiếc áo choàng mở khóa, để lộ ra khuôn mặt trẻ trung với làn da nhợt nhạt, đôi mắt thâm quần vì mệt mỏi. Ánh mắt Sakura tầm trung vào cánh tay trái hắn cẩn trọng bảo vệ bên người. Hắn vẫn chưa tìm được người chữa trị nó. Cô khá chắc mình gần như phá hủy cánh tay, nếu không tìm được y nhẫn có tay nghề hắn sẽ không dùng nó được nữa. Thựa tế, phía bên trong bị dập gãy quá nhiều có thể gây tử vong cùng với nguy cơ sốt cao và nhiễm trùng máu. Hẵn hẳn phải chịu đau dữ dội và cô thực sự ngạc nhiên với  mức kiểm soát của hắn. Cô không hẳn là thương hại, nhưng lại không hài lòng trước hành động tàn bạo mà mình làm

Cô giật mình trước cái lườm từ cặp mắt xanh lạnh lẽo, cắn lấy má trong cô vò vò áo "Có phiền không nếu tôi ngồi cùng anh?" cô thăm dò, liếc qua hộp thức ăn

Ánh mắt hắn cho cô câu trả lời 'có', hắn có phiền. Cô suy nghĩ việc giật thùng đồ sau đó bỏ chạy, nhưng quyết định lại thôi, ủng hộ hành động cư xử như một jounin chính chắn. Cô đợi hắn bảo mình biến đi, nhưng sau một lúc hắn hắn ngồi dậy nâng mày cùng với âm thanh thở dài, mơ hồ ra hiệu về phía thức ăn như đang nói 'sao cũng được'

Cô tiến gần hơn nhìn qua mớ đồ ăn. Lấy một hộp tempura tôm và đũa sạch, nâng người ngồi lên quầy đối diện hắn. Deidara quay trở lại với bữa ăn và cô nhanh chóng làm theo

Vài phút tiếp theo trôi qua với bầu không khí yên lặng mà Sakura chưa bao giờ gặp phải. Cô có thể nói gì với một tên lập dị hung ác, người giết Kazekage và cố thổi tung toàn bộ làng Cát? 'Thời tiết đẹp nhỉ....xin lỗi vì giết đồng đội của anh. Anh có ăn được bằng hai cái miệng lập dị trên tay không hay chúng chỉ dùng để đánh bom? Cảm giác thế nào khi toàn bộ xương tay và cổ tay gãy cùng một lúc? Tôi đấm gẫy một cái răng phải không?"

Bất chợt Sakura nhận ra Deidara có rất nhiều lý do chính đáng để ghét mình, vậy nên có hơi bất ngờ khi hắn chấp nhận sự hiện diện của cô. Bất kỳ chủ đề nào được nói ra đều có khả năng cô sẽ lãnh một hay hai thanh kunai,vậy nên cô chọn cách khôn ngoan là tiếp tục ngồi trong không khí yên lặng lúng túng

Sau một lúc Deidara đưa mắt nhìn kunooichi. Cô còn khá trẻ, có vẻ nhỏ hơn hắn một hai tuổi. Xinh đẹp, mặc dù không phải người đẹp nhất hắn từng thấy. Mà là màu sắc trên người làm cô nổi bật. Mái tóc mang màu sắc vàng-dâu tây tạo thành màu hồng nhạt,và mắt cô không phải kiểu sắc xảo; chúng nổi bật bởi màu xanh ngọc bích mà hắn chưa nhìn thấy bao giờ. Cô chắc chắn thu hút được nhiều sự chú ý hơn so với nét đẹp truyền thống. Hắn đã luôn băn khoăn Sasori nghĩ gì về cô.....và kết luận cô không hẳn là cảnh tượng quá xấu xí để thưởng thức trước lúc chết

Hạnh phúc nhai món tôm chiên, Sakura không nhận thấy ánh mắt đang đánh giá mình. Thấy rõ cô sẽ ăn toàn bộ nếu được phép

"Này, đừng có ăn hết"

Kunoichi nhìn lên "Heh,xin lỗi" cô nói, thất vọng đặt hộp thực phẩm trở lại "Tại là món tôi thích" Cô lấy thêm một hộp mì và nhảy xuống quầy

Mặc dù không mấy thân thiện, nhưng vài câu trao đổi dường như cải thiện bớt không khí căng thẳng, Sakura cảm thấy đủ thoái mái để nói thêm với tên Akatsuki đang hờn dỗi "Chúng ta vẫn ở Thảo Quốc sao?"

"Không"

Hình như hắn không tính giải thích, cô lưỡng lự hỏi thêm "Vậy chúng ta ở đâu....?"

"Thổ Quốc"

Giọng điệu khó chịu từ hắn làm rõ ý định không muốn nói tiếp. Sakura liếc qua băng trán, nhìn thấy biểu tưởng làng đá với vết cắt ngang có thể thấy qua tóc mái dài. "Tôi chắc anh rất không vui"

"Hn" đó là toàn bộ câu trả lời cô nhận được từ tên bạc nhẫn Iwa

Deidara không giống Kisame. Sự khiêu khích và lời xỉ vả nhẹ đều được tên nin cá mập chào đón; hắn thích chọc điên người khác cũng như tôn trọng những người xứng đáng. Nhưng Sakura gần như lập tức cảm nhận được bậc thầy thuốc nổ rất không vui với những hành vi này, là vì hắn khinh thường cô hay hắn chỉ là không thích bị trêu chọc. Có lẽ suy nghĩ và cảm xúc của hắn sâu sắc hơn Kisame một chút. Dù vậy, có vẻ cô cần chân thành hơn với Deidara nếu muốn hắn tôn trọng mình

Tại sao sự tôn trọng từ hắn lại quan trọng, cô không biết.Có lẽ là vì Akatsuki là một trong những shinobi mạnh nhất thế giới. Kỹ năng và năng lực thuộc loại phi thường. Một phần nhỏ tự cao trong cô luôn tìm kiếm sự thừa nhận từ những người mà cô thấy có năng lực, dù là bạn hay thù. Sakura có thể thừa nhận mình muốn họ tôn trọng và công nhận sức mạnh và trí thông minh của cô. Sự tôn trọng sẽ làm mọi việc bớt xấu xí hơn,và ngăn họ làm những việc không hay với cô

Deidara đã dùng xong bữa, nhưng vẫn không có dấu hiệu muốn rời đi. Cô đã nghĩ hắn muốn thoát khỏi cô càng sớm nhưng mà hắn vẫn ngồi đó, có lẽ đang chìm trong suy nghĩ, vẫn cau mày –bĩu môi làm cô bắt đầu cảm thấy rất dễ thương. Có lẽ hắn im lặng là có ý hắn không phải người nên nhanh chóng rời khỏi.

Âm thanh người nào đó đang đi chạm đến tai cô, một lát sau thì Kisame bước vào. Hắn nhìn cảnh tượng sau đó nhe hàm răng nhọn cười khi đặt Samehade dựa lên tường với tiết thụp " Well,xem ai quyết định ra ngoài luẩn quẩn kìa" hắn cười thành tiếng, nhìn qua lại giữa tên đồng nghiệp và kunoichi "Không nghĩ sẽ thấy hai người ở cùng nhau"

Sakura nhún vai. Deidara thì đảo mắt

"Tobi đâu?"

"Quanh quẩn" Deidara đáp, không quan tâm

Kisame nhìn qua đống thực phẩm và vơ lấy một hộp, sau đó dựa lên quầy Sakura vừa ngồi quay sang nhìn cô "Cô thích việc dây xích được nới dài chứ,công chúa?" Hắn hỏi khi đưa mắt lại gần cô

Hắn cô ý lấn chiếm không gian cá nhân của cô. Sakura từ chối lúng túng, bình thản nhìn hắn "Có thể khá hơn. Nếu có gì đó quanh đây để làm ngoài việc vẽ tranh trên bụi bẩn?"

"Không biết, hỏi hắn ấy"

Cô tò mò nhìn Deidara "Tại sao?"

"Là nhà của hắn"

Mắt Sakura mở rộng nhìn Deidara, người đang lườm Kisame, rất không vui khi cái miệng sắc nhọn của hắn nhiều chuyện "Vậy sao?"

"Của gia đình đúng hơn,yeah. Nhiều năm rồi cũng không có ai sống ở đây" lời hắn nói dứt khoát. Ý nói chủ đề đến đây kết thúc, nếu đặt thêm câu hỏi mang tính cá nhân sẽ có người bị thương

"Oh" cô lầm bầm, không biết nói gì thêm

Ba tên ninja chìm trong im lặng, một người ăn, hai người còn lại nhìn vô định vào không gian. Sau một lúc,Deidara thấy cái nhếch mép trên môi Sakura liền cau mày "Có gì buồn cười,hm?"

Kunoichi ngước lên nhìn hắn nhẹ cười "Oh, không có gì. Chỉ là không nghĩ anh là nông dân"

Vẻ mặt cau có sâu hơn "Có rất nhiều thứ cô không biết về tôi, không phải sao?" hắn đáp

Sakura cau mày .Tên này rõ có vấn đề. "Anh cũng vậy" cô không vui lầm bầm. Nhảy xuống khỏi quầy, cẩn thận không chạm vào người Kisame, đặt hộp trở lại hộp đồ ăn còn dở,  toan rời đi thì Deidara lên tiếng

"Có phòng sách ở phía sau nhà. Có thế có vài cuốn sách bên trong hay gì đó"

Sakura dừng lại, ngạc nhiên trước sự hợp tác, nhưng vẫn miễn cưỡng nói "Cảm ơn"

Hắn hành động như thể không nghe thấy, cô nhanh chóng ra khỏi bếp. Đi được ba bước thì cô bất ngờ đâm sầm vào cái gì đó cứng ở lối ra. Giật mình, mắt cô nhìn thấy chất liệu vải màu đen và đỏ của áo choàng Akatsuki trước khi nhìn lên cặp mắt đỏ thắm của Itachi. Khoảng cách ngắn giữa họ lấp đầy căng thẳng dày đến mức có thể cảm nhận được nó như một sự rung động, và cô nhảy lùi lại như thể bị bỏng

Hai tên Akatsuki còn lại thận trọng quan sát, không chắc chuyện gì xảy ra tiếp theo. Sakura không để ý thấy, mắt tập trung nhìn qua vai tên Uchiha. Hắn hoàn toàn chú ý vào cô. "Thứ lỗi" cô nói nhỏ

Sau một lúc cứ như cả một kiếp trôi qua, hắn chuyển người qua một bên khung cửa đủ cho cô đi qua. Mắt vẫn nhìn theo khi cô vội vàng đi qua và biến mất

Sakura đi nhanh nhất có thể. Thầm mắng bản thân không chú ý xung quanh. Cô đang ở gần kẻ thù, chết tiệt! Cô không biết sao Itachi có thể lén lút được như vậy với luồng sức mạnh kinh người xung quanh,nhưng từ giờ cô sẽ cẩn thận hơn. Cô không muốn chuyện như thế này lần nữa xảy ra

Chỉnh đốn lại bản thân, cô hướng thẳng đến sau nhà tìm phòng sách mà Deidara nhắc tới

::

Tiếng lụp bụp kêu lên khi Karin chọc cành cây dài vào ngọn lửa .Kunoichi buồn chán chỉnh lại cặp kính nhíu mày nhìn tên Suigetsu, người đang ngẩng đầu lườm lại cô. Hắn đã mài thanh kiếm ăn cắp trong hai giờ đồng hồ với đá mài,cái âm thanh phát ra làm cô muốn điên.

Tiếng kim loại chạm vào đá là âm thanh duy nhất trong khu vực cắm trại của họ. Bình thường họ không im lặng thế này, nhưng mấy ngày quá mọi việc có....khác đi. Cô không thể nói chuyện được tên nin sương mù đối diện, vậy nên cô thu mình giữ im lặng. Cô không giỏi nói chuyện với thành viên khác trong đội, nhưng lúc này việc đó không quan trọng bởi lý do mà cô ngừng chiến với Suigetsu tối nay; việc họ cãi vã sẽ không được dung thứ khi tên đội trưởng tạm thời trong tình trạng này. Mỗi khi tâm trạng không tốt Sasuke thường ngồi xuống và nghiền ngẫm, nhưng trước đây chưa bao giờ tệ đến mức này

Mắt cô chuyển lên nhìn hàng cây cao trên đầu, ánh sáng từ mặt trăng chỉ đủ để soi thân ảnh đang ngồi trên cành cây lớn cách họ vài feet. Cô có thể cảm nhận được luồng khí u ám từ xa, và cô biết rõ tâm trạng ảm đạm của cậu là vì chuyện ở trong thị trận nọ vài ngày trước

#

Mặt trời bắt đầu lặn khi nhóm Hebi vào thị trấn. Nhìn qua dãy hàng buôn bán có thể thấy hôm nay khu chợ trời rất bận rộn, nhưng đấy không phải việc người dân nơi đây bàn tán ồn ào. Rõ ràng chuyện gì đó rất lớn đã xảy ra gần đây.Tin đồn về việc Akatsuki gây loạn có vẻ là đúng. Sau khi đi qua trung tâm thị trấn, họ nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn

"Whoa!" Suigetsu thở hắc khi nhìn cành tượng trước mặt

Họ đang đứng ở trung tâm thành phố,hay nói đúng hơn những gì còn lại của nó. Khu thương mại lớn được khảm công phu chỉ còn lại một đống đổ nát với khối đất lớn nhô lên ngay chính giữa. Phía bên kia, một trong những tòa nhà sập đổ một phần. Họ đến gần đống đổ nát, cẩn thận tránh những tên ANBU đeo mặt trong đám đông, tiến hành cuộc điều tra. Không rõ họ là ninja làng cỏ hay từ làng khác, có lẽ là từ Làng lá vì ở đây cũng rất gần biên giới Hỏa quốc. Là làng nào đi nữa, bộ ba bất bảo cũng sẽ không đến gần

"Chuyện quái gì xảy ra ở đây?" Karin thắc mắc

"Hình như bị đánh bom....." Suigetsu nói, với bản thân hơn là trả lời cô

"Ooh có thể là tên Deidara? Người biết đấy, cái tên Akatsuki thích nổ tung mọi thứ. Cậu nghĩ sao, Sasuke-kun?" Cô nhìn qua người đồng đội kín tiếng

Sasuke có vẻ không vui,dù cho khuôn mặt không biểu thị cảm xúc. Nếu là Akatsuki, thì chúng đã đi khỏi khu vực "Không, không phải hắn làm"

"Sao cậu biết?"

"Không có vết cháy hay than để chỉ ra đây là một vụ nổ" cậu kiên nhẫn giải thích "Được gây ra bởi một tác động mạnh nào đó"

Karin bắt lấy khuỷu tay người đàn bà đứng gần "Này, cô có biết chuyện gì xảy ra không?"

Người đàn bà nhìn Karin rồi nhíu mày. "Hình như có một cuộc ẩu đả giữa mấy tên ninja. Tôi nghĩ cô phải biết rõ việc này hơn tôi chứ,cô gái" Bà giật cánh tay lại

Sasuke bước qua đứng giữa họ và Karin trước khi cô làm gì không hay với người đàn bà "Thứ lỗi, nhưng cô có thể nói rõ hơn được không?" Dù cho kiêu ngạo, Sasuke được dạy cách ứng xử phải phép khi cần

Người đàn bà chuyển sự chú ý sang Sasuke, hài lòng trước khuôn mặt điển trai và cách ứng xử lễ phép, quyết định có lẽ đây không phải người xấu "Theo như tôi nghe, có một y nhẫn xuất hiện trong trấn vào buổi sáng tìm ngài hội đồng thành phố, nói rằng đến từ làng của Hỏa Quốc. Như vậy không lạ sao? Ninja trị thương....tôi không biết họ có tồn tại. Việc này có hơi mâu thuẫn. Dù sao thhif, ninja-bác sĩ đó xuất hiện trước cửa nhà ngài hội đồng nói muốn chữa bệnh, nhưng ngài ấy vốn không có bệnh, nên y nhẫn đành phải quay về. Và lúc đó mọi chuyển xảy ra"

"Cái gì xảy ra?" Karin sốt ruột hỏi

Người đàn bà trừng mắt nhìn kunoichi trước khi quay lại với người đàn ông đẹp trai, câu chuyện kịch tính bị ngắt quản khi bà nhìn nhóm người điều tra "ninja-trị thương bị một nhóm ninja khác tấn công ngoài cửa hội đồng. Nổ ra một trận chiến lớn để lại đống đổ nát này. Ngôi nhà ở phía bên kia của ngài hội đồng, hay những gì còn lại của nó" Bà chỉ tòa nhà chỉ còn một nửa

"Bà có thể nói thêm về mấy tên shinobi không?" Sasuke thúc giục

Người đàn bà nhìn anh nghi ngờ "Cậu là một trong những người điều tra quanh đây sao?"

"Đại loại vậy"

Người đàn bà nhún vai "Lúc đó tôi đang ở chợ trời thì nghe tiếng sụp đổ lớn, liền chạy qua đây với đám người. Đó là việc điên rồ nhất mà tôi từng thấy. Có bốn tên ninja đấu với một y nhẫn đáng thương. Chúng mặc áo choàng đen với mây đỏ. Một trong số chúng có thanh kiếm rất to như cậu bạn này" Bà chỉ Suigetsu

Tên nin sương mù chỉ lơ đãng nghe, nhưng đầu lập tức quay lại khi nghe thấy thanh kiếm khổng lồ. Sasuke căng lên trước lời mô tả. Là Akatsuki và một trong số chúng là Kisame. Như vậy có nghĩa Itachi cũng ở đây. Cậu muốn nhanh chóng tìm ra manh mối, toan bỏ đi nhưng người đàn bà vẫn chưa nói hết

"Ta đoán bọn chúng là mấy tên người xấu có tiếng. Nhưng việc điên rồ là, tất cả thiệt hại ở đây không phải chúng gây ra"

"Ý bà là sao?" Sasuke giục lần nữa, khó chịu với cách kể truyện đứt quãng để tăng kịch tính

"ninja y nhẫn từ Hỏa quốc, là gì nhỉ....Làng lá tôi nghĩ vậy....là cô ta gây ra"

"Cô ta?"Suigetsu ngờ vực hỏi, làm Karin đảo mắt

"Đúng vậy là cô ta! Cái lỗ trên nhà ngài hội đồng.... là cô ta đá bay tên ninja lên đó. Khoảng năm mươi feet! Cái mỏm đất bên kia cũng là cổ, đạp chân xuống và BOOM! Chưa bao giờ thấy gì hoành tráng như vậy. Hình như cô ta giết chết kẻ bị đá vào tường, nhưng không ai biết chắc vì chúng đem hắn ta đi cùng khi rời đi"

"Còn tên y nhẫn thì sao?" Karin muốn biết

"Oh, mấy tên còn lại can thiệp vào đánh cô  ta một trận nhừ tử, sau đó mang cô theo. Tôi đoán chúng muốn bắt cóc cổ"

Cũng không khó đoán tại sao một nhóm bạc nhẫn muốn bắt y nhẫn. Sasuke tính toán trong đầu tốc độ chúng bị chậm lại vì con tin. Nếu bây giờ đi cậu có thể bắt kịp.Ý nghĩ bị cắt ngang bởi người đàn bà lần nữa

"Đáng tiếc" bà lắc đầu buồn bã "Một cô gái xinh đẹp, dễ thương với mái tóc hồng.... tôi ghét phải nghĩ chúng có thể làm gì với cô gái"

Mắt Sasuke căng ra. Tóc hồng? Không, không thể nào.....Nhưng tính logic nói với cậu phải, chắc chắn là đúng

"Tóc hồng.....bà chắc chứ?" cậu hỏi giọng sắc bén

Thành viên đội Hebi nhìn Sasuke kinh ngạc. Cái đó.... Sự lo lắng trong giọng cậu ta sao?

Người đàn bà chế nhạo "Tất nhiên là chắc! Sao có thể nhầm lẫn thứ gì với mái tóc hồng chứ?" Bà lui lại một bước với tiếng thở hắc khi mắt người đàn ông đẹp trai lóe đỏ và biến mất trong một vệt mờ

Một lúc sau hai ninja còn lại nhanh chân theo đội trưởng

#

Sasuke gắt lên giận dữ di chuyển chỗ ngồi trên cành cây. Họ đã theo dấu Akatsuki hai ngày. Nhưng vài tiếng trước lại mất dấu và giờ trời đã quá tối vì vậy phải đợi đến sáng mai

Càng nghĩ về tình hình cậu càng thêm kích động. Chính xác thì Akatsuki muốn ai theo đuôi chúng?Sao lại bắt cóc một y nhẫn? Ngoài lý do vì tính hữu dụng của một ninja y thuật, Sasuke có thể đoán được thêm vài nguyên nhân. Cậu nghi ngờ là vì tình trạng đôi mắt của anh trai mình, vì thị lực Sasuke cũng đang dần giảm. Trong thời gian ở Làng âm thanh, Sharingan của cậu gần như liên tục hoạt động-dù không muốn nhưng tại đó cậu không thể lơ là cảnh giác dù chỉ một khắc. Vài năm trở lại đây cậu bắt đầu thấy được tác dụng phụ, mặc dù chỉ là mắt cảm thấy mệt mỏi. Itachi đã luôn kích hoạt Sharingan trong nhiều năm vậy nên mắt hắn chắc chắn trở nên rất nghiêm trọng

Nhưng chúng không đơn giản là vơ đại một y nhẫn nào đó mà đã tỉ mĩ thiết kế ra cái bẫy đặc biệt dành cho y nhẫn này. Sasuke nhíu mày sâu hơn, nhớ lại lời người đàn bà. Tóc hồng....từ Konoha. Cậu chỉ biết hai kunoichi với tóc hồng. Một là Tayuya, nhưng đã chết từ lâu và chắc chắn không phải từ Konoha. Người còn lại.... "Sakura" cậu thì thầm trong màn đêm, đôi mày khắc sâu thêm

Sakura là y nhẫn sao? Việc này không bất ngờ; cô luôn xuất sắc trong việc kiểm soát chakra cũng như đam mê trở thành một y nhẫn.Nhưng Sakura đánh với Akatsuki? Haruno Sakura gây ra toàn bộ thiệt hại đó chỉ với bàn tay trần? Chuyện này cậu khó mà tin được. Sakura không có gì đặc biệt với tưởsức mạnh. Người đàn bà đã nói có vẻ kunoichi đã giết một trong những kẻ tấn công. Ý nghĩ Sakura giết một tên Akatsuki thật buồn cười

Nhưng, nếu cậu thành thật, Sasuke biết nếu Sakura không đủ năng lực, yếu đuối, không có giá trị, Akatsuki tuyệt đội sẽ không để tâm, cậu có thể phủ nhận khả năng cô ở trong thị trấn đó. Nhưng cậu chỉ đang đưa ra lý do để bình tĩnh lại đầu óc. Cậu hoàn toàn không biết chừng ấy năm cô đã thay đổi thế nào. Còn nữa, có bao nhiêu kunoichi tóc hồng có tiềm năng ở Konoha chứ?

Cứ cho đó là Sakura, chúng muốn gì ở cô? Tiền chuộc? Mồi nhử ai đó? Đây chắc chắn không phải sự trùng hợp. Và cũng không phải để nhử Sasuke. Sẽ không ai nghĩ như vậy vì cậu chưa bao giờ biểu hiện mình có tình cảm với Sakura. Và Itachi cũng không quan tâm đến việc đấu với cậu. Mỗi lần chạm mặt anh trai, Itachi chỉ luôn để tâm đến Naruto, hoàn toàn bỏ qua Sasuke. Vài năm sau Sasuke mới hiểu ra vì sao: Naruto có Kyuubi phong ấn bên trong và Itachi có lệnh bắt cậu ta

Mọi việc bất ngờ được ghép nối. Akatsuki bắt Sakura để dụ Naruto khỏi làng và tóm cậu. Có nhiều khả năng chúng sẽ giết Naruto hoặc bất cứ thứ gì chúng muốn và giữ Sakura là y nhẫn chuyên biệt

Mắt Sasuke lóe đỏ trong bóng tối khi cơn giận bùng lên. Sao chuyện này luôn xảy ra? Lần đầu tiên trong sáu năm cậu thấy rõ con đường tiến tới anh trai mình, thì nó cứ phải được phức tạp hóa bởi mấy tên đồng đội có dính líu! Cành cây được xoay trong tay lập tức bị bẻ gãy. Khốn kiếp! Sao họ cứ phải khiến mọi chuyện trở nên khó khăn? Sakura đang trong tay anh trai,chịu đựng kinh sợ tột độ, còn Naruto sẽ bám theo ngay khi biết tin. Là một tên ngốc cậu ta sẽ như con thiêu thân lao vào lửa. Sau đó cả hai sẽ kết thúc với cái chết

Sasuke không thể hoàn toàn thừa nhận mình lo lắng nhưng cũng không thể phủ nhận

Nhưng có một việc mà cậu chắc chắn: sớm thôi cậu sẽ gặp lại đội của mình. Cậu không chắc mình sẽ cảm thấy thế nào, hay chuyện gì xảy ra khi họ gặp nhau. Liệu họ có ép cậu trở về? Hay ngán đường cậu giết anh trai? Họ đã từng chặn đường cậu trước đây, nhưng cậu biết họ là có ý tốt. Họ quan tâm cậu. Chiến đấu vì cậu, mạo hiểm mạng sống cứu lấy cậu

Có thể, nếu họ may mắn, nếu cậu còn sống sót sau cuộc đối đầu với anh trai, cậu sẽ đáp trả ơn nghĩa

::

Sakura nằm trên giường đối mặt cửa sổ, cố đi vào giấc ngủ. Cô đã trốn trong phòng học phía sau nhà nguyên buổi chiều. Sau khi lục lọi mấy kệ sách và ngăn kéo cô cũng tìm được mấy quyển sách đáng để đọc

Thứ làm cô ngạc nhiên là những quyển trục được tìm thấy trong ngăn kéo bí mật bị lộ ra vì nắp gỗ đậy bị biến dạng qua năm tháng. Vài cuộn trong số chúng là nhẫn thuật làm cô thắc mắc quyển trục của ninja làm gì trong trang trại. Có thể thấy chúng được cất trong đó khá lâu. Kisame có nói đây là nhà của gia đình Deidara và hắn cũng đã xác nhận. Nếu bọn họ là ninja vậy thì tại sao phải sống trong một trang trại chứ không phải Làng Đá? Họ hiện tại đang ở đâu? Chỉ Deidara mới biết câu trả lời. Cô lấy mấy cuốn trục, giấu vào túi. Suy cho cùng cô cũng là ninja, lúc nào đó chúng có thể hữu dụng khi cô quay về Konoha

Bất chợt cô cảm thấy gai người sau đó liền nghe thấy tiếng cửa phòng click mở. Cô không cử động, vẫn nằm yên thở đều vờ ngủ.Vừa nhắc đến tào tháo, cô nghĩ, nhận ra chakra của tên xâm nhập. Deidara đứng ở ngưỡng cửa, nhìn cô. Sau một hồi hắn đi vào trong, âm thanh phát ra cho cô biết hắn ở gần tủ quần áo. Có tiếng sột xoạt nhẹ,hình như hắn đặt gì vào trong đó. Hắn quay người và cô có thể cảm nhận mắt hắn trên lưng mình. Hắn khịt mũi bước trở lại phía cửa

Sakura biết hắn biết cô còn thức, đó là lý do hắn khịt mũi; chế giễu cô không thể đánh lừa hắn. Cô nghe hắn dừng chân ở khung cửa và quay lại lần nữa. Lại thêm tiếng sột soạt do vải cọ vào nhau sau đó cô liền nghe một tiếng whoosh từ thành kunai được ném ra

Nó nhắm thẳng vào đầu và cô bắt lấy nó dễ dàng. Khồng thèm nhìn lại, cô lật nó trong tay ném trả. Deidara bắt lấy trước mặt mình vài inch, ấn tượng trước phản xạ nhanh nhạy và khả năng ném chính xác mục tiêu mà không cần nhìn. Lần đầu tiên trong ba ngày hăn mỉm cười, khẽ cười thành tiếng khi hắn rời đi để con mèo hoang trong cô tập trung vào giấc ngủ bảo dưỡng nhan sắc

Sakura cũng mỉm cười. Nhìn bên ngoài giống như hắn muốn lấy mạng cô, hăm dọa hoặc đơn giản là dằn mặt. Nhưng Sakura biết rõ. Cô được sinh ra và nuôi dưỡng trong làng ninja, và cô hiểu ninja là như thế nào. Cô xem hành động ném thanh kunai vào đầu mình trong khi ngủ là một lời khen. Ném một vũ khí chết người sau lưng được coi là dấu hiệu của sự tôn trọng,khẳng định kỹ năng của cô. Hắn biết cô bắt được nó. Nếu không hăn sẽ không làm vậy vì vô tình giết chết cô đảm bảo hắn sẽ gặp rắc rối lớn

Sau khi hắn đi khỏi, cô ngồi dậy nhìn xem hắn làm gì trong phòng.Cô nhìn vào tủ quần áo, không thể ngăn âm thanh nhỏ vì ngạc nhiên thoát khỏi môi. Trên đầu tủ, thứ được gắp gọn gàng, là quần áo cô phơi bên ngoài. Cái quái gì khiến hăn làm việc này? Cô nằm phịch xuống trở lại với nụ cười rộng

Thật là một ngày kỳ quái


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro