Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2
Tuần trăng mật thật nhàm chán, đặc biệt là giữa một nhóm các cặp vợ chồng mới cưới trông rất ngọt ngào. Park Do Hyun đờ đẫn và thờ ơ nhìn Han Wang Ho trao đổi những lời chào hỏi và nhận xét lịch sự với những người khác, những kỹ thuật quan hệ công chúng này từ nhỏ đã khiến hắn điếc tai. Park Do Hyun không khỏi muốn tách não của Han Wang Ho ra để xem anh có thực sự là một người không? Hay anh thực chất là người máy? Nếu không, làm sao anh vẫn có thể gọi những người bạn gặp trong bữa tiệc cách đây 11 năm bằng biệt danh một cách trìu mến cách như vậy?

Kinh khủng, thực sự khủng khiếp.

Các AAOO dường như được điều khiển bởi pheromone và cực kỳ dính người, giống như  cao da chó vậy, khiến Park Do Hyun nghĩ rằng họ sắp mở tài khoản ngân hàng vào giây phút tiếp theo. May mắn thay, họ vẫn duy trì sự tôn trọng ít ỏi và hời hợt của "xã hội thượng lưu."

Hai vợ chồng yêu nhau, dù có cố gắng đối phó thế nào thì Han Wang Ho cũng phải quay lại với Park Do Hyun, như thể hai người đáng lẽ không nên tách rời, như thể Han Wang Ho là một con diều, còn Park Do Hyun thì bám vào tay quay một cách khó hiểu.

"Nói gì đi." Park Do Hyun phá vỡ sự im lặng.

"Họ có thực sự yêu nhau không?"

"Ghen tị? Hay chửi rủa?" Han Wang Ho khẽ cau mày, từ yêu quá truyền thông phát ra từ miệng Park Do Hyun trở nên đơn giản là một kiểu... báng bổ.

"Ghen tị?" Park Do Hyun lặp lại và hỏi, "Anh có nghĩ rằng tôi sẽ ghen tị với loại quan hệ tưởng chừng như keo nhưng thực ra không có không gian trống này sao?"

Về mặt này, hai người họ rất hòa hợp, một người là Thiên Bình và người kia là Bảo Bình, hãy tha thứ cho các cung khí vì đối với họ tình yêu nên được tự do không kiềm soát trong suốt cuộc đời.

"Vậy xem ra cậu đang chửi bới người khác." Han Wang Ho cười nói: "Ý cậu là không ăn được nho thì chê nho chua?"

"Có gì mà phải chua chát?" Park Do Hyun đột nhiên vòng tay qua eo Han Wang Ho, khẽ gật đầu chào một cặp vợ chồng mới cưới đi ngang qua, nhẹ nhàng ôm Han Wang Ho vào trong lòng. Thì ra anh gầy như vậy, Park Do Hyun siết chặt cánh tay, ngón tay đan vào eo anh trêu chọc, hắn hài lòng nhìn lỗ tai Han Wang Ho đỏ bừng. Park Do Hyun nghiêng đầu, hơi nhướng mày: "Tôi cũng có mà. Vợ tôi vẫn là người đẹp nhất trong căn phòng."

"Cám ơn lời khen không cần thiết." Han Wang Ho nhếch môi, lặng lẽ di chuyển đôi giày da, sau đó giẫm mạnh lên, dùng gót chân tạo cho Park Do Hyun một chút chấn động.

Alpha đau đớn buông tay ra, nghĩ làm sao cơ thể nhẹ như thế lại có sức mạnh như vậy, thật đáng sợ, sau này khi quan hệ tình dục bằng miệng, sẽ không cắn đứt dương vật của hắn bằng miệng đấy chứ - rõ ràng suy đoán này là không cần thiết và hoàn toàn là một ảo tưởng. Từ việc chốt hồ sơ, tìm hiểu nhau, đính hôn, kết hôn và bây giờ là đi hưởng tuần trăng mật, hai người họ quen nhau ít nhất nửa năm và chưa hề làm gì cả.

Nhiều nhất là lúc Han Wang Ho động dục, Park Do Hyun đã giúp anh cắn tuyến, tạo dấu tạm thời. Có một lần Park Do Hyun vất vả đến mức có chút khó chịu, nhìn Han Wang Ho đổ mồ hôi và đầy nước mắt, hắn cảm thấy nếu mình làm thật thì cũng không sao, mặc dù không có nhiều tình cảm hắn vẫn là một Alpha 24 tuổi tràn đầy năng lượng, nên hắn thực sự không tệ.

Ngay khi hắn chuẩn bị chạm vào phần dưới của Han Wang Ho, anh bất ngờ dùng đầu gối đá vào háng Park Do Hyun, lúc đó hắn đau đến mức gần như lăn ra khỏi giường.

"Anh định giết chồng mình à."

"Nó vẫn chưa kết thúc đâu."

"Hơn nữa, cậu không phải cảm thấy mình quá nguyên thủy sao? Cậu cùng động vật động dục có cái gì khác biệt?"

Park Do Hyun cười lớn, ngồi ở mép giường, vỗ vỗ gò má ửng hồng của Han Wang Ho, nhéo dái tai anh: "Bảo bối, nửa giờ trước anh yêu cầu tôi đánh dấu anh cũng không có là phải như vậy nha."

"Tôi không cầu xin, tôi chỉ đang bàn bạc với cậu thôi."

Park Do Hyun nhún vai nhìn Han Wang Ho, hơi thở không ổn định, toàn thân có chút tái nhợt, chỉ có xương quai xanh, sau gáy và gò má bị hắn xoa đều đỏ bừng, Park Do Hyun mơ hồ nghe được tin đồn Han Wang Ho tựa hồ chưa từng có người yêu.

Bởi vì anh hết lòng vì Lee Sang Hyuk. Tóm lại, anh là một người hoàn toàn thuần khiết.

Park Do Hyun đưa hai tay ra sau lưng anh, nâng mông anh lên, nhẹ nhàng vỗ về anh: "Này, trước đó anh làm sao sống sót qua cơn động dục?"

Han Wang Ho cảm thấy tuyến của mình bị cắn đau đến muốn rơi nước mắt, giọng điệu không tử tế nhưng cũng không thể nói là hung dữ, anh bình tĩnh đáp: "Chất ức chế."

"Anh chưa từng quan hệ tình dục với ai à?"

"Có ai dạy cậu rằng câu hỏi này rất xúc phạm không?"

"Có vẻ như không phải như vậy." Park Do Hyun có chút tà ác cười: "Nói chung, nếu tránh né trả lời loại vấn đề này, anh hoặc là có quá nhiều kinh nghiệm, hoặc là căn bản không có kinh nghiệm."

Han Wang Ho không để ý tới hắn, một lúc sau, Park Do Hyun nghe thấy giọng nói nhàn nhã của Han Wang Ho, giọng nói của anh luôn như gợn sóng nước, trầm tĩnh, cuối cùng có âm vực cao không thể giải thích được, tùy theo tình huống mà Park Do Hyun sẽ có cảm nhận khác nhau, tựa như Han Wang Ho thật sự đang dùng giọng nói ám chỉ hắn. Dù hắn cũng biết mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Tóm lại, anh Peanut, vừa giễu cợt vừa dụ dỗ, chậm rãi nói sau câu hỏi sắc bén của mình: "Có vẻ như cậu là loại người từng trải, giàu có đến mức nóng lòng muốn khoe với người khác".

"Không tệ, để tôi đếm xem."

Từ mối tình đầu kết thúc vô ích ở tuổi mười bốn đến tuổi hai mươi tư, mười năm là thời gian đủ để phát triển quá nhiều mối tình lãng mạn từ lúc bắt đầu và kết thúc, chưa kể hắn còn là một Alpha "cao cấp". Đến lúc hắn nói đến vị trí thứ mười, thấy Han Wang Ho vẫn chưa có phản hồi gì, Park Do Hyun dùng tay đẩy anh: "Anh ghen à?"

"Tôi chưa đánh dấu ai vĩnh viễn. Ranh giới rất rõ ràng."

Han Wang Ho vẫn bất động. Ngay khi Park Do Hyun dường như cảm thấy trong lòng có chút vui mừng, không khỏi nhìn vẻ mặt của anh, đột nhiên nghe thấy tiếng thở bình tĩnh của Han Wang Ho.

...Không.

Park Do Hyun nghiêng người sang nhìn.

Chết tiệt, vị hôn thê của hắn thực sự ghen khi hắn trắng trợn khoe khoang về lịch sử tình yêu của mình chỉ sau khi ân ái (cứ cho là vậy đi)— đã chìm vào giấc ngủ bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro