Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02


Thật sự mà nói thì, tôi đã gặp Han Wangho từ rất lâu rồi.


Khi tôi quen biết Han Wangho thì tôi chỉ mới bắt đầu hẹn hò với Son Siwoo, anh ấy là một trong những người bạn của Son Siwoo, thậm chí có thể nói là người thân thiết nhất.

Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, anh ấy có mái tóc bạch kim, được gió thổi và lấp lánh như cầu vồng kỳ diệu dưới ánh mặt trời, phản chiếu trong mắt tôi cùng với nụ cười của anh ấy.

Son Siwoo chào anh ấy và hỏi tại sao anh ấy không thể hẹn gặp gần đây. Anh ấy nói rằng anh ấy sắp tốt nghiệp.

Từ đó tôi biết tên của anh ấy. Han Wangho, học chuyên ngành tiếng Nhật, thành tích kém, phải thi lại ba lần mới tốt nghiệp.

Lúc đó tôi còn trẻ, vẫn còn tuân thủ đạo đức nam giới, và không có ý định gì với khuôn mặt xinh đẹp đó, chỉ là trao đổi thông tin liên lạc với anh ấy, trở thành bạn trên mạng xã hội và thỉnh thoảng sẽ like story cho nhau.

Trên instagram của mình, anh ấy thỉnh thoảng đăng những bức ảnh về phong cảnh rất đẹp, những bức ảnh mèo, và thỉnh thoảng còn đăng một số bức ảnh tự sướng với góc độ kỳ lạ, kèm theo là những câu chuyện tiếng Nhật kỳ quặc.

Không ngạc nhiên khi anh ấy phải thi lại ba lần mới tốt nghiệp. Nhưng tôi vẫn like hết.


Mấy năm không gặp Han Wangho, anh ấy dường như không có gì thay đổi, chỉ là tóc đã nhuộm lại màu đen và trông vẫn rất bồng bềnh mềm mại.

Anh ấy hơi giật mình khi nhìn thấy tôi, như thể muốn bắt gặp Park Dohyeon của vài năm trước trong mái tóc được cắt tỉa gọn gàng của tôi.

Hai năm qua, tôi thực sự đã cao lên và gầy đi một chút. Tôi nhẹ nhàng nhìn sang một bên, hình ảnh của bản thân trong bức tường kim loại của thang máy sân bay đã biến dạng một chút, nhưng vẫn có thể thấy vóc dáng thẳng đứng, mặc một chiếc áo khoác màu đen, trông quá giản dị và không phù hợp với ấn tượng rập khuôn của xã hội hiện tại đối với nghệ sĩ.

Tôi nhận ra sự do dự của anh ấy, vì vậy tôi chào hỏi trước: "Anh Wangho, em là Dohyeon."

Tôi đoán anh ấy quên tên tôi, không sao cả, tôi luôn hiểu ý người khác như vậy.


Nhà của Han Wangho rất sạch sẽ.

Đối với người đàn ông sống một mình, căn hộ của anh ấy rộng và sạch sẽ đến đáng sợ, khiến mọi người đoán rằng có lẽ anh ấy đã thuê người giúp việc đến nhà mỗi tuần. Nhưng vì sự sạch sẽ quá đáng này, nó trở nên trống rỗng.

Căn hộ của anh ấy nằm ở trung tâm thành phố Seoul, tôi không dám đoán giá thuê hàng tháng, nhưng chắc chắn sẽ đắt hơn cả mạng sống của tôi. Mặc dù căn hộ không có nhiều đồ nội thất, nhưng thiết kế rất tinh tế, từ tường đến bàn ăn đều màu trắng, thậm chí cả chiếc ghế sofa trong phòng khách cũng được lót bằng thảm lông cừu dài màu trắng, nhìn qua giống như một chiếc ống kính telephoto chuyển động chậm của Quentin Tarantino, từ từ quét qua một vùng tuyết rơi.

Anh ấy đứng ở cửa một lúc, trông có vẻ khá do dự, quay lại và nói với tôi, "Xin lỗi, không có dép dự phòng trong nhà."

"Không sao đâu." Tôi đặt đôi giày của mình theo hướng cửa của anh ấy và bước lên sàn nhà sáng bóng trong đôi tất của mình. Một suy đoán vô căn cứ khác về anh ấy được thêm vào: Độc thân.

Tôi phải thừa nhận rằng điều này làm tôi cảm thấy rất tốt.


Anh ấy dẫn tôi vào phòng ngủ phụ, có một chiếc giường queen size. Anh ấy nói, "Thỉnh thoảng có bạn đến nhà qua đêm và họ có thể ngủ ở đây, còn tôi thì thường livestream đến nửa đêm, âm thanh có thể hơi lớn, mong cậu không phiền... Và tôi rất khó ngủ, nếu cậu thức dậy mà vẫn chưa thấy tôi dậy, làm ơn hãy giữ im lặng."

Anh ấy chỉ tay và kể từng chi tiết, nhưng tôi chỉ cảm thấy diện mạo nghiêm túc của anh ấy khá là dễ thương. Không còn cách nào khác, cái duyên của con người đã được xác định từ khi sinh ra, trong cuộc đời này tôi không thể chịu được ánh mắt trên cao của những người đàn ông lớn tuổi nhìn tôi, Son Siwoo và Điền Dã đều thuộc loại này. Trong khi Han Wangho lại nhìn tôi từ dưới hàng mi dài hơn cả họ, chờ đợi tôi trả lời với vẻ mặt ngọt ngào.

Khi Han Wangho đề xuất đi mua đồ ăn cho tôi, tôi đã dành một chút thời gian để suy nghĩ, khả năng tôi và Han Wangho có thể kết nối với nhau là bao nhiêu.

Xu hướng tính dục của tôi anh ấy đã hiểu từ lâu, nhưng xu hướng tính dục của anh ấy thì sao.

Tôi tự nhận mình là một người gay nhạy bén, nhưng máy dò của tôi không hoạt động khi đi sâu vào phạm vi xung quanh cách anh ấy ba mét, giống như mắc kẹt trong một tầng sương mù trắng xóa. Anh ấy lớn tuổi hơn tôi một chút, ăn cơm và gạo hơn tôi mấy năm nên đương nhiên là sẽ kín tiếng hơn tôi rồi.

Đây là một cuộc chiến kéo dài không công bằng, từ đầu chúng tôi đã có thông tin không đồng đều, tôi nhìn thấy anh ấy như một đám sương mù dày đặc, còn anh ấy thì nhìn thấy tôi như ánh sáng sau màn mây.

Nhưng không sao cả, tôi khẽ liếm môi. Tôi có sự kiên nhẫn.


Han Wangho đứng bên bếp cắt kim chi, dường như anh ấy không thường xuyên vào bếp, ánh dao sáng lên rồi rơi xuống đầu ngón tay khiến tôi giật mình sợ hãi.

"Anh." Khi anh ấy định cho kim chi và thịt ba chỉ chưa hoàn toàn rã đông vào nồi nước lạnh, cuối cùng tôi không thể nhịn được nữa và nói trước khi anh ấy giết cả hai chúng tôi, "Để em làm cho."

Anh ấy liếc nhìn tôi, như thể cho đến bây giờ anh ấy mới thực sự nhìn thấy đường nét của tôi trong mắt của mình. Góc mắt anh ấy hạ xuống, khi nhìn khiến người ta có cảm giác ôn hòa, đó là một trong những tài năng của anh ấy.

Chết tiệt, ngay cả ánh mắt cũng là thứ mà tôi thích.

Dưới cái nhìn dịu dàng của anh, tôi xắn tay áo lên, lấy con dao làm bếp từ tay anh và cắt kim chi trên thớt thành từng miếng đẹp mắt.

"Anh làm công việc gì vậy?" Tôi hỏi khi cắt rau, cắt thịt ba chỉ thành từng lát mỏng rồi chiên nóng hổi trên chảo chống dính ở một bên, kèm theo âm thanh chói tai.

"Streamer." Anh ấy nói, "Streamer game, chủ yếu chơi Liên Minh Huyền Thoại và DNF."

"Em cũng chơi Liên Minh Huyền Thoại." Tôi nói, không biết niềm vui đến từ đâu.

"Thật à." Anh ấy nói. "Vậy cậu nhớ follow tôi nha, peanut98, tôi thường stream vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày."

Chúng tôi trò chuyện không đầu không đuôi, anh ấy dựa vào cửa bếp nhìn tôi nấu ăn, nụ cười của anh ấy dưới ánh đèn bếp trông không thật lắm, giống như hình bóng tôi từng thấy trong phim.

Trong tích tắc, tôi muốn rút điện thoại ra chụp cho anh ấy một tấm, đường nét khuôn mặt của anh rất đẹp, hẳn sẽ rất ăn ảnh. Nhưng hai tay tôi dính đầy nước sốt kim chi đỏ au, trông như một con yêu tinh kim chi giết người hàng loạt, nên đành thôi. Hơn nữa, chúng tôi mới gặp lại nhau chưa đầy ba tiếng, tôi không cần phải vội vàng như vậy.

Đã nói rồi. Tôi rất là kiên nhẫn.


Đồ dùng nhà bếp của anh ấy khá nhiều, trông có vẻ là một bộ hoàn chỉnh. Tôi lấy ra một chiếc bát sứ viền vàng, trong lòng thầm kinh ngạc: Làm streamer kiếm được nhiều tiền vậy sao.

Tôi không đùa đâu, tôi thực sự chơi Liên Minh Huyền Thoại rất giỏi, nếu đến lúc tốt nghiệp mà tôi không thể làm được gì và trở nên tầm thường, thì thay vì viết kịch bản cho video ngắn, đi làm streamer có lẽ sẽ có triển vọng hơn.

Tôi múc canh đậu phụ kim chi thịt ba chỉ vào bát sứ trắng, trông rất ngon miệng. Han Wangho đáp lại bằng cách hấp cơm, anh ấy thực sự ít khi vào bếp, tôi chắc chắn như vậy, vì chất cơm trông rất nhão, như thể chỉ có độ phân giải 360p. Nói cách khác, chỉ khác cháo một từ.

Nhưng không sao, tôi thực sự đói rồi, dù máy bay từ Thượng Hải đến Seoul chỉ mất hai giờ, nhưng từ khi nhập cảnh, tôi vẫn chưa ăn gì.


Lý An mang đến cho con người sự ham muốn mãnh liệt trong đồ ăn, ống kính như cái lưỡi nếm thử các món ăn, cuối cùng nuốt xuống một ngụm ham muốn, trước đây tôi vốn thấy thật trần tục, nhưng bây giờ xem ra là do tôi nông cạn.

Han Wangho dùng thìa inox múc một miếng đậu phụ non, nước canh kim chi đỏ tươi, cay nồng nóng hổi làm đôi môi cũng đỏ tươi và sắc nét theo. Anh ấy dùng hàm răng trắng tinh cắn miếng đậu phụ nóng hổi, bên trong như ẩn chứa một túi hơi nước, nóng đến nỗi anh ấy phải thè lưỡi ra một chút, hít nhẹ, một con dao mềm màu hồng đột nhiên đâm vào tim tôi.

Tôi vội cúi đầu ăn cơm, giả vờ yết hầu đang chuyển động lên xuống thực ra chỉ là do đói mà thôi.

"Dohyeon thực sự rất biết nấu ăn." Anh ấy khen tôi.

Ngoài cơm, em cũng rất biết nấu nhiều món khác nữa. Tôi nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười ngây thơ của một nam sinh đại học, nói: "Cảm ơn anh."

Tôi đã có một mối quan hệ lãng mạn với Điền Dã, mấy chuyện khác thì không nói, tôi đã học được tất cả những mánh khóe làm nũng của anh ấy, bây giờ dùng rất hợp.

"Cậu cũng có thể không cần gọi tôi là anh nữa." Anh ấy nói sau khi ăn xong một bát canh kim chi vào bụng, má anh ấy hơi ửng đỏ vì nóng, đưa tay kéo cổ áo ra một chút, để lộ một mảng da nhỏ, trắng như đậu phụ nằm trong bát canh, một chiếc dây chuyền thánh giá màu đen nhỏ xíu được treo ở giữa.

"Được thôi. Em sẽ nghe theo. Wangho."


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro