Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04


Trong hồi ký của mình, Polanski đã nói: Tôi học được rằng tình yêu không khác gì hài kịch, thể thao và âm nhạc. Khi tận hưởng tình yêu, mọi người có thể cảm thấy cuộc sống thoải mái và tự do... [1] Ông có cảm nhận này khi khoảng hơn ba mươi tuổi, "Knife In The Water" vừa giành được giải Oscar cho Phim ngoại ngữ hay nhất, chính vì quá kiêu hãnh, được bao quanh bởi những mỹ nhân xinh đẹp, tình yêu đối với ông ấy dễ như trở bàn tay, nên mới có thể nói ra những lời ngông cuồng như vậy.

Nhưng đối với tôi, tình yêu không phải là thứ dễ dàng như vậy. Tôi đã cầm bút lần thứ năm tại quán cà phê, cố gắng phác họa một phân cảnh trên giấy, gần đây tôi nhận được một kịch bản nhỏ từ một công ty ở Hồng Kông, họ muốn tôi viết một phim ngắn về tình yêu đồng giới.

Tình yêu. Cây bút nước màu đen dừng lại trên giấy, để lại một chấm đen. Di chuyển đầu bút lên 5cm là cảnh tôi vừa vẽ xong, hai bàn tay nắm lấy nhau, ở đây cần có một cận cảnh nổi bật đặc biệt.


Câu chuyện này rất đơn giản và nhẹ nhàng, một chàng trai trẻ yêu bạn cùng phòng của mình, sau một hồi lằng nhằng thì cả hai bày tỏ tình cảm với nhau, happy ending. Cốt truyện đơn giản, là phong cách ngốc nghếch ngọt ngào thịnh hành nhất hiện nay, không có cảm giác áp bức mà những nhà làm phim thích áp đặt nhất, không có bầu không khí nặng nề, không có sự kéo dài lê thê.

"Bên A đặc biệt yêu cầu, phải ngọt ngào, ngây thơ, tình đầu, puppy love, understand?"

Understand cái con khỉ. Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi hiểu những từ này, nhưng giống như Linh Lung Phúc Địa, chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy.

Tình đầu khắc cốt ghi tâm của tôi tên là Son Siwoo. Lúc đó tôi còn trẻ hơn bây giờ, bị một người đàn ông lớn tuổi hơn quyến rũ đến mức mất hồn, trái tim vì si mê mà đập thình thịch. Vài năm trước, tôi chưa có thói quen lấy trải nghiệm tình yêu làm chất liệu cho kịch bản, chỉ đọc "Tiểu sử Duncan", trong đó có viết rằng tình yêu là một bi kịch, cũng là một thú vui tiêu khiển, con người khao khát tình yêu như cơn đói, với sự dâng hiến một cách ngây thơ [2].

Tôi rất đồng tình, gần như tận hưởng mối tình đầy sóng gió với Son Siwoo. Cãi vã, làm lành, bóp cổ nhau nói rằng nếu anh rời xa em, em sẽ chết mất, cứ thế lặp đi lặp lại không biết chán. Giờ nghĩ lại, những lời nũng nịu ồn ào đó thực ra rất hung hăng, tất cả những tình yêu tự cho là đúng đều giống như những hành vi bạo lực nhỏ nhặt.

Không có cái gọi là puppy love đâu, mối tình đầu của tôi kết thúc dữ dội như khi bắt đầu. Ngày Son Siwoo chia tay tôi, tôi đến trước cửa nhà anh ấy chặn lại, anh ấy thở dài, nở một nụ cười mệt mỏi nhìn tôi. Tôi đưa tay ra nắm lấy cánh tay anh, hơi ấm trên làn da anh ấy truyền qua lớp vải đến lòng bàn tay tôi. Tôi cứ nắm chặt, không buông nhưng cũng chẳng nói gì. Cuối cùng, Son Siwoo lên tiếng, nói rằng, "Chúng ta đi ăn một bữa đi, chia tay trong hòa bình nha."

Tầm mắt tôi dừng lại ở màn hình điện thoại trong tay anh ấy, đó không còn là ảnh chụp chung của tôi và anh ấy nữa, mà đã đổi thành một khuôn mặt tôi chưa từng thấy.

Tôi chớp mắt, tầm mắt trở lại màn hình máy tính, người đàn ông Hồng Kông trong cuộc họp video ra hiệu với tôi, chụm hai ngón tay cái lại với nhau.


Tôi đã suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên nhớ đến Điền Dã. Nhờ Son Siwoo mà cuối cùng tôi cũng học được cách hòa thuận với mọi người. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với Điền Dã, tình cảm nồng thắm, nhưng lại quá hiểu ý nhau nên có vẻ hời hợt, ngay cả khi làm tình cũng giống như một bộ phim hoạt hình. Khi tôi trở về Hàn Quốc, Điền Dã đã đưa tôi ra sân bay và suốt dọc đường anh ấy đã kể cho tôi nghe về mối tình đầu của mình. Đó là một tình yêu hoàn toàn khác, không phải là sự bập bênh trong biển lửa mà là một tình cảm sâu lắng hơn.

Trong bức họa của anh ấy, đó là một mối tình vàng son, anh ngồi sau xe đạp của mối tình đầu đi ăn hàng rong, tựa đầu vào chiếc áo sơ mi trắng của người kia, gió hoàng hôn thổi phồng tà áo như một chú chim vội vã trở về nhà.

Tôi gần như muốn hỏi anh ấy, có muốn đến dựng phim cho tôi không. Chỉ vì anh ấy quá giỏi né tránh những điều nhẹ nhàng, kể lại một đoạn tình cảm mà tôi thấy khá nhàm chán một cách có cấu trúc tinh tế, hào hùng.

Giá như tình yêu cũng có thể được dựng phim như thế, mọi người sẽ dốc hết tiền để mua một cuộc đời đẹp đẽ được chỉnh sửa như vậy.

Tôi nhớ lại đoạn tình cảm mà Điền Dã kể, thấy câu chuyện của anh ấy nghe có vẻ ngây thơ và ngọt ngào hơn của tôi, nên tôi quyết định đạo lại tình tiết mối tình đầu của anh ấy, trong cảnh tiếp theo cho hai người này ngồi vào quán ven đường, trên chiếc bàn nhỏ đặt một bát bún chua cay.

Máy ảnh phóng to và nhân vật di chuyển vào trong, một đoạn phân cảnh phóng to của Hitchcock rơi vào khuôn mặt nam chính, anh ta đang há miệng, chờ tình yêu rơi vào môi.

Khi ghi chú thích bên cạnh, tôi đột nhiên nhận ra rằng tôi đang vẽ khuôn mặt nghiêng của Han Wangho.


Tình yêu. Tình yêu mà tôi tưởng tượng chảy ra theo đầu bút, rơi trên khuôn mặt Han Wangho, để lại một dấu ấn đen.

Tôi tắt cuộc họp video, xé tờ giấy ghi chú đó ra, mỉm cười với Han Wangho được phác họa đơn giản rồi vo tròn lại thành một cục giấy sắc nhọn, ném vào thùng rác.


Sau khi tôi hủy ba bản thảo, Jeong Jihoon cuối cùng cũng đến.

Sáng nay cậu ta hẹn tôi ra ngoài uống cà phê, nhưng không ngoài dự đoán, cậu ta đã đến muộn một tiếng rưỡi. Tôi không lạnh lùng nhìn cậu ta như mọi khi, vì tôi thậm chí còn không nhìn cậu ta, chỉ chăm chú nhìn vào cuốn sổ tay trắng.

"Anh." Cậu ta nói, "Anh viết xong chưa?"

"Ừ." Tôi trả lại USB cho cậu ta.

Jeong Jihoon nhận lấy USB, tự gọi cho mình một cốc latte nóng với gấp đôi lượng caramel. Khi cà phê được mang lên, cậu ta nhấp một ngụm bọt trên bề mặt, nhỏ giọng nói, "Chết tiệt, nóng quá."

Giọng cậu ta nhỏ nhẹ, khiến tôi nhớ đến cuộn băng cassette không tên đó.

Tôi nhìn cậu ta, có lẽ sắc mặt tôi không được tốt lắm, đến nỗi cậu ta khựng lại khi đang cầm cốc cà phê, rồi lại gọi thêm hai miếng bánh, lấy lòng tôi bằng cách đẩy một miếng về phía tôi.


Jeong Jihoon nói với tôi một tràng linh tinh, tôi coi như gió thoảng bên tai, trong đầu rối bời về kịch bản ngớ ngẩn đó. Tình yêu của bạn cùng phòng, trong sáng, ngọt ngào, những từ này với tôi như cá với xe đạp, không thể nói là không có, chỉ có thể nói là không liên quan gì đến nhau. Lần gần nhất tôi xem một bộ phim phù hợp với những từ khóa này là "The Social Network" của David Fincher.

Sau đó, tôi nghe Jeong Jihoon nhắc đến tên Han Wangho, ba chữ này kéo suy nghĩ của tôi từ tòa án của trường Đại học Harvard trở lại quán cà phê đông đúc này.

Jeong Jihoon nói, "Anh Wangho đó hả, anh ấy phát trực tiếp không lỗ là tốt lắm rồi, lúc nào cũng tặng quà cho người hâm mộ, còn thích mời ăn cơm nữa chứ."

Cứ ba câu cậu ta lại nhắc đến Han Wangho, khi nói chuyện, thái độ còn có phần ghê tởm, một nụ cười rất mơ hồ, khó hiểu, đột nhiên xuất hiện trên khóe miệng cậu ta.

Tôi không rõ thứ khiến tôi đau nhói là nụ cười của cậu ta hay thứ gì khác. Tóm lại, tâm trạng của tôi rất tệ vì nụ cười vô tình đó, giống như một bàn tay dính đầy mực nhúng vào cốc nước trong và khuấy.

Vì vậy, tôi hỏi cậu ta, "Jihoon à, tại sao lại đổi nghề, không phải đã nói là cả đời sẽ theo đuổi nhạc rock sao?"

Jeong Jihoon bình tĩnh cầm miếng bánh của tôi ăn, giả vờ ngu ngốc với bột ca cao trên khóe miệng: "Hả? Anh nói gì?"

Tôi lạnh lùng nhìn xuyên qua tấm màn che của cậu ta: "Em đang yêu à? Tại sao lại viết một bản tình ca chua chát như vậy?"

Jeong Jihoon cúi đầu uống cạn tách cà phê trước mặt, lưỡi cậu ta mỏng manh, nóng rát đến mức rít lên không chịu buông ra, như thể thứ trong chiếc cốc đó không phải là loại cà phê kém chất lượng có thể mua được với 1.000 won mà là một trái tim quý giá hơn. Để ngăn cảm xúc non nớt mỏng manh của mình tiếp xúc với ánh nắng chói chang, cậu ta chỉ có thể nuốt từng ngụm lớn, đốt cháy gốc lưỡi đến thực quản tạo thành một vết phồng rộp.

Tôi không muốn thấy cậu ta khoe khoang nên vô thức cầm cốc Americano đá bên cạnh lên nhấp một ngụm. Khi vị lạnh và đắng xộc vào cổ họng, tôi chợt đại phát lòng tốt và quyết định từ nay trở đi sẽ đối xử tử tế hơn với Jeong Jihoon.

——Chúng tôi, hai sinh viên nam chẳng qua chỉ là đôi bạn cùng cảnh ngộ, cùng ngã xuống một cái hố, sao lại không thể coi là "bầu bí thương nhau".

Dưới sự thúc đẩy của lòng tốt như vậy, tôi nở một nụ cười hiền lành với Jeong Jihoon, nhưng Jeong Jihoon lại giật mình thon thót.

Nếu đây là cảnh phim hoạt hình, tóc cậu ta hẳn phải dựng đứng lên. Cậu ta ngậm chiếc nĩa nhựa trong miệng, trông thật đáng thương: "Anh ơi, đừng bắt em trả tiền, em thực sự không mang theo ví."


Sau đó một thời gian, tôi và Han Wangho đều sống yên ổn với nhau, một mặt tôi cố tình tránh anh ấy, mặt khác anh ấy cũng có việc khác phải bận.

Không dưới một lần, tôi thấy một chiếc xe Mercedes màu đen đỗ dưới tòa nhà chung cư đón Han Wangho đi, đến nửa đêm lại đưa anh ấy về. Điều này trùng hợp với một phỏng đoán bí mật nào đó trong lòng tôi, về cuộc sống phát trực tiếp ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới của anh ấy, và cuộc sống sinh hoạt đắt đỏ đến mức đáng sợ của anh ấy.

Nhưng tôi không hỏi gì cả, chỉ mở mắt khi nghe thấy tiếng Han Wangho nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Đèn ngoài cửa sổ rất sáng, đó là một trong những nhược điểm của việc sống ở trung tâm thành phố, những tia sáng lắt nhắt lọt qua khe hở của rèm cửa, chiếu vào máy tính xách tay trên đầu giường của tôi.

Ở đó có một bản nháp kịch bản sơ sài, viết về một câu chuyện tình yêu thầm kín giữa những người bạn cùng phòng, ba ngày trước tôi đã phải gửi cho người Hồng Kông, nhưng không hiểu sao tôi vẫn chưa gửi đi, như thể những gì viết ở trong đó sẽ khiến tôi cảm thấy xấu hổ.


Tất nhiên cuộc sống của tôi cũng không phải là không có gì đáng để khen ngợi, ít nhất là sau buổi hẹn hò xem phim lần trước, Han Wangho dường như đã trở nên thân thiết với tôi hơn.

Sau này dần dần trở thành một thói quen, khi không phát sóng trực tiếp, anh ấy sẽ đến chỗ tôi để xem phim hoặc phim hoạt hình, phần lớn là phim hoạt hình. Tôi được anh ấy dẫn đi xem kha khá phim hoạt hình mới theo mùa, đến nỗi góc quay trong bài tập của tôi cũng vô tình mang hơi hướng của một số phim hậu cung. Sau khi xem bài tập của tôi, giáo sư im lặng một lúc lâu rồi nói với tôi rằng, góc quay rất đặc biệt, khiến người xem rất có cảm hứng.

Nói cách khác là chưa từng thấy thứ tệ hại đến thế.

Nhưng tôi không quan tâm lắm, vẫn cứ vào buổi chiều lại khoác vai Han Wangho, cùng anh ấy xem phim hoạt hình dài hai mươi phút một tập. Anh ấy bị khô mắt, cứ xem một lúc là lại chớp mắt. Tôi cố hết sức không để mắt mình hướng về phía anh ấy, và hàng mi ướt đẫm nước vì chớp mắt liên tục của anh ấy.

"Anh và Dohyeon đúng là rất hợp nhau." Han Wangho nói, chúng tôi ngồi gần như vai kề vai. Anh ấy khoanh chân, đầu gối áp vào đùi tôi, mặc dù ở giữa có hai lớp vải làm ranh giới cuối cùng, nhưng sự va chạm thô ráp đó lại khiến cảm giác ma sát tăng lên.

"Thật sao." Tôi nói, "Anh cũng thấy vậy à."

Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng một góc độ rất đẹp mắt, đôi mắt sáng lấp lánh. Tôi giữ khuôn mặt nghiêm nghị, tỏ ra tập trung vào bộ phim hoạt hình trước mặt. Mặc dù anh ấy không cần nhìn nhiều hơn nữa cũng đã nhìn thấu tôi, nhìn rõ những ánh mắt dò xét và sự mê mẩn ẩn dụ đó.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình là người kiểm soát vị trí của thợ săn, nhưng đôi khi, ví dụ như bây giờ, tôi phải thừa nhận rằng, có thể là anh ấy đang săn tôi.


Thật ra nếu không có những chuyện sau đó xảy ra, chúng tôi đã có thể phát triển một cách tự nhiên thành mối quan hệ mà tôi mong muốn. Nhưng cuộc sống không giống như phim có thể cắt ghép, đó cũng là lý do tại sao người ta luôn bị phim ảnh mê hoặc, khao khát một hạnh phúc trọn vẹn và không có gì bất ngờ, trong khi cuộc sống thì luôn đầy rẫy những điều bất ngờ.

Sự khởi đầu bất ngờ là tôi đã mở tủ giày của Han Wangho và phát hiện ra một đôi dép lê cùng kiểu với đôi dép trên chân của Han Wangho, nhưng lớn hơn một cỡ.

Tôi cầm đôi dép lê đó trên tay, không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng, như thể đó là một thứ gì đó đang còn sống và bất cứ lúc nào cũng có thể cắn ngược vào tay tôi.

Đôi dép lê trông rất mới, chứng tỏ chủ nhân của nó không thường xuyên đi.

Nó nằm im lìm trong tủ giày của Han Wangho, giữa đôi giày McQueen phiên bản giới hạn và đôi giày thể thao RV, giống như một ẩn dụ mà Woody Allen thường sử dụng —— một vật chứng có thể khiến người ta liên tưởng ngay đến một câu chuyện tình lãng mạn dang dở, một thứ tưởng chừng không quan trọng trong tương lai, nhưng khi nhớ lại thì vẫn thấy ám ảnh.

Nếu từ tương lai nhìn lại, nhìn vào hành lang đầy bối rối này, nhìn xuống dưới thấy tôi đứng ở cửa, chân trần, tay cầm một đôi dép lê, thì liệu có thấy buồn cười như vậy không? Không thể nói trước được. Nếu tôi là người quay khoảnh khắc này, tôi sẽ cắt bỏ hết những khoảng lặng thừa thãi, chỉ cần ba cảnh quay ngắn là đủ, cảnh đầu quay đôi tay tôi cầm đôi dép lê, cảnh thứ hai là cận cảnh khuôn mặt tôi và cảnh cuối là chuyển sang Han Wangho đang đứng sau tôi.

Hôm đó Han Wangho mới từ trên xe hơi Mercedes về nhà chưa được bao lâu, tôi đứng trước cửa sổ sát đất ở phòng khách, nhìn anh ấy cúi xuống ở cửa xe và hôn người tài xế mà tôi không nhìn rõ mặt.

Anh ấy nhìn đôi dép tôi đang cầm trên tay, mắt nhìn quanh như thể đang tìm kiếm một từ thích hợp nhất trong bầu không khí này.

Cuối cùng Han Wangho đành bỏ cuộc, chỉ nói bâng quơ rằng: "... Đừng đi đôi dép này, anh ấy sẽ để ý."

Tôi không biết "anh ấy" là ai, nhưng rõ ràng không phải là Jeong Jihoon.

Tôi đưa tay ra, gần như vô lễ kéo áo anh ấy ra, để lộ một vết hôn hằn đỏ tươi trên gáy. Lòng bàn tay tôi hơi nóng, có thứ gì đó đang đập nhẹ dưới da, như một nhịp tim khác. Làn da trên gáy Han Wangho run lên vì cái chạm của tôi.

Tôi thực sự đã đè chặt miếng da thịt mỏng manh đó trong cơn tức giận sôi sục, tức giận vì trong mắt anh ấy, tôi có lẽ còn không bằng một đôi dép. Tôi muốn khoét vào làn da trắng muốt đó, lột bỏ lớp vỏ giả tạo của anh ấy, nhưng lại sợ anh ấy đau, nên đành rút tay lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay mình.

"Người đó để ý em đi giày của anh ta." Cảm nhận được cơn đau nhói ở lòng bàn tay, tôi hỏi. "Vậy anh ta có để ý Jihoon và anh đã lên giường không?"

Không khí im lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ phát ra từ tai nghe đeo trên cổ Han Wangho.

Mặc dù rất nhẹ, nhưng tôi vẫn nghe ra được. Đó là bản demo của Jeong Jihoon, trong đó đã thay bằng lời mới của tôi, chưa chỉnh sửa hoàn toàn đã mang ra khoe khoang. Đúng phong cách của cậu ta, ngây thơ nhưng hiệu quả.


「Để tâm thì sẽ để lại dấu vết, tình yêu làm sao có thể mất tích.」


Giọng nói của Jeong Jihoon như một sợi dây siết nhẹ vào cổ họng tôi. Tôi cảm thấy cậu ta đang cười với tôi trong bóng tối, đôi mắt dài và sâu hơi nheo lại, để lộ hàm răng trắng không đều, hai chiếc răng nanh chưa mài, lộ ra góc cạnh.

Han Wangho lùi lại một bước, nheo mắt, hàng mi che khuất nhiều cảm xúc trong mắt, khiến tầm nhìn của anh ấy trở nên tối tăm và đục ngầu, cả người anh ấy như thể đột nhiên tối sầm lại.

"Ồ." Anh ấy nhẹ giọng trả lời. "Chuyện này không liên quan đến Dohyeon đâu."

"Xin lỗi." Tôi nói, "Xin lỗi, anh."

Tôi rất giỏi xin lỗi, hầu hết đều là giả vờ. Nhưng ngay khi Han Wangho tối sầm lại trong khoảnh khắc, tôi chưa bao giờ cấp thiết muốn tự chứng minh như vậy, tôi không muốn làm tổn thương anh ấy, đó không phải là ý định của tôi.

Khi tôi nói câu này, Han Wangho đã ngồi lại trước máy tính, đeo tai nghe, nhưng tôi biết anh ấy đã nghe thấy.

Một giây, hai giây, nhiều giây trôi qua, cái gáy đen ngòm đó vẫn không nói gì, cũng không quay đầu lại.

Sau đó, anh ấy không đến phòng tôi để xem phim hoạt hình nữa, cũng không chấp nhận lời xin lỗi của tôi.


[1],[2]: Trích từ "Những bông hoa bi quan" của Liao Yi Mei, [2]: Đã được sửa đổi từ văn bản gốc.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro