Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh lại, thấy y tá đang đo nhiệt độ cho Perth, Saint kéo cái chăn không biết được đắp lên người từ lúc nào ra, sau đó đi đến cạnh giường bệnh. Perth vẫn còn đang mơ ngủ, chẹp miệng lẩm bẩm gì đó rồi lại thiếp đi.

"Em ấy khỏe chưa ạ?"

"Sáng nay phải truyền thêm nước biển để hạ sốt nữa. Mấy ngày tới, anh nhớ để ý đến việc ăn uống của bệnh nhân nha. Chỉ được ăn thức ăn lỏng, dễ tiêu hóa."

"Vâng, cám ơn cô."

Nói chuyện với y tá xong, Saint quay sang nhìn người đang nằm trên giường. Một bên gò má chôn trong chăn, lông mi dài rũ xuống mặt, môi hơi dẩu lên, lồng ngực nhịp nhàng phập phồng lên xuống.

Saint chợt thấy buồn cười. Lúc ngủ rõ ràng là một bé ngoan, vậy mà sao tỉnh giấc lại hung dữ như vậy.

Kéo chăn đắp lên cánh tay được ghim ống truyền nước cho Perth xong, Saint mới đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó gấp chăn lại ngay ngắn rồi đem đi trả.

"Tối qua, em để chăn ở kế anh. Lúc đó, em còn lo lỡ như anh ngủ một giấc tới sáng không đắp thì sao. Cũng may lúc sau quay lại thì thấy anh đắp rồi." Cô nàng y tá cười hì hì nhận lại chăn.

Cám ơn y tá xong, Saint thong thả quay lại phòng bệnh, trong đầu không kiềm được mà tưởng tượng đến cảnh Perth đắp chăn cho mình... Tay vẫn còn gắn kim, vụng va vụng về xuống giường, chỉ có thể dùng một tay để lấy chăn đắp lên người mình.

Cảnh tượng vừa thú vị lại buồn cười.

Saint cúi đầu cười rộ lên, sau đó vô tình đụng trúng một người.

"Cậu Saint, cậu chủ có sao không ạ? Sáng nay nghe bà chủ nói cậu chủ nhập viện, bác liền nấu cháo mang đến nè." Bác Jen lo lắng hỏi.

"Không sao đâu, bác Jen. Bác sĩ nói em ấy bị viêm dạ dày cấp tính. Tối qua, em ấy được truyền dịch rồi ạ."

Saint nhận đồ ăn từ tay bác Jen, sau đó dẫn đường đến phòng bệnh.

Lúc này, Perth đã tỉnh, hai mắt mở to tròn xoe như hai quả trứng gà.

"Cậu chủ, cậu có sao không? Dạ dày còn khó chịu không?" Bác Jen đi tới nắm tay Perth, hai chữ lo lắng hiện rõ trên mặt.

"Sao bác Jen lại đến đây? Con chỉ bị bệnh nhẹ thôi. Bác đừng lo!" Perth chống tay ngồi dậy, cười toe toét nhìn bác Jen.

"Cái gì mà đừng lo? Vừa nghe nói cậu nhập viện, cái thân già này liền sốt ruột đứng ngồi không yên. Cái thằng nhóc này cũng không biết xót bản thân mình chút nào. Bây giờ, cậu Saint về rồi. Cuối cùng cũng có người quản được cậu." Bác Jen vừa thao thao bất tuyệt vừa để đồ ăn lên bàn trà.

Nghe xong, Saint lắc đầu cười.

"Sao bác Jen lại nói vậy? Perth nghe lời con lúc nào chứ!"

Bày đồ ăn ra bàn xong, bác Jen đứng dậy.

"Sao lại không nghe lời cậu? Năm đó cậu đi, ngày nào cậu chủ cũng tự giam mình trong phòng không ăn không uống, ai khuyên cũng không nghe. Nếu không..."

"Bác Jen!"

Perth hắng giọng một tiếng, sau đó cắm đầu chạy như bay vào nhà vệ sinh.

"Con đi rửa mặt."

"Cậu coi đó! Cậu chủ còn không cho bác nói nữa. Nếu không phải lúc đó ương bướng tuyệt thực thì sao bây giờ bị đau dạ dày được."

Saint không đáp, chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế sô pha.

Lúc vừa ra khỏi phòng vệ sinh, Perth liền bị bác Jen nhét cái muỗng vào tay.

"Cậu chủ, mau lại đây ăn chút cháo đi. Để bụng rỗng là không được đâu. Hôm nay, bác sẽ ở đây trông cậu cho cậu Saint về nhà nghỉ ngơi."

Perth bất giác nhìn Saint. Quả thực, khuôn mặt xinh đẹp không che giấu được sự mệt mỏi. Trong lòng bỗng thấy khó chịu xen lẫn chút khó xử, Perth gãi gãi lông mi, mắt liếc về phía Saint.

"Ăn chung đi."

"Em ăn trước đi! Anh chưa đói." Saint thản nhiên đáp.

"Cậu chủ mau ăn đi! Phần của cậu Saint, bác chuẩn bị sẵn rồi."

Nói xong, bác Jen lấy một hộp cháo khác trong túi ra.

"Cậu Saint cũng ăn đi. Hôm qua, cậu phải chịu cực nhịn đói cả đêm rồi."

"Không sao đâu bác. Cái này để lát nữa đi làm con ăn." Saint lễ phép nhận lấy hộp cháo.

"Hôm nay, cậu phải đi làm hả? Hay là xin công ty cho nghỉ một hôm đi. Tối qua chắc chắn là cậu ngủ không được ngon rồi."

"Không sao đâu ạ! Hôm nay, con chỉ có tiết buổi sáng thôi. Còn buổi chiều được..."

Saint chưa kịp nói dứt câu thì ngoài cửa đột nhiên có người ló đầu vào.

"Saint."

"Vào đi, Shin."

Người vừa tới không ai khác chính là người đưa Saint về tối qua. Hôm nay, Shin mặc một bộ vest màu xanh đen, trông vừa nghiêm túc lại vừa trẻ trung.

"Shin, đây là bác Jen. Bác tới đưa bữa sáng cho bọn mình." Saint đứng lên giới thiệu.

"Con chào bác! Con là Shin." Người không mời mà đến lễ phép vái tay chào bác Jen.

"Bác jen, đây là Shin, bạn con quen lúc đi học ở Úc. Cậu ấy đến chở con đi làm."

"À à... Chào cậu! Nhìn mặt mũi cậu sáng sủa đẹp trai quá!" Bác Jen niềm nở chào hỏi.

"Con cám ơn bác! Bác quá khen rồi!"

Shin nở nụ cười tươi như hoa, sau đó quay sang nhìn Perth.

"Perth, em khỏe chưa? Tối qua, anh định đến thăm em nhưng Saint không cho."

Sự thân thiết trong lời nói của đối phương làm Perth phải nhíu mày lại. Hắn chậm rãi để muỗng xuống, sau đó trầm giọng đáp.

"Tôi không sao. Cám ơn anh đã quan tâm."

"Bác Jen, con đi làm trước. Làm phiền bác chăm sóc Perth ạ!"

Chào bác Jen xong, Saint liền đi thẳng ra ngoài.

"Cậu chủ, cậu cứ từ từ ăn nha. Bác ra tiễn cậu Saint."

"Chào em nha, Perth! Nhớ giữ gìn sức khỏe." Shin đĩnh đạc vẫy tay chào Perth, sau đó đi theo Saint ra ngoài.

Lúc đứng trước cửa thang máy, bác Jen bỗng gọi Saint lại.

"Cậu Saint, tôi nói chuyện với cậu một lát được không?"

"Có chuyện gì vậy ạ? Bác Jen cứ nói đi."

Shin là người hiểu chuyện, yên lặng vào thang máy trước.

Nét mặt của bác Jen có chút khó xử nhưng trong mắt lại toát lên vẻ kiên định.

"Bác biết bác chỉ là kẻ ăn người ở, không có quyền can thiệp vào chuyện của cậu chủ. Nhưng bác chăm sóc Perth từ nhỏ tới lớn... Mẹ cậu chủ mất sớm, bác thương cậu chủ lắm! Bác chỉ biết nói với cậu thôi."

"Thật ra, cậu chủ chưa bao giờ bị đau bao tử. Lúc cậu đi Úc, cậu chủ tự giam mình trong phòng hơn nửa tháng, không ăn không uống, ai khuyên thế nào cũng không nghe. Khó khăn lắm cậu chủ mới chịu ra ngoài. Không ngờ sau đó, ngày nào cậu chủ cũng uống say mèm rồi mới về nhà. Bởi vậy mới sinh bệnh đau bao tử."

"Sau đó, cậu chủ đòi dọn ra ngoài, ông chủ cũng không cản. Cậu ấy sống một mình mà còn không biết chăm sóc bản thân, không chịu ăn cơm đúng bữa. Cho nên, bệnh đau bao tử lại càng nặng thêm."

"Bình thường, cậu chủ hay nói chuyện khó nghe nhưng thật ra lòng dạ lại rất mềm, tính tình thì vẫn như trẻ con. Ông chủ lâu rồi không quan tâm gì đến cậu chủ cả. Nếu như thuận tiện, cậu có thể bỏ chút thời gian để khuyên nhủ cậu ấy được không? Bảo cậu ấy chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu cậu nói, cậu chủ nhất định sẽ chịu nghe."

Lúc nghe bác Jen nói, Saint từ đầu tới cuối đều cúi xuống nhìn mũi giày. Nghe xong, Saint im lặng vài giây mới mở miệng, giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Bác Jen, con nghĩ bác hiểu lầm rồi. Quan hệ của con và Perth không tốt như bác nghĩ đâu. Hai ngày tới con phải đi làm, chắc là không đến đây được."

Dứt lời, Saint vái tay chào bác Jen, sau đó đi xuống bằng thang bộ.

Ở Úc, trời rất nắng nhưng không oi bức như ở Bangkok, cả thành phố đều được hoa cỏ vây quanh.

Ngày qua ngày, Saint từ từ thoát ra khỏi đầm lầy tuyệt vọng uất ức ban đầu, cuộc sống cũng dần đi vào quỹ đạo. Ngoại hình của Saint thu hút không ít người theo đuổi, cả nam lẫn nữ đều có. Thế nhưng, Saint không đặc biệt thân thiết với ai mà chỉ toàn lịch sự từ chối. Không ngờ, có người không cam tâm vẫn điên cuồng theo đuổi. Ban đầu thì chặn ở cửa lớp, lúc sau càng nghiêm trọng hơn, đuổi theo đến tận phòng trọ.

Hôm đó, Saint vừa xuống lầu liền đụng phải người kia, vốn định thản nhiên bỏ đi như mọi ngày, ai ngờ lại bị đối phương kéo tay không cho đi. Cái đêm trước khi đi Úc đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến Saint bắt đầu toát mồ hôi, chân không nhịn được run lên, chỉ có thể liên tục mấp máy môi bảo người kia buông ra.

Đúng lúc đó, Shin xuất hiện.

Bọn họ ở cùng chung cư nhưng không học chung trường. Shin đi tới kéo Saint đến bên cạnh, sau đó nói mình là bạn trai Saint, cuối cùng đánh nhau một trận với tên kia. Shin nhanh chóng giành được phần thắng, còn không quên hăm dọa người nọ nói gặp lại lần nào đánh lần đó, đối phương mới miễn cưỡng bỏ đi.

Sau đó, Saint mời Shin ăn một bữa để cám ơn. Cả hai đều là người Thái, thường xuyên qua lại nên dần dà trở nên thân thiết. Shin là người vui vẻ hướng ngoại, thường hay dẫn Saint đi du lịch rất nhiều nơi. Sau khi tốt nghiệp, Shin đến làm ở công ty gia đình mở tại Úc. Còn Saint, học xong ngành mỹ thuật thêm một năm sau khi tốt nghiệp, đang do dự không biết có nên về nước hay không thì nghe mẹ gọi điện nói sức khỏe không tốt. Saint lo lắng đứng ngồi không yên, lập tức thu dọn hành lý bay về.

Đúng lúc Shin phải đi công tác cho nên cùng Saint về Bangkok, còn giới thiệu cho Saint một công việc ở trường nghệ thuật.

Hôm đó, lúc gặp Perth sau khi đi ăn tối với Saint về... Một cậu nhóc mặc áo sơ mi đen, ngũ quan sắc xảo, hormone nam tính ở tuổi trưởng thành cũng không thể bị màn đêm che lấp. Thấy đối phương nhìn mình chằm chằm như thú dữ nhìn kẻ thù, Shin lập tức sáng tỏ, sau khi về nhà liền gửi tin nhắn cho Saint.

(Là người cậu thường nhắc tới lúc uống say đúng không?)

Shin cứ nghĩ với tính cách của Saint, Saint chắc chắn sẽ không trả lời câu hỏi riêng tư thế này, ai ngờ lúc mới tắm xong thì điện thoại sáng lên một dòng tin nhắn.

(Ừ, là người trước đây mình từng thích.)

(Vậy bây giờ thì sao?)

Shin không nhịn được, nhắn tin hỏi như vậy.

Khoảng mười phút sau, tin nhắn trả lời được gửi đến, chỉ vỏn vẹn bốn chữ.

(Đều đã qua rồi.)

Shin chợt nhớ đến thời điểm sau khi quen biết Saint được nửa năm, bọn họ cùng nhau đón lễ Giáng Sinh đầu tiên... Saint, người không bao giờ đụng tới rượu bia, hôm đó giống như phá giới, tu ừng ực mấy chai.

Cuối cùng, Saint nằm lăn ra thảm, mắt đỏ bừng vì hơi men.

"Mình nhớ em ấy quá..."

"Cậu nói xem, có phải mình là người không có lòng tự trọng không? Em ấy đã đối xử với mình như vậy mà mình còn nhớ em ấy, rất nhớ..."

"Shin, cậu nghĩ em ấy có đến tìm mình không?"

Shin bỗng nhớ tới một câu nói mình từng đọc được trên mạng: Người bị tổn thương mệt càng thêm mệt, người đem lòng tương tư hèn mọn càng thêm hèn mọn.

Khi đó, hắn cứ tưởng, Saint là người hèn mọn khi yêu. Thế nhưng hôm nay mới phát hiện, hoá ra Saint chính là người bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro