Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt nửa tháng sau đó, Perth không đến tìm Saint lần nào.

Trùng hợp có một dự án phải hoàn thành, Perth toàn tâm toàn ý lao đầu vào công việc, không chừa cho bản thân một chút thời gian nào để suy nghĩ lung tung.

Trong khoảng thời gian này, ba hắn có đến công ty bảo hắn cùng đi ăn trưa, dặn dò nhân viên giúp đỡ chỉ bảo con trai mình. Perth ngồi một bên lắng nghe, tâm tư chợt bay đến những lời xì xào bàn tán hôm trước ở phòng nghỉ.

Nhìn người đàn ông mặc vest mang giày da trước mặt, hắn thật sự rất muốn hỏi rốt cuộc tại sao phải làm vậy nhưng lý trí lại xông ra ngăn cản. Nói trắng ra, chuyện tình cảm của ba hắn thì liên quan gì đến hắn? Cho dù ba hắn ngoại tình, "cắm sừng" mẹ Saint, vậy thì liên quan gì đến hắn? Cho dù Saint và mẹ Saint phát hiện ra việc ba hắn làm, vậy thì liên quan gì đến hắn?

Hôm đó, hắn kích động chạy đến nhà Saint, vậy mà lúc nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô kia, những gì muốn nói một chữ cũng không thốt ra được.

Ba tôi có người phụ nữ khác, ba tôi ngoại tình, ba tôi làm tổn thương mẹ anh... Nhìn kiểu gì cũng thấy không phải những lời một đứa con căm hận mẹ kế nên nói.

Huống hồ, sau khi nhìn thấy Saint, hắn lại càng chắc chắn với lòng, hắn không muốn nhìn thấy người này khổ sở.

Sáng sớm, Perth lê cơ thể mệt mỏi đến công ty, nghênh đón một ngày làm người ta đau đầu.

Chiều hôm qua, thư ký của ba hắn đem một bộ lý lịch đến. Laila, con gái của chủ tịch tập đoàn AK, tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh, muốn đến công ty nhà hắn thực tập, làm cấp dưới của hắn.

AK là công ty thiết kế nhà ở và nội thất, gần đây lên như diều gặp gió, đã hợp tác với tập đoàn Tanapon được mấy năm, quan hệ có thể nói là hòa hợp.

"Con dâu" tự đến trước cửa, ông Tanapon đương nhiên vô cùng mừng rỡ, không quên bảo thư ký dặn dò Perth chăm sóc Laila thật chu đáo.

Perth đương nhiên biết ẩn ý sau bốn chữ "chăm sóc chu đáo" là gì. Hắn có ấn tượng khá mạnh về Laila, một nàng công chúa đỏng đảnh cao ngạo. Năm ngoái, tập đoàn AK tổ chức tiệc thường niên, cô nàng làm trò trước mặt mọi người, một hai lôi kéo hắn ra khiêu vũ. Hắn thật sự không thích bị uy hiếp trước đám đông nhưng vì mối giao hảo giữa hai nhà nên không từ chối, kiên nhẫn nhảy với cô ta một điệu, sau đó không thèm để ý việc đối phương muốn trao đổi số điện thoại đã bỏ đi.

Hôm nay, "công chúa" lại "giá đáo", vô cùng lai giả bất thiện. Thế nhưng, đối phương không thể hiện rõ ra mặt, lý do lại cực kỳ chính đáng, huống hồ hai bên đều có lợi, muốn viện cớ từ chối rất khó, cho nên chỉ có thể đồng ý.

Công chúa tóc xoăn dài đeo túi Chanel mẫu mới nhất, xúng xa xúng xính đi theo nhân viên dẫn đường. Lúc thấy Perth, cô nàng liền cất giọng lanh lảnh.

"Quản lý Perth, em sẽ cố gắng làm việc. Nhưng mà, nếu em có làm gì sai, anh cũng không được la em đâu đó!"

Perth hơi giật giật khoé môi, bảo Ada dẫn Laila đến bàn làm việc xong thì đi lên phòng họp.

Buổi chiều, ba hắn gọi điện đến dặn hắn phải tiếp đón nồng hậu, sau khi tan làm thì dẫn Laila đi ăn. Perth chỉ xem đó như một công việc được giao, không nói gì dư thừa, đơn giản đồng ý.

Hắn cúp máy chưa được bao lâu thì Laila đã hí hửng gõ cửa đi vào.

"Perth, lát nữa chúng ta đi ăn ở đâu vậy?"

"Cạnh công ty có một nhà hàng Nhật cũng khá ngon." Perth điều chỉnh lại cảm xúc, tự nhiên trả lời.

"Sao anh biết em thích ăn đồ Nhật?"

Công chúa vui vẻ cười rộ lên, giống như "hoàng tử" đã đi tìm hết mọi nhà hàng Nhật Bản ở Bangkok, sau đó hai tay dâng một nơi tốt nhất lên vì nàng.

Lúc học đại học, Perth cũng từng được nhiều người theo đuổi. Thế nhưng, con gái tuổi mới lớn hầu hết đều da mặt mỏng, thấy khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ của hắn một hai lần liền bỏ cuộc. Còn người như công chúa thì quả thực mới gặp lần đầu. Mặc dù, Perth có hơi gai mắt nhưng cũng không bận tâm. Kỳ thực tập chỉ có hai tháng, cứ coi như đang tiếp đón một vị khách hàng là được.

Đột nhiên, Perth bỏ tài liệu đang xem xuống. Cái tên hiện trên màn hình điện thoại như siết chặt hô hấp của hắn.

Saint gọi.

Đây là lần đầu tiên Saint gọi cho hắn.

Perth suýt cho là mình đang hoa mắt, hít sâu vào mấy lần mới dùng ngón tay cứng đờ bấm nút nghe.

"Alo?" Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến một âm thanh vô cùng êm tai, "Perth, anh là Saint đây."

"Saint." Perth siết chặt điện thoại, cố gắng ổn định nhịp tim lại, "Có chuyện gì không?"

"Tối nay em rảnh không? Chúng ta gặp nhau đi."

"Rảnh! Tan làm tôi đến đón anh!" Perth buột miệng.

Saint khựng lại vài giây, sau đó lại cất giọng đều đều như cũ.

"Không cần đâu. Tám giờ tối nay, anh đợi em ở quán cà phê trên lầu một của Central World."

"Ừm, tối nay gặp."

Đợi Saint cúp máy trước, Perth mới để điện thoại xuống, trái tim điên cuồng nhảy múa trong lồng ngực, nét hân hoan dần hiện rõ trên khuôn mặt.

Giờ tan tầm theo quy định công ty là sáu giờ.

Thế nhưng, đến năm giờ bốn mươi, Perth thật sự ngồi không yên, không màng đến quy định công ty hay ánh mắt của đồng nghiệp đã dẫn Laila ra ngoài. Hắn định dẫn Laila đi sớm ăn nhanh cho xong, sau đó là có thể đến chỗ hẹn với Saint.

Công chúa đương nhiên không biết nội tình, chỉ đơn thuần cho rằng Perth đặc biệt phá lệ vì mình, vui vui vẻ vẻ đi theo.

Sau khi gọi món, Laila mở miệng bắt chuyện trước.

"Perth, hình như anh không thích nói chuyện lắm ha!"

"Ừ, chắc vậy." Lúc này, Perth đang toàn tâm toàn ý tập trung vào điện thoại, chỉ mở miệng trả lời cho có.

Vẻ thờ ơ lọt vào mắt công chúa bỗng biến thành sự dịu dàng hiếm thấy ở văn phòng. Laila thấp giọng nói.

"Có ai từng nói giọng anh rất êm tai chưa?"

Tâm trí Perth chợt bay đến giọng nói mềm mại trong điện thoại lúc chiều. Hắn mỉm cười rót thêm trà cho người đối diện, rất ra dáng một chủ nhà hiếu khách, còn bản thân thì không hề đụng đũa.

Laila cũng không nũng nịu, ngoan ngoãn để "hoàng tử" chăm lo.

"Perth, sao anh không ăn?"

"Cô ăn đi! Lát nữa, tôi có hẹn rồi." Perth nhấp một ngụm trà.

Ăn xong đã bảy giờ, Laila đột nhiên nói muốn đến Central World mua đồ, Perth cũng tiện đường chở cô nàng đi cùng. Xui xẻo gặp ngay giờ cao điểm, chiếc BMW màu đen chỉ có thể nhích từng chút một khiến chủ nhân của nó bực dọc nhíu chặt mày. Có con gái ở đây, thuốc lá và mấy câu chửi tục chỉ đành nghẹn lại trong cổ họng.

Bảy giờ năm mươi, rốt cuộc cũng đến nơi. Perth và Laila đi từ tầng hầm B1 lên tầng một, thang máy vừa mở ra, không ngờ lại chạm mặt Saint. Sáu mắt nhìn nhau, không hiểu sao Perth chợt thấy khó xử. Hắn vô thức nhìn Saint, lúc định mở miệng giải thích, nàng công chúa đứng cạnh đột nhiên cười khanh khách gỡ rối.

"Perth, đây là bạn anh hẹn gặp hả?"

Perth còn chưa kịp gật đầu thì Saint đã mỉm cười đáp.

"Chào cô, tôi là Saint."

"Chào anh, em là Laila."

Laila nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Perth.

"Perth, bạn anh nhìn y như diễn viên điện ảnh vậy!"

Perth nhìn thẳng vào mắt Saint, tận dụng hết những gì có thể để giải thích.

"Laila là đồng nghiệp của tôi, hôm nay mới đến công ty thực tập."

Saint gật đầu, ý bảo mình biết rồi.

Lúc này, Laila cũng tinh ý nói tạm biệt. Đi được hai bước, cô nàng bỗng xoay người lại, mỉm cười vẫy tay với Perth.

"Perth, lúc về anh lái xe cẩn thận nha! Ngày mai gặp."

Hai người yên lặng đứng nhìn Laila đi lên thang máy, sau đó biến mất trong tầm mắt.

"Đi thôi." Saint thu hồi nụ cười ấm áp, hai tay đút vào túi quần, mặt không cảm xúc đi thẳng về phía trước.

Perth có cảm giác hình như Saint không vui nhưng cũng không suy nghĩ nhiều để tìm hiểu nguyên do mà chỉ lẳng lặng đi theo sau.

Hôm nay, Saint mặc áo thun đen của Balenciaga phối với quần túi hộp đen, chân mang đôi giày Vans kinh điển. Màu đen từ đầu đến chân càng làm tôn thêm nước da trắng ngần.

Saint yên lặng nhìn về phía quầy pha chế, ánh mắt đáp xuống mặt Perth, sau đó lập tức bay ra ngoài cửa sổ.

Đôi mắt long lanh nước, sóng mũi cao thẳng, hai cánh môi hồng nhạt hơi hé mở... Không hiểu sao, Perth đột nhiên thấy cổ họng khô khốc. Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sau đó cúi đầu nhấp một ngụm Cappuccino.

Có lẽ cảm giác được bầu không khí bắt đầu có chút gượng gạo, Saint nhìn Perth, cười như không cười nói.

"Đãi ngộ của công ty em tốt thật đó! Ngày đầu tiên thực tập đã có thể đi ăn tối với cậu chủ."

"Không phải! Laila là con gái của chủ tịch tập đoàn AK. Ba tôi bảo dẫn cô ấy đi ăn, tiếp đón người ta thật chu đáo." Perth hốt hoảng nói, sau đó vội vàng bổ sung, "AK là công ty thiết kế nội thất, là một đối tác lâu năm. Không thể xem nhẹ thể diện của người ta được."

"À, thì ra là vậy. Anh thấy hình như cô ấy rất thích em." Saint nở nụ cười đầy sâu xa, sau đó hạ mi mắt xuống, nhẹ giọng nói tiếp, "Tiểu thư AK và cậu ấm Tanapon, rất xứng đôi."

Lời này kích thích Perth không nhẹ. Hắn cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng nhưng bởi vì người trước mặt nên không phát hoả, ngoan ngoãn cụp đuôi cọp lại, dựa lưng vào ghế sô pha, cau mày nhìn Saint chằm chằm, sau đó cất giọng trầm thấy rõ.

"Chuyện của tôi không cần người khác quan tâm."

Saint ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Perth, sương mù trong đáy mắt chậm rãi tản đi, nét mặt cũng trở lại như bình thường.

"Hôm nay, anh hẹn gặp em là muốn nói với em... Anh không còn hận em nữa. Mọi chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Em không cần xin lỗi anh nữa đâu, cũng không cần thấy áy náy."

Perth không ngờ Saint sẽ nói những lời này, nhất thời ngây người, há hốc miệng nhưng không biết phải nói gì.

"Tôi..."

"Trước đây, anh từng hận em, bởi vì anh không nghĩ em sẽ đối xử với anh như vậy."

Saint nở nụ cười nhẹ tênh.

"Sau đó, Chate đến tìm anh rồi kể cho anh nghe chuyện lúc đó. Thật ra, em cũng coi như là người đã cứu anh."

Saint an tĩnh nhìn Perth.

"Nhưng anh không nói được câu cảm ơn, cũng không muốn cảm ơn em."

Perth cảm giác cổ họng vô cùng ngứa ngáy nhưng lại không thốt ra được chữ nào, cơ thể như bị ai đóng vào ghế ngồi, tay chân cứng đờ, chỉ có thể sửng sốt nhìn Saint.

"Anh không còn hận em, nhưng cũng không muốn gặp lại em. Mỗi lần nhìn mặt em, anh đều nhớ lại chuyện đêm đó."

"..."

"Anh nghĩ từ giờ về sau, chúng ta nên cố gắng đừng gặp nhau. Như vậy cũng tốt cho cả hai."

Perth mím chặt môi, sắc mặt càng lúc càng kém.

Saint nhấp một ngụm cà phê, đợi vài giây nhưng không thấy người đối diện nói gì, cho nên đành đứng dậy.

"Cứ vậy đi! Anh đi trước, em về cẩn thận."

Saint bước nhanh ra ngoài đi về phía thang máy, cũng không biết tại sao bản thân lại muốn chạy trốn. Có lẽ là muốn dùng những bước đi nhanh để che giấu tiếng tim đập đinh tai nhức óc, hoặc có lẽ là sợ bản thân nói sai một chữ khiến mọi chuyện lệch khỏi quỹ đạo đã dự tính ban đầu.

Sau khi vào thang máy, Saint rốt cuộc không chịu được nữa, dựa lưng vào tường ngồi thụp xuống. Vào khoảnh khắc hai cánh cửa sắp đóng lại, một cánh tay bất ngờ với vào. Saint cứ thế ngơ ngác nhìn ra ngoài, mãi cho đến khi người kia bước vào.

Perth hung hăng chụp lấy cổ tay Saint, ánh mắt đầy dữ tợn.

"Anh không muốn gặp tôi thì chịu đựng đi, bởi vì tôi vẫn muốn gặp anh. Anh biết tôi là người ích kỷ đó giờ mà!"

Perth hung dữ ngang ngược của năm mười tám tuổi đã quay về. Hắn ép Saint vào góc thang máy, nắm cổ tay Saint để trước ngực cả hai, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Anh có thể hận tôi, nhưng vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc thoát khỏi tôi!"

Saint, tôi nói rồi. Nếu không thể lên thiên đường, vậy thì chúng ta cùng nhau xuống địa ngục. Cho dù có bằng lòng hay không, anh vẫn phải theo tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro