[PeterNodt] First date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em có rảnh không?!

Dạ có ạ!

Vậy tôi xin phép mượn em cả ngày hôm nay nhé!!

Lại một tuần mới bắt đầu.. Còn nhớ lần gần đây nhất khi cả hai ở cùng nhau, chính Nodt là người đã nói sẽ yêu cầu nếu lại muốn cùng đi đâu đó... Nhưng rốt cuộc thì người muốn gặp lại trước là Peter.. Cũng không khó hiểu lắm khi Peter nên là người chủ động trong chuyện hẹn hò, vì đối với một kẻ bận rộn như vậy, thứ khó kiểm soát nhất chính là thời gian mà... Sẽ không phải kiểu Nodt muốn gặp là gặp được ngay, mà chính là khi có thể Peter sẽ lập tức tìm gặp Nodt..

Lúc này đang là tầm hơn chín giờ sáng... Nodt vừa tắm xong, trên người chỉ quấn vỏn vẻn chiếc khăn che đi phần thân dưới.. Cậu vừa lau tóc vừa chậm rãi tiến đến tủ quần áo.. Mở tủ rồi đứng nhìn.. Nodt đưa mắt lướt qua một lượt những bộ đồ trong tủ... Dù gì cũng là lần đầu tiên gọi là hẹn hò đúng nghĩa, những lần trước đó chẳng qua chỉ là thoáng qua thôi, vậy nên lần này cũng cần tươm tất một chút...

Sau khi chọn lọc khá lâu, Nodt cuối cùng cũng quyết định được outfit cho mình, quần jean rách nhẹ ở gối, áo sơ mi xanh da trời, thêm áo khoác khoét tay bên ngoài... Cậu đã sẵn sàng...

Em xong rồi, đang đợi anh ạ!!

Em ra ngoài đi, tôi cũng đang đợi em đây!!!

Gì chứ?! Nodt bật dậy ngay lập tức tiến đến cửa sổ nhìn ra ngoài... Peter đứng tựa lưng vào hông xe hơi hút thuốc, ánh nắng nhẹ hắt lên khuôn mặt của người đàn ông trung niên ấy cùng làn khói thuốc thoảng bay...trông thu hút đến lạ thường!!! Cậu gấp gáp ra ngoài, những tưởng sẽ phải chờ đợi, nhưng không, người ấy chính là luôn trong tư thế sẵn sàng chờ đợi cậu..

"Anh....đợi em lâu không ạ?! "

"Không đâu... Tôi cũng vừa đến thôi!! "

Hôm nay Peter cũng mặc áo sơ mi xanh da trời, chỉ khác là bên ngoài khoác vest đen thôi... Peter dập tắt điếu thuốc hút dở, quay sang mở cửa xe cho Nodt, thoáng lướt qua outfit hôm nay cậu mặc trên người, anh có chút nghiêm giọng....

"Nodt, em cài nút áo cao thêm chút đi, lạnh đó!! "

Nodt nhìn xuống trước ngực áo mình, đúng là có hơi hở thật, nhưng cũng không đến nỗi quá đáng... Cậu cũng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Peter, cười thầm trong bụng "Lạnh gì chứ, nãy giờ còn không có miếng gió nào mà!! "

Peter đặt tay lên cánh cửa xe vẫn còn đang mở, chờ người con trai kia cài nút áo cao lên tới mức mình hài lòng, rồi mới chịu ung dung đóng cửa xe... Peter quay trở lên xe bên phía ghế lái chính... Cài dây an toàn, cũng không quên nhắc nhở người bên cạnh, xong xuôi, anh đặt tay lên vô lăng, chưa khởi động xe vội, anh liếc nhìn sang Nodt... Một nửa khuôn mặt cậu chàng bị nắng hắt lên, khiến cậu nheo mắt lấy tay che chắn... Thấy vậy, Peter liền hạ miếng chắn nắng xuống... Lúc này coi như đã thực sự cảm thấy ổn, anh mới bắt đầu khởi động xe... Nodt ngồi kế bên chỉ mỉm cười dịu dàng..

Nodt im lặng, ngồi ngoan như một đứa trẻ, chăm chú nhìn khung cảnh phía trước kính xe.. Bất chợt ánh mắt cậu va phải hộp sáp thơm trước mặt... Nếu như cậu nhớ không lầm thì...lần trước đó, hộp sáp này cũng không được kéo lên... Sao ấy nhỉ, đã để ở trên xe rồi nhưng lại không được sử dụng tới.. Chần chừ một lúc, cậu bắt đầu với tay về phía trước, toan muốn mở hộp sáp thơm ấy lên...

"Sao vậy!! Trên xe có mùi hả?!"

Nodt nghe vậy liền lập tức thu tay về lại...

"Dạ không, em chỉ muốn mở nó thôi!! "

"Hay là còn mùi thuốc lá của tôi, làm em khó chịu à!?"

"Cũng không ạ!! Nhưng....sao anh không sử dụng hộp sáp đó vậy!?"

"Nó là sáp thơm, nhưng trên xe đã có mùi thơm rồi, nên không cần sử dụng tới nữa... "

Nodt nghiêng đầu khó hiểu.... Nhưng rồi cậu bắt đầu nhận ra, mùi thơm mà Peter nói tới, chính là mùi nước hoa mà cậu đang xài... Và rồi, cơn ngượng ngùng từ đâu ập tới, mặt cậu dần đỏ lên trông thấy, mặc dù từ lúc lên xe, không một tia nắng nào có cơ hội được hắt lên gương mặt cậu..

"Nếu em muốn thì cứ mở nó nhé!! Còn nếu khó chịu mùi thuốc thì cứ nói với tôi, tôi sẽ không hút nữa!! "

Đúng là có mùi thuốc lá còn thoang thoảng thật, nhưng không đến nỗi khiến Nodt khó chịu, cũng là đàn ông như nhau cả, ai lại cảm thấy phiền vì vấn đề hết sức quen thuộc này... Khi vẫn còn sống cùng ba mẹ, Nodt cũng đã từng hút thuốc, nhưng do có một thời gian ba cậu đổ bệnh, vì phải thường xuyên ở cạnh chăm sóc ba, nên cậu đã quyết tâm từ bỏ... Và hiển nhiên cậu biết rằng, chuyện có thể dứt ra được thứ gây nghiện đó, là rất khó.. Vậy nên khi nghe Peter nói sẽ bỏ thuốc chỉ vì cậu thấy khó chịu, cậu đã chợt nghĩ, vị trí của mình đối với anh ấy, chắc cũng chẳng phải tầm thường.. Dù sao cũng là tự suy luận thôi, nhưng trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng..

Không còn có ý định muốn mở hộp sáp thơm nữa, Nodt lại ngồi ngoan ngoãn, thỉnh thoảng ngó bên này bên kia, cố tình nhìn trộm nét mặt của Peter để rồi khoé môi lại bất giác cong lên... Kì lạ thiệt!!!

Peter đưa Nodt đến trung tâm thương mại, sau khi đã gửi xe, cả hai cùng đi tới thang máy dưới tầng hầm.. Tuy hôm nay không phải là cuối tuần, nhưng vẫn rất đông người đứng chờ... Lúc thang máy mở, đám đông phía bên trong ùa ra có phần hỗn loạn, Peter liền nắm lấy cổ tay Nodt, giữ chặt. Vào được phía bên trong thang máy rồi, vẫn chưa một giây phút nào bàn tay Peter rời khỏi cổ tay Nodt..

Thang máy dừng ở lầu 3, tuy nhiên đây lại không phải điểm dừng của người đang đứng chắn phía trước Peter, lúc ấy trong thang máy cũng vẫn còn khá đông, Peter đã yêu cầu người đứng phía trước kia nhường đường, anh nắm tay Nodt kéo lên để cậu ra trước, rồi mới theo sát phía sau... Cửa thang máy dần đóng lại, bất chợt quay lại phía sau, Nodt thoáng đụng độ ánh mắt khó kiểu của những người còn lại bên trong, điều đó khiến cậu phì cười..

Cả hai cùng đi đến tiệm cà phê...

"Xin chào!! Hai....anh(?) dùng gì ạ!?"

Sự dè chừng hiện rõ trên khuôn mặt của bạn nhân viên, gọi là hai anh vậy thôi chứ thật ra bạn ấy đang không biết nên gọi như thế nào cho phải đó...

"Nodt, em muốn uống gì?! "

"Dạ americano ạ!! "

"Vậy cho tôi 2 ly americano đem đi nhé!! "

"Vâng ạ!! Xin đợi một chút ạ!!"

Bạn nhân viên sau khi nhận order, liền nhanh chóng hoàn thành các thao tác pha chế, cũng không quên thì thầm với một nhân viên khác cùng ca..

"Em không biết gọi vậy đúng không nữa!! Sao thấy như chú - cháu, hay hai cha con vậy á!! "

"Con bé này, nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy bây giờ!! Lo làm nhanh đi, nhiều chuyện quá!! "

Nodt để ý thái độ của bạn nhân viên đó ngay từ đầu rồi, không biết làm gì ngoài cười thầm, thật sự là rất mắc cười đó.. Mặt cô bé trông vô cùng hoang mang...

"2 ly americano của hai an....h....đã xong rồi ạ!! "

"Gọi sao cũng được hết mà!! " - Peter lên tiếng.

"Dạ..! "- Cô bé ấy chỉ biết cười ngượng ngùng.

Peter đưa cà phê cho Nodt rồi cả hai cùng rời đi..

Lúc bắt đầu cũng không nghĩ ra là nên đi đâu, chỉ đột nhiên muốn đến trung tâm thương mại thôi... Cả hai cứ thế rảo bước qua các quầy, rồi bỗng nhiên dừng lại ở khu trang sức... Peter đảo mắt qua một lượt những thứ đang lấp lánh dưới lớp kính bảo vệ kia, Nodt cũng chỉ im lặng đứng cạnh nhìn theo..

"Anh muốn tìm gì ạ? Em sẽ tư vấn cho!!"

"Tôi muốn xem dây chuyền! "

"Dạ, bên em đang có mẫu này ạ, là thiết kế mới đó!! Anh mua cho chị nhà ạ? "

"Không, tôi mua cho em ấy!! "

Chị nhân viên đang cẩn thận lấy mẫu dây chuyền mới ra, nghe câu trả lời của Peter thì liền khựng lại, ánh mắt  có chút ngơ ngác hướng thẳng về người con trai đứng bên cạnh.... Nodt cũng chính là đang rất ngỡ ngàng, cậu cười trừ nhìn chị nhân viên, rồi quay sang thì thầm với Peter..

"Anh mua cho em thật đấy ạ?!"

"Tại sao lại không chứ!! "

"Cô lựa mẫu nào hợp với em ấy giúp tôi nhé!! "

Chị nhân viên ban đầu tính để lại sợi dây chuyền kia vào vị trí cũ rồi, nhưng sau đó lại quyết định lấy ra khỏi tủ kính, rồi mỉm cười gọi Nodt tiến lại gần hơn.. Sợi dây chuyền có thiết kế trung tính, nên phái nam hay phái nữ đều là không kén chọn.. Đưa sợi dây chuyền cho Nodt, chị gái kia mỉm cười nhìn cậu, rồi lại quay sang Peter..

"Mẫu này cả nam và nữ đều đeo được, hai anh có thể tham khảo ạ!! "

"Em thích không, Nodt?! " - Peter hỏi.

"Dạ thích! "

Nodt nhẹ nhàng trả lời. Cậu nâng niu ngắm nghía sợi dây chuyền nhỏ, trong lòng thầm cảm thán rằng có mơ cũng chưa từng dám nghĩ bản thân sẽ được ai mua tặng cho thứ gì có giá trị bao giờ, duy chỉ việc tự sắm cho bản thân thôi nhiều lúc cũng đã khiến cậu phải đắn đo rồi..

"Để tôi đeo cho em!! "

Peter đưa tay đón lấy sợi dây chuyền, mở móc cài rồi cẩn thận đeo cho Nodt.. Chứng kiến cảnh tượng quá đỗi mùi mẫn ấy, chị gái kia cùng những người đứng gần đó không khỏi ngượng ngùng, đưa tay che miệng mà khúc khích, thoáng cũng có vài ba lời xì xào bàn tán, nhưng chẳng là gì đối với người kiên định như Peter...anh vẫn dịu dàng nhìn ngắm dáng vẻ của người con trai bé nhỏ bên cạnh, đang mải mân mê thứ trang sức lấp lánh trên cổ mình..

"Tôi lấy sợi dây chuyền này, thanh toán cho tôi nhé! "

Peter rút thẻ đưa cho chị nhân viên không một chút ngần ngại, thoáng thấy hình của ai đó trong ví của anh, Nodt đã liền quay sang nhìn nhưng vì Peter thao tác quá nhanh, cậu chưa kịp nhận ra người trong hình đó là ai... Tâm trạng đang vui vẻ bỗng nhiên có chút khựng lại, chỉ là một chút nghi hoặc thôi nhưng nếu nói không để tâm thì thật sự là không phải...

Rời khỏi quầy trang sức, cả hai lại tiếp tục dạo quanh những quầy hàng khác.. Lúc này đã là đầu giờ chiều rồi, cả hai đã quyết định ghé vào một quán ăn để kiếm chút gì bỏ bụng.. Thoạt nhìn xung quanh cũng có rất nhiều cặp đôi, có thể là mới quen, hoặc đã bên cạnh nhau khá lâu, nhưng để ý cách những người đàn ông kia chăm chút cho nửa kia của họ, chắc không thể bằng Peter đối với Nodt rồi... Từ việc kéo ghế, hay lau sạch đũa muỗng, cho tới việc gỡ giúp thức ăn hay xé giúp gói khăn giấy ướt... Giống như thể tất cả sự tử tế nhất đều dành cho Nodt... Chàng trai đã sát tuổi ba mươi này, vẫn cứ là nhỏ bé khi ở cạnh Peter, người có lẽ đã trải qua rất nhiều, hiểu thấu rất nhiều....

Nodt thoải mái thưởng thức bữa ăn, nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý dáng vẻ của người đàn ông ngồi trước mặt.. Trước giờ bản thân chưa từng ở trong một mối quan hệ nào như thế này, điều muốn nói đến ở đây chính là khoảng cách... Người ấy hơn cậu chắc cũng phải gần hai mươi mùa Songkran, bản thân cậu cũng chẳng phải nhỏ bé gì, cũng đã gọi là trưởng thành, là biết suy nghĩ, biết rõ việc đúng việc sai, nhưng khi gặp được Peter, Nodt nhiều khi cũng quên mất bản thân mình đã bao nhiêu tuổi... Nodt luôn cho rằng, ngoài gia đình ra, sẽ chẳng bao giờ có ai yêu thương cậu nhiều như vậy, bởi khi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ ai đó, cậu sẽ liền cảm thấy rung động... Chưa dám khẳng định tình cảm dành cho Peter có phải tình yêu hay không, nhưng những lúc hiếm hoi ở cạnh nhau, trái tim cậu vẫn dâng trào thứ cảm xúc vô cùng khó tả... Bỏ qua hình ảnh của người nào đó trong ví lúc nãy khiến cậu có chút hoài nghi, thì thứ cậu cảm nhận được nhiều hơn và rõ ràng vẫn là sự chân thành của Peter...

Câu chuyện của cả hai chắc là bắt đầu khi cùng góp mặt trong một dự án phim, tuy là nó đã kết thúc khá lâu nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc... Tương tác qua lại nói thật là không nhiều, nếu không nói thẳng ra là rất ít... Peter vốn rất bận rộn, không thể lúc nào cũng chờ trực nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm, nhưng điều khiến Nodt luôn tin tưởng vào mối quan hệ này, chính là sự thực tế của Peter, anh hành động nhiều hơn... Peter luôn khiến Nodt cảm nhận được tầm quan trọng của cậu..

Buổi hẹn hôm nay cũng kết thúc sau bữa ăn, vì Peter nhận được một cuộc gọi quan trọng. Anh đưa Nodt về nhà lúc trời cũng bắt đầu chuyển dần sang màu tối.

Sau lần gặp mặt này, chắc sẽ phải khá lâu mới lại có thể gặp được nhau... Nodt vào nhà sau khi chào tạm biệt Peter.. Vừa bật đèn lên, đập vào mắt cậu đã là màu hoa mà Peter mua tặng, cậu lại bất giác đưa tay lên cổ, nhẹ mân mê sợi dây chuyền nhỏ... Quá nhiều luồng suy nghĩ chạy trong đầu, nhưng rồi Nodt chợt nhận ra, sau ngày hôm nay, trái tim cậu thực sự đã mách bảo, đến lúc cậu nên cho mối quan hệ này một câu trả lời rõ ràng rồi...

..........

Có ai muốn order một người như khun Peter khum, hỏi Nodt đi chứ tui là khum biết chỗ bán gòi đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro