[PongTong] I Sea you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù không rõ lý do Pong muốn đi biển cùng mình là gì, nhưng Tong vẫn vui vẻ nhận lời, hay chính xác hơn là vô cùng sốt sắng.. Nếu tính xem đã bao nhiêu cuộc hẹn bị anh hủy hoặc dời lại ngày khác chỉ vì lần đi chơi bộc phát này thì...cũng kha khá đó..

Còn nhớ lần cuối Tong đi biển là cùng với Nick - cậu con trai 8 tuổi của mình. Nhưng mấy hôm nay mẹ anh than nhớ cháu, nên cách đây hai ngày anh đã đưa thằng bé về nhà mẹ chơi rồi, vừa hay cũng đúng dịp đi chơi với Pong, không thì chắc lại phải dẫn thằng bé theo.

Bây giờ mới chỉ là 4 giờ sáng... Mặt trời còn chưa ló rạng, xe của Pong đã đậu trước cửa nhà rồi. Từ đây đến bãi biển gần nhất cũng chỉ mất tầm 2 tiếng, nhưng cả hai muốn đi sớm để chạy cho êm, không kẹt xe không ồn ào.. Hay là do nôn đi chơi cùng nhau quá cũng chưa biết chừng..

Sau khi đã khoá cửa nhà cẩn thận, Tong mang hành lý ra xe.. Nhìn sơ qua thì chắc chỉ đi tầm 2 ngày vì hành lý của cả hai không nhiều.. Tong cũng không hỏi xem cậu nhóc kia đã đặt phòng mấy đêm, đơn giản anh chỉ muốn có dịp đi chơi cho khuây khỏa đầu óc, thắc mắc nhiều làm chi cho mệt..

"Anh không lạnh hả?! "

Pong hỏi như vậy vì outfit quá phong phanh của Tong, áo phông mỏng và quần thun ống rộng. Cậu nhìn anh trìu mến rồi cởi áo khoác của mình ra đưa cho anh..

"Anh mặc đi, bây giờ trời vẫn còn hơi se se lạnh, muốn bị bệnh để cho em chăm hay sao!? "

......

"Mặc đi, em không sao, em đã mặc sẵn áo dài tay rồi! "

Tong đón lấy chiếc áo khoác rồi choàng lên người, nở một nụ cười ngại ngùng nhìn cậu nhóc trước mặt. "Cho mượn áo khoác được rồi, cảm ơn nhiều! Nhưng có cần phải trù cho tui bệnh để mấy người chăm không!? Cái gì dzậy khum biết!! " - Anh mắng thầm.

Tối qua mặc dù đã nhận được tin nhắn nhắc nhở đi ngủ sớm, nhưng vì phải giải quyết cho xong một số công việc nên Tong phải thức khuya, cũng chính vì vậy mà vừa tựa lưng vào ghế thì cơn buồn ngủ đã liền ập tới. Anh ngồi khoanh tay trước ngực, mắt ráng mở căng cho thoát cơn buồn ngủ, sợ rằng nếu thiếp đi bây giờ rồi để cậu nhóc kia một mình thì kì cục quá, nên anh vẫn ráng thức.. Nhưng chỉ được một lúc thì đầu đã phải gật gù, mi mắt cũng không nghe lời mà trĩu nặng rồi.. Thấy vậy Pong liền quay ra ghế sau lấy một cái gối ôm cổ đưa cho anh..

"Anh xài cái này đi, mệt thì cứ ngủ chút đi nè, khi nào tới em sẽ gọi! "

"Hôm qua có chút việc nên phải thức khuya, anh hơi mệt.. Vậy anh chợp mắt xíu nhé! "

"Dạ~"

Pong quay lại với việc lái xe, nhưng thỉnh thoảng vẫn không quên để ý người bên cạnh. Dáng vẻ dịu dàng say giấc ấy đã vô tình khiến cậu phải mỉm cười rất nhiều lần. Chẳng rõ từ khi nào, người này lại khiến cậu để tâm đến vậy. Quen biết nhau cũng khá lâu, nhưng khoảng thời gian đầu lượng tương tác là không có, mãi về sau này cả hai mới có nhiều dịp ở gần nhau hơn, có lẽ chính vì vậy mà trái tim cậu cũng đã bắt đầu vun vén những rung động..

Xe đã di chuyển được gần 1 tiếng đồng hồ, Pong cũng ghé vào trạm đổ xăng, tiện nghỉ ngơi một chút. Cậu vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua cà phê, cũng cần nạp chút cafein để tỉnh táo lại mà.. Quay trở lại xe, phát hiện phần cổ Tong sắp nghiêng trật ra khỏi lưng ghế, Pong liền gấp rút đỡ lấy rồi chỉnh lại tư thế cho anh. Vô tình giáp mặt nhau ở khoảng cách gần nhất định, cảnh tượng ngày hôm ấy lại chợt ùa về. Giá như hôm đó không phải vì bị cuộc gọi kia làm gián đoạn, thì chắc cậu đã sớm khẳng định được tình cảm của mình rồi. Thật đáng tiếc!

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.. Phía xa xa, mặt trời đã bắt đầu lấp ló sau những tán cây cao vút kia rồi...

Cuối cùng thì cũng đã đến được khách sạn. Pong lay Tong dậy, cả hai được sự giúp đỡ của nhân viên khách sạn cũng đã nhanh chóng tiến vào quầy lễ tân để làm thủ tục. Sau khi hỏi thông tin và xem giấy tờ tùy thân, nhân viên lễ tân có vẻ hơi rụt rè..

"Anh Pongsakorn, rất xin lỗi vì sự bất tiện này! Hiện tại 1 phòng trong số 2 phòng anh đặt đang gặp sự cố, nếu không phiền thì anh và bạn anh có thể tạm thời ở chung phòng, khi có phòng trống thích hợp bên lễ tân sẽ liên hệ và hỗ trợ chuyển phòng cho hai anh ngay ạ! "

Pong quay sang người bên cạnh thăm dò ý kiến, Tong chỉ khẽ gật đầu mỉm cười.

"Được chứ! Không phiền gì đâu ạ!" - Cậu vui vẻ trả lời.

Hoàn tất thủ tục, cả hai nhận chìa khoá rồi nhanh chóng đem hành lý lên phòng. Phòng Pong đặt trước nằm ở tầng 2, thay vì là hai phòng đơn thì bây giờ chỉ còn lại một. Cùng là con trai, đi du lịch với nhau ở chung một phòng thì cũng được thôi, nhưng là phòng đơn thì có hơi bất tiện thật. Lúc đặt phòng Pong cũng không hề nghĩ sẽ xảy ra sự cố như vầy. Nhưng chắc là bộ phận lễ tân sẽ sắp xếp được phòng mới nhanh thôi..

Vì thức dậy sớm nên bây giờ cả hai cũng đều đã đói rồi. Sau khi sắp xếp hành lý gọn gàng vào phòng, Pong và Tong cùng đi kiếm chút gì bỏ bụng. Ra khỏi khách sạn, cũng đi qua rất nhiều hàng quán, trong đầu nghĩ ra hết món này đến món khác nhưng cuối cùng chỉ mua có 2 cái bánh kẹp và 2 lon coca.. Đi được một quãng nữa là thấy được biển rồi.. Vẫn còn sớm nên ngoài bãi chưa đông lắm, chỉ lác đác người.. Biển hôm nay cũng không động, sóng chỉ nhẹ vỗ từng cơn êm dịu..

"P'Tong có thích biển không? "

"Thích chứ! Rất thích! "

Hai chàng trai cùng nhau đi dạo dọc theo bờ biển. Tiếng sóng vỗ rì rào cũng gió biển phảng phất khiến tâm trạng ai cũng dễ chịu vô cùng..

"Pong chắc cũng thích biển lắm..nên mới rủ anh đi phải không!? "

"Dạ.... Nhưng chắc là.... Em thích anh hơn! "

Chẳng biết là do vô tình hay cố ý, Pong chỉ là muốn nói ra như vậy thôi. Cậu vẫn chậm rãi bước đi, trong khi người còn lại đã bị bỏ xa được một đoạn. Tong dừng bước. Anh quay mặt ra phía biển, ánh mắt vô định hướng về phía khung cảnh trước mắt. Cứ thế lặng lẽ nhìn ngắm những đợt sóng nhẹ nhàng dạt vào bờ. Gió vờn mái tóc anh bồng bềnh trong ánh nắng không hề có chút nào gay gắt. Anh có nghe thấy câu nói của Pong không. Có chứ, nghe rõ mồn một bên tai. Chỉ là....không biết em ấy thực sự có đang nghiêm túc... Thổn thức trong lòng cũng có đấy, anh chỉ sợ một điều, nếu quá vội vàng, chưa biết chừng thứ tình cảm này chỉ là ngộ nhận, sẽ không hay chút nào... Hiện tại, anh chọn cách im lặng cho qua..

Pong đã đi được một đoạn khá xa, cậu cũng biết rõ Tong cố tình lảng tránh câu nói của mình, nhưng cậu không thấy bận lòng.. Dù sao thì cũng mới chỉ là khởi đầu, cậu luôn nghĩ, thứ anh ấy cần chính là thời gian, nên cậu sẽ chờ, sẽ kiên nhẫn.. Pong bỗng dừng lại ở một quầy hàng lưu niệm. Không có chủ đích gì cả, cậu chỉ là bị thu hút nên quyết định bước tới nhìn ngắm một chút thôi. Và rồi...

"Cô ơi, con muốn mua tặng cháu trai, thì nên mua gì ạ!? "

Người phụ nữ lớn tuổi ngồi trong quầy hàng lấy ra một sợi dây chuyền, đưa cho Pong.

"Tôi thấy cái này hay được chọn để làm quà cho mấy đứa trẻ con, không biết ý cậu thế nào! "

Pong nhìn chăm chú sợi dây chuyền nhỏ, mặt dây chuyền có hình ngôi sao, được làm từ vỏ ốc màu nâu loang đỏ.

"Hình như là có thể khắc chữ lên phải không ạ!? "

"Đúng rồi! "

"Vậy con lấy sợi dây chuyền này, phiền cô khắc lên mặt dây chuyền vài nét giúp con nhé! "

Sau khi đã mua xong món quà nhỏ, Pong quay trở lại chỗ Tong.

Tong đang ngồi bệt xuống bãi cát, bàn tay giữ chặt lấy cổ chân, vết cắt dưới lòng bàn chân đang không ngừng chảy máu..

"Anh bị sao vậy?! "

"Chỉ là muốn bỏ dép ra nghịch nước một chút, không ngờ lại xui xẻo như vậy! "

Pong nhăn nhó nhìn vết thương của Tong, cũng không quá sâu nhưng sao máu cứ chảy mãi không ngừng. Cậu đỡ Tong đứng dậy, lại gần chỗ có nước biển, cậu bảo anh ráng chịu đau ngâm bàn chân trong nước một chút để máu ngưng chảy nhiều. Rồi sau đó cả hai quyết định quay trở về khách sạn. Cần nhanh chóng sát trùng vì không rõ vật cắt vào là thứ gì, chỉ sợ nhiễm trùng thôi..

"Em cõng anh nhé! "

Tong cũng không biết phải từ chối ra sao vì cậu nhóc rất cương quyết, nhưng nghĩ cũng đúng vì nếu anh tự đi thì chẳng biết chừng nào mới về tới khách sạn nữa.. Từ bãi biển về tới khách sạn cũng không xa lắm, chắc là sẽ không sao đâu..

Về đến nơi, thay vì đi thang máy, Pong lại rẽ thẳng sang hướng thang bộ thoát hiểm.. Tong thấy vậy liền đập vào vai cậu đòi xuống, nhưng cậu nhất quyết không nghe lời, bước chân vẫn mạnh mẽ tiến đến hướng thang bộ..

"Sao không đi thang máy vậy!? "

"Đông người lắm ạ! "

"Vậy cho anh xuống đi! "

"Không muốn, anh ở yên đó đi, ngã bây giờ! "

Pong vẫn chậm rãi bước lên từng bậc thang. Cậu đi chậm, không phải vì cảm thấy nặng hay mệt đâu, cậu chỉ là muốn, khoảnh khắc này trôi qua thật chậm.. Cậu nghe thấy tiếng đập từ lồng ngực người con trai kia đang áp vào lưng mình, cậu cảm nhận được hơi thở đều nhưng có phần gấp rút kế bên tai.. Rõ ràng là anh ấy cũng đã phần nào thấu hiểu được tình cảm cậu dành cho anh, nhưng tại sao anh vẫn cứ lảng tránh cậu..

"May là phòng chỉ ở tầng 2, nếu cao nữa thì xem em có cố chấp được như vầy không!! "

"Cho dù là tầng 5 hay thậm chí tầng 10, chỉ cần em muốn, em vẫn sẽ cõng anh như vầy! "

Câu nói chắc như đanh thép của cậu thốt ra khiến anh chỉ biết im lặng.. Như vậy đã đủ nghiêm túc với anh chưa Thanayut?! Anh không biết nữa.. Nhịp tim anh nhanh hơn, bất giác vòng tay anh siết vai cậu chặt hơn.. Anh vẫn im lặng..

Về đến phòng, cậu đặt anh ngồi xuống giường, chạy đi kiếm hộp cứu thương. Cậu nâng chân anh lên, nhẹ nhàng dùng thuốc sát trùng vết thương, vừa thao tác vừa thổi để anh bớt đau. Anh thì chỉ im lặng nhìn cậu, nhìn ngắm sự ân cần chu đáo cậu dành cho mình, trong lòng chợt dấy lên thứ xúc cảm lạ, không ồ ạt, chỉ nhẹ nhàng như những con sóng nhỏ..

Tối đến, khi Pong đang giúp Tong lau tóc, thì điện thoại trong phòng reo lên..

"Bộ phận lễ tân đây ạ! Hiện tại khách sạn đã có phòng trống, cho hỏi anh có muốn chuyển phòng ngay bây giờ hay không ạ!? "

"Dạ chắc là không cần đâu ạ! Chắc chúng tôi cũng sẽ chỉ ở lại hết đêm nay rồi mai sẽ trả phòng ạ! "

"Vâng ạ! Nếu có bất cứ điều gì không hài lòng về dịch vụ, hãy thông báo cho chúng tôi biết để kịp thời khắc phục! Xin cảm ơn! "

Tong cúp máy..

"Mới chỉ có 1 ngày đã muốn về rồi sao! "

"Chân cẳng như vầy rồi, đâu có đi được đến đâu mà ở lại! "

"Em vẫn có thể cõng anh như hôm nay mà! "

Tong bật cười. Thằng nhóc này là nói đùa hay nói thật không biết nữa, ai đời đi chơi mà cứ để người khác phải cõng trên lưng bao giờ. Anh vẫn ngồi ngay ngắn để Pong lau tóc cho..

Sau đó cả hai lên app đặt đồ ăn tối...

Vấn đề cuối cùng cho hôm nay đó chính là...cái giường. Vì ý định chỉ ngủ lại một đêm hôm nay thôi, nên lúc nãy Tong đã từ chối yêu cầu chuyển phòng. Hiện tại trong phòng có 1 giường đơn và 1 sofa, quan trọng là giường hay sofa cái nào cũng nhỏ. Gần đến giờ đi ngủ, Pong lấy ra trong tủ gối chăn dự phòng rồi tiến thẳng ra sofa, cậu nằm đó, mở điện thoại ra lướt một chút.. Tong nằm trên giường, mắt nhìn cậu nhóc kia không rời, cuối cùng cũng là phải thốt lên..

"Nằm ở đó cả đêm sẽ đau lưng lắm! Lại đây đi!"

"Giường nhỏ mà, anh nằm một mình đi, em không sao! "

"Cũng không nhỏ lắm đâu, sẽ vừa mà! "

Thấy anh nói quá, Pong cũng nghe lời theo. Cậu tiến đến cạnh giường, đợi anh dịch sang một chút rồi cũng nhẹ nhàng nằm lên bên cạnh. Đúng là cũng không nhỏ lắm, nhưng chỉ vừa vặn thôi, phải nằm gần như là sát nhau thì mới không sợ bị lọt xuống dưới.

"Tiếc thật, vì chỉ được ở đây cùng anh có 1 ngày! "

"Không sao, sẽ còn nhiều dịp khác mà! "

Pong nằm nghiêng lại nhìn anh. Anh cũng mỉm cười nhìn cậu. Câu nói của anh làm cậu vui đó. Chẳng cần biết anh có đang nghĩ gì không, còn cậu thì đinh ninh đó như một cơ hội. Mặc dù anh vẫn lảng tránh, vẫn im lặng trước những thổ lộ của cậu, nhưng cậu vẫn sẽ kiên trì, cậu sẽ đợi anh...

..........

Niên hạ Pongsakorn - chiến thần thả thính từ đời vào tới fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro