Câu chuyện thứ năm: Cẩn thận khi bắt cá hai tay (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Reiko và thanh tra Kazamatsuri lái xe đến Kichizyoji. Không phải để ghé nhà hàng Việt Nam sang trọng. Mà để gặp một cô gái tên Saito Aya sống tại khu này. Dựa trên lời khai của Miyashita Hiroaki thì xác suất khá cao hung thủ là một cô gái trẻ, có quan hệ thân thiết với nạn nhân.

Các điều tra viên đã phải vất vả lục tung máy tính và điện thoại để tìm ra những cái tên nữ thường xuyên liên lạc với nạn nhân. Có bốn cái tên được tìm thấy. Một là Sawada Eri – người đã lấy xong lời khai, ba người còn lại lần đầu tiên xuất hiện trong công tác điều tra. Saito Aya là một trong số đó. Hai người gặp được Saito Aya tại khu nhà gỗ xập xệ nằm sát nhà tắm công cộng Kame No Yu ở đường Nakamichi. Saito Aya xuất hiện ở thềm cửa trong trang phục áo phông và quần soóc bò, mắt đỏ ngầu có lẽ vì thiếu ngủ.

"Có việc gì mà cảnh sát tìm tôi? Dạo này tôi có làm gì xấu đâu."

Nghe cứ như cô ta vừa mới làm gì xấu. Thói hung hãn cũng là đặc trưng lý tưởng cho một kẻ sát nhân. Reiko thuật lại cái chết của Nozaki Shinichi và thăm dò phản ứng của đối tượng. Đối tượng có vẻ bị sốc nặng, vẻ mặt đau khổ không giống như đang diễn kịch, nhưng khi hỏi về nghề nghiệp, câu trả lời của cô ta khiến Reiko đề cao cảnh giác, "Tôi làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi và đang theo học lớp diễn xuất để trở thành diễn viên."

Trong khi đó, thanh tra Kazamatsuri mất hứng ngay khi vừa trông thấy dung mạo của Saito Aya. Lý do là Saito Aya cao khoảng 1m70. Đã thế tóc cô còn ngắn cũn như con trai. Cô hoàn toàn không giống với đặc điểm của nghi phạm mà Miyashita trông thấy. Vậy nên Reiko đành thay mặt thanh tra đặt câu hỏi, "Mối quan hệ của chị với Nozaki là thế nào?"

"Tôi và Shin-chan là bạn cũ. Chúng tôi học cùng trường mẫu giáo. Thi thoảng chúng tôi vẫn đi ăn với nhau. Mới tuần trước tôi và cậu ấy còn nhậu với nhau..."

"Khoảng 8 giờ tối qua, chị ở đâu, làm gì?"

"8 giờ thì tôi chưa đi làm. Tôi ở nhà một mình. Sao cơ, chị nghi ngờ tôi đấy à. Chị nhầm rồi. Quan hệ của tôi và Shin-chan không phải kiểu yêu đương thắm thiết gì đâu."

"Chị biết Nozaki đang hẹn với cô gái nào không? Chẳng hạn có cô nào tóc dài, cao khoảng 1m50?"

"Hả... cô gái mà Shin-chan hẹn hò hả... làm gì có ai! Cái thằng loắt choắt đấy chỉ có tôi để hẹn hò thôi." Saito Aya dùng ngón cái chỉ vào ngực đầy tự hào. Sau đó, như thể bị tò mò, cô ta hỏi, "Cô gái cao 1m50 đó là ai thế?"

"Chà. Ít ra thì không phải là chị." Reiko áng chừng chiều cao của đối tượng rồi chuyển đề tài. "Nozaki bị sát hại trong tình trạng lõa thể. Cậu ấy bị hung thủ lột sạch quần áo. Cô nghĩ tại sao hung thủ làm vậy?"

Trước câu hỏi nghiêm túc liên quan đến vụ việc, Saito Aya trả lời bằng bộ mặt cũng rất nghiêm túc. "Tôi không biết, một kiểu trả thù vì bị tốc váy chăng?"

Hóa ra hồi mẫu giáo, Saito Aya từng có tiền án lột trần Nozaki Shinichi (khi đó mới 4 tuổi) để trả đũa việc bị tốc váy. Đúng là mỗi người lại có một cách liên tưởng khác nhau về cơ thể khỏa thân.

Rốt cuộc, Reiko và thanh tra Kazamatsuri rời khỏi nhà Saito Aya mà không thu được gì đáng kể. Tiếp theo, hai điều tra viên ghé thăm nhà riêng của nghị sĩ Mayuzumi Kozo ở Setagaya. Nhưng không phải vì có việc với vị chính khách này. Con gái duy nhất của ông, cô Mayuzumi Kanae mới là đích nhắm của hai người.

Mayuzumi Kanae xuất hiện ở thềm cửa trong chiếc váy liền trang nhã. Cô có làn da trắng muốt và đôi mắt đen tròn. Thân hình mảnh dẻ của một tiểu thư con nhà gia giáo khiến cụm từ "tiểu thư trong cung cấm" thật hợp với cô. Cô tỏ ra bối rối trước cuộc viếng thăm đột ngột của các điều tra viên. Khi được thông báo về cái chết của Nozaki Shinichi, cô vội đưa bàn tay gầy guộc lên che miệng. "Sao cơ... Anh Nozaki..." Mayuzumi Kanae thoáng chút sợ hãi nhưng vẫn lễ phép mời hai điều tra viên vào phòng khách. "Xin mời theo lối này..."

Reiko và thanh tra Kazamatsuri theo sau Mayuzumi Kanae. Mắt hai điều tra viên dính chặt vào mái tóc đen, dày, buông xõa sau lưng cô gái. Vào đến phòng khách, chỉ đợi Mayuzumi Kanae quay ra là thanh tra Kazamatsưri thổ lộ ý nghĩ bị kìm nén suốt từ ban nãy.

"Cô thấy không Hosho, tóc của cô gái đó! Một mái tóc đen và dài! Thôi đúng rồi! Cô ta chính là hung thủ."

"Thanh tra không nên vội vàng. Theo lời khai của Miyashita thì cô gái đi cùng nạn nhân rất thấp."

"Cô ta chả thấp à. Cô thấy rồi còn gì. Cô ta thấp. Chỉ khoảng 1m50 thôi."

"Đâu có. Chiều cao của cô ấy là mức chuẩn bây giờ đấy. 1m60."

"Không, cô ta thấp!"

"Không thấp!"

"1m50!"

"Không, 1m60!"

Cuộc tranh luận vô nghĩa đang đến đoạn cao trào thì cửa phòng khách mở, Mayuzumi Kanae xuất hiện với khay trà trên tay. Hai điều tra viên, mỗi người đứng sang một bên cô gái và đặt cùng một câu hỏi, "Cô cao bao nhiêu?"

"Dạ?" Mayuzumi Kanae đặt khay trà lên bàn, ngạc nhiên nhìn hai điều tra viên. "Đây là câu hỏi đầu tiên ạ?" Hai điều tra viên cùng gật đầu. Dù không hiểu chuyện gì, Mayuzumi Kanae vẫn trả lời, "Tôi cao đúng 1m60. Sao cơ?"

Reiko khoái chí nắm tay thành nắm đấm, còn thanh tra Kazamatsuri thì hậm hực búng ngón tay. Việc lấy lời khai tuy bắt đầu bằng một câu hỏi kỳ lạ nhưng sau đó Mayuzumi Kanae đã kể rành mạch về mối quan hệ với Nozaki Shinichi. Đúng là hai người đang hẹn hò với nhau.

"... Nhưng mới được một tháng thôi. Chúng tôi gặp nhau tại bữa tiệc dành cho các nhà tài trợ do cha tôi tổ chức. Giám đốc công ty anh Nozaki là ủy viên trong ban tài trợ của cha tôi nhưng có việc đột xuất không tới dự được do đó anh Nozaki đã đến thay."

"Ra vậy. Hai người hẹn hò với nhau kể từ sau bữa tiệc."

"Vâng. Chúng tôi trao đổi địa chỉ email. Mấy ngày sau thì anh ấy mời tôi đi ăn."

Sau đó hai người gặp nhau khoảng một tuần một lần. Cô gái nói rằng những lần gặp nhau đều rất bình thường, hai người đi chơi bằng xe của Nozaki hoặc ăn uống tại các nhà hàng sang trọng. Mặc dù muốn hỏi thẳng hai người đã thân thiết tới mức độ nào song trước vẻ thật thà của cô gái, Reiko đành gác lại những câu hỏi bất nhã. Thay vào đó, cô đặt một câu hỏi khác, "Ngoài cô ra, Nozaki còn hẹn hò với ai không?"

"Tôi nghĩ là... không... tôi cũng không rõ nữa." Mayuzumi Kanae lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Reiko chẳng thể nào đoán được cô ta không biết thật hay đang khéo léo diễn kịch.

"Tôi chỉ muốn kiểm tra lại cho chắc" Reiko mào đầu trước khi hỏi về bằng chứng ngoại phạm của cô gái.

Mayuzumi Kanae trả lời, giọng chắc chắn, "8 giờ tối qua tôi ở nhà. Chị có thể hỏi cha tôi."

Tiếc là lời khai của ông bố không thể củng cố cho bằng chứng ngoại phạm của cô con gái. Ông bố nghị sĩ sắp đến kỳ bầu cử bận tối mắt tối mũi cũng là lẽ thường.

Đến lượt thanh tra Kazamatsuri đi thẳng vào vấn đề, "Tại sao thủ phạm lại lột trần cậu Nozaki? Cô có đoán được lý do không?"

"Lột trần à..." Mayuzumi Kanae khẽ lắc đầu rồi ngẩng mặt lên ngay. "Nếu anh Nozaki có người khác, anh Nozaki và cô ấy đang... không..."

Ánh mắt hung hãn của thanh tra Kazamatsuri hướng về phía cô gái đang cúi mặt, má ửng đỏ vì ngượng. "Sao? Cô cứ nói thẳng ra đi!"

Bản tính được bộc lộ khi gặp vụ án giết người lõa thể chăng? Có vẻ như lần này thanh tra Kazamatsuri đã có cơ hội thể hiện cho bằng hết thói ưa quấy rối. Đọc được tâm địa đen tối của thanh tra Kazamatsuri, Reiko vội hắng giọng. Cô ném chiếc phao cứu sinh về phía chú cừu non yếu ớt đang bị tên sói già gian ác bắt nạt. "Đang quan hệ tình dục. Cậu Nozaki bị sát hại khi đang quan hệ tình dục với cô gái đó. Vì vậy mà cậu ta khỏa thân. Cô nghĩ vậy đúng không?"

"Vâng. Đúng rồi! Đó chính là điều tôi muốn nói." Không biết có phải vì mừng rỡ hay không mà Mayuzumi Kanae chắp hai tay và gật đầu với Reiko. Đứng bên cạnh Reiko, thanh tra Kazamatsuri chán chường khịt khịt mũi.

* * *

Lấy lời khai xong, hai điều tra viên rời khỏi tư gia Mayuzumi. Lúc bước vào xe, thanh tra Kazamatsuri rên lên như thể vừa tuột mất con cá, "Tiếc quá. Giá cô Mayuzumi Kanae này thấp đi độ 10cm là hoàn toàn khớp với lời khai của Miyashita. Cô Hosho này, cô biết có cách gì để tạm thời hạ thấp chiều cao không?"

"Rõ vớ vẩn, thưa thanh tra. Đi giầy để cao thêm độ 10cm thì được chứ ngược lại thì không có đâu." Chưa ai tìm ra phương pháp để hạ thấp chiều cao.

"Giờ chúng ta sẽ đi gặp người kế tiếp." Ngồi cạnh ghế lái, Reiko lật cuốn sổ tay. "Bạn gái thứ tư của nạn nhân. Morino Chiduru. Cô ta làm cùng Ban thư ký với nạn nhân tại Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Mitsutomo."

"Một cô thư ký à. Cái cậu Nozaki Shinichi này cũng sát gái gớm. Chắc có điều gì mờ ám ở đây rồi. Cậu ta thua xa tôi về gia thế, tài sản, ngoại hình cũng như chiều cao, sát gái thế nào được. Phải không cô Hosho?"

"..." Tôi phải nói gì đây!

* * *

Rốt cuộc, đã mấy chục phút trôi qua mà Reiko vẫn chưa tìm được câu trả lời hợp lý cho câu hỏi của cấp trên. Cô đến Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Mitsutomo bằng xe do thanh tra lái. Đó là tòa nhà cao tầng nằm ở khu văn phòng của Shinjuku.

Tại quầy lễ tân, Reiko yêu cầu được gặp Morino Chiduru đang làm tại Ban thư ký. Có vẻ như tin tức về nhân viên Ban thư ký bị sát hại đã lan khắp công ty. Hai người được dẫn thẳng lên phòng khách ở tầng 7, chờ đợi sự xuất hiện của nghi can.

"Xin lỗi vì để anh chị phải đợi." Morino Chiduru đang cúi chào lễ phép ở thềm cửa là một cô gái mảnh dẻ với bộ vest màu xanh đậm ôm sát người. Gương mặt tuy không ấn tượng lắm nhưng vẫn có thể xếp vào hàng xinh đẹp. Tóc cô màu đen. Thoạt nhìn tưởng là ngắn nhưng thật ra là dài vì được búi gọn ra sau. Cô có chiều cao trung bình. Không, nếu không tính đôi giày cao gót thì phải nói là cô khá thấp. Có lẽ vừa đúng 1m50. Hoàn toàn khớp với lời khai của Miyashita.

Thanh tra Kazamatsuri khẽ thổ lộ niềm vui gặp được nhân vật lý tưởng bằng cách trưng ra bộ mặt công tử đáng ghét rồi tiến lại gần cô gái. "Cô là Morino à. Hừm, cô xoay một vòng cho tôi xem nào. Ô, tóc cô thường ngày vẫn búi cao thế này à. Ha ha, vì công việc chăng? Cô là thư ký mà. Làm xong cô lại thả tóc ra đúng không. Chắc tóc cô dài và đẹp lắm."

"Vâng, tôi thuộc loại tóc dài. Ơ kìa, anh làm gì thế?"

Phớt lờ vẻ bối rối của Morino Chiduru, thanh tra Kazamatsuri ngang nhiên đặt tay lên đầu cô để so chiều cao. Đo xong, thanh tra gật đầu mãn nguyện, miệng lẩm bẩm "1m50!" rồi quay lại ghế ngồi. Mặc kệ thanh tra Kazamatsuri, Reiko hỏi Morino Chiduru về mối quan hệ với Nozaki. "Tôi đoán mối quan hệ của hai người trên mức đồng nghiệp."

"Đúng như chị nói. Tôi có hẹn hò với anh Nozaki. Chuyện bắt đầu ngay khi tôi vừa được chuyển sang Ban thư ký, tính đến nay cũng được ba năm rồi. Vì sao ư? Chẳng có gì đặc biệt cả. Hằng ngày gặp nhau tại chỗ làm, dần dần tôi thấy thích anh ấy. Anh ấy vào công ty trước tôi một năm, lại làm được việc nên tôi học từ anh ấy rất nhiều"

Câu nói của Morino Chiduru khiến Reiko ghen tị vì mình chẳng học hỏi được gì nhiều từ cấp trên. "Hình như ngoài chị, cậu Nozaki còn hẹn hò với người khác."

"Chị nói linh tinh cái gi thế! Ý chị là anh Nozaki bắt cá hai tay?"

"Ồ không..." Không phải hai mà là bốn tay cơ. Chỉ sợ nói ra xong, cô lại ngất luôn ra đây thì nguy. Tùy mức độ thân mật khác nhau nhưng rõ ràng là cậu Nozaki Shinichi vẫn thường xuyên gặp gỡ cả bốn người. Chẳng nhẽ Morino Chiduru hẹn hò với Nozaki ba năm rồi mà không mảy may phát hiện? Hay biết đâu, sau khi phát hiện ra Nozaki không chung thủy, quá uất ức cô đã dùng gạt tàn đập chết cậu ta cũng nên. Tức giận vì người yêu bắt cá hai tay hoàn toàn có thể trở thành động cơ giết người. Đằng này lại là bốn tay.

"Tiện đây," Reiko bắt đầu câu hỏi quen thuộc, "Cho tôi hỏi, tối qua, lúc 8 giờ, cô ở đâu?"

"Tôi ở nhà." Morino Chiduru đáp. Cô đang sống một mình tại một chung cư ở trung tâm. Không ai có thể làm chứng cho bằng chứng ngoại phạm của cô.

Cuối cùng, khi thanh tra Kazamatsuri hỏi Morino Chiduru nghĩ thế nào về việc nạn nhân bị giết trong tình trạng lõa thể, Morino Chiduru suy nghĩ rồi trả lời thế này, "Không phải hung thủ muốn lột trần anh Nozaki mà là có việc cần dùng đến quần áo của anh ấy. Quần áo anh ấy đang mặc có giá trị đặc biệt gì đó với hung thủ. Chính vì thế mà hung thủ đã lấy đi. Có thể lắm chứ?"

"Ra vậy, một ý hay đấy. Cho tôi hỏi, các bộ vest mà cậu Nozaki mặc đi làm có giá trị gì đặc biệt không? Của thương hiệu nước ngoài nổi tiếng như Christian Dior hay Givenchy chẳng hạn? Bộ tôi đang mặc là của Armani đấy."

"Không, quần áo của anh ấy chủ yếu mua ở cửa hàng Aoyama hay Konoka thôi."

Nghe câu trả lời, vai thanh tra Kazamatsuri chùng xuống. "Thế thì không phải loại quần áo đáng để lấy rồi."

Phát biểu câu nói đầy vẻ coi thường cửa hàng bán quần áo hàng loạt xong, thanh tra Kazamatsuri kết thúc buổi lấy lời khai từ Morino Chiduru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro